Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 164: Phiên ngoại: Áo gấm về làng (1)

Edit: Tagoon

Hùng Dã và Chu Tịch đã trở lại?

Tư tế đợi hai người đã lâu, nghe được lời này bèn không chút nghĩ ngợi lập tức chạy ra ngoài.

Còn bộ lạc Sơn Lang gì gì đó...... Tuy rằng chưa tiếp xúc quá nhiều với bộ lạc Sơn Lang nhưng ông đã thấy rất phiền, căn bản không muốn nhiều lời với bộ lạc này!

Tư tế chạy quá nhanh, người bộ lạc Sơn Lang không kịp ngăn trở, đều có chút ngây ngẩn.

Bộ lạc Sơn Lang là một bộ lạc lớn không hề kém cạnh so với bộ lạc Cự Hổ lúc trước. Mà đúng như lời của tên trẻ tuổi vừa đen vừa béo kia, phụ thân hắn, tộc trưởng của bộ lạc Sơn Lang, là một chiến sĩ thú cao cấp.

Tộc trưởng bộ lạc Sơn Lang tên là Tê Thạch, nhưng hình thú của lão không phải cự tê, mà là Bản Xỉ tê.Bản Xỉ tê là một loại tê giác chiều cao tối đa có thể đạt tới 3 mét rưỡi, thân dài vượt qua 8 mét, thể trọng tối đa hơn tám tấn, chiếc sừng mọc trên trán có thể dài đến hai mét.

Đây là một loài động vật chỉ nhỏ hơn voi Ma-mυ'ŧ một tẹo, nhưng cũng lớn hơn so với rất nhiều loại khủng long khác. Càng đừng nói Tê Thạch còn là chiến sĩ thú cao cấp, hình thú so với lúc ban đầu đã lớn gấp bội.

Tê Thạch vốn không phải người bộ lạc Sơn Lang, mà là từ đại lục Thú Nhân bên kia tới. Sau khi đi vào rừng rậm mãng hoang, gã ngay từ đầu khắp nơi lưu lạc sinh hoạt một mình, sau đó trong lúc vô ý đi vào phụ cận Đại Tuyết sơn, tiếp xúc với người bộ lạc Sơn Lang trên núi. Về sau, gã thích con gái của tộc trưởng bộ lạc Sơn Lang, cuối cùng gia nhập bộ lạc.

Lúc trước, Mã Tiếu của bộ lạc Cự Hổ tới bộ lạc Đại Hùng hỏi thăm tin tức cũng từng nói mình đến từ Đại Tuyết sơn. Nhưng đó là gã bịa ra, bộ lạc Sơn Lang này mới thật sự đến từ Đại Tuyết sơn.

Chẳng qua, lời của tên đen béo này cũng có một ít là giả, tỷ như lộ trình bọn chúng cách bộ lạc Đại Hùng —— Từ Đại Tuyết sơn đến bộ lạc Đại Hùng, nói ít cũng phải đi mất một tháng!

Mà bọn chúng lần này tới đây, cũng không phải Tê Thạch bảo bọn chúng đi đòi đồ gốm.

Kẻ đen béo này tên là Lang Sa, là con trai cả của Tê Thạch. Hắn có một phụ thân cường đại nhưng lại không kế thừa được hình thú của chính phụ thân mình. Hình thú của hắn vẫn như cũ là sói.

Đương nhiên, dưới sự săn sóc của phụ thân, hình thú của hắn khá lớn, điều này cũng đúng là sự thật.

Hình thú của Lang Sa là sói xám bán đảo Kenai, chiều dài toàn thân có thể đạt tới hai mét, chiều cao đạt tới 1 mét, thể trọng từ hơn 100kg đến 200kg, là một trong những loài sói lớn nhất. Loài sói duy nhất có thể sánh ngang về thể trọng với nó chính là sói bắc cực, cũng chính là hình thú của Lang Âm.

Chỉ là, hình thú có đôi khi cũng không đại biểu sức chiến đấu, ít nhất sức chiến đấu của hai người Lang Sa và Lang Âm là chẳng ra gì. Bọn họ cho dù có được thực lực ngang với Độc Nhãn Lang, thời điểm tao ngộ Độc Nhãn Lang, phỏng chừng cũng có thể bị một con sói xám bình thường như Độc Nhãn Lang xử gọn.

