Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 163: Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (1)

Edit: Tagoon

Chu Tịch đùa giỡn Hùng Dã một phen, lại một lần nữa ăn người đến không còn một mảnh.

Hắn gần đây càng ngày càng thích loại hoạt động về đêm này!

Ngày hôm sau, bọn họ để lại rất nhiều thịt chưa ăn hết, sau đó mang theo các loại rau dưa thu hoạch được từ bộ lạc Cỏ Xanh rời đi. Lúc bọn họ khởi hành, tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh lại không có tới tiễn.

Lần trước hắn bị tiêu chảy, còn lần này...... Hắn đêm qua kích động quá mãi không ngủ được. Để có thể ngủ, hắn bèn ăn ít thảo dược, kết quả buổi sáng không dậy nổi......

Không nghĩ tới bộ lạc Cỏ Xanh còn có thảo dược khiến người ngủ say đến như vậy...... Chu Tịch cầm một ít rời đi.

Lúc nhóm người Chu Tịch từ rừng rậm mãng hoang tới đại lục Thú Nhân là xuất phát từ bộ lạc Bờ Cát bên này. Bây giờ không cần qua đó, Chu Tịch quyết định xuất phát từ bờ sông cạnh bộ lạc Cỏ Xanh, chờ sau khi qua sông sẽ trực tiếp trở về bộ lạc Đại Hùng.

Rời khỏi bộ lạc Cỏ Xanh, bọn họ liên tục lên đường, rất nhanh đã tới bờ của con sông ngăn cách rừng rậm mãng hoang với đại lục Thú Nhân.

Con sông này vô cùng lớn, ở bờ sông tụ tập một vài con cá sấu khổng lồ. Nhìn thấy bọn họ, ngay lập tức có một con cá sấu bơi tới......

Hải Phong hứng chí bừng bừng, chạy tới chỗ con cá sấu kia.

Con cá sấu vừa nhìn thấy Hải Phong, đột nhiên vung cái đuôi, nhanh chóng quay đầu bơi đi, cứ như Hải Phong là yêu quái ăn thịt người vậy...... Ừ thì, Hải Phong xác thật là cá voi ăn thịt cá sấu.

Hải Phong còn muốn đuổi theo nhưng bị Chu Tịch ngăn cản: "Cá sấu ăn lại không ngon, sao phải đi bắt làm gì?"

Bởi vì hắn nhìn cá sấu không vừa mắt đấy! Hải Phong thầm nghĩ, nhưng rốt cuộc không có tiếp tục đi bắt cá sấu, mà nhìn về phía Chu Tịch: "Chu Tịch, chúng ta bây giờ qua sông luôn à?"

"Đúng vậy." Chu Tịch nói.

Hải Phong đã thật lâu không bơi trong nước, đối với nước sông thích thú đến không chịu nổi. Nghe vậy, hắn lập tức biến thành hình thú, một đầu chui vào trong nước, đậu ở bên bờ.

Mặc kệ là cá sấu hay là các sinh vật khác sinh sống ở cạnh bờ sông, tất cả bọn chúng đều cướp đường mà chạy.

Người bộ lạc Đại Hùng nhìn thấy một màn này đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng những người của Thú Thần Điện đi theo tới đây, bọn họ đều không tham dự vào chuyện Đại Tư Tế bắt cóc Chu Tịch, cũng bèn chưa từng được nhìn thấy hình thú của Hải Phong bao giờ, trong lúc nhất thời đều sợ đến ngây người.

Hnh thú này thật đúng là siêu cấp khổng lồ!

Càng quan trọng hơn chính là, này nhìn...... Hình như là một con cá!

Đương nhiên, bọn họ bị kinh ngạc đến ngây người, Hổ Thú Vương cảm giác lại không giống.

Hổ Thú Vương vừa nhìn Hải Phong là đã cảm thấy được trên người hơi đau. Nỗi sợ hãi khi bị chèn ép lại một lần nữa thổi quét toàn thân.

Bị ép thật sự quá thống khổ!

