Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 161: Về nhà

Edit: Tagoon

Chu Tịch chính là cố ý đả kích Sư Lệ, lại nói: "Nhờ Hùng Dã, ngươi đời trước công thành danh toại, không nghĩ tới thế nhưng không biết đủ, sau khi có được thêm một lần cơ hội lại liên tiếp làm chuyện ngu ngốc."

Sư Lệ nằm trên mặt đất, còn Chu Tịch thì đứng.

Chu Tịch đứng ở cửa. Bên ngoài, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu vào, dường như áo lên người Chu Tịch một tầng kim quang.

Sư Lệ nhìn bộ dạng này của Chu Tịch, đột nhiên nói: "Có phải là ngươi, có phải là ngươi đã đưa ta trở về không? Ngươi coi trọng Hùng Dã, bèn đưa ta trở về, khiến ta ngớ ngẩn......"

Nói xong, Sư Lệ lập tức phun ra một búng máu.

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch không ngờ Sư Lệ lại nghĩ như vậy.

Đây là chuyện tuyệt đối không thể. Không nói hắn không có cái bản lĩnh này, nếu lời Sư Lệ chính là sự thật, ở đời trước của Sư Lệ, hắn cũng sẽ không đi thích một người trong lòng có kẻ khác.

Chẳng qua Sư Lệ nghĩ như vậy cũng khá tốt.

Gã lúc này nhất định rất hối hận, sau đó sẽ ở trong hối hận mà qua đời......

Chu Tịch có chút thương hại Sư Lệ.

Sư Lệ xác thật rất hối hận. Gã chỉ cần ở bên Hùng Dã là có thể thuận lợi lên làm Thú Vương. Nhưng gã lại chia tay với Hùng Dã!

Gã đời trước kỳ thật cũng không sống quá khổ như trong tưởng tượng...... Tuy rằng sau khi bộ lạc Đại Hùng bị bộ lạc Cự Hổ tiêu diệt, bọn họ trải qua sinh hoạt lang bạt kỳ hồ một thời gian rất lâu, nhưng sau khi gã và Hùng Dã biến cường, cuộc sống liền càng ngày càng tốt.

Hùng Dã đối với gã vẫn luôn không tồi, ngay cả tộc trưởng cũng để cho gã lên làm, tuy rằng thực lực mạnh hơn, nhưng ở bên ngoài vẫn luôn rất cho gã mặt mũi.

Hùng Dã không cho gã tìm người khác, nhưng chính Hùng Dã cũng không hề tìm người khác.

Sư Lệ càng nghĩ càng hối hận, trong hoảng hốt, gã cảm giác được thân thể của mình có thứ gì vỡ nát.

Sư Lệ cứ thế mất đi hô hấp.

Chu Tịch nhìn gã một lần, đi về phía Thần Điện. Nửa đường, hắn hái được một mảnh lá cây, lại làm cây mận bên cạnh kết ra một ít quả.

Chu Tịch dùng lá cây bọc mận cầm đi tìm Hùng Dã.

Trong khi nói chuyện với Sư Lệ, hắn vẫn luôn chú ý Hùng Dã.

Trong thần điện đã đặt một ít khí cụ, Hùng Dã ngay từ đầu ăn không ngồi rồi nhìn đông nhìn tây. Nhưng sau đó, y liền bắt đầu nhìn ngắm thần tượng, còn lảm nhảm gì mà "một chút cũng không giống".

Chu Tịch cầm mận đi vào hỏi Hùng Dã: "Muốn ăn mận không?"

"Muốn!" Hùng Dã nói, lại có chút nghi hoặc: "Mận không phải hai tháng nữa mới kết quả sao?"

"Ta có thể khiến nó mọc nhanh hơn." Chu Tịch nói.

Hùng Dã lập tức nghĩ tới chuyện Chu Tịch là Thần Thú. Đối với Chu Tịch mà nói, khiến mận mọc nhanh hơn hình như xác thật là một chuyện rất đơn giản.

