Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 166: Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (2)

Edit: Tagoon

Hắn ngay từ đầu dạy Hùng Dã biết chữ là bởi vì đêm dài đằng đẵng không muốn ngủ, nhưng bây giờ...... Kể cả khi đêm dài thì cũng có thể cùng nhau ngủ, vì sao còn phải học chữ?

Được rồi, hắn cũng muốn dạy Hùng Dã thêm một vài thứ, giúp Hùng Dã biết chữ, như vậy về sau bọn họ còn có thể có tiếng nói chung.

Chu Tịch bắt đầu dạy. Kết quả hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm, Hùng Dã lại chưa thỏa mãn: "Chu Tịch, ngươi lại dạy thêm mấy chữ nữa đi!"

"Ngươi không phải không thích học chữ sao? Sao đột nhiên lại tích cực như vậy?" Chu Tịch nhịn không được hỏi.

"Ta muốn dạy người khác biết chữ." Hùng Dã nói. Chu Tịch bảo y không nên dạy công pháp tu luyện cho người khác, nhưng tri thức khác thì không ngăn cản, y đã sớm dạy tư tế không ít.

"Ngươi thế nhưng vì người khác mặc kệ ta?" Chu Tịch nói: "Ta phải trừng phạt ngươi!"

Hùng Dã: "......" Được thôi......

Hùng Dã bị lăn lộn một phen, nhưng y rốt cuộc là Thú Vương, ngày hôm sau ra cửa vẫn như cũ thần thái sáng láng.

Chẳng qua, sau khi nhìn thấy các tư tế của Thú Thần Điện, y ngay lập tức ngẩn người —— Mấy tư tế Thú Thần Điện kia vậy mà lại viết chữ lên chính mặt mình!

"Hùng Dã, chữ ngày hôm qua ngươi dạy cho chúng ta, chúng ta đều đã thuộc. Chúng ta còn nghĩ ra một biện pháp học chữ rất tốt, chính là viết chữ lên trên mặt...... Chúng ta tổng cộng có hai mươi người, về sau ngươi mỗi ngày dạy chúng ta hai mươi chữ đi, chúng ta mỗi người viết lên mặt một chữ!" Các tư tế đó nói.

Hùng Dã: "......" Y nhất định phải càng thêm cố gắng, buổi tối hôm nay ít nhất phải học hai mươi chữ xong mới được đi ngủ!

Hùng Dã đột nhiên bốc cháy lên nhiệt tình học tập.

Chu Tịch đối với chuyện giúp người trong bộ lạc học thêm tri thức là vô cùng tán đồng, cũng bắt đầu cân nhắc phương pháp dạy dỗ những người này biết chữ.

Tất cả đều biết chữ kỳ thật không dễ dàng. Nhưng nếu có thể biên soạn một ít nhạc thiếu nhi, truyện, tốc độ biết chữ có thể nhanh hơn rất nhiều...... Trên địa cầu, sách giáo khoa của học sinh lớp 1 không phải đều là nhạc thiếu nhi sao?

Vài ngày sau, Chu Tịch tìm một tấm gỗ, ở mặt trên khắc chữ: "Mùa xuân tới, lá mạ xanh mướt, hoa nở, khủng long bắt đầu đẻ trứng."

Vì thế ngày hôm sau, các tư tế của Thú Thần Điện cũng bắt đầu lẩm nhẩm: "Mùa xuân tới, lá mạ xanh mướt, hoa nở, khủng long bắt đầu đẻ trứng."

Bọn họ đọc mấy lần, người bộ lạc Đại Hùng cũng bắt đầu nhẩm theo.

Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều có người đang nói "Mùa xuân tới".

Có Thú Vương mỗi ngày đi săn một con mồi lớn trở về, mấy ngày nay người bộ lạc Đại Hùng tuy rằng vội vàng xây dựng, nhưng cũng không cần lo lắng đói bụng. Ngay cả mấy tù binh bộ lạc Sơn Lang cũng mỗi ngày đều có thể ăn no.

Muốn khiến người làm việc thật tốt thì không thể để người đói bụng.

Cho nên, người bộ lạc Sơn Lang tuy rằng sinh hoạt không tốt, nhưng lại cũng không quá kém. Hơn nữa ở chỗ này, ngay cả Thú Vương cũng phải làm việc...... Người bộ lạc Sơn Lang chậm rãi bình tĩnh lại, thậm chí dần quen với mùi phân khủng long.

Bây giờ, Lang Sa cũng đã có thể mặt không đổi sắc dùng bàn tay từng nhặt phân khủng long để lau mồ hôi......