Hắn khi đó bị đè bẹp, không chỉ buồn nôn mà thiếu chút nữa còn đi nặng, tất cả đồ vật trong thân thể đều muốn phọt ra bên ngoài......

Mặc kệ thấy bao nhiêu lần, hình thú của Hải Phong vẫn như cũ quá kinh người.

Nhưng hôm nay, một tư tế sau khi nhìn kỹ Hải Phong đột nhiên nói: "Sao ta lại cảm thấy hình thú này hơi quen quen?"

"Ngươi cảm thấy ta quen mắt chỗ nào?" Cá voi khổng lồ quay đầu qua hỏi.

"Ta nghe phụ thân ta nói, trong dòng sông này đã từng có một con cự thú cường đại, chuyên môn chống lại Thú Thần Điện. Hình thú của Hải đại nhân có vẻ giống với con cự thú kia." Tư tế này nói: "Đương nhiên, Hải đại nhân ngài so với con cự thú kia cường đại hơn nhiều. Hình thú của ngài cũng lớn hơn so với cự thú."

"Vừa nói vậy, quả là khá giống." Vượn Thú Vương nói: "Lúc đi săn con cự thú kia, ta cũng tới xem náo nhiệt. Khi đó ta mới chỉ là chiến sĩ thú trung cấp......"

Hải Phong nghe vậy, đột nhiên cười ha ha: "Các ngươi rốt cuộc nhớ tới! Không sai, ta chính là con cự thú đó! Các ngươi khi đó muốn gϊếŧ chết ta, ta không có chết, các ngươi có phải rất giật mình hay không?"

Tư tế Thú Thần Điện: "......"

Vượn Thú Vương: "......"

Hải Phong lại nói: "Các ngươi cũng thật quá đáng, thế nhưng quên mất ta. Ta lúc trước vẫn luôn lo lắng đề phòng sợ bị các ngươi phát hiện, kết quả các ngươi quên ta sạch sẽ!"

Hải Phong cảm thấy vô cùng buồn bực. Hắn rất sợ người Thú Thần Điện sẽ tìm hắn phiền toái, vì thế vẫn luôn nơm nớp lo sợ núp ở bên cạnh Chu Tịch. Kết quả thì sao? Người Thú Thần Điện thế nhưng đã quên hắn! Đã quên hắn!

Những người này thật quá đáng giận!

Làm sao có thể tùy tiện quên mất hắn?

Thật vất vả có người nhớ tới, còn chỉ cảm thấy hắn hơi giống, hắn đành phải tự bại lộ thân phận.

Nghĩ vậy, Hải Phong lại nói: "Chẳng qua bây giờ, cho dù các ngươi có phát hiện thì cũng không thể bắt ta! Ta hiện tại chính là người của Thần Thú!"

"......" Chu Tịch có chút vô ngữ: "Ngươi đừng nói lung tung, chỉ có Hùng Dã mới là người của ta, ngươi chỉ là tuỳ tùng của ta mà thôi."

"Tuỳ tùng cũng không sao hết! Ha ha!" Hải Phong vô cùng đắc ý. Ngay từ đầu khi bị Chu Tịch buộc làm tuỳ tùng, hắn đã rất bất mãn, bây giờ lại cảm thấy làm tuỳ tùng thật quá tốt, vô cùng có mặt mũi.

Hắn chính là tuỳ tùng của Thần Thú!

Chu Tịch cảm thấy Hải Phong thật sự có chút ngu ngốc.

Người của Thú Thần Điện cũng thực vô ngữ: "Lúc trước chúng ta cho rằng đó là một con cự thú tà ác, căn bản không biết hoá ra là một thú nhân......" Bọn họ lúc ấy vì đối phó Hải Phong đã tổn thất không ít người. Sớm biết rằng đó là một thú nhân, bọn họ đã không đánh!

Mặc kệ sự thật như thế nào, Hải Phong sau khi thân phận bại lộ thì vô cùng hưng phấn, cá voi khổng lồ còn ở trong nước quẫy quẫy cái đuôi.

Đám cá sấu đã tránh đi thật xa lại tiếp tục liều mạng bơi ra bên ngoài, không ít người đứng trên bờ còn bị hắn vẩy bọt nước cho ướt sũng.

