Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 160: Kiếp trước kiếp này

Edit: Tagoon

Kỳ thật, cho dù là tới tận lúc này vẫn có người không tin Chu Tịch là Thần Thú.

Ít nhất những chiến sĩ thú cao cấp vẫn luôn bảo hộ Đại Tư Tế là không muốn tin tưởng.

Bọn họ ấn theo mệnh lệnh của Đại Tư Tế bắt Chu Tịch về. Kết quả bây giờ, Đại Tư Tế quỳ xuống mặt đất một cái, lập tức gọi Chu Tịch là Thần Thú?

Vậy bọn họ lúc trước đã làm cái gì?

Chẳng qua, dù cho bọn họ không tin thì còn có thể làm thế nào?

Chu Tịch quá mạnh, bọn họ đánh không lại!

Nếu như vậy...... Đành tin tưởng hắn là Thần Thú đi!

"Thần Thú, thỉnh ngài khoan thứ chúng ta mạo phạm......" Trên mặt đất lập tức có một đoàn người quỳ xuống.

Chu Tịch bèn dứt khoát chứng thực chuyện này: "Kẻ tham lam sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng Thần Thú sẽ không trách phạt người vô tội."

Những người này rốt cuộc phải làm sao bây giờ...... Hỏi qua tình huống cụ thể rồi hẵng nói tiếp.

Vấn đề hiện tại là...... Mấy Thú Vương kia giờ thế nào? Chẳng biết đã chết hay chưa......

"Thần Thú nhân từ, ta sám hối, ta là người hầu trung thành của ngài, nguyện ý quỳ gối dưới chân ngài, hôn lên mũi chân ngài......" Đại Tư Tế nói.

Chu Tịch: "......" Hôn mũi chân thì không cần.

Chu Tịch không để ý đến Đại Tư Tế, mà nhìn về phía những chiến sĩ thú cao cấp: "Các ngươi đưa các Thú Vương về đây."

Chu Tịch vừa nói xong, những chiến sĩ thú cao cấp của Thú Thần Điện bèn lập tức đi "khuân vác" các Thú Vương về.

Mà lúc này, Tê Thú Vương và Hải Phong cũng mang quần áo của Chu Tịch Hùng Dã tới.

Chu Tịch lúc trước vốn không thích động thủ, cũng không thích triển lộ thực lực của chính mình, lo lắng rước lấy phiền toái.

Nhưng bây giờ...... Phiền toái lớn như vậy cũng đã chọc phải, tất cả Thú Vương đều đã bị đánh ngã, còn sợ cái gì?

Thực vật trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng mạnh mẽ, che chắn Hùng Dã và Chu Tịch, khiến người xung quanh không thể nhìn thấy bọn họ. Mà sau khi có thực vật che đậy, Chu Tịch trực tiếp biến thành hình người.

Hùng Dã lại không có phản ứng gì, ngơ ngác ngồi yên. Một chú gấu khổng lồ ngồi ngốc như vậy, nhìn lại có chút ngốc manh.

Lúc này đầu óc của Hùng Dã hơi loạn.

Chu Tịch làm sao lại thành Thần Thú rồi?

Lúc trước Chu Tịch đột nhiên thành sứ giả Thần Thú, y có thể tiếp thu tốt đẹp. Chu Tịch giỏi như vậy, y cảm thấy Chu Tịch có thể trở thành sứ giả Thần Thú cũng rất bình thường.

Sau đó Chu Tịch trở thành Thú Vương, y cũng có thể tiếp thu. Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, lên làm Thú Vương không phải là điều đương nhiên sao?

Nhưng bây giờ, Chu Tịch thế nhưng thành Thần Thú.

Gấu nâu khổng lồ lúc này tâm tư gì cũng không có, cả người trống rỗng.

Y từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về Thần Thú cho đến tận khi lớn lên, vẫn luôn rất sùng bái Thần Thú, nhưng bây giờ...... Thần Thú thành bạn lữ của y?

