Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 157: Thần Thú

Edit: Tagoon

Ở đại lục Thú Nhân, thú nhân theo thực lực biến cường, hình thú sẽ càng lúc càng lớn, nhưng lại không có biện pháp thu nhỏ.

Đây là điều mọi người công nhận.

Nhưng bây giờ, Chu Tịch thu nhỏ!

Đương nhiên, lúc này chính hắn cũng không biết chuyện đó. Hắn đã điên rồi, còn biết cái gì?

Đại Tư Tế ngây ngốc, một tư tế khác đi theo bên cạnh Đại Tư Tế cũng dại ra: "Này...... Sao có thể......"

"Phụ thân!" Thần Nguyệt vội vàng kéo Đại Tư Tế, muốn giúp Đại Tư Tế né tránh, nhưng Đại Tư Tế một chút phản ứng cũng không có.

"Đại Tư Tế!" Các hộ vệ cũng lo lắng kêu lên, đi kéo Đại Tư Tế, e sợ không cẩn thận một cái, Đại Tư Tế sẽ bị con cự tượng kia cho một cái vòi đánh thành thịt nát.

Chẳng qua bọn họ lo lắng thừa rồi.

Cự tượng lúc này chỉ chằm chằm đánh các Thú Vương, rõ ràng không rảnh lo bọn họ.

Tất cả hộ vệ Thú Thần Điện đồng thời kéo Đại Tư Tế vào trong một góc, định chạy trốn ra bên ngoài sơn cốc, cố tình nơi các Thú Vương chiến đấu lại chính là ở lối vào.

Đá tảng trên núi liên tục lăn xuống, nện ở trên mặt đất. Dư ba hình thành khi Thú Vương chiến đấu lại càng có thể ném bay người đi, thậm chí nghiền thành thịt nát. Dưới tình huống như vậy, trốn ra bên ngoài tuyệt đối là không muốn sống nữa!

Người Thú Thần Điện chỉ có thể trốn ở góc động, sau đó không kìm nổi bắt đầu hối hận.

Bọn họ có thế nào cũng không nghĩ đến, bộ lạc Đại Hùng không ngờ lại mạnh như vậy.

Hùng Dã đã rất mạnh, đột nhiên lại toát ra một Hải Phong hình thú có thể tạp Thú Vương khác ngất xỉu.

Hải Phong đã đủ khiến người giật mình, kết quả bây giờ lại tới thêm một tên Chu Tịch!

Cho dù bộ lạc Đại Hùng kia có công pháp tu luyện, xem tình huống hiện giờ, công pháp đó cũng không phải thứ bọn họ có thể mưu đoạt!

Bọn họ tuyệt đối là điên rồi, mới có thể muốn đi đối phó một bộ lạc có được công pháp giúp người tu luyện thành Thú Vương.

Người ta đã có công pháp tu luyện thành Thú Vương, sao có thể lại không có chút bản lĩnh?

Nghĩ vậy, người Thú Thần Điện đều nổi giận đùng đùng nhìn về phía Sư Lệ —— Nếu không phải Sư Lệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ đó.

Hối hận không chỉ riêng một mình Sư Lệ. Trên thực tế, các Thú Vương lúc này đang chiến đấu với Chu Tịch lại càng thêm hối hận.

Bọn họ hối hận lắm, hối hận chính mình nghe Sư Lệ nói xong vậy mà lại muốn đối nghịch với bộ lạc Đại Hùng.

Tê Thú Vương quá thông minh, người ta cũng không dám làm điều ngu ngốc, thậm chí nguyện ý gọi Thú Vương của bộ lạc Đại Hùng là "cha", giao hảo với bộ lạc Đại Hùng!

Hắn khẳng định là biết bộ lạc Đại Hùng không đơn giản!

Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ thế nhưng lại vội vàng xé rách mặt với bộ lạc Đại Hùng!

Vượn Thú Vương lúc này thậm chí còn muốn khóc.

