Edit: Tagoon
Chu Tịch cái gì cũng chưa làm, trở về bờ sông.
"Điện hạ, ngài đi đâu vậy?" Các tư tế của Thú Thần Điện đã nghỉ ngơi xong sôi nổi lại đây.
"Tùy tiện đi thôi." Chu Tịch nói.
"Điện hạ ngài hẳn nên mang theo người, để cho bọn họ giúp ngài làm việc. Vật như vậy làm sao có thể để Điện hạ và bạn lữ của ngài cầm?" Người này lại nói, vô cùng đau đớn nhìn Chu Tịch và Hùng Dã cầm hoa hướng dương trên tay.
Chu Tịch: "......"
"Các ngươi nhặt từng viên hạt giống bên trong hoa này ra, sau đó để nguyên vỏ dùng nồi gốm rang một ít thử xem." Chu Tịch trực tiếp đưa mớ hoa hướng dương cho bọn họ, miễn cho những người này rảnh rỗi rồi cả ngày nhìn chằm chằm hắn.
"Vâng, Điện hạ!" Các tư tế rốt cuộc nhận được từ Chu Tịch một công việc trong khả năng, vô cùng vui vẻ nâng niu bó hoa hướng dương rời đi.
Chu Tịch lập tức bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Sau khi bơi tới bờ bên này, Hải Phong mở miệng lập tức phun ra rất nhiều cá, bọn chúng vẫn còn đang giãy đành đạch...... Chu Tịch chọn một ít, quyết định làm cá ăn.
Cá hấp là đơn giản nhất, cá hầm cải chua cũng không khó làm...... Dù sao có người giúp mình xử lý cá, Chu Tịch bảo bọn họ chọn ra những con cá nhỏ bằng ngón tay không cẩn thận rơi vào trong miệng Hải Phong, mổ bỏ ruột, chặt đầu, sau đó dùng muối ướp một lúc, chiên trong chảo dầu.
Hắn khi còn nhỏ rất thích ăn cá nhỏ chiên như thế. Bởi vì làm bằng cách này từ thịt đến xương đều trở nên xốp giòn, có thể nhai toàn bộ không cần nhả xương, ăn còn rất thơm.
Chu Tịch chiên một đĩa cá, cuối cùng phát hiện hương vị thật đúng là không tồi, sau đó liền đút cho Hùng Dã nửa đĩa.
Hùng Dã ăn đến vô cùng thỏa mãn: "Dầu thật đúng là thứ tốt. Rất nhiều thứ vốn dĩ không quá ngon, dùng dầu chiên chiên xào xào một cái là lại ăn rất ngon!"
Trước kia cá nhỏ như vậy, dùng nồi đá nấu ăn quá phí củi lửa, nếu nướng vừa lơ đãng một chút đã cháy thành than, y cũng không biết phải làm thế nào để ăn chúng.
"Xác thật." Chu Tịch nói. Nhìn trong chảo còn có không ít dầu, hắn bèn cho từng khối cá lớn vào trong nồi chiên.
Người xung quanh đều thèm đến nóng nảy, đáng tiếc đồ do Thần Thú Điện hạ tự tay làm chỉ Hùng Thú Vương mới được ăn.
Người Thú Thần Điện chỉ có thể yên lặng nhìn.
Người bộ lạc Đại Hùng lại bình tĩnh hơn nhiều, còn có người nói: "Trước kia ở trong bộ lạc, Điện hạ đã từng làm lẩu cho chúng ta, thật sự ăn rất ngon!"
"Đó chính là nồi lẩu được Thần Thú chúc phúc, chẳng trách cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt!"
"Ta còn từng được ăn những thứ khác Điện hạ làm, hì hì......"
......
Người Thú Thần Điện nghe vậy, sôi nổi ghen ghét nhìn người của bộ lạc Đại Hùng.
Mọi người đang ăn cơm, đột nhiên vang lên một vài tiếng ầm ĩ. Ngay sau đó, có một đám người cầm gậy gỗ linh tinh hẳn là được bọn chúng coi như vũ khí, xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Hai bên hai mặt nhìn nhau, những người đó xoay người liền chạy.
Những người đó là người của bộ lạc nhỏ ở phụ cận. Bọn chúng bình thường dựa vào thu thập và săn bắt để sống, nhưng thường thường cũng sẽ kiếm được "khoản thu nhập thêm", cướp bóc một vài người từ bờ bên kia tới đây.
Bình thường mỗi lần tới đây, nhân số đều không nhiều lắm, trong lúc qua sông còn sẽ bị thương, cho nên bọn họ luôn có thể thành công trót lọt. Có đôi khi bọn họ không chỉ đoạt đồ vật, mà còn cướp cả người. Kể từ đó, thực lực của bộ lạc bọn họ cũng biến cường.
Hôm nay biết được lại có người qua sông, bọn họ cầm lên vũ khí lập tức đi tới. Nhưng bây giờ......
