Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 155: Chiến đấu

Edit: Tagoon

Hôm trước, sau khi quyết định đối phó Hùng Dã, Sư Lệ lập tức đi tìm Đại Tư Tế, cùng Đại Tư Tế thương lượng sơ qua, chuẩn bị trước bắt Chu Tịch, sau lại dụ Hùng Dã tới bắt cả đôi.

Còn chuyện bọn họ vì sao thẳng đến giờ mới báo việc này cho các Thú Vương khác trừ Hùng Dã, nói cho tất cả Thú Vương cùng một lúc, lại là vì tránh cho sau khi các Thú Vương biết chuyện sẽ mật báo với bộ lạc Đại Hùng, hoặc là bị bộ lạc Đại Hùng mượn sức chơi lại.

Lực phá hoại của Thú Vương không thể khinh thường, có thể đối phó ít một người hay một người.

Đương nhiên, tuy rằng hiện giờ tất cả Thú Vương đều ở chỗ bọn họ, nhưng mặc kệ là Sư Lệ hay là người Thú Thần Điện đều đề phòng Tê Thú Vương, ngay cả Vượn Thú Vương có giao hảo với Tê Thú Vương cũng phải đề phòng.

Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Sư Lệ cảm thấy không vui.

Chu Tịch đã bị bắt thế nhưng còn bày ra bộ dáng đại gia như vậy!

"Đây là có chuyện gì? Vì sao không trói hắn lại?" Sư Lệ hỏi.

"Sư Thú Vương, thực lực của hắn rất kém cỏi, cũng không phản kháng, không cần thiết phải trói lại đúng không?" Kẻ vừa nãy phụ trách đi bắt Chu Tịch nói.

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!" Sư Lệ nói: "Trói hắn lại!"

Kẻ bắt Chu Tịch cũng không cảm thấy sẽ có vạn nhất gì cả, rốt cuộc Chu Tịch thật sự vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng Sư Lệ đã nói phải trói...... Người nọ cầm dây thừng, lập tức đi về phía Chu Tịch.

Chu Tịch đứng lên, nhìn về phía Sư Lệ: "Ngươi vì sao muốn bắt ta?"

"Chúng ta bắt ngươi là vì khiến Hùng Dã giao ra phương pháp có thể tu luyện thành Thú Vương!" Sư Lệ nói.

Chu Tịch nghe vậy, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì nhưng trong lòng lại giật mình —— Làm sao Sư Lệ lại biết chuyện công pháp tu luyện?

Chuyện này trừ hắn và Hùng Dã, căn bản là không có người khác biết.

"Nào có công pháp gì có thể tu luyện thành Thú Vương?" Chu Tịch nói.

"Không nghĩ tới Hùng Dã ngay cả chuyện này cũng không nói cho ngươi, xem ra y đối với ngươi cũng không phải rất thích!" Sư Lệ bắt đầu châm ngòi. Gã đối với cảm tình của hai người Chu Tịch và Hùng Dã thật sự có chút không thuận mắt.

Chu Tịch: "......" Công pháp tu luyện này rõ ràng là hắn nghĩ ra.

Chu Tịch càng thêm cảm thấy Sư Lệ không thích hợp. Hắn vốn dĩ định chạy, lúc này ngược lại không muốn đi nữa.

Tuy rằng đối diện có rất nhiều Thú Vương, nhưng nói thật, hắn cũng chẳng thấy sợ hãi chút nào.

Hắn đoán Sư Lệ hẳn chính là dùng công pháp tu luyện để thuyết phục các Thú Vương, khiến các Thú Vương đi đối phó hắn.

Các Thú Vương này rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải không thể đối phó.

Cùng lắm thì hắn "điên" lên, sau đó cùng các Thú Vương này đánh một trận.

Bình thường mà nói, trước khi hắn nổi điên sẽ nhận định kẻ địch, nổi điên xong sẽ ưu tiên xử lý. Nơi này trừ bỏ Tê Thú Vương hơn phân nửa sẽ đứng về phía hắn ra thì còn có rất nhiều Thú Vương, hẳn là đã có thể tiêu hao hết thể lực của hắn. Đến khi hắn thể lực cạn kiệt không đánh nổi nữa...... Hùng Dã đã biết trạng huống thân thể của hắn, khẳng định có thể cứu được hắn.

Chu Tịch đang định nói gì đó thì Thần Nguyệt tiến vào: "Chư vị, Hùng Thú Vương bị Trư Chiến gọi về chợ bên kia, chỉ e rất nhanh sẽ phát hiện Chu Tịch mất tích."

Đại Tư Tế nghe vậy, lập tức bèn nói: "Dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành, chúng ta đi mau!"

Thú Vương đánh nhau sẽ nháo ra động tĩnh rất lớn. Dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, bọn họ sẽ đưa Chu Tịch tới một nơi bọn họ tuyển định rồi dụ Hùng Dã tới.

Hùng Dã rất nhanh sẽ phát hiện Chu Tịch không ở, bọn họ cũng bèn không thể tiếp tục kéo dài thời gian.