Hắn và Tê Thú Vương quan hệ không tồi, lúc trước nếu như nhịn xuống không động thủ, bây giờ khẳng định một chút sự tình cũng không có. Nhưng hắn lại không nhịn xuống. Hắn muốn công pháp tu luyện kia, động thủ với Hùng Dã!

Trước kia Tê Thú Vương kỳ thật từng nói với hắn, khuyên hắn giao hảo với bộ lạc Đại Hùng, không nên làm khó người bộ lạc Đại Hùng, nhưng hắn không nghe!

Tại sao hắn lại không nghe chứ?!

Vượn Thú Vương trong lòng đã hối hận không chịu nổi, động tác trên tay lại không hề dám tạm dừng.

Sáu tên Thú Vương bọn họ dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với cự tượng trước mắt, nếu như một người trong đó xảy ra chuyện gì...... Cự tượng này nhất định sẽ gϊếŧ chết tất cả bọn họ.

Vừa nãy Chu Tịch đã từng nói, nói hắn vốn chỉ định gϊếŧ Sư Lệ...... Ý tứ của lời này còn không phải là hắn bây giờ tính toán gϊếŧ hết bọn họ sao?

Ở trong mắt nhóm Thú Vương không biết Chu Tịch đã nổi điên xem ra, Chu Tịch lúc này một đòn tiếp một đòn đều là sát chiêu, một bộ không gϊếŧ được tất cả bọn họ thì sẽ không bỏ qua!

Loại tình huống này, bọn họ có nên trốn?

Chiến đấu vẫn có thể cầm cự, nhưng rõ ràng sẽ không giằng co được mãi.

Bởi vì các Thú Vương nhạy bén phát hiện...... Chu Tịch có thể hấp thu năng lượng chung quanh.

Này quá hố! Làm sao có thể như vậy!

Người này đều đã mạnh như vậy rồi, thế nhưng còn tu luyện!

Kể cả người này hấp thu năng lượng cũng không đuổi kịp tiêu hao khi đối phó sáu Thú Vương, nhưng khẳng định có thể giúp hắn cầm cự được càng lâu hơn. Mà người này càng kéo dài, bọn họ cũng xem như tàn đời.

Mấy Thú Vương này đều phải khóc.

Hổ Thú Vương thậm chí hô lên: "Đại nhân, ta cũng không phải cố ý mạo phạm ngài. Chỉ cần đại nhân đồng ý thả ta, ta nguyện ý về sau sẽ luôn nghe lời đại nhân!"

Cự tượng nghe được lời này, một chút phản ứng cũng không có, ngược lại còn thừa dịp Hổ Thú Vương nói chuyện động tác thả chậm mà quăng cho Hổ Thú Vương một cái vòi.

Hổ Thú Vương chỉ có thể vực dậy tinh thần tiếp tục chiến đấu, các Thú Vương khác đều cảm thấy sợ hãi —— Xem ra người này đã hạ quyết tâm muốn gϊếŧ sạch bọn họ!

Hết thảy mọi chuyện đều tại Sư Lệ!

Bọn họ buổi sáng hôm nay còn nói chuyện với Hùng Dã, muốn giao hảo với bộ lạc Đại Hùng cơ mà? Nếu không phải Sư Lệ, bọn họ nào đến nỗi không chết không xong với bộ lạc Đại Hùng, rơi xuống tình huống hiện tại?

"Sư Lệ! Ra đây!" Vượn Thú Vương rống lên một tiếng.

Sư Lệ càng không ló mặt ra!

Sư Lệ lúc này cũng chỉ muốn chạy trốn!

Kỳ thật hiện giờ, kẻ không tiếp thu được tình huống trước mắt nhất chính là Sư Lệ.

Chu Tịch rõ ràng rất yếu, ngay cả hình thú cũng không có, tại sao bây giờ cũng mạnh mẽ như vậy, thực lực thậm chí áp đảo phía trên rất nhiều Thú Vương?

Điều này thật là đáng sợ, cũng quá mức không thể tưởng tượng!

Đời trước rõ ràng là không có chuyện như vậy!