Đám người qua sông này nhân số so với bọn họ còn nhiều hơn thì thôi, trong đó đại bộ phận người đều mặc quần áo, trên người còn không có miệng vết thương hay mùi máu tươi gì cả......
Trên mặt nhóm người đó rõ ràng viết lên ba chữ "không dễ chọc"!
Người của bộ lạc nhỏ này sao có thể không cướp đường mà chạy?
Chu Tịch nói: "Bắt lấy bọn họ, hỏi một chút chỗ này là chỗ nào, lại xem tình huống giáo huấn bọn họ một chút."
"Vâng! Điện hạ!" Có người đáp. Sau đó đám người ý đồ đánh cướp kia không chỉ cái gì cũng không cướp được, còn toàn bộ bị bắt.
Không còn cách nào, ánh mắt lựa chọn đối tượng đánh cướp của những người này không tốt lắm......
Từ bờ sông rời đi, đại khái hiểu rõ vị trí địa điểm của chính mình, mọi người lập tức hướng về phía bộ lạc Đại Hùng lên đường.
Mà dọc theo đường đi, Chu Tịch ngoại trừ được người nâng, ngoại trừ đùa giỡn Hùng Dã ra thì còn có chuyện khác có thể làm —— Cắn hạt dưa.
Người Thú Thần Điện rang hạt dưa tuy rằng không được ngon bằng các loại khẩu vị hắn ăn đời trước, nhưng cũng tạm được, Chu Tịch còn rất thích.
Dọc theo đường đi không thiếu được đυ.ng phải ngày mưa. Nhưng điều này đối với Chu Tịch hiện giờ đã bắt đầu tùy ý sử dụng dị năng mà nói, căn bản là không có vấn đề!
Dùng dị năng thực vật, Chu Tịch có thể rất nhẹ nhàng làm cho cái ghế của mình biến thành cỗ kiệu một hạt mưa cũng không lọt. Bởi vì chiếc ghế mới rất lớn, hắn còn có thể gọi Hùng Dã vào ngồi cùng, thuận tiện đùa giỡn một chút.
Hùng Dã: "......" Sau khi đi theo Chu Tịch lâu rồi, y cảm thấy mình học hư. Bây giờ mặc kệ nhìn thấy gì, y đều nhịn không được nghĩ nhiều một chút, đối với lời nói của Chu Tịch lại càng là nhịn không được nghiền ngẫm nghiên cứu.
Miễn cho không cẩn thận một cái lại bị đùa giỡn.
Được rồi, y kỳ thật còn rất thích Chu Tịch đùa giỡn mình, đối với "vận động" buổi tối cũng không hề chán ghét......
Mọi người một đường đi tới, rốt cuộc đến được phụ cận bộ lạc Đại Hùng.
Mà lúc này, tư tế của bộ lạc Đại Hùng đang chiêu đãi người từ bộ lạc khác tới.
Sau khi đội đổi muối rời khỏi, tư tế mỗi ngày ngóng trông bọn họ chớ nên xảy ra chuyện, mau trở về một chút.
Kết quả ông chờ mãi chờ mãi, thế nhưng chỉ chờ được một nửa đội đổi muối trở lại!
Chu Tịch và Hùng Dã thành Thú Vương? Bọn họ còn tính toán tới đại lục Thú Nhân thăm thú?
Tư tế cảm thấy hết thảy điều này thật sự có chút làm người không dám tin tưởng, bèn coi như là giả.
Ông thậm chí nhịn không được hoài nghi, Chu Tịch và Hùng Dã bọn họ có phải đã chết rồi hay không. Người trở về nói như vậy có phải là để ông không nên quá thương tâm......
Nhưng Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, làm sao có thể chết được?
Tư tế mỗi ngày phát sầu, mỗi ngày rụng tóc, đầu sắp trọc đến nơi.
Cùng rụng tóc giống như ông, còn có Hùng Hà.
Sau khi Hùng Dã rời khỏi, Hùng Hà lại bắt đầu làm công việc tộc trưởng. Đối với điều này, ông vô cùng vừa lòng, vô cùng cao hứng —— Ông thật sự không muốn làm tư tế!
Nhưng mà, ông đã vui mừng quá sớm.
Tư tế đã nhận định ông, cho dù ông phải làm tộc trưởng tạm thời, tư tế vẫn như cũ buộc ông học thuộc lòng, vì thế...... Ông hiện giờ không chỉ phải làm tộc trưởng mà còn phải học cách làm tư tế.
Hùng Hà cảm thấy hết thảy điều này quá đáng sợ, ông không thể nhịn được nữa, sắp bạo phát đến nơi!
Nhưng mà, ông còn chưa kịp bùng nổ đã bắt đầu rụng tóc trước tiên......
Thân là gấu nâu, sau khi trời nóng rụng lông là rất thường thấy. Nhưng ông năm nay không chỉ rụng cực kì nhiều, lông mới mọc lên thế nhưng lại rất ít.
Hùng Hà lâm vào trong sợ hãi mình sẽ trở thành một con gấu trọc lông.