"Trói Chu Tịch lại đưa đi." Sư Lệ nói.

"Không cần trói, trực tiếp mang đi!" Đại Tư Tế nói, trói người lãng phí thời gian!

Đại Tư Tế vừa dứt lời, Chu Tịch đã ngồi trở về, được Trư Diêm và Mã Sơn cùng theo tới đây nâng lên.

Như vậy khá tốt, Đại Tư Tế dẫn theo người lập tức rời khỏi.

Những người khác đều không có ý kiến, cũng chỉ có Sư Lệ dùng hai chân chạy là nhìn Chu Tịch cực kì không vừa mắt.

Gã chỉ có thể tự mình đi, Chu Tịch thế nhưng được người nâng!

Mà lúc này, Hùng Dã xác thật phát hiện Chu Tịch mất tích.

"Chu Tịch đâu?" Hùng Dã theo Trư Chiến trở về thì thấy chỗ ở không có một bóng người, tức khắc trở nên bối rối.

"Ta cũng không biết, Chu Tịch bảo ta dẫn người đi tìm ngươi...... Hắn có phải có việc cần rời đi hay không?" Trư Chiến phát hiện Chu Tịch mất tích, ngược lại lại rất bình tĩnh.

Chu Tịch thực lực rất mạnh, ở hắn xem ra là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.

"Chúng ta đi tìm!" Hùng Dã nói. Y lại không lạc quan được giống như Trư Chiến. Chu Tịch tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng muốn sử dụng thực lực đó thì phải trả một cái giá rất lớn!

Nếu có thể, y hy vọng Chu Tịch vĩnh viễn không cần vận dụng vũ lực.

Hùng Dã đưa người bộ lạc Đại Hùng trở về, lập tức bắt đầu tìm Chu Tịch, nhưng căn bản là không có tìm được, ngược lại từ chỗ người của bộ lạc nhỏ đổi đậu nành với Chu Tịch lúc trước biết được, Chu Tịch bị người nâng đi rồi.

"Ta ở lại nơi này canh giữ, không đi tham gia Thần Thú tế, sau đó thì nhìn thấy có người nâng Chu Tịch đi rồi." Người nọ nói.

"Nâng?" Hùng Dã sửng sốt, vì sao người này không nói bắt?

"Đúng vậy, bọn họ dùng cái ghế các ngươi nâng Chu Tịch nâng Chu Tịch đi, là đi về hướng Thú Thần Điện." Người này nói: "Ta nhìn bộ dáng của Chu Tịch, hẳn là không có việc gì."

Chu Tịch nếu như bị nâng đi, vậy phỏng chừng xác thật không có chuyện gì...... Có phải người của Thú Thần Điện phát hiện ra thân phận "Sứ giả Thần Thú" của Chu Tịch, muốn cướp Chu Tịch đi?

Hùng Dã chân mày cau lại, ngay lập tức chạy về hướng Thú Thần Điện. Chạy vài bước, lại trở về xách Hải Phong theo.

"Hùng Dã, ta không muốn tới Thú Thần Điện......"

"Ngươi xác định không đi?" Hùng Dã hỏi.

Hùng Dã lúc này thần sắc lạnh lùng, nhìn có chút đáng sợ...... Hải Phong lại nghĩ tới thủ đoạn của Chu Tịch, lập tức mở miệng: "Ta đi!"

Chu Tịch lúc trước đánh hắn đến gần chết, lại gϊếŧ một con cự thú cấp bậc Thú Vương, rất nhanh là có thể tiếp tục chiến đấu. Đây còn là Chu Tịch không quen thuộc trên biển. Nếu đặt trên đất bằng, Chu Tịch một mình xử lý ba Thú Vương cũng không thành vấn đề, muốn chạy trốn lại càng đơn giản.

Nếu vậy cũng bèn không có cái gì phải sợ hãi.

Hùng Dã và Hải Phong chạy như bay về phía Thú Thần Điện, kết quả mới đi được một nửa đã bị người ngăn cản, có người nói cho bọn họ Chu Tịch ở một nơi khác.

Hùng Dã và Hải Phong lập tức chạy về phương hướng kia.

Thú Thần Điện dựa gần núi kiến tạo, mà ở phía bắc Thú Thần Điện là núi non trùng điệp không dứt.

Chu Tịch bị đưa tới một cái sơn cốc rất lớn.

Sơn cốc này...... Chu Tịch vừa đến gần đã cảm thấy bùn đất nơi này rất thích hợp để thiêu chế đồ gốm. Trên thực tế, nơi này xác thật là nơi Thú Thần Điện dùng để nung gốm, chẳng qua hôm nay nơi này không có người ở —— Công nhân ở đây đều đi ra ngoài tham gia Thần Thú tế.

Dọc theo đường đi, Chu Tịch vẫn luôn quan sát Sư Lệ, đồng thời cũng không ngừng cân nhắc chuyện của Sư Lệ.