Cơ mà nghe người bộ lạc Đại Hùng lẩm nhẩm như vậy, hắn nhịn không được hỏi: "Người bộ lạc Đại Hùng này có phải ngốc rồi hay không? Đọc tới đọc lui lặp lại một câu liên tục như vậy! Còn cái gì mà khủng long đẻ trứng, khủng long rõ ràng là ị phân!" Đám khủng long đáng chết này, sao lại giỏi ị thế không biết!

Những người khác của bộ lạc Sơn Lang cực kỳ đồng thuận gật đầu.

Nhưng mà, cho dù cảm thấy người bộ lạc Đại Hùng ngốc thì bọn họ vẫn phải làm việc.

Đây quả là một sự thật khiến người bi thương.

Tư tế của Thú Thần Điện tràn ngập nhiệt tình đối với học tập. Bọn họ học Chu Tịch khắc chữ lên tấm gỗ hoặc thẻ để nhớ được lâu hơn.

Đồng dạng nhiệt tình yêu thương học tập như vậy còn có tư tế của bộ lạc Đại Hùng.

Bởi vì trong bộ lạc đột nhiên có rất nhiều tư tế Thú Thần Điện, Hùng Hà rốt cuộc không cần học làm tư tế nữa, nhưng ông lại bị tư tế kéo đi làm tráng đinh —— Tư tế sai ông khắc tất cả các văn tự Thần Thú dạy lên vách đá sơn động của mình.

Hùng Hà: "......" Muốn khắc được một chữ thì nhất định phải học được chữ này. Trong lúc không thể hiểu nổi ông lại phải học bài!

Toàn bộ bộ lạc đều ở trong giai đoạn phát triển.

Các tư tế của Thú Thần Điện vừa phải vội vàng trông coi vừa phải học biết chữ, bận đến đầu tắt mặt tối, lại còn cả ngày chạy ở bên ngoài, thế rồi chậm rãi...... Trở nên vừa đen vừa tráng.

Bọn họ đối với điều này cảm thấy vô cùng ưu thương.

Bọn họ hy vọng diện mạo của mình được giống với Thần Thú, nhưng thực hiển nhiên, hiện giờ bọn họ đã một chút cũng không giống Thần Thú.

Bọn họ chỉ có thể tự an ủi mình, Thần Thú hẳn là thích bộ dáng này của bọn họ, rốt cuộc bạn lữ của Thần Thú cũng rất chắc nịch......

Nháy mắt, mùa hè đã trôi qua, mùa thu tới.

Người bộ lạc Đại Hùng biết hát nhiều bài thiếu nhi, mà nhóm tư tế Thú Thần Điện cũng học được rất nhiều chữ.

Lúc này, Chu Tịch dùng bông làm khăn lông, làm quần áo, còn làm chăn linh tinh, không chỉ sửa soạn cho nơi ở của mình và Hùng Dã càng thêm đẹp đẽ, hắn còn dùng sợi thực vật tạo ra giấy.

Chu Tịch vẫn luôn rất muốn có giấy.

Có giấy, không những có thể thuận tiện cho người trong bộ lạc học chữ, hắn đi WC cũng không cần dùng lá cây lau!

Vì thế, hắn bèn giã nát rất nhiều thực vật, thử tạo giấy.

Lúc ban đầu, hắn vẫn luôn thất bại. nhưng sau khi thất bại rất nhiều lần, hắn cuối cùng đã làm ra được một tờ giấy có độ dày không đều nhau.

Tạo giấy thành công.

Chu Tịch đơn giản tổng kết lại phương pháp, sau đó bảo Hùng Dã tìm người đi làm giấy —— Giấy sản xuất ra, tốt có thể dùng để viết chữ, không tốt coi như giấy vệ sinh là được, quá hoàn mỹ!

Hùng Dã: "......" Đúng là rất hoàn mỹ, nhưng bọn họ thiếu người!

Nếu tự nhiên có một đám người từ trên trời rơi xuống thì quá tốt!

Trong khi Hùng Dã ngóng trông có thêm người tới đây, tộc trưởng của bộ lạc Sơn Lang Tê Thạch, bị chính bạn lữ của mình đuổi ra khỏi bộ lạc.

Bạn lữ của Tê Thạch tỏ vẻ, Tê Thạch nếu có thể đuổi nhi tử đi, vậy thì nàng cũng có thể đuổi Tê Thạch!

Bị đuổi ra bộ lạc, tộc trưởng đại nhân nhìn cửa lớn của bộ lạc thở dài, nói với người bên cạnh: "Nữ nhân thật đúng là không thể chiều hư. Chỉ chiều một chút, nàng liền dám bò lên trên đỉnh đầu nam nhân!"

