Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 158: Vô địch

Edit: Tagoon

Thú Thần Điện tồn tại từ bao giờ đã không thể khảo chứng, nhưng có một điều khẳng định, đó chính là Thú Thần Điện có rất nhiều rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Thần Thú lưu truyền tới tận ngày nay.

Đương nhiên, không ai có thể xác định thật giả.

Chẳng qua, tuy rằng có số rất ít người không tin Thần Thú tồn tại, nhưng đa phần đều rất tin tưởng, tư tế của Thú Thần Điện lại càng đặc biệt tin tưởng.

Khi tất cả mọi người xung quanh đều nói có Thần Thú, đương nhiên họ sẽ cảm thấy Thần Thú thật sự tồn tại.

Mà truyền thuyết về Thần Thú...... Việc hoa ngọn lửa là máu của Thần Thú vương vãi ra linh tinh, đây là chuyện mà cả đại lục Thú Nhân đều biết đến.

Lại cũng có một vài truyền thuyết người Thú Thần Điện coi như trân bảo, chỉ có cao tầng của Thú Thần Điện mới xứng được biết.

Vị tư tế già vừa quỳ xuống đất hô to "Thần Thú" kia chính là một trong những cao tầng của Thú Thần Điện. Lão đã từng được nghe tất cả truyền thuyết về Thần Thú, biết được điểm đặc thù của Thần Thú.

Thần Thú vô cùng cường đại. Ở trước mặt Thần Thú, Thú Vương không hề có năng lực phản kháng. Không chỉ thế, Thần Thú còn có thể tùy ý biến hoá lớn nhỏ hình thú của mình.

Mỗi khi Thần Thú xuất hiện, cây cỏ sẽ nở hoa, hoan nghênh vị thần linh vĩ đại này.

Nghe nói, mặc dù là trong ngày tuyết lớn ngập trời, khi Thần Thú bước ra từ trong tuyết, thực vật xung quanh cũng sẽ nảy mầm nở hoa......

Hết thảy điều này, không phải tương ứng với con cự tượng lông dài kia sao?

Lão tư tế kích động quỳ xuống hô to Thần Thú, các tư tế trẻ tuổi quanh lão thấy thế cũng sôi nổi quỳ xuống, gọi Chu Tịch là Thần Thú —— Lão tư tế đã nói như vậy, vị cường giả này tất nhiên chính là Thần Thú không thể nghi ngờ!

Hoá ra Thần Thú trông như thế này!

Các tư tế cả đám đầy mặt kích động.

Lúc các tư tế Thú Thần Điện qua đây xem tình huống, người của các bộ lạc lớn trên đại lục Thú Nhân cũng cùng tới. Thấy người Thú Thần Điện quỳ xuống hô Thần Thú, bọn họ cũng sôi nổi quỳ xuống, trong đó có vài người kích động, lại cũng có vài người sắc mặt trắng bệch —— Thú Vương chẳng biết là bị Thần Thú gϊếŧ chết hay đánh ngất xỉu kia là của bộ lạc bọn họ!

Thú Vương của bộ lạc bọn họ đắc tội Thần Thú?

Những người này cực kỳ lo sợ, bắt đầu không ngừng cầu nguyện.

Sau đó...... Bọn họ liền nhìn thấy cự tượng khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ đột nhiên chạy về phía một Thú Vương khác.

Thú Vương kia sợ bị đuổi kịp, lập tức đẩy nhanh tốc độ, nhưng một thân cây trước mặt đột nhiên chặn hắn lại...... Hắn lại bước lên vết xe đổ của Thú Vương vừa rồi.

Sau khi Thú Vương thứ hai tao ương, tiếp theo, Thú Vương thứ thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng đều bị xử lý.

Cự tượng ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng, lại chạy về phía sơn cốc.

