Edit: Tagoon
Hai Thú Vương ra tay đều là người có quan hệ thân mật với Thú Thần Điện.
Sau khi bọn họ động thủ, lại có hai Thú Vương nhìn nhau, biến thành hình thú đánh về phía Hùng Dã.
Bên trong sơn cốc tức khắc xuất hiện năm con cự thú, tiếng gào rung trời.
Lấy một địch bốn, Hùng Dã tuyệt đối không thắng được...... Sư Lệ cảm thấy, Hùng Dã nhất định rất nhanh sẽ bại trận.
Nhưng mà, gã vừa mới dâng lên ý niệm như vậy thì lập tức nhìn thấy Tê Thú Vương biến thành hình thú.
Cự tê chẳng sợ ngay cả chiến sĩ thú sơ cấp cũng chưa đến đã có thể nặng mười mấy hai mươi tấn, hiện giờ trở thành Thú Vương......
Một con cự thú không phân cao thấp với hình thú của Chu Tịch lúc trước, thậm chí còn lớn hơn một chút bỗng nhiên xuất hiện!
Tê Thú Vương rõ ràng là đứng về phía Hùng Dã. Sau khi biến thành hình thú, hắn liền không chút do dự động thủ với những Thú Vương công kích Hùng Dã.
Chiến đấu nháy mắt khai hỏa. Mà khiến người giật mình chính là, Hùng Dã và Tê Thú Vương hai người lấy một địch hai, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong.
Này thật ra cũng không kỳ quái. Tê Thú Vương hình thú quá lớn, bình thường sư hổ chẳng sợ kết bè kết đội cũng không săn được hắn, hai Thú Vương kia trong lúc nhất thời đương nhiên cũng không làm gì được hắn. Tất nhiên, lực công kích của cự tê rất bình thường, Tê Thú Vương cũng đánh không tới bọn họ.
Còn Hùng Dã bên kia...... Hùng Dã mỗi ngày bị Chu Tịch kéo đi luyện tập cách sử dụng năng lượng, đối với việc sử dụng năng lượng viễn siêu người thường. Tuy rằng đánh không lại hai Thú Vương, nhưng y có thể né tránh, dù sao cũng không rơi hạ phong.
Bên cạnh Chu Tịch còn có mấy Thú Vương cùng với người của Thú Thần Điện. Lúc này nhìn trận chiến, tất cả đều cảm thấy giật mình, một vài người của Thú Thần Điện thậm chí hít sâu một hơi.
Mặc kệ là Hùng Dã hay là Tê Thú Vương, đều quá mạnh!
Trư Diêm và Mã Sơn đứng ở phía sau Chu Tịch, cùng nhau rụt rụt cổ.
Bọn họ thực may mắn lúc trước không có đầu nhập vào Thú Thần Điện.
Hùng Dã đã lợi hại như vậy, Chu Tịch so với Hùng Dã còn lợi hại hơn...... Hay là Chu Tịch có thể một lần đối phó ba Thú Vương?
Bọn họ nhất định không thể phản bội bộ lạc Đại Hùng, nhất định phải ôm chặt đùi bộ lạc Đại Hùng không lay ra được!
Trư Diêm và Mã Sơn đều chỉ nhìn được mặt ngoài, Chu Tịch lại có thể nhìn được càng sâu xa —— Nếu vẫn cứ đánh tiếp như vậy, Hùng Dã và Tê Thú Vương đều sẽ thua.
Hai Thú Vương kia đánh không lại Tê Thú Vương, nhưng có thể ở trên người Tê Thú Vương lưu lại miệng vết thương. Ngược lại Tê Thú Vương bởi vì thân thể cồng kềnh, căn bản là không công kích được đến hai người này.
Còn Hùng Dã......
Hùng Dã ngay từ đầu có thể tránh là bởi vì hai Thú Vương kia phối hợp không ăn ý. Một khi đánh lâu rồi, bọn họ phối hợp bắt đầu trở nên ăn khớp, Hùng Dã rất có khả năng sẽ dừng ở hạ phong. Huống chi...... Thú Thần Điện bên này còn có Thú Vương khác chưa động thủ.
"Hổ Thú Vương, Vượn Thú Vương, các ngươi chẳng lẽ không muốn công pháp đó sao?" Đại Tư Tế nhìn về phía Hổ Thú Vương và Vượn Thú Vương còn đang đứng im.