"Chu Tịch, ngươi thật lợi hại." Hùng Dã nói, đột nhiên cảm thấy mình có chút không xong.

So sánh với Chu Tịch, có phải y đã quá vô dụng rồi hay không?

Hùng Dã đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy Chu Tịch hỏi: "Hùng Dã, lúc trước Sư Lệ nếu như không có đột nhiên thay đổi chủ ý, mà cùng ngươi kết làm bạn lữ, đối với ngươi cũng rất tốt, ngươi sẽ vẫn luôn cùng gã ở bên nhau ư?"

Hùng Dã cảm thấy lúc Chu Tịch hỏi như vậy hình như có chút không vui...... Y biết phải trả lời như thế để khiến Chu Tịch cao hứng, nhưng ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn nói lời thật lòng: "Hẳn là sẽ."

Chu Tịch: "Nếu như gã sau đó không thích ngươi, biến thành bộ dáng hiện giờ, ngươi có khi nào sẽ tách ra với gã hay không?"

Hùng Dã lại nói: "Ta khi đó vẫn luôn cho rằng, sau khi kết làm bạn lữ là không thể tách ra."

Chu Tịch nói: "Ngươi vẫn sẽ thích gã sao?"

Hùng Dã thực khẳng định: "Sẽ không."

Vừa rồi nghe Sư Lệ nói xong, Chu Tịch trong lòng rất không vui, trở về liền hỏi Hùng Dã. Sau khi có được đáp án của Hùng Dã, hắn ngay từ đầu càng thêm không cao hứng.

Cũng may lúc này, Hùng Dã rốt cuộc vẫn nói ra lời khiến hắn vui vẻ.

Hùng Dã xác thật sẽ như thế. Người khác không thích y, y cũng sẽ không tiếp tục thích người kia.

Cho nên, Sư Lệ cuối đời trước không thích Hùng Dã, Hùng Dã tất nhiên cũng không thích y.

Chu Tịch ôm chặt Hùng Dã, lập tức hôn một cái, lại hôn lên cổ Hùng Dã.

Hùng Dã sợ ngứa, chịu không nổi nhất là cái này, vội vàng dùng tay che cổ mình, kết quả Chu Tịch lại có động tác khác......

Hùng Dã đều bị dọa hết hồn, muốn dời đi lực chú ý của Chu Tịch: "Chu Tịch, sao đột nhiên ngươi lại hỏi những cái đó."

Y xác thật khá tò mò, Chu Tịch vì sao lại đột nhiên nhắc đến Sư Lệ.

Kỳ thật bị Chu Tịch hỏi như vậy...... Y có chút không vui —— Y và Sư Lệ đã sớm không còn quan hệ.

"Ta ghen." Chu Tịch nói, lại hôn, còn dồn Hùng Dã tới cái giường trong góc mà hắn sai người sắp xếp lúc trước......

Hùng Dã: "......"

Hùng Dã rốt cuộc vẫn không ngăn nổi, bị người nào đó lấy cớ ghen ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.

Chu Tịch ở bên ngoài hẳn là có rất nhiều việc cần hoàn thành, vì sao còn có thời gian rảnh làm cái này!?

Chờ hết thảy kết thúc, trời đã tối rồi.

Chu Tịch thần thanh khí sảng, lại cảm thấy mình có vẻ như là vô cớ gây rối, hơi ngượng ngùng xoa eo cho Hùng Dã.

Xoa xoa, hắn lại nổi lên ham muốn, nhưng Hùng Dã bên cạnh đã ngủ rồi.

Chu Tịch: "......" Đêm dài đằng đẵng, vô tâm đi ngủ.

Ngày Thần Thú tế này xem như bị hủy.