Bình thường, Chu Tịch sau khi nổi điên sẽ xử lý các cường giả trước, sau đó mới quay lại đối phó với kẻ không có lực uy hϊếp. Lúc này...... Liền đến phiên đám người Đại Tư Tế.

Hết thảy điều này kỳ thật chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Mà quan sát tất cả, trừ bỏ một đội tư tế vừa tới, đương nhiên còn bao gồm cả đám người Hùng Dã.

Chu Tịch trước kia từng dặn dò Hùng Dã, nói khi hắn bắt đầu chiến đấu, Hùng Dã đi được càng xa càng tốt, chờ mình ngừng đánh hẵng quay trở lại.

Hắn còn bảo Hùng Dã ngàn vạn không cần ở trong lúc hắn chiến đấu dang lên chiến với người khác. Tốt nhất là biến thành hình người, thu liễm năng lượng, toàn thân thả lỏng......

Như vậy hắn không nhất định sẽ chú ý tới!

Chẳng qua, Hùng Dã tuy rằng đều hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn không đi quá xa. Sau khi dẫn theo Tê Thú Vương và Hải Phong rời khỏi sơn cốc, bọn họ bèn ở một ngọn núi cách đó không xa đợi.

Bọn họ đứng ở chỗ cao, trận chiến trong sơn cốc tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bên ngoài sơn cốc lại thu hết vào đáy mắt.

Chu Tịch, thật sự quá mạnh.

Hải Phong nhìn Chu Tịch thu thập mấy Thú Vương kia dễ như chơi, trong lúc nhất thời vô cùng may mắn, may mắn mình lúc trước sau khi bị Chu Tịch đánh bại chưa từng có ý đồ phản kháng, ngược lại bắt đầu làm tuỳ tùng cho Chu Tịch, nơi chốn lấy Chu Tịch làm chủ.

Bằng không...... Hắn phỏng chừng đã sớm mất mạng!

Hắn hình thú lớn thì thế nào? Chu Tịch còn lớn hơn! Còn có thể biến lớn biến nhỏ!

Hải Phong mặt tràn đầy thán phục, Tê Thú Vương lúc này cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải.

Hắn nhìn thấy Vượn Thú Vương bị đánh ngã, vốn dĩ hẳn là tâm tình phức tạp. Nhưng bộ dạng của Chu Tịch lúc này...... Hắn căn bản là không rảnh đi tâm tình phức tạp.

Hắn ngây ngẩn cả người.

Hắn biết Chu Tịch chắc hẳn mạnh hơn Hùng Dã một chút, nhưng không nghĩ tới Chu Tịch có thể mạnh đến như vậy!

Vậy mà lúc trước hắn lại hoài nghi Chu Tịch kỳ thực không có bản lĩnh gì...... Thật sự quá không nên!

Chu Tịch thật sự mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng. Chẳng trách Hải Phong sẽ làm tuỳ tùng cho hắn, chẳng trách Hùng Dã lại cưng chiều hắn như vậy!

Hắn có thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng thật sự quá tốt!

Tê Thú Vương bắt đầu lấy mình là người bộ lạc Đại Hùng làm vinh. Mà lúc này, người bộ lạc Đại Hùng cũng nhìn thấy Chu Tịch.

"Kia không phải Chu Tịch sao?"

"Chu Tịch thật sự quá mạnh!"

"Không nghĩ tới Chu Tịch còn có thể biến lớn biến nhỏ!"

......

Hùng Kỳ nói: "Chu Tịch hình như lại mạnh hơn, hắn vậy mà lại xử lý từng Thú Vương một! Hồi trước lúc hắn đánh nhau với Hải Phong hình như còn chưa lợi hại như vậy, chỉ đánh ngang tay với Hải Phong."

Trư Chiến liếc mắt nhìn Hùng Kỳ một cái, nói: "Chu Tịch nếu như thật sự chỉ đánh ngang tay với Hải Phong, Hải Phong sẽ sợ hắn như vậy sao?"