"Đúng vậy!" Thủ hạ Tê Thạch nói: "Vậy tộc trưởng, chúng ta trở về?" Lấy thực lực của tộc trưởng bọn họ, căn bản là không cần sợ bạn lữ của mình.

"Bỏ đi, ta không chấp nhặt với nàng!" Tê Thạch nói: "Chúng ta nhanh chóng đi tìm Hắc Bàn đi."

Thủ hạ Tê Thạch đáp: "...... Vâng."

Tê Thạch lại nói: "Ngươi nói Hắc Bàn gia hỏa này có thể gặp chuyện gì hay không? Nó không có bản lĩnh, ham ăn biếng làm lại nhát gan, ta cho rằng nó chỉ dám ở xung quanh bộ lạc đi dạo, còn tưởng chờ nó chịu không nổi trở về xin khoan dung, ta sẽ tự mình dẫn nó đi thấy việc đời...... Kết quả nó thế nhưng đi xa, còn không có tin tức!"

Thủ hạ Tê Thạch nói: "Thiếu tộc trưởng mang theo rất nhiều người, nhất định sẽ không có việc gì!"

Tê Thạch lại thở dài: "Đứa nhỏ này, sao lại chẳng giống ta tí nào? Vô dụng đến như vậy!"

Thủ hạ của Tê Thạch: "......" Tộc trưởng, lời này của ngươi không đúng rồi, thiếu tộc trưởng đặc biệt giống ngươi đó! Bạn lữ của ngươi là nhành hoa của bộ lạc Sơn Lang, là nữ nhân xinh đẹp nhất Tuyết Sơn, ngươi thì sao? Vừa đen vừa béo...... Thiếu tộc trưởng hoàn toàn giống ngươi!

Tê Thạch lại nói: "Các ngươi đi hỏi thăm một chút, tìm Hắc Bàn của ta xem. Cũng chẳng biết nó đi đâu, có phơi đen hay không, có đói gầy hay không nữa."

"Vâng, tộc trưởng!" Thủ hạ Tê Thạch đáp, lại cảm thấy lo lắng phía sau của Tê Thạch là hoàn toàn không cần thiết. Thiếu tộc trưởng của bọn họ đã đủ đen, giống hệt như tộc trưởng ấy, không có khả năng phơi đen thêm được nữa. Còn đói gầy...... Thiếu tộc trưởng và tộc trưởng ăn uống đều đặc biệt tốt, gầy là không có khả năng, vĩnh viễn đều không thể.

Tộc trưởng đen béo của bộ lạc Sơn Lang hỏi thăm hướng đi xong bèn hướng về bộ lạc Đại Hùng xuất phát, chuẩn bị tới tìm thiếu tộc trưởng đen béo của hắn.

Mà lúc này, Tê Thú Vương tới.

Lúc Hùng Dã và Chu Tịch rời khỏi đại lục Thú Nhân, Tê Thú Vương không có đi theo mà ở lại bộ lạc mình, tính toán xử lý một vài chuyện. Bây giờ xử lý xong rồi, hắn bèn theo tới đây tìm con trai.

Mà lúc Tê Thú Vương tới, Tê Bảo Bối đang biến thành hình thú giúp đỡ dẫm mặt đường.

"Bảo bối!" Tê Thú Vương vừa nhìn thấy con trai bèn vui vẻ gọi.

Nhóc cự tê ngốc ngếch nhảy một cái cao ba thước, lại nhanh chóng biến thành hình người: "Phụ thân!"

"Bảo Bối, ngươi trưởng thành!" Tê Thú Vương nhìn con trai, vô cùng vui vẻ: "Gần đây sống thế nào?"

Tê Bảo Bối nói: "Gần đây...... Lẩu ăn rất ngon, thịt nướng ăn rất ngon...... Mùa xuân tới, lá mạ xanh mướt, hoa nở......"

Tê Thú Vương: "......" Đoạn trước thì thôi, đoạn sau là cái quái gì vậy?

Đoạn sau chính là nhạc thiếu nhi. Đám trẻ con ở bộ lạc Đại Hùng rất thích hát, Tê Bảo Bối cũng rất thích, mỗi ngày đều hát đi hát lại!

Lúc này, nó định hát bài thiếu nhi mà mình biết một lượt từ đầu tới đuôi cho Tê Thú Vương nghe.

Một vị Thú Vương nữa tới!

Tin tức này truyền ra khắp bộ lạc Đại Hùng, tất cả người bộ lạc Đại Hùng đều rất bình tĩnh.

