Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 162: Phiên ngoại: Tiểu tượng mini

Edit: Tagoon

Chu Tịch...... Cũng chỉ cần mẫn được có một ngày, cõng Hùng Dã một ngày duy nhất mà thôi.

Ngày hôm sau, hắn lại nằm.

Nhưng hắn vừa tỏ thái độ như vậy xong, rốt cuộc không còn ai dùng ánh mắt khiển trách để nhìn Hùng Dã nữa. Còn chuyện xem thường Hùng Dã...... Này vốn dĩ cũng không có khả năng.

Hùng Dã rốt cuộc là Thú Vương, ai dám xem thường Hùng Dã?

Sau khi rời khỏi Thú Thần Điện, mọi người đi một chuyến tới bộ lạc Cự Trư trước.

Chu Tịch vốn định để những người bộ lạc Cự Trư trong đội ngũ ở lại, không nghĩ tới bọn họ không chịu, khóc lóc đòi đi theo hắn, thậm chí tỏ vẻ người bộ lạc Đại Hùng có thể mặc kệ bọn họ, để cho bọn họ tự mình đi theo phía sau là được.

Những người này thích đi cùng thì đi...... Chu Tịch không ngăn cản.

Tiếp theo, bọn họ lại tới bộ lạc Cự Tê.

Tin tức giữa các bộ lạc lan truyền rất chậm, Tê Thú Vương lại động chút tay chân, vì thế chờ khi bọn họ đi đến phụ cận bộ lạc Cự Tê, bộ lạc Cự Tê thậm chí còn chưa biết tình huống của Thú Thần Điện bên kia.

Bọn họ không có biểu lộ thân phận, thậm chí không hề tiến vào bộ lạc Cự Tê, ở phụ cận cả đêm rồi rời đi, nhưng Tê Thú Vương ở lại —— Hắn muốn thanh tẩy toàn bộ bộ lạc Cự Tê một phen.

Sau khi rời bộ lạc Cự Tê......

"Bên kia là bộ lạc Cỏ Xanh, buổi tối hôm nay chúng ta tới nơi đó." Chu Tịch chỉ vào một phương hướng nói. Lần trước khi tới đó, Chu Tịch đã thấy bộ lạc Cỏ Xanh trồng rất nhiều rau, bây giờ không biết đã trưởng thành hay chưa.

"Vâng, Điện hạ." Hùng Kỳ lập tức đáp lại.

Kể từ khi biết Chu Tịch là "Thần Thú", người bộ lạc Đại Hùng ngay từ đầu có chút không quen.

Nhưng bây giờ rời khỏi Thú Thần Điện cũng đã nửa tháng, mắt nhìn Chu Tịch vẫn là cùng một bộ dạng so với trước kia, không có biến hoá gì, người bộ lạc Đại Hùng cũng dần dần trở nên bình tĩnh, không còn sợ Chu Tịch. Chỉ là bây giờ đã không ai trực tiếp gọi "Chu Tịch".

Bọn họ và các tư tế của Thú Thần Điện thương lượng với nhau, cuối cùng xác định một danh xưng độc nhất vô nhị —— Điện hạ!

Vì thế, Chu Tịch liền trở thành Thần Thú Điện hạ.

Chu Tịch nghe Hùng Kỳ trả lời, lại nói: "Ngươi tìm người tới chào hỏi trước."

Người bộ lạc Cỏ Xanh lá gan rất nhỏ. Để tránh dọa đến những người đó, vẫn là trước chào hỏi một lần cho thỏa đáng.

"Để ta!" Hùng Kỳ vô cùng vui vẻ chạy đi.

Vì thế, chờ khi đại đội qua đó, Chu Tịch ngay lập tức phát hiện mọi người của bộ lạc Cỏ Xanh đều đứng ở cửa bộ lạc chờ bọn họ.

Người bộ lạc Cỏ Xanh vừa thấy người bộ lạc Đại Hùng đến bèn vui mừng hô lên: "Hoan nghênh các ngươi đã đến, bằng hữu của chúng ta!"