Chu Tịch dùng năng lượng chặn nước bắn tới: "Đến lúc xuất phát rồi."

Bọn họ sẽ cưỡi trên lưng Hải Phong qua sông. Chỉ là khi tới, bọn họ không có quá nhiều người, ngồi ở trên lưng Hải Phong vừa vặn. Nhưng bây giờ có thêm nhiều người hơn, căn bản là không đủ chỗ.

Hải Phong nói: "Người Thú Thần Điện không được bước lên lưng ta, mấy Thú Vương kia cũng không được lên." Hắn cũng là Thú Vương, không muốn bị Thú Vương khác cưỡi lên người!

Còn người Thú Thần Điện...... Hắn và Thú Thần Điện có thù oán đấy!

Yêu cầu của Hải Phong cũng không quá đáng, Chu Tịch đương nhiên sẽ không phản đối, hắn cũng lười đi quản.

Tư tế của Thú Thần Điện đều sửng sốt: "Chúng ta phải làm thế nào để qua sông?"

Con sông này cực kỳ nguy hiểm. Không ai chở, mấy kẻ chân yếu tay mềm như bọn họ biết phải làm như thế nào?

"Thì bơi qua đi! Các ngươi yên tâm, bơi theo phía sau ta là tuyệt đối an toàn." Hải Phong nói.

Nhóm tư tế bình thường rất ít vận động, lúc trước chỉ riêng lên đường cũng đã mệt đến nằm bẹp giường: "......"

Đáng được ăn mừng chính là, Thú Thần Điện còn an bài một vài chiến sĩ thú cao cấp đi theo Thần Thú.

Những người này cũng phải tự đi qua, dọc theo đường đi hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ bọn họ......

Các tư tế của Thú Thần Điện chỉ có thể thê thảm cởϊ qυầи áo của mình, sau đó trong lúc Hải Phong chở Chu Tịch và người bộ lạc Đại Hùng qua sông, bọn họ ôm khúc gỗ bơi theo ở phía sau.

Người bộ lạc Đại Hùng nhịn không được có chút thương hại bọn họ —— Bọn họ đều là tư tế và chiến sĩ thú cao cấp đấy!

Bây giờ đãi ngộ thế nhưng còn không bằng mình......

Cơ mà vốn dĩ là do những người này một hai phải đi theo......

"Chu Tịch, để các tư tế bơi như vậy có phải không được tốt lắm hay không?" Hùng Dã hỏi. Kỳ thật bọn họ có thể chờ thêm một lúc, làm vài cái bè trúc bè gỗ gì đó.

"Cũng không có gì không tốt. Bọn họ sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, cũng nên cảm thụ một chút sinh hoạt gian khổ." Chu Tịch nói: "Ăn chút khổ cũng có chỗ lợi, có thể mài giũa bọn họ."

Người bộ lạc Đại Hùng nghe vậy sôi nổi gật đầu, cảm thấy Thần Thú nói rất có đạo lý.

Nhưng mà...... Sao chính Thần Thú một chút khổ cũng không muốn ăn vậy?

Chu Tịch lại nói: "Hùng Dã, ngươi thân là bạn lữ của ta, nhìn chằm chằm vào một đám người thân thể trần trụi, có phải không được tốt lắm hay không?"

Hùng Dã: "??" Y nhìn chằm chằm một đám người thân thể trần trụi bao giờ?

Từ từ, y nhìn...... Chu Tịch chỉ chính là mấy người đang bơi ở phía sau?

Mấy tư tế và chiến sĩ thú cao cấp đó rất chú ý, đều mặc quần! Nhưng ngược lại là người bộ lạc Đại Hùng trên lưng Hải Phong, có mấy kẻ còn chỉ bọc mỗi cái váy da thú.

"Nếu ngươi thích nhìn, buổi tối chỉ có hai ta có thể nhìn nhiều hơn một chút." Chu Tịch lại nói. Ấm no sinh dâʍ ɖu͙©, cổ nhân nói không sai. Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, cuộc sống trải qua càng ngày càng tốt, liền bắt đầu cả ngày nghĩ đến đùa giỡn gấu nhỏ nhà mình.