"Khi đó Chu Tịch rõ ràng rất suy yếu......" Hùng Kỳ nói, Chu Tịch lúc ấy cũng hôn mê.

Trư Chiến nói: "Ngươi xác định Chu Tịch khi đó thực suy yếu? Hắn bình thường thoạt nhìn vẫn luôn rất yếu, cứ như đi vài bước đã mệt, ngươi cảm thấy đó là thật hay sao?"

Hùng Kỳ: "......" Chu Tịch bình thường đương nhiên không phải quá yếu, cho nên...... Chu Tịch đánh nhau với Hải Phong xong thoạt nhìn suy yếu như thế, là giả bộ?

Hình như cũng không phải không có khả năng......

Người bộ lạc Đại Hùng đều trầm mặc.

Mà lúc này, Chu Tịch đã đi đối phó nhóm người Đại Tư Tế của Thú Thần Điện.

Tê Thú Vương thấy thế hơi lo lắng: "Chu Tịch cứ thế này sẽ đắc tội Thú Thần Điện!"

Hải Phong nói: "Chu Tịch còn phải sợ đắc tội Thú Thần Điện à?" Hắn lúc trước rất sợ Thú Thần Điện, nhưng giờ khắc này đã không còn sợ nổi nữa rồi.

Tê Thú Vương: "......" Ừ nhỉ...... Chu Tịch căn bản là không cần sợ đắc tội Thú Thần Điện.

Đúng lúc này, Hùng Dã nói: "Chu Tịch lúc này nhất định rất khó chịu...... Ta quá yếu, không bảo vệ được cho hắn thật tốt, khiến hắn không thể không động thủ......"

Tê Thú Vương và Hải Phong khϊếp sợ nhìn Hùng Dã. Hùng Dã vậy mà lại tự trách không có bảo vệ tốt Chu Tịch?! Y điên rồi ư?!

Chu Tịch như thế này, còn cần phải bảo vệ sao?

Chu Tịch đương nhiên không cần bảo vệ.

Hộ vệ Thú Thần Điện cõng Đại Tư Tế đã hôn mê rời khỏi sơn cốc, chạy về phía Thú Thần Điện. Nhưng bọn hắn chưa chạy được bao xa, Chu Tịch đã đuổi tới.

Các hộ vệ lập tức bày ra công kích, nhưng Chu Tịch lại đánh về phía Sư Lệ trước.

Hắn quăng vòi về phía Sư Lệ.

Vừa rồi chiến đấu với mấy Thú Vương kia, Chu Tịch không thiếu làm như vậy, các Thú Vương đó đều chịu đựng được. Nhưng Sư Lệ...... Gã trực tiếp bị hất bay ra ngoài.

Sư Lệ không dám tùy ý dùng năng lượng trong cơ thể mình, e sợ dùng xong tinh hạch sẽ xảy ra vấn đề rồi mất mạng. Nhưng loại thời điểm này, gã không dám không dùng.

Gã dùng năng lượng trong cơ thể bao phủ quanh thân. Nhưng một đòn kia của Chu Tịch quá mạnh, gã căn bản là không ngăn nổi.

Sư Lệ phun ra một búng máu, bay ngược ra ngoài không nói, tinh hạch trong cơ thể cũng xảy ra vấn đề lớn, vô số năng lượng khuếch tán ra bên ngoài.

Có vẻ như...... Gã rất mạnh.

Vốn dĩ sau khi đánh bay người, Chu Tịch lại chuẩn bị đi xử lý mấy tên chiến sĩ thú cao cấp kia, bây giờ lại chạy về phía Sư Lệ tặng thêm một vòi nữa.

Sư Lệ lại phun ra một búng máu, lại bay ra ngoài. Chẳng qua lần này, gã ngược lại chặn được công kích của Chu Tịch.