Hùng Kỳ chỉ nói cho bộ lạc Cỏ Xanh bọn họ đã trở lại, chưa nói chuyện Chu Tịch là Thần Thú. Cho nên lúc này, tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh trong mắt chỉ có vui sướиɠ, không có kính sợ. Lúc nhìn thấy Chu Tịch, hắn còn nói: "Chu Tịch, cái ghế mới của ngươi thoạt nhìn thật xinh đẹp!"

Chu Tịch nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy." Thợ thủ công của Thú Thần Điện vẫn là có chút bản lĩnh, đã học được cách khảm. Trên ghế được khảm rất nhiều đá quý, mà đá quý chỉ nhìn thôi cũng thấy đẹp đẽ.

"Bộ lạc Đại Hùng các ngươi thật giàu có...... Những người phía sau là mới gia nhập bộ lạc Đại Hùng sao?" Tộc trưởng lạc Cỏ Xanh lại hỏi.

Chu Tịch gật gật đầu.

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh hâm mộ nhìn những người này một lượt, lại cảm thấy hơi khó hiểu: "Bọn họ có chút thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng có chút thoạt nhìn rất yếu, còn có hơi lớn tuổi...... Bộ lạc Đại Hùng các ngươi ai cũng nhận sao?"

Chiến sĩ thú cao cấp thoạt nhìn cường tráng ưỡn ưỡn ngực.

Nhóm tư tế thoạt nhìn yếu ớt: "......" Bọn họ mỗi ngày bận rộn cầu nguyện nên mới không có cơ bắp!

Thoạt nhìn hơi già...... Bị người bộ lạc Cỏ Xanh nói hơi lớn tuổi, kỳ thật là mấy vị Thú Vương không bị Chu Tịch đánh chết kia.

Lúc trước Chu Tịch đánh nhau với các Thú Vương đã không cẩn thận đánh chết hai người, nhưng cũng có bốn người không chết. Bốn Thú Vương này, hắn đơn giản cứu trị một chút rồi mang tất cả theo bên cạnh.

Hắn không tính toán gϊếŧ người, thả chạy cũng không có khả năng —— Những người này rốt cuộc là Thú Vương, nếu như để họ nháo ra chuyện xấu gì thì không dễ xử lí!

Cho nên, hắn dứt khoát mang bốn Thú Vương này theo bên người, sau đó để bọn họ hỗ trợ làm chút việc vặt vãnh.

Những Thú Vương thực lực mạnh mẽ này thật sự rất có năng lực. Mà từ khi có mấy Thú Vương đó, Hải Phong xưa nay chuyên bị Chu Tịch sai khiến làm này làm kia đã được giải phóng, có thể chuyên tâm trông trẻ...... Trông Tê Bảo Bối.

Nghe tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh nói xong, các Thú Vương một đám vô ngữ cứng họng.

Bọn họ là Thú Vương, trước kia mỗi khi tới loại bộ lạc nhỏ này, vừa báo tên, người ta đều sẽ cung phụng bọn họ, nhưng bây giờ...... Thế nhưng có người ghét bỏ bọn họ già rồi!

Các Thú Vương còn chưa buồn bực xong, Chu Tịch lại nói: "Đêm nay chúng ta ở lại đây. Bốn người các ngươi đi kiếm thức ăn trở về...... Các ngươi hẳn là biết khẩu vị của ta rồi chứ?"

"Chúng ta biết, Điện hạ." Bốn Thú Vương đáp lời, rưng rưng rời đi.

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh thấy thế liền ngây người: "Các ngươi...... Sao có thể để lão nhân gia bọn họ đi săn?"

Mấy vị "lão nhân gia" đang chuẩn bị rời đi lảo đảo một cái.

Hải Phong nghe vậy cười ầm lên. Hắn vừa cười như vậy, Tê Bảo Bối bên cạnh hắn cũng cười rộ theo.

