Edit: Tagoon
Trong khi Tê Thạch bọn họ ở trong bộ lạc làm một tháng, Chu Tịch rốt cuộc tạo ra giấy bản. Cửa sổ nhà hắn cũng trở thành cửa giấy.
Tuy nói cửa sổ giấy cũng không phải đặc biệt thấu quang, nhưng tổng so với cửa sổ cũ vừa đóng lại, trong phòng tối om một mảnh thì tốt hơn nhiều!
Mà từ khi có giấy vệ sinh, đi WC thật sự thuận tiện hơn rất nhiều.
Chu Tịch rất thích giấy.
Đương nhiên, thích giấy nhất tuyệt không phải Chu Tịch, mà là các tư tế của Thú Thần Điện.
Các tư tế này quỳ trên mặt đất, cảm thấy giấy là vật mà thần ban cho.
Có giấy, có văn tự, bọn họ có thể ghi lại tất cả những gì bọn họ gặp được. Đây là một chuyện tuyệt vời tới cỡ nào?
Các tư tế càng thêm giống như chết đói học chữ, học tri thức.
Thời gian Chu Tịch vuốt gấu buổi tối lại bị rút ngắn lại......
Không chỉ có thế, bài hát thiếu nhi đã không đủ dùng...... Chu Tịch bảo Hùng Dã viết lên giấy mấy bài thơ tư tế muốn học, sau đó để các tư tế đó tự học thuộc.
Các tư tế quả nhiên rất thích.
Ngày hôm nay, Hùng Dã lại đưa cho các tư tế một mảnh giấy.
Các tư tế tiếp nhận, mừng rỡ như điên nhìn thoáng qua, sau đó viết những chữ không biết ở trong lên trên mặt bạn mình để học cho tiện.
Ứng phó xong mấy tư tế kia, Hùng Dã đang định đi làm chút chuyện riêng thì Hùng Kỳ tới tìm y: "Hùng Dã, có chuyện!"
"Chuyện gì?" Hùng Dã hỏi.
"Là như thế này. Lúc tộc trưởng của bộ lạc Sơn Lang kia tới, trong đội ngũ không phải còn mang theo một người của bộ lạc nhỏ phụ cận sao? Người nọ nói hắn rất ngưỡng mộ bộ lạc Đại Hùng, hắn có thể trở về khuyên bảo bộ lạc của mình gia nhập bộ lạc Đại Hùng, vì bộ lạc Đại Hùng làm việc!"
"Còn có chuyện như vậy?" Hùng Dã hơi giật mình.
"Có! Những bộ lạc nhỏ đó rất nhiều người đều ăn không đủ no, còn dễ dàng bị khủng long ăn thịt. Ở bộ lạc chúng ta thì lại khác. Bọn họ tuy rằng phải làm việc, nhưng có ruột ăn đến no, mỗi khi không đủ còn sẽ cho bọn họ ăn thịt." Hùng Kỳ nói.
Người của bộ lạc nhỏ kia sau khi tới bộ lạc Đại Hùng cũng được nuôi béo ra, nói là trước đây chưa từng được ăn no như vậy bao giờ.
"Vậy bảo hắn trở về, đưa người trong bộ lạc hắn đến đây." Hùng Dã nói.
"Được!" Hùng Kỳ đáp ứng, lại nói: "Nhưng mà bây giờ có chút vấn đề. Là như thế này, tư tế lo lắng bọn họ không phải thật sự muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng, có lẽ ở bộ lạc Đại Hùng qua mùa đông, bọn họ sẽ rời đi......"
Hùng Dã nói: "Tư tế suy nghĩ nhiều...... Bộ lạc chúng ta bây giờ tốt như vậy, những người đó tới rồi còn muốn đi nữa sao? Hơn nữa...... Bộ lạc chúng ta mạnh như vậy, bọn họ đi được chắc?"
Hùng Kỳ: Cũng đúng nhỉ!