Tình huống của gã hiện giờ không khác nhiều so với Tượng Thiên trước khi chết. Thân mình không thể động đậy, năng lượng trong tinh hạch điên cuồng tản ra. Mà đám năng lượng khổng lồ, lung tung rối loạn này đã ngăn chặn công kích của Chu Tịch.

Đương nhiên, điều này đối với Sư Lệ mà nói cũng không phải chuyện tốt.

Rốt cuộc chờ năng lượng tản hết, tinh hạch của gã sẽ lập tức vỡ vụn, đến lúc đó...... Gã sẽ mất mạng.

"Đừng! Đừng mà!" Sư Lệ rống lên một tiếng. Thời điểm lại rơi xuống đất, gã đã cách mấy người tới sau của Thú Thần Điện và thú nhân của các bộ lạc khác khá gần.

Chu Tịch xông lên, đối với Sư Lệ bị năng lượng bao bọc lại cho một cái vòi......

Hùng Dã đột nhiên ý thức được không đúng: "Chu Tịch đi về hướng Thú Thần Điện bên kia rồi. Bên đó có rất nhiều người!" Thậm chí người bộ lạc Đại Hùng bọn họ cũng ở!

Hùng Dã trong lúc nhất thời lo lắng không thôi.

Nhưng Hải Phong và Tê Thú Vương không chút nào để ý: "Thì tính sao? Lại nhiều người hơn cũng không đủ Chu Tịch đánh!"

Xác thật thêm bao nhiêu người cũng không đủ để Chu Tịch đánh.

Hùng Dã nghĩ tới tình cảnh bộ lạc Cự Hổ bị toàn diệt.

Với trạng thái của Chu Tịch lúc này, nếu như tiếp tục, những người đó e là đều sẽ bị dẫm chết.

Thú Thần Điện thì thôi, y đối với mấy người đó không có hảo cảm, nhưng nơi đó còn có người bộ lạc Đại Hùng.

Y thân là tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng, dù thế nào cũng không thể để người bộ lạc Đại Hùng xảy ra chuyện.

Hùng Dã biến thành hình thú, lao tới chỗ Chu Tịch.

Chu Tịch còn đang dùng cái vòi đánh Sư Lệ chơi.

Năng lượng nhanh chóng tản ra. Năng lượng ở xung quang thân thể Sư Lệ tạo thành một cái bọc, trong chốc lát đánh không chết, Chu Tịch bèn liên tiếp đập rất nhiều lần, còn hấp thu một ít năng lượng của Sư Lệ.

Thời điểm trước khi chết Tượng Thiên có cảm giác gì, Sư Lệ lúc này trên cơ bản cũng chính là cảm giác đó. Gương mặt gã tràn đầy hoảng sợ, lại một lần nữa bị Chu Tịch đánh bay ra ngoài, ngã ở trước mặt lão tư tế đang thành kính quỳ lạy.

Chu Tịch vừa định đi qua thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một con gấu.

Để tiện đánh Sư Lệ, hắn thu nhỏ một chút, nhưng vẫn lớn hơn con gấu này rất nhiều...... Chu Tịch một cái vòi quét qua.

"Là Hùng Thú Vương!" Các thú nhân kinh hô. Không nghĩ tới Hùng Thú Vương cũng phải tao ương.

"Chu Tịch vậy mà lại đánh Hùng Dã?" Người bộ lạc Đại Hùng sợ ngây người.

Một đòn đập trúng Hùng Dã, Hùng Dã trên người vô cùng đau đớn. Nhưng y một chút cũng không sợ hãi, ngược lại ôm lấy cái vòi: "Chu Tịch!"

Chu Tịch hơi phẫn nộ, muốn đánh chết kẻ dám bắt lấy vòi của mình, nhưng năng lượng chẳng hiểu sao lại không phát ra nổi. Cuối cùng, hắn đành dùng đôi mắt đỏ như máu cùng con gấu trên mũi mình mắt to trừng mắt nhỏ.