Đời trước, sau khi mẹ Chu Tịch qua đời, hắn bị bắt nhường huyệt động, sau đó phải ở trong một cái lều tranh rách nát trong hai tháng, cuối cùng bị Tượng Thú Vương đột nhiên xuất hiện mang đi.

Lại sau đó...... Qua hai ba năm, đại khái chính là hơn một năm về sau, Tượng Thú Vương đã chết.

Lúc Tượng Thú Vương chết, bọn họ còn ở đại lục Mãng Hoang lưu lạc, cũng không biết tình huống cụ thể. Chỉ biết đến khi bọn họ đi vào đại lục Thú Nhân, Tượng Thiên người này đã không còn ai nhắc tới, mà Chu Tịch lại càng hoàn toàn không có tin tức.

Gã vẫn luôn cho rằng Chu Tịch đã chết.

Chỉ là, Chu Tịch rõ ràng mạnh như vậy, sao có thể chết được?

Lại hoặc là, tên Chu Tịch trước mắt này đã không phải Chu Tịch của đời trước?

Sư Lệ cảm thấy đầu óc choáng váng, căn bản không tiếp thu được hết thảy mọi chuyện trước mắt.

Chẳng qua, gã tin tưởng mình sẽ không thất bại.

Thần Thú cho gã thêm một lần cơ hội, nhất định sẽ không khiến gã cứ thế mất mạng.

Thần Thú ở trên trời phù hộ gã, gã nhất định có thể chuyển hoạ thành phúc!

Trong khi Sư Lệ nghĩ đến Thần Thú, Đại Tư Tế đang không ngừng lẩm bẩm: "Thần Thú tại thượng...... Thần Thú tại thượng......"

Đại Tư Tế liên tục lẩm nhẩm, đột nhiên nhìn thấy trong sơn cốc bỗng xuất hiện một ít thực vật, các thực vật này còn bắt đầu sinh trưởng tươi tốt, nháy mắt thành thục.

Sơn cốc này là nơi Thú Thần Điện dùng để thiêu chế đồ gốm. Đất trong sơn cốc đặc biệt thích hợp để làm đồ gốm.

Tuy rằng chế tác đồ gốm đối với bùn đất yêu cầu không cao, nhưng đất đặc biệt thích hợp làm đồ gốm khẳng định là không thích hợp dùng để trồng trọt.

Cho nên lúc trước, nơi này hoàn toàn không có thực vật.

Nhưng bây giờ tự nhiên xuất hiện một ít thực vật, có rau dưa, cũng có một ít loại dây leo. Rau vừa mới mọc lên đã bị Thú Vương đạp nát, dây leo lại bắt đầu công kích Thú Vương kia......

Hạt giống của các thực vật này kỳ thật là Chu Tịch tùy thân mang theo. Lúc này hắn theo bản năng lấy ra làm thủ đoạn công kích.

Nhưng người khác không biết, ở trong mắt người Thú Thần Điện mà nói, tình huống trước mặt chính là tất cả các loại thực vật đó đều đang giúp đỡ Chu Tịch.

Đôi mắt Đại Tư Tế vốn dĩ đã trừng rất lớn, bây giờ lại càng mở ra lớn hơn.

Sư Lệ thấy thế nói: "Yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì, Thần Thú sẽ phù hộ chúng ta!"

Đại Tư Tế dùng đôi mắt đã trừng đến giăng kín tơ máu nhìn về phía Sư Lệ: "Thần Thú......" Lão đột nhiên phun ra một búng máu, trực tiếp bắn lên mặt Sư Lệ.

Sư Lệ bị máu phun đầy mặt, đang định tỏ vẻ phật ý thì đã nhìn thấy Đại Tư Tế ngã ra đằng sau, trực tiếp hôn mê.

Đại Tư Tế tuyệt đối là lớn tuổi, thân thể không còn dùng nổi...... Chẳng trách Đại Tư Tế đời trước không phải là lão!