Buổi chiều vốn dĩ là thời gian tân nhân của các bộ lạc cử hành nghi thức bạn lữ, kết quả bởi vì "Thần Thú" Chu Tịch ngang trời xuất thế, những người này cuối cùng vẫn chưa được kết làm bạn lữ.

Nhưng dù vậy cũng không ai dám oán giận, thậm chí ánh mắt mọi người nhìn về phía Thú Thần Điện lại càng thêm kính sợ.

Có vài lời đồn càng truyền càng thái quá.

Ngay từ đầu, người được chứng kiến cảnh tượng Chu Tịch đối phó với các Thú Vương đều miêu tả đúng sự thật, nhiều nhất là để khiến người nghe càng thêm ngạc nhiên nên mới thoáng thổi phồng một chút. Nhưng càng nói, lời đồn dần dần bắt đầu càng trở nên khuếch đại.

Buổi tối hôm nay, đám người tụ tập ở chợ đã nói thế này: "Thần Thú vô cùng lợi hại, hắn chỉ dùng một cái mũi đã gϊếŧ chết toàn bộ các Thú Vương!"

"Thần Thú dậm chân một cái là có thể san bằng cả ngọn núi!"

"Hắn muốn gϊếŧ đám người chúng ta, nói không chừng chỉ cần thổi một hơi."

......

Những người này nói như vậy, mà cho dù là người chính mắt nhìn thấy Chu Tịch chiến đấu cũng không cảm thấy những lời này có vấn đề.

Thần Thú lúc trước không có làm như vậy, hẳn là bởi vì không cần thiết. Nếu hắn thật muốn làm, khẳng định có thể làm được!

Thần Thú ở trong miệng những người này trở thành vô địch. Sau đó...... Những người vốn dĩ bởi vì Thú Vương trong bộ lạc mình bị Chu Tịch đánh ngã mà sợ hãi Chu Tịch, bài xích Chu Tịch, lúc này thậm chí bắt đầu cảm kích Chu Tịch.

Thú Vương của bọn họ bất kính với Thần Thú, nhưng Thần Thú cũng không có trách tội bọn họ...... Thần Thú thật sự quá nhân từ!

Trong khi người bên ngoài cảm thấy Thần Thú nhân từ, những Thú Vương vừa tỉnh lại cũng cảm thấy y như vậy.

Bọn họ cho rằng mình nhất định sẽ chết, kết quả không có chết...... Chu Tịch thật sự quá nhân từ!

Chờ bọn họ biết Chu Tịch thế nhưng là Thần Thú......

"Hoá ra đó chính là Thần Thú, thật sự quá cường đại!"

"Tên Sư Lệ kia quá đáng giận, dám lừa gạt chúng ta đối phó Thần Thú!"

"Người ta là Thần Thú, đương nhiên biết phải làm thế nào để giúp người tu luyện thành Thú Vương......"

......

Nhóm Thú Vương tìm được đường sống trong chỗ chết lúc này đối với Chu Tịch tràn ngập sợ hãi. Nếu như vậy...... Chu Tịch khẳng định là Thần Thú, là Thần Thú cường đại!

Cho dù kỳ thật không phải, bọn họ cũng phải nói phải!

Ngày hôm sau, trời mới rạng, Chu Tịch đã tỉnh.

Sau đó hắn lập tức phát hiện, bên ngoài căn phòng hắn và Hùng Dã ở có rất nhiều người đang quỳ.

Có tới triều bái Thần Thú là hắn, cũng có tới để thỉnh tội.

Ngày hôm qua, Chu Tịch cũng đã dùng tinh thần lực quan sát đám người Thú Thần Điện một lượt, đối với tình huống của mỗi người cũng có chút hiểu biết.

Hắn mở cửa, trực tiếp bắt đầu tuyên bố quyết định của mình.

Đại Tư Tế về sau không còn là tư tế nữa, bị đuổi ra khỏi Thú Thần Điện. Các Thú Vương phải nghe theo hắn, tiếp thu trừng phạt. Ngoài ra, hắn còn trục xuất không ít kẻ ăn không ngồi rồi ra khỏi Thú Thần Điện.