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh: "......" Đã xảy ra chuyện gì buồn cười sao?

Bộ lạc Cỏ Xanh rất nghèo, có thể lấy ra chiêu đãi đám người Chu Tịch cũng chỉ có các loại rau dưa.

Vừa hay, chúng đều là thứ Chu Tịch thích.

Chỉ là, Chu Tịch còn chưa bắt đầu nấu cơm, bọn họ đã cảm giác được mặt đất chấn động.

Người bộ lạc Cỏ Xanh theo bản năng định chạy trốn. Trên thực tế, kẻ nhát gan trong số bọn họ đã bắt đầu trốn đi. Nhưng trong chốc lát...... Bọn họ đột nhiên ý thức được không đúng.

Tình huống trước mắt này hình như hơi quen quen!

Lần trước người bộ lạc Đại Hùng tới chỗ bọn họ, Hải Phong kia ra ngoài đi săn, cuối cùng mang về hai con cá sấu lớn, ngay lúc đó động tĩnh còn không phải giống như này sao?

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh nhìn về phía người bộ lạc Đại Hùng, phát hiện bộ lạc Đại Hùng tất cả đều cực kỳ bình tĩnh. Hắn lập tức yên lòng, nói với người phía sau: "Bình tĩnh, bình tĩnh, hẳn là người bộ lạc Đại Hùng đi săn đã trở lại! Mọi người đừng sợ."

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh vừa nói xong, người bộ lạc Cỏ Xanh quả nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng cũng cảm thấy mờ mịt —— Vừa rồi Chu Tịch kia chỉ sai bốn vị lão nhân đi săn thôi...... Bốn lão nhân chẳng lẽ còn có thể bắt được con mồi gì lớn?

Bốn lão nhân đương nhiên là bắt được con mồi lớn, bọn họ còn đi bắt thứ khác —— Trong đội ngũ có nhiều người, cần phải có thịt khủng long ăn, Chu Tịch lại không thích thịt khủng long, bọn họ chỉ có thể sau khi bắt một con Kiếm long lại đi tìm thứ khác.Kiếm long (Stegosaurus)

Trứng khủng long, chim, cá...... Bốn Thú Vương phân công hợp tác, tất cả đều bắt một ít về.

Bọn họ đã trở thành Thú Vương từ rất lâu. Sau khi thành Thú Vương tuy rằng không đến mức không còn đi săn nữa, nhưng cũng không thường xuyên ra tay. Kết quả bây giờ, bọn họ thế nhưng mỗi ngày đều phải đi săn.

Một con vượn khổng lồ xách theo một con Kiếm long xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay sau đó, lại có ba người xuất hiện, sôi nổi buông đồ vật đang cầm trên tay xuống.

Con cự vượn kia chính là hình thú của Vượn Thú Vương.Cự vượn (Gigantopithecus) (3m - 540kg)

Cự vượn là loài vượn lớn nhất, thân cao gấp hai lần đại tinh tinh, thể trọng gấp ba đại tinh tinh. Khi đứng thẳng chúng có thể cao hơn 3 mét. Bởi vì quá nặng, chúng thậm chí không thể trèo cây.

Nhưng sức chiến đấu của chúng lại là không thể nghi ngờ. Hình thú gần như tương tự nhân loại còn dùng tốt hơn nhiều so với voi, cự tê,... vân vân.

Lúc trước hắn vào thời khắc cuối cùng đã không thắng nổi dụ hoặc, ra tay với Hùng Dã. Sau khi bị Chu Tịch đánh, may mắn lưu lại một cái mệnh, hắn hiện giờ liền bắt đầu chuỗi ngày làm culi cho Chu Tịch.

Đám người Vượn Thú Vương từ khi rời khỏi Thú Thần Điện đã liên tiếp đi săn nửa tháng, đối với chuyện làm những việc này đã tập mãi thành thói quen. Nhưng người bộ lạc Cỏ Xanh nhìn hình thú của hắn lại sửng sốt cả đám.