Y mỗi ngày ngủ chung với Thần Thú?

Không lâu trước đây, y thậm chí còn đang sờ Thần Thú!

"Hùng Dã." Chu Tịch gọi một tiếng. Nhìn bộ dạng này của Hùng Dã, hắn lập tức đại khái biết được suy nghĩ của y.

Rất rõ ràng, Hùng Dã đây là bị chuyển biến thân phận của hắn làm cho sợ ngây người, kỳ thật hắn cũng rất khϊếp sợ......

"Hả?" Hùng Dã lên tiếng.

Chu Tịch nói: "Biến trở về đi."

Nghe Chu Tịch nói, Hùng Dã theo bản năng biến trở về hình người, sau đó đã bị Chu Tịch ôm lấy hôn một cái.

Hùng Dã cảm thấy mình sắp nổ tung, bên ngoài còn có rất nhiều người, hơn nữa lúc này ôm y, là Thần Thú!

Sao y lại cảm thấy...... Không thích hợp như vậy nhỉ?

"Chuyên tâm một chút." Chu Tịch lại bắt đầu hôn.

Cái hôn lần này tương đối sâu, Hùng Dã ngược lại không có thời gian nghĩ nhiều.

Hôn xong, Chu Tịch rất muốn thân mật với Hùng Dã một chút, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp......

Buông Hùng Dã ra, Chu Tịch nói: "Mặc kệ là ai, ta vẫn luôn là bạn lữ của ngươi."

Hùng Dã vốn dĩ cảm thấy hơi bất an, lúc này nghe Chu Tịch nói như vậy, y ngược lại chậm rãi bình tĩnh.

Sau đó y lập tức ý thức được hai người bọn họ không chỉ thân mình trần trụi, bên ngoài còn có một đám người đang chờ.

Trên mặt hơi nóng lên, tay chân không biết nên đặt ở chỗ nào cho phải, Hùng Dã xoay người sang chỗ khác, bắt đầu luống cuống tay chân mặc quần áo.

Chu Tịch thấy thế, nhịn không được cười rộ lên.

Chu Tịch vốn đã làm quần áσ ɭóŧ cho mình, nhưng bây giờ chúng đã sớm rách nát ngay khi hắn biến thành hình thú. Hắn lúc này chỉ mặc áo dài mà mình lúc trước rất có dự kiến cởi ra.

Còn Hùng Dã...... Hùng Dã ban đầu mặc váy da thú ở bên trong áo dài, bây giờ trường bào đã rách tung, váy da thú ngược lại không chút hao tổn, y chỉ mặc váy da thú.

Hai người xử lý trang phục gọn gàng xong mới từ "bụi cỏ" bước ra ngoài.

Bên ngoài như cũ quỳ một tảng lớn người. Chu Tịch đã bình tĩnh, nhưng Hùng Dã lại thấy hơi không quen.

Chu Tịch cầm tay y.

Được Chu Tịch nắm tay, Hùng Dã lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mặc kệ Chu Tịch có phải Thần Thú hay không, chỉ cần Chu Tịch không buông tay y, y liền không có gì phải sợ.

Hùng Dã ưỡn thẳng người nhìn quét chung quanh, đảo cũng có một cỗ khí thế.

Lúc hai người đi ra ngoài, mấy Thú Vương kia đều đã được đưa về.

Tổng cộng sáu vị Thú Vương, có hai người đã chết, bốn người còn lại đều hôn mê, nhưng tinh hạch trong cơ thể đã rách nát, trên người cũng có thương tích, cách tử vong không xa.

Thật sự mà nói, những Thú Vương này dù gì cũng không đến mức tội đáng muôn chết, Chu Tịch có thể lý giải lựa chọn của bọn họ. Nhưng lúc trước bọn họ đứng ở phía đối địch, những người này muốn gϊếŧ bọn hắn, hắn đương nhiên không có khả năng không hoàn thủ......

Đại Tư Tế nhìn thảm trạng của các Thú Vương, cả người phát run, phủ phục trên mặt đất động cũng không dám động.