Đại Tư Tế quỳ xuống đất nói lời cảm tạ.

Bị đuổi khỏi Thú Thần Điện với lão mà nói là một trừng phạt vô cùng nặng. Lão căn bản không biết đi săn, bộ lạc khác cũng sẽ không thu lưu lão. Sau khi rời khỏi Thú Thần Điện, lão khả năng sẽ mất mạng.

Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua Chu Tịch đi xem Sư Lệ, Sư Lệ ngay sau đó chết, còn chết không nhắm mắt, lão lập tức cảm thấy trừng phạt này còn tính là nhẹ.

Tốt xấu Thần Thú không có trực tiếp gϊếŧ chết lão.

Chu Tịch lười đi quản quá nhiều, làm việc luôn là dao sắc chặt đay rối, rất nhanh đã xử lý xong chuyện Thú Thần Điện, lại để lão tư tế kia đảm nhiệm chức vị Đại Tư Tế.

Sau đó, nghi thức bạn lữ ngày hôm qua còn chưa hoàn thành lập tức có thể tiếp tục.

Đương nhiên, mấy cái này không cần Chu Tịch phải ra mặt.

Chu Tịch trực tiếp trở về nghỉ ngơi, lại cho người gọi bộ lạc Đại Hùng tới, mang hết đồ đạc của hắn tới đây.

Không dùng đồ quen người quen, hắn quả thật có chút không thích ứng......

Người bộ lạc Đại Hùng rất nhanh đã tới, sau đó cả đám nhìn Chu Tịch bằng ánh mắt hệt như gặp được thần linh.

Được rồi, trong mắt người ở đây, hắn xác thật là thần linh.

Dù sao năng lực của mình mọi người đều đã biết, Chu Tịch cũng bèn không giấu giếm. Sau khi sai người bắc nồi, hắn trực tiếp từ trong bọc tìm ra một ít hạt giống thực vật giục sinh, chuẩn bị nấu cơm.

Tỷ như đậu nành, hắn đã giục sinh không ít, ngay khi đậu nành còn chưa già, từng hạt vẫn là màu xanh lá bèn lập tức ngừng sử dụng dị năng.

Hạt đậu nành xanh cùng với quả đậu hái xuống, luộc với chút muối ăn rất ngon. Lột hạt bên trong ra trực tiếp chưng ăn hoặc là nấu canh cũng vô cùng mỹ vị.

Còn cả đủ loại hạt giống hắn trao đổi được. Chỉ nhìn hạt giống một cách đơn thuần, Chu Tịch cũng không thể nhìn ra chúng nó là cái gì, còn chưa kịp giục sinh...... Bây giờ rảnh rỗi, hắn bèn dứt khoát giục sinh tất cả mỗi loại một ít.

Chu Tịch lại thu được vài loại rau dưa.

Trong đó còn có cà tím hắn cực kỳ yêu thích.

Chu Tịch trong lúc làm mấy việc này động tác như nước chảy mây trôi, người bộ lạc Đại Hùng đều nhìn đến ngây dại.

Bọn họ biết Chu Tịch rất lợi hại, nhưng thật đúng là không biết, Chu Tịch thì ra còn lợi hại đến như vậy!

Không hổ là Thần Thú!

Mọi người mỗi khi nhìn Chu Tịch lại càng thêm kính sợ, chờ khi Chu Tịch chuẩn bị nấu cơm......

Chu Tịch thân là Thần Thú, thế nhưng phải nấu cơm?!

Người bộ lạc Đại Hùng đều bị doạ ngây người.

Ngay cả Hùng Dã cũng có chút ngốc: "Chu Tịch......"

Hùng Dã gọi tên Chu Tịch, lại ở trong ánh nhìn chằm chằm của những người chung quanh sửa lại miệng: "Thần Thú......"