Cũng chính vào lúc này, trong bộ lạc bọn họ có người từ bộ lạc khác tới.
Lúc trước đổi muối với bộ lạc Thanh Sơn không chỉ có mỗi bộ lạc Đại Hùng. Sau khi bộ lạc Cự Hổ tiêu diệt bộ lạc Thanh Sơn, còn không cho người đổi muối, những bộ lạc này thực sự gặp phải phiền toái không nhỏ.
Năm nay, bọn họ lại một lần phái người đi đổi muối, không chỉ có thế, còn phong phanh nghe được bộ lạc Đại Hùng.
Cuối cùng, có hai bộ lạc kết bạn đi tới bộ lạc Đại Hùng.
Bộ lạc Đại Hùng vừa lúc có rất nhiều muối, cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít trao đổi cho bọn họ.
Hai bộ lạc này đều chưa từng được thấy diện mạo thành thị. Từ bộ lạc Đại Hùng đổi được muối, lại nhìn thấy bộ lạc Đại Hùng giàu có như vậy, sau khi trở về không thiếu được đồn thổi một phen, sau đó số bộ lạc biết đến bộ lạc Đại Hùng ngày càng nhiều.
Hôm nay, lại có người tới bộ lạc Đại Hùng.
Tới chính là một đội ngũ đại khái 50 người, mà trung tâm của đội ngũ này là một người trẻ tuổi đen, béo, khoảng hai mươi mấy tuổi.
Gã vừa đến gần bộ lạc Đại Hùng đã nói: "Không phải nói bộ lạc Đại Hùng rất giàu có sao? Ta thấy cũng chẳng ra gì."
Người trẻ tuổi đen béo này bày ra bộ dáng tròng mắt mọc ở trên đỉnh đầu, khinh thường bộ lạc Đại Hùng.
Người này...... Thoạt nhìn không đơn giản! Tư tế không dám đắc tội những người này. Nhưng bộ dáng của bọn họ thoạt nhìn xa xa không xuất sắc bằng Chu Tịch, ngay cả Hùng Dã cũng kém hơn. Ông thật sự không nói nên lời khen ngợi, chỉ có thể nói: "Chúng ta kỳ thật cũng không tính giàu có."
Người trẻ tuổi đen béo này nói: "Ngươi còn coi như tự biết thân biết phận...... Đúng rồi, sao các ngươi lại không lễ phép như vậy? Người bộ lạc Sơn Lang chúng ta tới, ngươi thế nhưng không cho cả bộ lạc ra nghênh đón?"
Tư tế: "......" Ông thân là tư tế, đều tự mình ra nghênh đón, chẳng lẽ còn không đủ? Bộ lạc Sơn Lang này rốt cuộc là ở đâu ra? Thế nhưng còn muốn toàn bộ bộ lạc bọn họ ra nghênh đón?!
"Bộ lạc Sơn Lang chúng ta chính là một bộ lạc vô cùng cường đại. Phụ thân ta một mình có thể xử lý tất cả bộ lạc các ngươi!" Gã đen béo này lại nói.
Người từng đi theo Chu Tịch và Hùng Dã tới bộ lạc Tiểu Khê đổi muối: "......" Lời này nghe có vẻ quen tai, Chu Tịch khi đó hình như cũng nói không khác lắm thì phải?
Chỉ là, Chu Tịch lúc ấy nói như vậy cực kì khiến người tin phục, ngay cả bọn họ cũng nhịn không được tin tưởng. Lời của người này...... Bọn họ cảm thấy không thể tin.
So với Chu Tịch, người này vừa đen vừa béo, giống như là quen làm việc nặng việc dơ.
"Thật sao?" Tư tế khô cằn đáp.
"Đương nhiên là thật. Phụ thân ta chính là một chiến sĩ thú cao cấp. Bộ lạc các ngươi nhất định không có chiến sĩ thú cao cấp đâu nhỉ?" Tên đen béo lại nói: "Chẳng qua, các ngươi có thể thiêu chế ra đồ gốm đúng là không tồi. Phụ thân ta rất thưởng thức các ngươi, đồng ý cho phép các ngươi gia nhập bộ lạc chúng ta, được chúng ta che chở. Chỉ cần các ngươi nộp lên một phần đồ gốm và muối là được."
Tư tế: "...... Bộ lạc các ngươi ở đâu?"
"Đi về phía Bắc hai mươi ngày lộ trình." Tên đen béo nói.
Bộ lạc cách bộ lạc Đại Hùng hai mươi ngày lộ trình có thể che chở bộ lạc Đại Hùng sao? Tư tế cảm thấy có chút vô ngữ. Cố tình nhóm người này thoạt nhìn rất lợi hại, ông lại không dám đắc tội.
Còn đang rối rắm, đột nhiên có người từ bên ngoài tiến vào: "Tư tế, Hùng Dã và Chu Tịch bọn họ đã trở lại!"
——————
Editor: Chương này dài quá tui phải tách làm hai. Mấy chương sau cũng dài y chang nữa 😭😭