Tuy rằng trong đó có mấy vị Thú Vương còn chưa chết, nhưng nhìn tình huống là biết bọn họ không sống nổi...... Sáu vị Thú Vương đều bị gϊếŧ, bọn họ căn bản là không có năng lực phản kháng Chu Tịch.

Đại Tư Tế rất sợ, lão tư tế kia lại là một người hâm mộ Thần Thú cuồng nhiệt: "Thần Thú đại nhân, những người này thế nhưng mưu đồ thương tổn ngài, nhất định phải khiến cho bọn họ bầm thây vạn đoạn!"

Nghe lão tư tế nói, người trong bộ lạc của các Thú Vương cả đám lộ ra vẻ tuyệt vọng, Chu Tịch thấy thế nói: "Cái này không cần."

Chu Tịch nói xong, bèn thô bạo giúp bốn người còn sống đơn giản trị liệu một chút, lại nói: "Dàn xếp bọn họ cẩn thận, chờ bọn họ khoẻ lại, bảo bọn họ tới gặp ta."

Nhìn Chu Tịch chỉ đơn giản chạm chạm lên người bốn vị Thú Vương, khí tức của bốn người đó ngay lập tức trở nên ổn định, mặc kệ là người Thú Thần Điện hay thú nhân của các bộ lạc bình thường khác đều không dám hoài nghi thân phận của Chu Tịch nữa.

Người đã sắp chết, Chu Tịch chỉ tùy tiện nhấc tay đã có thể chữa khỏi...... Đây tuyệt đối là điều chỉ Thần Thú mới có thể làm được!

Chu Tịch...... Thật sự là Thần Thú!

"Đúng rồi, tìm một chỗ cho ta nghỉ ngơi." Chu Tịch lại nói, hắn không muốn đứng mãi ở chỗ này.

Chu Tịch vừa dứt lời, Đại Tư Tế và lão tư tế lập tức tranh nhau mời Chu Tịch tới Thú Thần Điện. Chu Tịch cũng không chối từ, đi theo bọn họ đến Thú Thần Điện.

Căn phòng tốt nhất ở Thú Thần Điện chính là nơi thờ phụng Thần Thú. Đại Tư Tế cùng lão tư tế không hẹn mà gặp đồng thời mời Chu Tịch tới nơi này.

Đây xác thật là căn phòng tốt nhất mà Chu Tịch từng nhìn thấy.

Phòng ở toàn bộ xây từ đá, trên mặt đất cũng lát đá, nhìn rất vững chắc. Chỉ là tảng đá dùng để thờ phụng Thần Thú giữa nhà chỉ có hình người đơn giản, nhìn đặc biệt xấu.

Nhìn bức tượng Thần Thú này, Chu Tịch đột nhiên quay đầu hỏi: "Các ngươi làm sao biết ta là Thần Thú?"

Đại Tư Tế không nói gì, lão tư tế lại cướp lời kể lại truyền thuyết kia.

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch cảm thấy mấy cái gọi là truyền thuyết về Thần Thú này, có chút hẳn là có căn cứ, tỷ như chuyện hình thú có thể biến lớn biến nhỏ.

Ở trong lịch sử thú nhân, nói không chừng từng có cường giả giống hắn, tinh hạch biến thành màu đen. Mà hình thú của cường giả đó khẳng định có thể biến lớn biến nhỏ.

Nói không chừng, vị cường giả sớm đã bị lịch sử lãng quên kia chính là hình thức ban đầu của Thần Thú.

Còn chuyện mỗi khi Thần Thú xuất hiện, thực vật sẽ nở hoa linh tinh...... Loại như thần thoại đều thích điểm tô thần linh đến muôn phần đẹp đẽ, đây hẳn là chính là tùy ý điểm tô cho đẹp.

"Truyền thuyết không nói cho các ngươi hình thú của ta là gì ư?" Chu Tịch hỏi.