Chu Tịch: "......" Hắn không ngại người khác phủng hắn. Rốt cuộc được người cung phụng, cuộc sống của hắn trải qua thật sự thoải mái. Nhưng cái này tuyệt không bao gồm Hùng Dã!

Hắn còn tưởng rằng ngày hôm qua thân mật như vậy xong, Hùng Dã và hắn sẽ hết thảy giống như bình thường, không nghĩ tới......

Chu Tịch nhìn về phía người bộ lạc Đại Hùng: "Các ngươi đều đi ra ngoài."

Người bộ lạc Đại Hùng ngay lập tức đi ra ngoài.

Chu Tịch thấy thế, lại nhìn về phía Hùng Dã: "Hùng Dã, ta có một việc muốn nói cho ngươi."

"Chuyện gì?" Hùng Dã hỏi.

Chu Tịch nói: "Trên thế giới này, căn bản là không có Thần Thú."

Hùng Dã lập tức ngây người.

Chu Tịch nói: "Ta căn bản không phải là Thần Thú, chỉ là thực lực biến cường, bao trùm ở phía trên các Thú Vương mà thôi. Ngươi nếu như chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó sẽ giống như ta. Đến lúc đó, ngươi cũng là Thần Thú."

Hùng Dã càng ngốc.

Chu Tịch nhịn không được lại hôn một cái......

Hùng Dã cuối cùng trong lúc không thể hiểu được, lại bị Chu Tịch lăn lộn một hồi.

Y tin tưởng Chu Tịch không phải Thần Thú.

Thần Thú sao có thể như thế này!

Nhưng cho dù Chu Tịch không phải Thần Thú, ở trong lòng y, hắn vẫn là thứ tồn tại còn quan trọng hơn cả Thần Thú.

Đột nhiên trở thành Thần Thú, Chu Tịch vốn định ở Thú Thần Điện vui chơi thư giãn mấy ngày.

Nơi này cái gì cũng có, còn có vô số người hầu kẻ hạ, hắn rất thích.

Hắn sâu sắc hoài nghi, ở đời trước, Sư Lệ làm Thú Vương từng đó năm, hắn lại chỉ ở Thú Thần Điện ăn uống hưởng thụ.

Nhưng nghĩ thì tốt đẹp, hiện thực lại tồn tại rất nhiều vấn đề.

Chu Tịch ở không mấy ngày đã cảm thấy có chút không chịu nổi.

Người Thú Thần Điện quá nhiệt tình với hắn, cả đám hận không thể lao tới đây hôn mũi chân hắn cho bằng được.

Không chỉ có thế, Hùng Dã đối với sinh hoạt nơi này cũng cảm thấy không quen.

So với Thú Thần Điện, Hùng Dã khẳng định càng thích bộ lạc Đại Hùng. Y cũng cảm thấy nhớ căn nhà của mình ở bộ lạc Đại Hùng

Đó là nhà y.

Sau khi ở Thú Thần Điện vài ngày, Chu Tịch bèn quyết định rời đi.

Đương nhiên, lúc rời đi hắn cũng mang theo rất nhiều đồ đạc.

Hạt giống các loại thực vật, các loại gia vị, các loại khí cụ, còn có một ít công nhân, cùng với...... Một nhóm Thú Vương, một nhóm tư tế.

Các Thú Vương đó là Chu Tịch chủ động mang theo, nhưng nhóm tư tế...... Là mặt dày mày dạn nhất quyết phải đi theo.

Đội ngũ của bọn họ mênh mông cuồn cuộn rời khỏi Thú Thần Điện, đi tới bộ lạc Đại Hùng.

Lão tư tế đã lên làm Đại Tư Tế kia mắt thấy Chu Tịch phải đi thì vạn phần không nỡ. Nhưng lão thân là Đại Tư Tế không thể đi theo, điều kiện thân thể cũng không cho phép lặn lội đường xa, chỉ đành rưng rưng đi tiễn Chu Tịch.