Đại lục Thú Nhân nguyên bản có tám Thú Vương, sau có thêm Sư Lệ là thành chín. Nhưng Tượng Thiên đã chết, cho nên vẫn là tám.
Tám người này trừ Tê Thú Vương đứng về phía bộ lạc Đại Hùng và Sư lệ không thể động thủ ra thì còn dư lại sáu người.
Hiện giờ, bốn người trong đó đã lên sân, chỉ dư lại Hổ Thú Vương và Vượn Thú Vương là chưa có động tác.
Nghe Đại Tư Tế nói vậy, Vượn Thú Vương không nói gì, nhưng Hổ Thú Vương đôi mắt híp lại, nhìn về phía đám người đang chiến đấu kịch liệt: "Không nghĩ tới bộ lạc Đại Hùng thật đúng là có công pháp như vậy......"
Hùng Dã sớm đã quen tùy thời tùy chỗ tiến hành tu luyện, lúc này cũng đang tu luyện, bắt đầu hấp thu năng lượng xung quanh. Mà y làm ra động tĩnh như vậy, đương nhiên không thể gạt được Hổ Thú Vương.
"Là như thế nào?" Đại Tư Tế hỏi.
"Hùng Dã kia đang tu luyện." Hổ Thú Vương nói.
Trên thực tế, điều này không chỉ một mình Hổ Thú Vương phát hiện, các Thú Vương khác cũng đều phát hiện, bao gồm cả Sư Lệ.
Sư Lệ nói Hùng Dã có công pháp tu luyện là để đối phó Hùng Dã, không nghĩ tới Hùng Dã thật sự có!
Hùng Dã làm sao lại biết đến công pháp tu luyện kia?
Chẳng lẽ...... Hùng Dã cũng trọng sinh?
Hẳn chính là bởi vì như vậy! Chẳng qua Hùng Dã trọng sinh thì thế nào? Thần Thú đã đứng về phía gã bên này, Hùng Dã sẽ không có kết cục tốt!
Sư Lệ trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, Hổ Thú Vương lúc này lại tấn công về phía Hùng Dã.
Hùng Dã có thể phòng thủ kín kẽ dưới tay hai người, nhưng nhiều thêm...... Y liền không chống đỡ được.
Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói: "Hải Phong!"
Hải Phong nào?
Người Thú Thần Điện có chút khó hiểu, sau đó lập tức nhìn thấy người đi cùng Hùng Dã tới nơi này đột nhiên lao về phía Hổ Thú Vương, bật nhảy lên cao.
Người này muốn làm gì?
Những người này đều thực khó hiểu, sau đó lập tuéc nhìn thấy một con cự thú lớn gấp mười lần Tê Thú Vương bỗng nhiên xuất hiện, nghiền áp xuống Hổ Thú Vương.
Tê Thú Vương thấy một màn này, hơi run run.
Hắn vừa nhìn hình thú của Hải Phong là đã cảm thấy cả người đau nhức.
Mà Hổ Thú Vương...... Hắn sơ ý một cái đã bị áp xuống bùn đất.
Người Thú Thần Điện có loại cảm giác muốn điên rồi.
Bọn họ cho rằng bọn họ chỉ cần đối phó với một Thú Vương, kết quả Tê Thú Vương đi lên hỗ trợ!
Bọn họ cho rằng bọn họ chỉ cần đối phó hai Thú Vương, không nghĩ tới lại ra thêm một Thú Vương!
Hơn nữa Thú Vương mới tới này rốt cuộc là loại quái vật gì, vì sao hình thú lại lớn đến như vậy?!
"Kia...... Hình như là một con cá?" Thần Nguyệt có chút mờ mịt.
Đại Tư Tế cũng mờ mịt hệt như con gái của mình.
Ngay cả Sư Lệ lúc này cũng ngây người —— Đây rốt cuộc là thứ gì, người này rốt cuộc là ai?
Sư Lệ đời trước cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nghe nói có một Thú Vương hình thú là cá như vậy, đối với cái tên Hải Phong này cũng toàn không có ấn tượng.
Nguyên nhân chính là vì thế, lúc trước gã tuy rằng biết bộ lạc Đại Hùng có một người như vậy, nhưng hoàn toàn không để người này vào mắt.
Chờ biết được người này không phải phụ thân của Tê Thú Vương, chỉ là cùng con trai Tê Thú Vương kết nghĩa, gã lại càng không thèm để ý hắn.