Người bộ lạc Thanh Sơn trước kia còn thường xuyên nhắc tới bộ lạc Thanh Sơn, nhưng bây giờ, bọn họ cả đám đều chỉ nhớ đến bộ lạc Đại Hùng!
Hùng Kỳ thả người của bộ lạc kia ra.
Tê Thạch thấy thế, vội vàng nói: "Bộ lạc chúng ta cũng mong muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng!"
Hắn đã lâu không trở về, cũng không biết trong bộ lạc thế nào...... Còn nữa, bạn lữ của hắn có khi nào sẽ di tình biệt luyến hay không? Thật sự có rất nhiều người mơ ước bạn lữ của hắn!
Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được.
"Bộ lạc Sơn Lang các ngươi là một bộ lạc lớn đúng không? Cũng muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng sao?" Hùng Kỳ giật mình.
"Muốn, tộc trưởng ta đây đều ở chỗ này, bọn họ sao có thể không muốn?" Tê Thạch nói. Hắn kỳ thật rất lo lắng cho bộ lạc Sơn Lang.
Trước khi hắn gia nhập bộ lạc Sơn Lang, bộ lạc Sơn Lang cũng không phải là bộ lạc lớn gì, lúc ấy vẫn là một bộ lạc rất nhỏ. Bây giờ hắn rời khỏi bộ lạc Sơn Lang ...... Người trong bộ lạc hắn nói không chừng còn không tồn đủ lương thực qua mùa đông.
"Vậy các ngươi cũng phái người trở về?" Hùng Kỳ hỏi.
"Ta đi! Ta đi là được, tốc độ của ta nhanh hơn." Tê Thạch nói.
"Ngươi......" Hùng Kỳ có chút không yên tâm thả Tê Thạch chạy.
Tê Thạch nói: "Con trai ta còn đang ở chỗ này kia mà, yên tâm, ta sẽ không chạy."
Hùng Kỳ: Nghe được lời này lại càng không yên tâm. Ngươi đối với con trai ngươi một chút cũng không bận lòng, việc của mình toàn đẩy cho con trai làm!
Chẳng qua, tuy rằng nghĩ như vậy, Hùng Kỳ vẫn thả Tê Thạch đi.
Bởi vì Tê Thạch ở lại nơi này dù sao cũng không làm việc.
Tê Thạch đi rồi, Lang Sa lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi —— phụ thân hắn đi rồi, hắn rốt cuộc không cần phải một người làm công việc của hai người nữa!
Nhưng mà...... Hùng Kỳ trực tiếp an bài công việc của Tê Thạch cho hắn: "Ta thấy ngươi một mình làm việc của hai người cũng chẳng có chút vấn đề nào...... Nỗ lực làm việc!"
Lang Sa: "......"
Mặc kệ Lang Sa cuối cùng đã trải qua cái gì, khi mùa đông năm nay vừa kéo đến, bộ lạc Đại Hùng đã gia tăng thêm rất nhiều người.
Đưa toàn bộ bộ lạc tới đây, Tê Thạch đã không cần phải tiếp tục dọn phân —— Hùng Dã vì cảm tạ hắn mang đến nhiều người như vậy, cho hắn một cương vị quản lý.
Ban đầu chỉ có mấy trăm người, bộ lạc Đại Hùng hiện giờ đã có mấy nghìn người!
Chu Tịch từng được thấy thành phố lớn hơn mấy nghìn vạn người, một chút cũng không cảm thấy một bộ lạc có mấy nghìn người là đông, nhưng người bộ lạc Đại Hùng đối với điều này lại vô cùng tự hào.
Chẳng qua, bọn họ dân cư đã đủ nhiều. Sau này, cho dù có bộ lạc muốn gia nhập, bọn họ cũng sẽ không thu. Đương nhiên bọn họ có thể thu nhận các bộ lạc đó trở thành bộ lạc phụ thuộc bọn họ.
Một bộ lạc chỉ có mấy chục người, mấy trăm người quản lý rất đơn giản, thậm chí có thể quản lý giống như đại gia tộc.
Nhưng khi bộ lạc có mấy nghìn người thì lại không thể làm như vậy.