Ánh mắt nóng cháy của lão khiến Chu Tịch nổi cả da gà......

Đội ngũ chậm rãi rời khỏi Thú Thần Điện. Lần này, cái ghế Chu Tịch nằm đã không phải là cái cũ, mà là một cái khác được khảm đá quý xinh đẹp.

Hắn cảm thấy rất xa xỉ, nhưng thật sự khá xinh đẹp.

Đi được một ngày, buổi tối khi đội ngũ dừng chân, Chu Tịch bảo Hùng Dã xử lý sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, như cũ bắt đầu nấu cơm.

"Thần Thú vĩ đại, sao ngài lại có thể làm chuyện như vậy?"

"Thần Thú nhân từ, công việc như vậy hẳn nên để cho chúng ta hoàn thành."

"Thần Thú tại thượng, ta thế nhưng không có chiếu cố tốt cho Thần Thú......"

......

Các tư tế theo tới đây cả đám đều phải khóc.

Chu Tịch nói: "Các ngươi nếu như không câm miệng thì đi ngay cho ta."

Những người này ngay lập tức câm miệng, nhưng lại dùng ánh mắt khiển trách nhìn Hùng Dã —— Tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng thế nhưng ăn đồ ăn Thần Thú làm!

Mấy ngày hôm trước Hùng Dã đều đơn độc ăn cơm với Chu Tịch, bây giờ gặp phải tình huống này, y cũng có chút không quen: "Chu Tịch, bọn họ rất bất mãn với ta......"

"Không cần phải để ý bọn họ, còn rất nhiều thứ khiến cho bọn họ càng bất mãn hơn." Chu Tịch nói.

Hùng Dã hơi khó hiểu, sau đó thời điểm xuất phát ngày hôm sau liền nhìn thấy Chu Tịch biến thành hình thú, còn biến ra kích cỡ thích hợp để cưỡi: "Hôm nay ta chở ngươi đi."

Hùng Dã kinh ngạc nhìn Chu Tịch. Y biết Chu Tịch lười tới cỡ nào, vậy mà bây giờ Chu Tịch lại muốn chở y đi?

"Leo lên." Chu Tịch nói.

"Không cần......" Hùng Dã cự tuyệt: "Vẫn là ta chở ngươi đi."

Hùng Dã còn chưa nói xong đã bị Chu Tịch dùng vòi voi cuốn lên, đặt ở trên lưng. Chu Tịch còn nói: "Ta khó được ở ban ngày cho ngươi cưỡi một lần, ngươi phải nắm lấy cơ hội thật chắc!"

Hùng Dã cảm thấy...... Chu Tịch nói có vẻ đúng.

Y lại có chút vui vẻ —— Hùng Dã cưỡi ở trên lưng Chu Tịch, tất cả mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn y.

Lúc trước người khác biết y là Thú Vương, cho rằng Chu Tịch là kẻ yếu ngay cả hình thú cũng không có, chính là dùng ánh mắt như vậy để nhìn Chu Tịch.

Hùng Dã chống lại những ánh mắt đó, bỗng nhiên cảm thấy...... Còn rất không tồi.

Trong lòng y vừa mới hiện lên suy nghĩ này, Chu Tịch đã chở y chạy đi rất xa, tách khỏi đám người sau lưng.

"Chu Tịch!" Hùng Dã bị hoảng sợ, bắt lấy lông trên lưng Chu Tịch.

Chu Tịch đột nhiên nói: "Ngươi đã cưỡi ở trên lưng ta thì phải ở bên ta cả đời."

"Được!" Hùng Dã nói. Y ước gì có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Chu Tịch.

Chu Tịch vẫn luôn rất lười. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cõng Hùng Dã đi cũng khá tốt.

Đây là người mà hắn thích, hắn yêu.