Một kẻ cả ngày đi theo làm tùy tùng hầu hạ Chu Tịch, có thể là cường giả sao?
Kết quả, người ta thật đúng là một cường giả!
Trung niên nhân thoạt nhìn thành thật trung hậu này vừa vào sân đã áp Hổ Thú Vương đến thiếu chút nữa không bò dậy nổi. Chờ khi Hổ Thú Vương bò dậy, hắn đã biến trở về hình người, sau đó lại một lần nhảy lên thật cao......
Hổ Thú Vương lại bị áp nằm sấp xuống.
Trư Diêm và Mã Sơn hai người kính nể nhìn Chu Tịch.
Bộ lạc Đại Hùng thật sự quá lợi hại.
Nơi này còn có một Thú Vương chưa ra tay đâu, thế nhưng cũng đã có thể đánh ngang tay với nhiều Thú Vương như vậy rồi.
Người Thú Thần Điện cũng luống cuống.
Thực lực của Hùng Dã vượt quá dự tính của bọn họ, Hải Phong tồn tại càng khiến cho bọn họ sợ hãi.
Mỗi khi con cự thú kia áp Hổ Thú Vương, bọn họ đều cảm giác được mặt đất đang chấn động, cơ hồ đứng không vững.
Hiện tại, còn có Vượn Thú Vương và Sư Lệ chưa lên sân khấu.
Sư Lệ đã sớm nói gã không thể động thủ, cực kỳ vô dụng. Còn Vượn Thú Vương...... Hắn và Tê Thú Vương là bạn tốt, nói không chừng sẽ chỉ đứng bàng quan.
Đại Tư Tế tức khắc có chút sốt ruột.
Sư Lệ lại càng sốt ruột hơn. Gã đột nhiên đi về phía Chu Tịch, lấy ra một thanh dao đá nhắm ngay cổ Chu Tịch: "Hùng Dã, ngươi dừng tay!"
Hùng Dã sửng sốt, động tác chậm lại, thiếu chút nữa bị thương.
Sư Lệ lại nói: "Hùng Dã, ngươi nếu như tiếp tục ra tay, ta sẽ gϊếŧ hắn!"
Hùng Dã chân mày cau lại, động tác càng chậm, đúng lúc này, Chu Tịch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trư Diêm và Mã Sơn: "Các ngươi nhanh trốn đi, chạy ra phía bên ngoài sơn cốc."
Trư Diêm và Mã Sơn đã quen nghe lời Chu Tịch, lúc này không chút nghĩ ngợi đã chạy ra bên ngoài.
Người Thú Thần Điện thật ra muốn đuổi theo, nhưng Trư Diêm tốt xấu cũng là chiến sĩ thú cao cấp, không dễ đuổi...... Hơn nữa với tình huống hiện giờ, hình như cũng không cần thiết đuổi theo hai người kia?
Bọn họ không có đuổi theo.
"Chu Tịch, ngươi thật đúng là người tốt, lúc này còn quan tâm đến người khác. Chẳng qua bây giờ, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình trước đi!" Sư Lệ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói: "Hùng Dã, ngươi tốt nhất nhanh chóng giơ tay chịu trói, nếu như ta đếm tới năm ngươi còn không dừng, ta sẽ chém rớt một cánh tay của Chu Tịch."
"Hùng Dã, ngươi dẫn theo Tê Thú Vương và Hải Phong lập tức rời đi." Chu Tịch ngữ khí bình tĩnh.
Nghe Chu Tịch nói như vậy, Hùng Dã lập tức đã biết tính toán của Chu Tịch: "Không, ngươi đi!"
"Các ngươi đều không đi được." Sư Lệ nói: "Một, hai......"
Sư Lệ vừa mới bắt đầu đếm, Chu Tịch lại nói tiếp: "Đi mau!"
Hùng Dã không muốn Chu Tịch động thủ với người khác, nhưng Chu Tịch rõ ràng đã ra quyết định, cũng không chịu đi......
Y bắt đầu lui về phía sau.
Sư Lệ thấy một màn như vậy, khϊếp sợ mở to hai mắt.
Hùng Dã vì bạn lữ hẳn là ngay cả liều mạng cũng nguyện ý, nhưng bây giờ...... Y thế nhưng muốn chạy!
Y thế nhưng muốn bỏ Chu Tịch để chạy trốn!
Sao có thể!