Hồi ức lại một lượt tình huống của Sư Lệ, hắn phát hiện Sư Lệ rất có khả năng cũng giống như hắn, là xuyên qua.

Không, Sư Lệ nếu như xuyên qua thì thế nào cũng không thể biết chuyện Tượng Thiên là phụ thân hắn, còn cả thái độ của Sư Lệ đối với Hùng Dã...... Sư Lệ một mặt không muốn cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ, về mặt khác lại không thể chấp nhận Hùng Dã cùng hắn ở bên nhau.

Chu Tịch đột nhiên nghĩ tới một khả năng —— Trọng sinh.

Lúc ở hiện đại, tuy rằng hắn không đọc tiểu thuyết, nhưng chuyện xuyên qua, còn có trọng sinh trở lại khi mình còn nhỏ hắn cũng biết đến. Tình huống của Sư Lệ có vẻ giống với trọng sinh.

Nếu thật là như vậy, chuyện Sư Lệ biết được công pháp tu luyện cũng có thể nói thông —— Gã khẳng định là đời trước từng nghe nói.

Từ từ...... Chu Tịch đột nhiên ý thức được không đúng, hắn thế nhưng cảm giác được Sư Lệ đang tu luyện!

Sư Lệ đã là Thú Vương, động tĩnh tu luyện rất lớn. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, công pháp mà Sư Lệ sử dụng chính là bản mà hắn lúc ban đầu dạy cho Hùng Dã.

Chu Tịch: "......"

Nếu Sư Lệ trọng sinh...... Chẳng lẽ hắn đời trước dạy công pháp này cho Sư Lệ?

Hắn đời trước, có phải đầu óc có bệnh rồi hay không?

Còn nữa, Sư Lệ vì sao lại không biết thực lực của hắn?

Chu Tịch có chút nghĩ không ra, dứt khoát bèn không nghĩ nữa. Hắn sẽ bắt Sư Lệ lại, thẩm vấn tỉ mỉ một phen sau.

Nghĩ vậy, Chu Tịch nhìn về phía các Thú Vương khác: "Chư vị, thật sự muốn đối nghịch với bộ lạc Đại Hùng sao?"

Các Thú Vương đó căn bản là không để ý tới Chu Tịch —— Chu Tịch quá yếu, bọn họ đối với Chu Tịch căn bản là không để bụng.

Cũng chỉ mỗi Tê Thú Vương nói: "Ta tuyệt không có cái suy nghĩ này."

"Tê Thú Vương, ngươi xác định không cần công pháp?" Sư Lệ hỏi.

"Ta thấy công pháp kia là do ngươi bịa ra." Tê Thú Vương nói: "Không phải là muốn mượn tay chúng ta giúp ngươi đối phó bộ lạc Đại Hùng đấy chứ?"

Sư Lệ thật đúng là có ý tưởng này, nhưng gã lời lẽ chính đáng nói: "Ta là vì giúp các ngươi!"

Tê Thú Vương không muốn đối nghịch với bộ lạc Đại Hùng, nhưng các Thú Vương khác rõ ràng đều động tâm.

Chu Tịch đứng dậy, chuẩn bị ra tay.

Nơi này khá tốt, hắn hoàn toàn có thể ở đây xử lý hết mấy kẻ này.

Nhưng mà, không đợi Chu Tịch kịp động thủ, hắn đã nghe thấy tiếng gọi của Hùng Dã.

Hùng Dã tới, so với tưởng tượng của Thú Thần Điện và cả Chu Tịch đều nhanh hơn rất nhiều.

Gấu nâu khổng lồ đá gãy một cây đại thụ ở lối vào sơn cốc, vọt tới chỗ Chu Tịch, mà phía sau y còn có Hải Phong đi theo.

"Chu Tịch, ngươi không sao chứ?" Hùng Dã hỏi.

"Ta không có việc gì...... Đang định động thủ." Chu Tịch nói.

"Ngươi đừng động thủ!" Hùng Dã không chút nghĩ ngợi bèn nói: "Để ta!" Y luyến tiếc Chu Tịch động thủ!

Chu Tịch không cự tuyệt.

Để Hùng Dã luyện tập chút cũng không tồi.

Chu Tịch trong lòng nghĩ như vậy, nhưng người Thú Thần Điện và các Thú Vương khác nghe được đối thoại giữa hắn và Hùng Dã lại cảm thấy hắn điên rồi.

Hắn nói hắn đang định động thủ?

Hắn cho rằng hắn là ai? Thế nhưng còn tưởng động tay động chân với bọn họ?

"Bắt Hùng Dã là có thể lấy được công pháp!" Sư Lệ nói. Mà gã vừa mới mở miệng, đã có hai Thú Vương lập tức nhào về phía Hùng Dã.

Sư Lệ thấy một màn như vậy, trong lòng một trận nhẹ nhàng.

Gã biết ngay, Thần Thú đang phù hộ gã...... Chuyện thành!

Chờ xử lý xong Hùng Dã và Chu Tịch, gã về sau nhất định sẽ vô cùng thuận lợi!