Mà lần này Lang Sa rời khỏi bộ lạc chính là bởi vì Tê Thạch cảm thấy con trai mình quá yếu, thế nên mới đuổi nhi tử ra khỏi bộ lạc, muốn cho hắn ở bên ngoài rèn luyện một chút, tăng cường thực lực.

Nhưng Lang Sa lại không muốn rèn luyện. Sau khi rời khỏi bộ lạc, hắn vẫn luôn tránh ở phía sau đám người mẫu thân phái tới bảo vệ hắn, mỗi ngày chỉ nghĩ muốn trở về sớm một chút.

Trong thời gian rèn luyện, hắn tình cờ biết được bộ lạc Đại Hùng có đồ gốm. Nhớ đến phụ thân thích đồ gốm, hắn bèn vội vàng không ngừng tới đây, muốn từ bộ lạc Đại Hùng lấy được đồ gốm, dâng lên cho phụ thân của mình, để phụ thân cho phép hắn trở lại bộ lạc.

Đương nhiên, mấy cái đó chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại.

Lúc này......

Nhìn tư tế bộ lạc Đại Hùng thế nhưng bỏ lại mình chạy mất, Lang Sa giận tím mặt: "Bộ lạc Đại Hùng này quá đáng giận, dám làm lơ ta!"

Người đi theo Lang Sa sôi nổi gật đầu.

Bộ lạc Sơn Lang vốn dĩ là một bộ lạc nhỏ, nhưng từ khi phụ thân Lang Sa Tê Thạch gia nhập bộ lạc Sơn Lang, bọn họ bắt đầu thâu tóm một vài bộ lạc xung quanh, dần trở nên cường đại, cho tới bây giờ đã chiếm cứ toàn bộ Đại Tuyết sơn.

Ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, phụ thân của chính mình lại là một cường giả, Lang Sa vẫn luôn duy ngã độc tôn, đối với các bộ lạc nhỏ xung quanh vô cùng khinh thường. Người bên cạnh cũng đều cùng một dạng giống như gã.

Đương nhiên, bọn chúng cũng có tự tin để khinh thường bộ lạc khác —— 50 người Lang Sa mang đến thực lực đều không kém, bên trong thậm chí còn có vài chiến sĩ thú sơ cấp thực lực không hề kém cạnh Hùng Kỳ.

"Bộ lạc Đại Hùng này đúng là cho mặt còn không biết xấu hổ." Lang Sa hừ lạnh một tiếng.

Những kẻ thuộc bộ lạc Sơn Lang đi theo hắn tới nơi này nghe vậy sôi nổi nói: "Thiếu tộc trưởng, những người này quá không hiểu chuyện. Ta cảm thấy nên cho bọn hắn một chút giáo huấn!"

"Đúng vậy, thiếu tộc trưởng. Nhất định phải làm cho bọn chúng biết bộ lạc Sơn Lang chúng ta lợi hại!"

"Chờ lát nữa bắt bọn chúng mang hết đồ gốm tới bồi tội với chúng ta!"

......

Người bộ lạc Sơn Lang bắt đầu thương lượng. Mà lúc này, tư tế đã đi đến bên ngoài bộ lạc: "Chu Tịch đâu? Hùng Dã đâu?"

Cùng chạy tới còn có Hùng Hà không muốn tiếp đãi người bộ lạc Sơn Lang, vì thế đã tìm một nơi để nấp: "Chu Tịch đâu? Hùng Dã đâu?"

Tư tế vừa thấy Hùng Hà không chịu theo mình chăm chỉ học tập đi đến thì lập tức giận sôi máu: "Hùng Hà, không phải ngươi nói ngươi rất bận sao? Bây giờ sao lại rảnh rồi?"

"Tư tế, Hùng Dã và Chu Tịch đã trở lại, ta cho dù bận đến đâu cũng phải có rảnh chứ!" Hùng Hà sờ soạng đầu mình một phen, không cẩn thận lại kéo xuống vài sợi tóc.

Thật là đau lòng!

Còn tư tế...... Tư tế đội cái mũ da thú, không dễ chạm vào đầu tóc, miễn cho chúng nó rời bỏ ông mà đi —— Ông không muốn trải qua đau xót ly biệt.

À mà, bây giờ không phải thời điểm nói chuyện tóc tai...... Tư tế và Hùng Hà cùng nhau nhìn về phía người vừa tới báo tin: "Chu Tịch và Hùng Dã đâu?"