"Thần Thú tại thượng, truyền thuyết không có nói." Lão tư tế đáp: "Đương nhiên, ngài nhất định là không giống người thường."

Cường giả trên đại lục Thú Nhân có hình thú không giống nhau, con cái bọn họ còn không nhất định giống bọn họ cơ mà. Đại khái là vì thế, cho nên truyền thuyết mới không nhắc đến hình thú của Thần Thú.

Rốt cuộc nếu như cho Thần Thú một hình thú, khẳng định sẽ khiến người có hình thú là động vật khác bất mãn.

Này còn chưa tính, người có hình thú giống Thần Thú, con cái của bọn họ còn không nhất định cũng có hình thú như vậy!

Vì thế, trời xui đất khiến, mình tự nhiên cứ thế trở thành Thần Thú......

Chu Tịch hiểu ra nguyên nhân, sai người kê ít bàn ghế tới đây, lại sai người nấu ăn.

Đánh một trận, hắn thấy hơi đói bụng, cả Hùng Dã cũng vậy...... Buổi sáng hôm nay, Hùng Dã chỉ mới ăn một ít đã đi ra ngoài xem náo nhiệt, lại không ăn thêm gì khác, bây giờ khẳng định cũng đói bụng.

Đại Tư Tế và lão tư tế khom lưng với Chu Tịch, chậm rãi lui ra phía sau đi làm đồ ăn.

Trong khi Chu Tịch và Hùng Dã ở Thú Thần Điện nghỉ ngơi ăn uống, bên ngoài Thú Thần Điện, vô số người bàn tàn về chuyện Thần Thú.

"Không nghĩ tới bạn lữ của tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng lại là Thần Thú!"

"Chẳng trách tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng tuổi còn trẻ đã có thể trở thành Thú Vương."

"Nghe nói Hải Phong kia của bộ lạc Đại Hùng cũng là Thú Vương......"

"Bộ lạc Đại Hùng thật sự quá lợi hại, nếu có thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng thì quá tốt."

"Đừng mơ nữa, cũng chỉ có Thú Vương như Tê Thú Vương mới có thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng mà thôi!"

......

Đương nhiên, có người hâm mộ bộ lạc Đại Hùng, lại cũng có người lo lắng, đặc biệt là những bộ lạc có Thú Vương tử thương trong trận chiến đấu vừa rồi.

Ỷ vào bộ lạc mình có Thú Vương, lúc trước người của mấy bộ lạc lớn đó kiêu căng ngạo mạn, không để bộ lạc khác vào mắt. Nhưng lúc này, bọn họ lại kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám huênh hoang như trước.

Đồng thời, cũng có vô số người chạy tới, muốn tiếp xúc với người bộ lạc Đại Hùng.

Tê Thú Vương vẫn là có chút kiến thức, thấy thế lập tức phong bế lại nơi cư trú của bộ lạc Đại Hùng, không cho người bên ngoài tiến vào.

Sau đó, hắn lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đám người Hải Phong: "Không nghĩ tới Chu Tịch thế nhưng là Thần Thú......"

Hải Phong nói: "Ta cũng không nghĩ tới...... Ta thật khờ, thật sự. Sớm biết hắn là Thần Thú, ta khi đó vì cái gì phải đi đánh hắn?" Hắn khi đó nếu như không đi đánh Chu Tịch, mà là tặng cho Chu Tịch ít thứ tốt, nói không chừng mối quan hệ với Chu Tịch hiện tại sẽ cực kì tốt đẹp!

Trên thực tế, ngay cả đám người Hùng Kỳ cũng không nghĩ tới Chu Tịch là Thần Thú: "Chúng ta chỉ cho rằng hắn là sứ giả Thần Thú, không ngờ hắn vậy mà lại là Thần Thú......"

"Chẳng trách Chu Tịch vừa biết nhiều thứ lại vừa mạnh như vậy!"

"Ta đã sớm nói Chu Tịch không giống với người thường mà, hoá ra hắn là Thần Thú!"

......

Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói về Chu Tịch, cũng nhắc tới Hùng Dã: "Hùng Dã thật quá may mắn! Lúc trước Chu Tịch không có chỗ ở, y nhặt Chu Tịch về, ta còn cảm thấy y hơi ngốc, không nghĩ tới......"

Tê Thú Vương nghe đến ngẩn người: "Chu Tịch không có chỗ ở?"

Có người của bộ lạc Đại Hùng lúng túng nói: "Đúng vậy...... Hắn khi đó không biết đi săn, trong lúc thu thập lại luôn ngủ, tộc trưởng của chúng ta...... Là tộc trưởng đời trước, ông ấy khiến hắn nhường sơn động cho người khác......"

Tê Thú Vương nhịn không được hỏi: "Vị tộc trưởng kia còn khoẻ không?"

"Còn khoẻ, ông ấy đi làm tư tế." Người bộ lạc Đại Hùng nói.

Tê Thú Vương cảm thán nói: "Chu Tịch...... Khá dễ tính!"

Người bộ lạc Đại Hùng nghe vậy, sôi nổi gật đầu.

Bọn họ cũng cảm thấy Chu Tịch khá dễ tính!

Hải Phong lại càng nói: "Tuy rằng lúc hắn đánh người hơi điên cuồng, nhưng tính tình thật sự không tồi......" Khi đó nếu như hắn thắng, nói không chừng Chu Tịch đã mất mạng.

Được rồi, hắn suy nghĩ nhiều, hắn căn bản là không có khả năng thắng được Chu Tịch......

Bộ lạc Đại Hùng bên này, mọi người hàn huyên thật lâu, cuối cùng đúc ra được một cái kết luận —— Chu Tịch là người tốt!

Mà lúc này, Chu Tịch và Hùng Dã đã ăn xong.

Ăn uống no đủ, Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã: "Hùng Dã, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến."

Hùng Dã lập tức đồng ý: "Ừ."

Chu Tịch cười cười với Hùng Dã, đi ra bên ngoài, sau đó hỏi: "Sư Lệ đâu?"

Hắn sai người đưa Sư Lệ về đây, hiện giờ...... Đã đến lúc đi nhìn.

Nếu không đi, Sư Lệ sẽ chết, hắn ngay cả sợi lông cũng không hỏi được.

Sư Lệ bị ném vào trong một căn phòng nhỏ cách đó không xa. Lúc Chu Tịch đến, gã vẫn còn hôn mê.

Trong phòng rất tối, Chu Tịch phân phó người đi theo rời khỏi, sau đó mở cửa ra.

Ánh mặt trời từ bên ngoài tiến vào, chiếu lên trên mặt Sư Lệ. Chu Tịch phát hiện, người này nếu như không nói lời nào, lớn lên còn khá là ưa nhìn.

Dùng tinh thần lực xác định xung quanh không có người, sau đó Chu Tịch gọi một tiếng: "Sư Lệ."

Hắn vừa gọi vừa đưa vào cho Sư Lệ một ít năng lượng, Sư Lệ mơ mơ màng màng mở mắt. Khi nhìn thấy Chu Tịch, vẻ mặt của gã ngay lập tức trở nên điên cuồng, nhảy dựng lên định công kích Chu Tịch.

Chu Tịch thoải mái dùng năng lượng ngăn chặn gã.

"Ngươi không phải Thần Thú, ngươi không phải." Sư Lệ giãy giụa, nhưng gã hiện giờ căn bản là không có sức lực.

"Ngươi một lần nữa sống lại đúng không?" Chu Tịch hỏi.

"Sao ngươi biết?" Đồng tử Sư Lệ co rút lại.

"Cho nên, trước khi trọng sinh ngươi đã gặp cái gì?" Chu Tịch lại hỏi, dùng tới tinh thần lực.

Chu Tịch cũng không thích dùng tinh thần lực để khống chế người khác, nhưng giờ khắc này hắn lại dùng.