Chu Tịch cảm thấy, bộ lạc Đại Hùng cần phải có một ít pháp luật pháp quy. Ngoài ra, hộ gia đình cũng phải tách ra, không thể vẫn luôn giống như trước đây, tất cả là một đại gia đình.
Đương nhiên, hết thảy cứ từ từ tiến tới là được.
Dù sao bây giờ có tư tế có Thú Vương, không ai dám náo loạn ra chuyện gì xấu.
Tuyết lớn bay lả tả hạ xuống phủ trắng xoá mặt đất, mùa đông tới.
Đông sang, bên ngoài đã không còn bao nhiêu màu xanh.
Nhưng trong sân của Chu Tịch lại luôn có một ít thực vật ngoan cường sinh trưởng...... Đó đều là những loại Chu Tịch thích ăn.
Từ sau khi bắt đầu mùa đông, rất nhiều việc trở nên không dễ làm. Hùng Dã cũng không định áp bức người trong bộ lạc, người trong bộ lạc Đại Hùng cũng bèn trở nên nhàn rỗi.
Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Hùng Dã.
Chu Tịch làm chăn bông mềm mại, lại làm ra rất nhiều đồ ăn mỹ vị. Hùng Dã cảm thấy mùa đông năm nay quả thật là mùa đông thoải mái nhất mà y từng trải qua.
Năm trước y cũng nghĩ giống hệt như vậy, năm nay lại cảm thấy năm trước kỳ thật cũng không quá thoải mái. Chờ tới sang năm, y hẳn là sẽ cảm thấy sang năm trải qua càng thoải mái.
Nhưng ở mùa đông này, cũng có một vài chuyện khiến người buồn bực.
Mùa đông tới, nhóm tư tế Thú Thần Điện đó trở nên rảnh rỗi, mà một khi rảnh rỗi, bọn họ lại bắt đầu quấn lấy y học tri thức.
Bọn họ tích cực như vậy, Hùng Dã chỉ có thể càng thêm tích cực học tập, miễn cho bị những người này đuổi kịp.
Chu Tịch: Ta muốn ngủ với ngươi, ngươi thế nhưng chỉ muốn học bài?!
Cuối cùng, vẫn là Chu Tịch nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Chu Tịch trực tiếp mang Hùng Dã tới bờ biển hưởng tuần trăng mật. Còn mấy tư tế Thú Thần Điện kia...... Chu Tịch bảo bọn họ thừa dịp mùa đông mọi người đều rảnh, dạy dỗ người muốn biết chữ trong bộ lạc, đặc biệt là trẻ nhỏ, tốt nhất dạy hết một lượt.
Những người này quá rảnh rỗi, tìm ít việc cho bọn họ làm khẳng định sẽ ngừng nghỉ.
An bài xong công tác cho tư tế Thú Thần Điện, Chu Tịch chọn một ngày thời tiết sáng sủa cùng Hùng Dã đi tới bộ lạc Bờ Cát.
Vị trí của bộ lạc Đại Hùng băng thiên tuyết địa, vị trí của bộ lạc Bờ Cát nhiệt độ không khí đại khái mười mấy độ, khí hậu hợp lòng người.
Bởi vì không lâu trước đây Hải Phong đã tới một chuyến, dặn dò người bộ lạc Bờ Cát mấy câu, người bộ lạc Bờ Cát đối với Chu Tịch và Hùng Dã cũng đặc biệt cung kính.
Lần trước tới đổi muối, Chu Tịch kỳ thật vẫn chưa ăn đủ hải sản, lần này ngược lại ăn đến chán chê. Mà khiến cho hắn vừa lòng chính là hắn bây giờ có tỏi.
Tôm hùm, cua, cá biển vân vân hấp ăn vẫn là phải thêm ít tỏi giã mới ngon!
Chỉ là Hùng Dã vậy mà vẫn không quên phải học chữ......