"Bọn họ đang đi tới đây, hẳn là đến khi mặt trời xuống núi sẽ đến nơi." Người này nói: "Đội tuần tra chúng ta sau khi gặp được hắn, ta bèn lập tức chạy về để báo tin!"

Từ giờ đến lúc mặt trời xuống núi còn một lúc lâu nữa cơ! Tư tế hơi mất mát, lại hỏi: "Bọn họ thế nào? Không bị thương chứ?"

Người của đội tuần tra kia nói: "Bọn họ thoạt nhìn rất không tồi, còn có thêm rất nhiều người!"

Chu Tịch và Hùng Dã bọn họ đâu chỉ thoạt nhìn không tồi, quả thực chính là thoạt nhìn thật quá tốt!

Hắn kỳ thật cũng không muốn trở về, muốn ở lại nói chuyện với những người đi theo Hùng Dã và Chu Tịch tới đại lục Thú Nhân, hiểu biết một chút sự tình bên ngoài. Nhưng hắn là người chạy nhanh nhất trong đội, bị phái trở về......

Người này nghĩ đến đây, không khỏi có chút ưu thương.

"Có thêm rất nhiều người? Bọn họ lại cứu người trở về ư?" Tư tế nói: "Bộ lạc chúng ta đã rất đông, nhiều thêm có khi nào sẽ không nuôi nổi hay không?"

Hùng Hà nói: "Nuôi không nổi thì phân một ít tới bộ lạc Thanh Sơn cũ ở."

"Nơi đó rất xa. Nếu như tách ra, Thần Thú tế gì đó phải làm sao bây giờ? Bây giờ trong bộ lạc cũng chỉ có mỗi một lão tư tế là ta, cũng chưa có ai thay thế......" Tư tế hằng ngày luôn phải khuyên răn Hùng Hà chăm chỉ học tập.

"Tư tế, ta đi đón Chu Tịch bọn họ!" Hùng Hà không muốn nghe tư tế lải nhải, cất bước lập tức chạy đi ra ngoài.

Tư tế: "......"

Tư tế cũng muốn đi, nhưng thân xương cốt già yếu này của ông không bì nổi với Hùng Hà, đuổi không kịp.

Không chỉ có thế...... Người bộ lạc Sơn Lang còn từ khe núi ra tới: "Tư tế bộ lạc Đại Hùng, ngươi thế nhưng bỏ chúng ta ở khe núi mặc kệ...... Ngươi đây là có ý tứ gì?"

"Ha hả, ta gặp một chút chuyện......" Tư tế cười gượng nói.

"Một cái bộ lạc nhỏ như các ngươi có thể có chuyện gì quan trọng hơn so với chiêu đãi chúng ta?" Lang Sa nói.

Tư tế: "......" Ông cảm thấy tuỳ tiện một chuyện nào đó trong bộ lạc bọn họ đều quan trọng hơn chiêu đãi bộ lạc Sơn Lang!

Nhưng tên Lang Sa này thoạt nhìn rất lợi hại, ông không dám không chiêu đãi.

Phụ thân Lang Sa chính là chiến sĩ thú cao cấp. Mà bộ lạc bọn họ cũng chỉ có Hùng Dã và Trư Chiến là chiến sĩ thú trung cấp.

Tuy rằng lúc trước những người nguyên bản thuộc về bộ lạc Thanh Sơn đi đổi muối trở về đã nói Hùng Dã và Chu Tịch trở thành Thú Vương, nhưng ông thật sự không thể tin tưởng.

"Ngươi tốt nhất nhanh chân đi chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi chúng ta, cả đồ gốm nữa! Các ngươi nhanh chóng sửa soạn đồ gốm gọn gàng cẩn thận cho ta!" Lang Sa nói.

Tư tế bất đắc dĩ đáp lời, cho người đi nấu ăn, còn đồ gốm...... Chờ Chu Tịch và Hùng Dã trở về rồi nói sau!

Lang Sa thấy tư tế đi làm việc, nói với thủ hạ: "Loại bộ lạc nhỏ này làm việc đúng là không đủ sảng khoái, quá chậm! Không gõ một chút là không muốn chăm chỉ làm việc!"

Thủ hạ của hắn sôi nổi nói: "Thiếu tộc trưởng anh minh!"

"Không sai!"

"Có đôi khi còn phải đánh một trận, bọn họ mới chịu nghe lời!"

......