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh lại càng hai tay ôm lấy ngực, không dám tin tưởng nhìn Vượn Thú Vương: "Thật lớn...... Sao hắn lại lớn như vậy?"

"Hắn là Thú Vương, đương nhiên là phải lớn rồi." Hải Phong cười hì hì.

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh: "......"

Lần trước khi bộ lạc Đại Hùng tới nơi này, Hùng Dã từng nói mình là Thú Vương. Lúc ấy tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh không tin, nhưng bây giờ......

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh cứng đờ quay đầu nhìn về phía Hải Phong: "Hắn là Thú Vương, ngài cũng là Thú Vương?"

"Đúng vậy!" Hải Phong nói: "Ta lúc trước đã nói với ngươi rồi!"

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, run rẩy hỏi: "Ngươi...... Các ngươi...... Rốt cuộc là ai?"

Hải Phong nói: "Chúng ta là người bộ lạc Đại Hùng."

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh đầy mặt mờ mịt. Hắn có phải kiến thức quá ít rồi hay không? Một bộ lạc có nhiều Thú Vương như bộ lạc Đại Hùng, hắn thế nhưng chưa từng nghe qua!

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh lập tức quyết định ngày mai phải tới bộ lạc Cự Tê nhìn xem, hỏi thăm một chút tin tức.

Thần Thú tế kết thúc đã lâu, người bộ lạc Cự Tê hẳn là đều đã trở lại, hắn thuận tiện còn có thể dò hỏi một ít tin tức về Thần Thú tế.

Người bộ lạc Cỏ Xanh không có cơ hội tham gia Thần Thú tế, nhưng bọn hắn vẫn luôn rất hướng tới Thần Thú tế.

Trong khi tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh nghĩ như vậy, Chu Tịch đã bắt đầu nấu ăn.

Hôm nay hắn làm cà tím chiên.Giục sinh ra một ít cà tím, cắt thành khúc, sau đó nhồi một ít thịt băm vào giữa, chiên ngập dầu trong chốc lát đến khi vàng ruộm......

Món ăn phí dầu như vậy, nghĩ cũng biết nhất định rất ngon.

Người bộ lạc Đại Hùng nhìn đôi mắt không chớp lấy một giây, ý đồ học tập cách làm của Chu Tịch. Người bộ lạc Cỏ Xanh thì lại tiếc hận —— Chút xíu rau mà lại phải dùng nhiều dầu và thịt để làm như vậy, thật sự quá lãng phí!

Còn tư tế của Thú Thần Điện theo tới đây...... Bọn họ cả đám lệ nóng doanh tròng: Thần Thú không hổ là Thần Thú, hiểu biết quá nhiều thứ! Chỉ là...... Mấy việc này, Thần Thú Điện hạ có thể để cho người khác đi làm, không cần tự mình động thủ có được không?

"Điện hạ, việc nấu cơm ngài có thể giao cho ta làm."

"Ta cũng có thể!"

"Cả ta nữa!"

......

Các tư tế sôi nổi tự tiến cử.

"Các ngươi làm cà tím có ngon được bằng ta không?" Chu Tịch hỏi.

Các tư tế trầm mặc, nhất định là không!

Trên thực tế, bọn họ trước kia ngay cả thịt nướng cũng rất ít khi làm.

Thân là tư tế, bọn họ đều có người hầu săn sóc.

"Các ngươi tự biết mình làm không ngon, còn trông cậy làm cho ta ăn?" Chu Tịch nói.

Các tư tế cả đám lộ vẻ hổ thẹn. Bọn họ thân là tư tế, vậy mà lại không thể chiếu cố Thần Thú, thật sự quá không nên.

Không, đừng nói chiếu cố Thần Thú thật tốt, bọn họ kỳ thật ngay cả chính mình cũng chiếu cố không xong...... Một đường tới đây, bọn họ đã sức cùng lực kiệt, đều sắp kiên trì không nổi nữa.