Lúc Chu Tịch vừa trở về, bọn họ đã bị chấn kinh một lần rồi, thậm chí có chút không tiêu hóa nổi việc bộ lạc bọn họ lập tức có rất nhiều Thú Vương, còn cả chuyện Thần Thú nữa. Nhưng mấy tháng qua đi, nhìn các Thú Vương đó đều thành thật nghiêm túc làm việc, còn đi săn cho bọn họ ăn, bọn họ cũng dần bình tĩnh.

Bây giờ lại thêm một vị Thú Vương nữa tới thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là nhiều thêm một người làm việc mà thôi!

Người bộ lạc Đại Hùng hiện giờ đều rất bận, ngay cả người già kẻ yếu trong bộ lạc cũng phải phụ trách quét tước nấu cơm linh tinh, căn bản không rảnh chú ý Tê Thú Vương.

Không, ngay từ đầu bọn họ vẫn khá tò mò hình thú của Tê Thú Vương, sau lại biết hình thú của hắn giống với Tê Bảo Bối thì một chút không hiếu kỳ, chỉ cảm thấy...... Hình thú này quá mức cồng kềnh, không thích hợp làm việc!

Hình thú của Tê Thú Vương xác thật không thích hợp làm việc, cho nên, Hùng Dã bèn an bài hắn đi săn.

Vốn dĩ phụ trách đi săn chính là Hải Phong. Mà bây giờ, Hải Phong muốn tới bộ lạc Bờ Cát một chuyến.

Sau khi đổi muối, bộ lạc Bờ Cát và bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn giữ liên lạc.

Bộ lạc Bờ Cát ở cạnh bờ biển, đám cự thú biển cả cường đại ở phiến hải vực đó mấy năm trước đã bị Hải Phong ăn sạch. Cho nên hơn nửa năm vừa qua, người bộ lạc Bờ Cát không có gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm. Nhưng bọn họ không có khả năng vẫn luôn may mắn như vậy...... Hải Phong lần này qua đó chính là để giúp bộ lạc Bờ Cát rửa sạch hải vực ở phụ cận một lượt.

Thuận tiện cũng kiếm ít thịt khủng long gì đó cho người bộ lạc Bờ Cát, giúp bọn họ có thể trải qua mùa đông được dễ dàng hơn.

Bây giờ đã là mùa thu, mọi người cũng nên chuẩn bị cho mùa đông rồi.

Dĩ vãng vào lúc này, người bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn rầu rĩ đồ ăn không đủ, nhưng năm nay...... Hùng Dã lại rầu rĩ nhân thủ không đủ, không phân ra được quá nhiều người xử lý con mồi Tê Thú Vương mang về, làm thịt hun khói.

Đáng được ăn mừng chính là, năm nay phụ nữ vừa độ tuổi trong bộ lạc hơn phân nửa đều mang thai, bộ lạc bọn họ sẽ nghênh đón rất nhiều trẻ nhỏ.

Hổ Nguyệt và Hùng Bạch cũng mang thai, thậm chí ngay cả mẫu thân y cũng hoài một đứa......

Đáng tiếc tụi nhỏ này phải qua vài năm nữa mới có thể lớn lên......

Hùng Dã lúc này đang ở trong hình thú. Y gãi gãi đầu mình, tiếp tục đi làm việc.

Mà lúc này, Tê Thạch dưới sự chỉ dẫn của người một bộ lạc nhỏ đi tới bộ lạc Đại Hùng.

Người của bộ lạc nhỏ đó nói: "Đại nhân, phía trước chính là bộ lạc Đại Hùng. Đó là một bộ lạc vô cùng cường đại!"

Tê Thạch không để trong lòng.

Bộ lạc ở rừng rậm mãng hoang bên này có thể cường đại được đến đâu? Hắn tới bên này đã vài thập niên, ngay cả một chiến sĩ thú cao cấp cũng chưa thấy bóng nữa kìa!

Ở đại lục Thú Nhân bên kia, chiến sĩ thú cao cấp tuy rằng thưa thớt nhưng cũng không ít đến như vậy!

Lại nói tiếp, hắn ở đại lục Thú Nhân kỳ thật trải qua cũng không kém, chỉ là không thoải mái —— Rõ ràng hắn đã rất lợi hại, nhưng ở đại lục Thú Nhân, vẫn luôn có một con cự tê so với hắn lợi hại hơn!

Cũng may hắn tới bên này. Bây giờ, hắn là kẻ lợi hại nhất ở đây!

Tê Thạch đối với hình thú và thực lực của mình cực kỳ tự tin.

Nhưng mà...... Hắn đột nhiên nhìn thấy một con cự tê, vô cùng vô cùng lớn.

Thật quen mắt......