Cơm chưa ăn, còn phải ở trên bờ cát viết chữ dạy Hùng Dã, Hùng Dã còn thường xuyên mải học không để ý tới mình...... Chu Tịch tâm tình hơi buồn bực.
Chu Tịch cảm thấy mình bây giờ thiếu một quyển từ điển.
Dưới tình huống không có thư tịch, bắt hắn tự nhiên nghĩ ra chữ để dạy Hùng Dã vẫn là tương đối khó khăn.
Nhưng từ điển lại không có, còn sách vở...... Chu Tịch đột nhiên nghĩ đến mình có thể tự viết.
Cho dù hắn không chuyên văn, hành văn rất kém cỏi thì có làm sao? Là người đầu tiên viết sách từ xưa đến nay, hắn tùy tiện viết cái gì phỏng chừng đều sẽ được người coi như bảo bối!
Không thấy hắn lúc trước tùy tiện bịa mấy bài hát thiếu nhi, những người đó đều học đến thật sự vui vẻ sao?
Còn chuyện viết cái gì...... Chu Tịch tính toán viết du ký là được. Tỷ như lúc tới bộ lạc Bờ Cát, hắn có thể viết ở một nơi nào đó, có bộ lạc Bờ Cát, nơi này có những gì, có cái gì ăn ngon......
Chu Tịch đột nhiên nghĩ tới một quyển sách ở trên địa cầu ——《 Sơn Hải Kinh 》.
Về sau thương hải tang điền, thời đại biến thiên, mỹ thực du ký hắn viết có khi nào sẽ trở thành một thứ giống như 《 Sơn Hải Kinh 》không?
Ngẫm lại còn rất kích động.
Chu Tịch nghĩ đến rất đẹp, nhưng giấy hắn mang theo đều là giấy vệ sinh, còn không có bút. Thật muốn viết, cũng phải chờ sau khi về rồi mới có thể viết.
Mùa đông năm nay, hắn cứ dẫn theo Hùng Dã thống khoái chơi bời vui vẻ cái đã.
Những thứ có thể ăn ở phụ cận bộ lạc Bờ Cát vẫn chưa đủ nhiều. Chu Tịch và Hùng Dã ở trong bộ lạc mấy ngày rồi bắt đầu rời đi hướng về phía nam.
Bên kia khí hậu càng thêm hợp lòng người, thứ có thể ăn cũng nhiều hết mức.
Chu Tịch và Hùng Dã nghĩ không sai. Rời khỏi bộ lạc Bờ Cát một đường đi về hướng nam, cách rét lạnh cũng càng ngày càng xa. Không chỉ có thế, bọn họ còn tìm được một vài thứ hiếm lạ cổ quái để ăn.
Ví dụ như bò cạp biển dài hơn hai mét, vẻ ngoài đáng sợ.Ví dụ như phòng giác thạch dài hơn sáu mét, đầu giống con mực, phía sau cõng cái vỏ ốc thật dài.Lại tỷ như cá da phiến chiều cao có thể đạt tới 10 mét, có thể một ngụm nuốt chửng một con cá heo biển hoặc là một con người.......
Phòng giác thạch có thể nhẹ nhàng treo cổ cá sấu loại nhỏ, nhưng lại bị Hùng Dã bắt được, lại bị Chu Tịch một nửa nướng, một nửa xào.
Cá da phiến lại càng cực kì cực kì lớn, nhưng đồng dạng cũng bị Hùng Dã bắt, lại bị Chu Tịch nấu một bữa toàn ngư yến.
Ngoài ra...... Một vài loài khủng long sinh hoạt ở trong biển hoặc là bờ biển hương vị cũng thực không tồi.
Cổ Trường Cảnh long tuy rằng không ngon bằng cổ vịt, nhưng thịt nhiều, gặm vẫn khá tốt.
Chi sau dạng vây cá của thằn lằn gò cũng phá lệ tươi ngon.
Bạc Bản long ăn hơi giống ba ba......
Chu Tịch ghi nhớ thật kỹ tất cả điều này, quyết định viết một quyển sách mỹ thực, không, du ký hay ho của riêng mình.