"Thân là tư tế, các ngươi hẳn là phải thể nghiệm sinh hoạt nhiều hơn, tiếp xúc với thú nhân bình thường, như vậy mới có thể đem quang huy của thần ban phát khắp nơi." Chu Tịch nói.

"Vâng, Điện hạ!" Các tư tế lập tức đáp lời, trong lòng vô cùng hổ thẹn —— Bọn họ trước kia sống ở Thú Thần Điện, cao cao tại thượng mặc kệ người khác, cũng chưa thể đem vinh quang của Thần Thú gieo rắc khắp nơi......

Các tư tế này âm thầm thề, quyết định về sau nhất quết phải làm một tư tế đủ tư cách!

Mà muốn làm tư tế đủ tư cách, vậy bắt đầu từ người bộ lạc Cỏ Xanh này đi!

Tư tế Thú Thần Điện đi theo Chu Tịch ra ngoài đại khái có hai mươi mấy người, lúc này tất cả đều đi về phía người bộ lạc Cỏ Xanh.

Người bộ lạc Cỏ Xanh ngay từ đầu còn có chút mờ mịt, chưa đến chốc lát đã kinh hỉ một trận lớn —— Những người này thế nhưng đều là tư tế!

Hai mươi mấy tư tế đó! Bọn họ thế nhưng có thể nhìn thấy hai mươi mấy tư tế!

Nhưng điều này cũng khiến cho bọn họ càng thêm nghi hoặc.

Tộc trưởng bôn lạc Cỏ Xanh rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Chư vị, bộ lạc Đại Hùng này rốt cuộc là bộ lạc nào?"

Một tư tế kích động nói: "Đây là bộ lạc của Thần Thú!"

Người bộ lạc Cỏ Xanh: Bộ lạc của Thần Thú? Đây là cái gì?

Tư tế kia lại nói: "Đúng rồi, các ngươi vừa rồi lại dám gọi thẳng tên tự của Thần Thú, thật sự quá không nên...... Các ngươi về sau nhất định phải cung kính với Thần Thú Điện hạ......"

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh lại một lần nữa ôm lấy ngực, cảm thấy tim của mình như sắp nhảy ra ngoài: "Thần Thú là ai?"

"Chính là vị kia." Tư tế chỉ vào Chu Tịch nói.

"Còn những người khác......" Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh cảm thấy khó thở.

"Vừa nãy bắt Kiếm long là Vượn Thú Vương. Bên kia đang vặt lông chim là Hổ Thú Vương. Còn người đang tuốt hạt lúa là Hùng Thú Vương......"

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh ngất đi rồi.

Những người khác của bộ lạc Cỏ Xanh cũng hôn mê không ít, thậm chí còn có người kích động biến thành một con thỏ con trắng trẻo mềm mại.

Hùng Dã nhịn không được nói: "Thật đáng yêu!"

Chu Tịch: "......" Con thỏ có cái gì đáng yêu! Con thỏ chính là dùng để ăn. Loại không thể ăn này thật sự một chút cũng không đáng yêu!

Chu Tịch đút vào trong miệng Hùng Dã một miếng cà tím: "Ngươi nếm thử hương vị."

Hùng Dã lập tức không nhìn thỏ con nữa: "Ăn ngon!"

"Ta làm bánh trứng cho ngươi." Chu Tịch lại nói.

Hôm nay có trứng khủng long, cơm chiên trứng đã làm rất nhiều lần, hôm nay sẽ ăn bánh trứng.

Toàn bộ trứng khủng long quấy với bột mì, thêm chút hành, chiên trong chảo dầu......

Hùng Dã hai mắt sáng bừng.

Những người khác đều nhịn không được nuốt nước miếng —— Thật sự quá thơm!

Thần Thú biết thật nhiều!

Những người khác cho dù cảm thấy thơm, lúc này cũng mạnh mẽ tự nhịn xuống. Chỉ có Tê Bảo Bối đi qua, đầy mặt trông mong nhìn Chu Tịch: "Thần Thú, ta muốn ăn bánh trứng."