Hùng Dã: "......"

Phía sau có người, Hải Phong bèn thả chậm tốc độ, thế cho nên bọn họ qua một lúc lâu mới tới được bờ bên kia.

Rưng rậm mãng hoang và đại lục Thú Nhân chỉ cách nhau một con sông mà thôi. Nhưng sau khi bước vào rừng rậm mãng hoang, tất cả người bộ lạc Đại Hùng đều vô cùng vui sướиɠ —— Bọn họ đã trở lại!

Mọi người thậm chí bắt đầu nhớ nhà: "Chẳng biết bây giờ bộ lạc thế nào."

"Ta có chút nhớ con của ta!"

"Thịt muối để trong sơn động của ta phỏng chừng đã không ăn được nữa rồi......"

......

Người bộ lạc Đại Hùng ở bên bờ sông bắt đầu tu chỉnh, Chu Tịch lại đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức đứng dậy: "Hùng Dã, chúng ta qua bên kia một chút."

Sau khi tới nơi này, theo thói quen dùng tinh thần lực đảo qua, Chu Tịch lập tức phát hiện ở bờ sông thế nhưng có dấu hiệu hoạt động của nhân loại.

Đương nhiên hắn muốn dạo qua một chút cũng không phải bởi vì nơi này có người hoạt động, mà là bởi vì hắn ở cách đó không xa phát hiện thứ có thể ăn, lại còn là thứ hắn cảm thấy vô cùng hứng thú —— Hạt hướng dương.

Chu Tịch dẫn theo Hùng Dã đi về hướng bên kia.

Người của Thú Thần Điện còn đang nằm ở bờ sông, không ai đi theo bọn họ, hai người cũng trở nên nhẹ nhàng tự tại. Chu Tịch rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu của mình—— Một vài cây hoa hướng dương.

Hùng Dã tò mò nhìn mấy cây hoa hướng dương, nói: "Hoa này thật là đẹp mắt."

"Đúng là không tệ." Chu Tịch nói, trực tiếp dùng dị năng.

Mấy cây hoa hướng dương thành thục trong chớp mắt, Chu Tịch lúc này mới từ giữa lấy từng hạt ra. Tiếp theo, hắn lại rắc một ít hạt giống, tiếp tục giục sinh.

Cứ thế, Chu Tịch làm cho rất nhiều hoa hướng dương thành thục.

Chỉ là hạt này phải rang như thế nào cũng là cả một vấn đề...... Nó trực tiếp có thể bỏ vào trong nồi rang, hay là phải phơi khô trước? Muốn cho nó mang chút hương vị, có phải nên ngâm ở trong nước muối một lúc hay không?

Nghĩ như vậy còn rất phiền toái, Chu Tịch lập tức quyết định để cho người khác đi lăn lộn.

Còn chính hắn...... Có thể thử dùng năng lượng ép hạt hướng dương, trích dầu ở bên trong ra, làm một ít dầu hạt hướng dương.

Chu Tịch hái hết đám hoa hướng dương "to bằng mặt" xuống, dùng dây leo buộc lại với nhau, đang định rời đi thì phát hiện có người tới.

Tới chính là một đám nhìn giống như người của đội thu thập, đều là người già trẻ nhỏ. Nhìn thấy đám người Chu Tịch, bọn họ vô cùng giật mình: "Các ngươi là ai?"

"Chúng ta đi ngang qua, lập tức sẽ đi ngay." Hùng Dã nói.

"À......" Những người đó lên tiếng, không nói thêm gì.

Nhưng Chu Tịch tổng cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp......

Cùng Hùng Dã đi một đoạn, Chu Tịch dùng tinh thần lực rà quét những người đó một chút, liền phát hiện những người đó nói chuyện: "Hai người vừa nãy mặc quần áo!"

"Bọn họ nhất định là từ con sông đối diện tới!"

"Mau trở về bộ lạc báo chuyện này cho tộc trưởng. Nếu có thể bắt được hai người kia, chúng ta sẽ phát lớn!"

......

Chu Tịch: "......"