Trong khi Sư Lệ nghĩ như vậy, Hổ Thú Vương vừa nãy bị Hải Phong đè bẹp hai cái đã chịu không nổi. Hắn bị cái vòi của Chu Tịch đánh vào mặt, bay ngược ra bên ngoài.

Thú Vương xung quanh thấy thế, đều có chung một loại cảm giác "mạng ta xong rồi". Bọn họ sợ, vô cùng sợ.

Cuối cùng, có một Thú Vương chịu không nổi, bỏ chạy ra bên ngoài.

Có một người chạy thoát, những người khác lập tức chạy theo —— Cứ đánh tiếp như vậy, bọn họ khẳng định sẽ phải mất mạng. Nếu đã thế chẳng bằng cứ chạy trốn.

Nếu bọn họ tách ra trốn, tên Chu Tịch này e là chỉ có thể đuổi được một hai người, đến lúc đó hắn nói không chừng có thể thoát mạng!

Còn về sau...... Bọn họ cùng lắm thì chính là trốn đi, cả đời đều trốn!

Chỉ cần có thể sống sót là được!

Trừ Hổ Thú Vương đã bị đánh ngã ra, năm Thú Vương còn lại theo các hướng bất đồng bỏ chạy. Nhưng bọn họ vừa chạy, đã có một Thú Vương tụt lại phía sau bị cái vòi quật ngã.

Tiếp theo...... Chu Tịch đuổi theo Thú Vương chạy trốn nhanh nhất. Phát hiện hình thú thu nhỏ của mình đuổi không kịp, hắn còn chậm rãi càng chạy càng lớn......

Tuy rằng Đại Tư Tế đưa Chu Tịch tới nơi bọn họ thiêu chế đồ gốm. Nơi này cách Thú Thần Điện và cả nơi tổ chức Thần Thú tế một khoảng khá xa. Nhưng động tĩnh của rất nhiều Thú Vương chiến đấu thật sự quá lớn.

Thú Thần Điện, tất cả các tư tế vốn đang tổ chức Thần Thú tế đều cảm giác được động tĩnh này, cũng đều cảm thấy có chút không thích hợp.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Là Thần Thú tức giận sao? Ta cảm giác được mặt đất đang chấn động!"

"Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Là Thần Thú đang chỉ dẫn chúng ta sao?"

......

Những người này đều vô cùng mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, sau đó bèn đồng thời đi về hướng truyền đến động tĩnh.

Hôm nay chính là ngày Thần Thú tế!

Bọn họ vừa rồi còn đang khẩn cầu Thần Thú chúc phúc!

Bây giờ có động tĩnh như vậy, chẳng lẽ là Thần Thú có ý chỉ gì?

Các tư tế của Thú Thần Điện không biết hành vi của Đại Tư Tế và rất nhiều Thú Vương, cùng nhau chạy đến phía sau Thú Thần Điện.

Bọn họ đi được một đoạn, đột nhiên từ đằng xa nhìn thấy một Thú Vương chạy như điên về một hướng.

"Đó là Thú Vương điện hạ, hắn làm sao vậy?" Có người nghi hoặc. Còn đang nghi hoặc, bọn họ lại nhìn thấy một con voi đuổi theo phía sau Thú Vương.

Con voi này mỗi một bước lại lớn hơn một chút, cuối cùng trở nên vô cùng khổng lồ. Không chỉ thế, thực vật xung quanh nó còn bắt đầu sinh trưởng tươi tốt, cuối cùng vây khốn Thú Vương phía trước.

Sau đó, con voi đuổi theo, quăng một cái vòi đánh Thú Vương kia hôn mê.

Các tư tế Thú Thần Điện tới đây đều nhìn đến choáng váng. Bọn họ ngây người trong chốc lát, trong đó một lão tư tế địa vị rất cao đột nhiên quỳ rạp xuống đất: "Thần Thú! Là Thần Thú!"

Ở Thú Thần Điện, chỉ có các tư tế cao tầng mới biết được truyền thuyết Thần Thú có thể biến lớn biến nhỏ, chân đạp lên hoa tươi.