Sư Lệ căn bản không phải người có ý chí kiên định. Gã gần như ngay lập tức đã bị khống chế, sau đó liền biết gì nói cái đó, không nửa lời giấu giếm.

Chu Tịch hỏi gã rất nhiều chuyện, sau khi nghe xong tâm tắc một trận.

Tuy rằng Sư Lệ rất nhiều chuyện không biết, nhưng chỉ dựa vào những gì Sư Lệ biết được, Chu Tịch cũng có thể phỏng đoán ra bản thân đời trước đã gặp phải chuyện gì.

Đời trước, Sư Lệ và Hùng Dã không chia tay, hắn đương nhiên cũng sẽ không thích Hùng Dã, thậm chí sẽ không tiếp xúc với Hùng Dã quá nhiều.

Mà không kết thành bạn lữ, hắn cũng sẽ không cần Thần Thú quả.

Nhưng hắn sẽ đi dạo khắp nơi, phát hiện Thần Thú quả cũng là bình thường.

Ở nơi đó gặp được Tượng Thiên, lại càng là một chuyện hết sức bình thường.

Sau đó...... Tượng Thiên phát hiện hắn không giống người thường, bèn lập tức đưa hắn đi?

Mà lấy tính cách của hắn, xác thật sẽ đi theo Tượng Thiên.

Dựa theo lời Sư Lệ nói, hắn khi đó ở bộ lạc Đại Hùng còn không có sơn động để ở, Tượng Thiên lại là Thú Vương, đằng sau có bộ lạc Tượng Hình giàu có...... Hắn không kết thành bạn lữ với Hùng Dã, khẳng định là không để bụng bộ lạc Đại Hùng, đương nhiên sẽ đi theo Tượng Thiên.

Tới bộ lạc Tượng Hình ăn sung mặc sướиɠ, khẳng định so với ở lại bộ lạc Đại Hùng sống khổ sống sở còn tốt hơn nhiều.

Còn chuyện sau đó Tượng Thiên tử vong......

Tượng Thiên nếu là người tốt, hắn nhất định nguyện ý giúp Tượng Thiên. Nhưng Tượng Thiên nếu bản thân có vấn đề, vậy hắn khẳng định sẽ không giúp.

Lại sau đó...... Hắn phỏng chừng bởi vì ngoài ý muốn bị người Thú Thần Điện phát hiện, cuối cùng thành "Thần Thú".

Công pháp Sư Lệ và Hùng Dã tu luyện khẳng định cũng là hắn cho. Còn vì sao lại khắc vào trong sơn động, phỏng chừng chính là hắn không kiên nhẫn chậm rãi dạy.

Chu Tịch ấn theo tính cách của mình, kết hợp với những chuyện đã phát sinh đến nay là đoán được bảy tám phần cuộc sống của mình ở đời trước của Sư Lệ. Sau khi đoán xong...... Chu Tịch lập tức nhìn Sư Lệ không vừa mắt.

Trước khi Sư Lệ trọng sinh, vậy mà lại làm bạn lữ cả đời của Hùng Dã!

Chu Tịch có loại xúc động muốn nghiền Sư Lệ thành thịt nát.

Chẳng qua làm vậy Sư Lệ cũng chỉ đau một chút, kỳ thật không thú vị......

Chu Tịch thu hồi tinh thần lực của mình.

Sư Lệ tỉnh táo lại, hoàn toàn không biết mình vừa rồi bị khống chế, phẫn nộ nhìn Chu Tịch.

Chu Tịch nói: "Không nghĩ tới ngươi sống lại một lần, càng sống càng thảm."

Sư Lệ sửng sốt.

Chu Tịch lại nói: "Đời trước nếu như không nhờ Hùng Dã, ngươi căn bản là không có cơ hội có được công pháp tu luyện, không có cơ hội trở thành Thú Vương. Tất cả mọi thành tựu ngươi có khi đó đều là nhờ vào Hùng Dã."

Sư Lệ tự cho mình là siêu phàm, nhưng trên thực tế gã cái gì cũng không phải.