Ngay cả người Thú Thần Điện cũng có chút phản ứng không kịp, thậm chí đều có chút thương hại Chu Tịch.
Quả nhiên, cho dù bình thường có sủng ái Chu Tịch đến mức nào, Hùng Thú Vương đối với hắn cũng không phải thật sự để bụng...... Không thấy được Hùng Thú Vương thế nhưng tính toán bỏ hắn rời đi sao?
"Không ngờ Hùng Dã ngươi là loại người này......" Sư Lệ cười lạnh một tiếng, chém xuống cánh tay Chu Tịch.
Gã tính toán chém đứt cánh tay Chu Tịch.
Cùng lúc đó, Vượn Thú Vương vẫn luôn không động thủ đột nhiên công kích về phía Hùng Dã.
"Lão Vượn!" Tê Thú Vương sợ hãi kêu một tiếng. Nghe Chu Tịch nói, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Vốn dĩ còn định bảo Vượn Thú Vương cùng rời đi với hắn, không nghĩ tới Vượn Thú Vương thế nhưng động thủ với Hùng Dã.
Công pháp tu luyện kia, dụ hoặc lớn đến như vậy sao?
"Lão Tê, đừng trách ta......" Móng vuốt Vượn Thú Vương mắt thấy lập tức sẽ chạm vào Hùng Dã, hắn đột nhiên bay lên.
Cùng bay lên còn có Sư Lệ.
Hết thảy điều này phát sinh chỉ trong chớp nhoáng, mọi người đều không thấy rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Ngay thời điểm bọn họ còn đang sửng sốt, Vượn Thú Vương đã rơi xuống đất, bắn lên từng đám bụi đất. Sư Lệ thảm hại hơn, cả khuôn mặt cắm hẳn xuống bùn.
Mà khi bụi đất tan đi, mọi người đột nhiên phát hiện Chu Tịch không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh Vượn Thú Vương.
Chu Tịch lại nói với Hùng Dã: "Nghe lời, nhanh chóng rời đi, ấn theo những gì ta nói với ngươi trước kia mà làm."
Hùng Dã đáp: "Ừ!"
Hùng Dã xoay người lập tức rời đi, còn không quên tiếp đón Tê Thú Vương và Hải Phong: "Tê Thú Vương, Hải Phong, đi theo ta!"
Hải Phong không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.
Hắn tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng có thể đoán được một vài, tám phần là Chu Tịch sắp nổi bão.
Chu Tịch người này đánh đến hứng khởi là cái gì cũng mặc kệ, hắn vẫn là nên chạy càng xa càng tốt!
Tê Thú Vương ngược lại có chút không kịp phản ứng, nhưng Hùng Dã cũng đã đi rồi...... Hắn cho rằng Chu Tịch sẽ cùng trốn với bọn họ, bèn lập tức chạy ra bên ngoài.
Hùng Dã, Hải Phong và cả Tê Thú Vương đều là Thú Vương, tốc độ chạy trốn của ba người này vô cùng nhanh. Chỉ là bọn họ đột nhiên chạy thoát, tình hình này lại vượt ngoài dự kiến của người Thú Thần Điện và cả các Thú Vương khác.
Có hai Thú Vương thấy thế lập tức định đuổi theo. Kết quả bọn họ còn chưa kịp động thủ, Chu Tịch đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vươn một chân đá bay người.
Hai tên Thú Vương cứ như vậy bị Chu Tịch đá trở về trong sơn cốc.
Chu Tịch lúc này thần trí vẫn rất thanh tỉnh, cũng chưa có dấu hiệu nổi điên, thế cho nên trên mặt mang theo ý cười. Nhưng người Thú Thần Điện và tất cả các Thú Vương lại đều lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ.
Bọn họ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm rồi.
Chu Tịch có khả năng một chân đá bay một Thú Vương?
Bạn lữ của tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng không phải là một kẻ vô cùng nhỏ yếu, ngay cả hình thú cũng không có sao?
Đại Tư Tế lập tức nhìn về phía Sư Lệ —— Sư Lệ rõ ràng nói Chu Tịch rất yếu!
Nhưng mà lúc này, Sư Lệ kỳ thật cũng có chút há hốc mồm.
Gã nhất định là nghĩ sai rồi...... Chu Tịch sao lại có bản lĩnh như vậy?
Lại hoặc là...... Người trước mắt căn bản không phải Chu Tịch?