"Bảo tổ phụ của ngươi làm cho ngươi." Chu Tịch nói. Chút xíu bánh trứng như vậy còn không đủ cho Hùng Dã ăn, dựa vào cái gì phải cho người khác?

Cuối cùng, mặc kệ là cà tím chiên hay là bánh trứng đều vào bụng Hùng Dã.

Chờ Hùng Dã ăn uống no đủ, Chu Tịch bèn đưa người tới căn nhà mới do hắn chỉ dẫn thợ thủ công xây lên.

Phòng ở không lớn, bên trong đã trải da thú, vừa nhìn đã thấy rất ấm áp.

"Ngươi rất thích con thỏ kia?" Chu Tịch hỏi.

"Ta chỉ là cảm thấy hình thú của hắn hơi hơi đáng yêu thôi." Hùng Dã nói. Loại thời điểm này nhất định không thể nói thích con thỏ kia! Du͙© vọиɠ cầu sinh của Hùng Dã vẫn rất mạnh.

"Hình thú của ta không đáng yêu?" Chu Tịch hỏi.

Hùng Dã: "......" Hình thú lớn như vậy có thể nói đáng yêu sao? Hình thú của Chu Tịch chỉ có thể nói thực uy vũ được chứ?

"Như này có đáng yêu không?" Chu Tịch đột nhiên nói. Hùng Dã sửng sốt, lập tức phát hiện Chu Tịch không thấy đâu, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ quần áo.

"Chu Tịch?" Hùng Dã giật mình kêu một tiếng, đang định tìm người thì lập tức nhìn thấy một con voi nhỏ bằng bàn tay từ trong quần áo chui ra.

Tiểu tượng này có lông, lông trên người bởi vì chui ra từ trong quần áo nên đều rối tung. Hắn nhếch cái vòi to bằng ngón tay lên, nhìn về phía Hùng Dã: "Ta không đáng yêu sao?"

Hùng Dã cảm thấy trái tim mình đều phải bị manh hóa: "Đáng yêu!"

Trên thế giới này sao lại có vật nhỏ đáng yêu đến như vậy! Hùng Dã nâng tiểu tượng trong tay, hôn vài cái.

Chu Tịch: "...... Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị ngà của ta chọc phải!" Hắn kỳ thật cảm thấy không quen có hai cái nanh dài chìa ra......

"Không có việc gì!" Hùng Dã nói, lại nhịn không nổi hôn mấy cái, hôn đến mức cái mũi của Chu Tịch phải cuốn lên.

Chu Tịch: Tức phụ nhi thật sự quá nhiệt tình!

Hắn khẳng định phải hồi báo cẩn thận...... Chu Tịch nói: "Ta đã cho ngươi xem tiểu tượng, ngươi cũng cho ta xem tiểu tượng của ngươi đi."

"Ngươi nhầm à, phải nói là tiểu hùng chứ? Ta không thể thu nhỏ." Hùng Dã nói.

Chu Tịch nói: "Ta không nhầm, ý của ta chính là voi nhỏ...... Ở thế giới của ta có một bộ phim hoạt hình, bên trong có một đứa trẻ vài tuổi vẽ thêm hai cái tai bên cạnh ' tiểu đệ đệ ' của mình, chính là voi......"

Chu Tịch kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen, lại nói: "Ta giúp ngươi vẽ voi, lại chào hỏi với nó một cái?"

Hùng Dã: "......" Chu Tịch sao lại biến thành cái dạng này?!

Nếu như để người bên ngoài biết Thần Thú của bọn họ là cái dạng này, bọn họ nhất định sẽ khóc, nhất định sẽ!

Tác giả có lời muốn nói: Có tình yêu muốn tui thỏa mãn ý tưởng Hùng Dã nâng niu Chu Tịch trong tay, thỏa mãn rùi đó! Đúng rồi, phim hoạt hình mà Chu Tịch nói là Crayon Shin-chan, voi bên trong...... Khụ khụ!

Fanart nè