Nhưng mà, người trước mắt quả thật chính là Chu Tịch! Khí vị bộ dạng cũng chưa hề thay đổi.
Bọn họ đều sợ ngây người. Chu Tịch lúc này lại cười cười: "Ta vốn dĩ chỉ định gϊếŧ chết Sư Lệ......"
Hắn cười đến vô cùng ôn hòa, khiến người có loại cảm giác gió nhẹ phất qua, xuân về hoa nở, nhưng kết hợp với ý tứ trong lời nói kia, còn có động tác đá bay Thú Vương vừa rồi của hắn......
Người Thú Thần Điện đồng loạt rùng mình một cái.
Chu Tịch thì lại chậm rì rì cởϊ áσ khoác, lộ ra ngực và đùi bên trong. Người Thú Thần Điện lúc này mới phát hiện, hắn thoạt nhìn vô cùng nhu nhược, kỳ thật trên người tràn ngập cơ bắp.
Hắn một chút cũng không nhu nhược!
Hắn vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng, chỉ là hơi trắng, chỉ là thích nằm mà thôi, sao có thể nói là nhu nhược?
"Công kích hắn!" Sư Lệ nói: "Hắn đang cố lộng huyền hư, đừng để bị hắn lừa! Mau công kích hắn!"
Các Thú Vương bên cạnh Chu Tịch nghe vậy, cũng cảm thấy mình thế nhưng bị một người như Chu Tịch dọa sợ có vẻ không nên, không chút nghĩ ngợi lập tức tấn công Chu Tịch. Nhưng mà đúng lúc này, từ trên người Chu Tịch đột nhiên xuất hiện một luồng uy áp khủng bố.
Luồng uy áp khổng lồ kia đè ép khiến bọn họ không khắc chế nổi mà run rẩy. Sư Lệ lại càng nhịn không được hét lên: "Ngươi rốt cuộc là ai."
"Ta tên Chu Tịch, là bạn lữ của Hùng Dã." Chu Tịch nói. Hắn có thể cảm giác được Hùng Dã đã cách thật sự xa, bèn nói: "Sư Lệ, ta tính tình khá tốt, nhưng ngươi đã thành công chọc giận ta...... Vận khí của ngươi không tốt lắm."
Sư Lệ cả kinh, sau đó lập tức cảm giác được một luồng sát ý vọt về phía mình. Cùng lúc đó, đôi mắt của Chu Tịch đang đứng đó cười tủm tỉm, biến đỏ.
"Hắn nhất định là ma quỷ!" Sư Lệ nói.
Chu Tịch ngay cả hình thú cũng không có, lại mạnh như vậy...... Hắn nhất định là ma quỷ!
Nhưng mà, Sư Lệ vừa mới có ý nghĩ đó đã nhìn thấy Chu Tịch đột nhiên biến thành hình thú.
Đó là một con voi khổng lồ.
Nó khác với voi bình thường, trên người nó có bộ lông rất dày, mà răng nanh của nó cũng phá lệ dài.
Đương nhiên, khiến người chú mục nhất tuyệt không phải lông và răng nanh, mà là hình thể của nó. Nó cực kỳ cực kỳ lớn, lớn xưa nay chưa từng có.
Hình thú của Tê Thú Vương đã rất lớn, nhưng con voi này so với hắn còn lớn hơn nhiều.
Thậm chí, nó thoạt nhìn so với Hải Phong còn lớn hơn một chút...... Hải Phong tuy rằng lớn, nhưng bởi vì là "cá", tròn vo một cục, hiệu quả thị giác kỳ thật cũng không quá lớn.
Con voi trước mắt này lại khác, cái vòi dài ngoằng của nó giống hệt như một con cự mãng!
Cự tượng phát ra một trận tiếng rống, sau đó một vòi quăng ra đã ném Vượn Thú Vương bay tít lên trên không.
Tiếp theo, nó lại phóng về phía người Thú Thần Điện.
Công kích của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng bởi vì hình thú quá lớn, ở trong sơn cốc ngược lại đã chịu hạn chế, thời điểm các Thú Vương cùng người Thú Thần Điện khắp nơi chạy trốn, hắn lại không thể kịp thời đuổi theo......
Cự tượng cáu kỉnh có chút không vui. Hắn lại rống lên một tiếng, đột nhiên thu nhỏ lại.
"Hắn...... Hắn thu nhỏ......" Đại Tư Tế cả người đều choáng váng, ngơ ngác nhìn cự tượng.