Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 159: Thành Thần Thú

Edit: Tagoon

Cự tượng lông dài kia đột nhiên bất động, chỉ là quanh thân còn quay cuồng năng lượng cường đại.

Hắn ngơ ngẩn nhìn con gấu trên chiếc vòi của mình, dường như ngây dại.

Hùng Dã bị quật một cái khá đau, nhưng vẫn có thể thừa nhận được. Y lúc này chỉ lo lắng cho Chu Tịch: "Chu Tịch!"

Chu Tịch đã từng nói hắn ở trạng thái chiến đấu sẽ mất đi thần chí, gϊếŧ người lung tung. Bởi vì thế, lúc này Hùng Dã kỳ thật có chút sợ.

Thực lực của Chu Tịch quá mạnh, y đánh không lại...... Nhưng nếu như y không ngăn cản, những người chẳng biết tại sao lại đột nhiên chạy tới vây xem e là đều sẽ phải mất mạng.

Hùng Dã không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Chu Tịch, đừng đánh nữa, bình tĩnh một chút." Hùng Dã lại nói.

Chu Tịch sau khi lâm vào điên cuồng là sẽ mất đi ý thức, cho đến khi giọng nói của Hùng Dã vang lên.

Chóp mũi của hắn toàn là mùi vị của Hùng Dã, lỗ tai nghe được thanh âm của Hùng Dã.

Sương mù trước mắt đột nhiên tan đi. Chu Tịch tỉnh táo lại, lập tức nhìn thấy Hùng Dã đang bám trên vòi của mình.

Những chuyện vừa xảy ra hắn nhớ không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức của Hùng Dã có chút không xong.

Hắn vừa rồi không phải là đã đánh Hùng Dã đấy chứ?

Chu Tịch có thể cảm giác được trong cơ thể mình vẫn còn rất nhiều năng lượng chưa dùng hết, theo lý là sẽ không tỉnh lại. Nhưng hắn tỉnh. Điều này với hắn mà nói tuyệt đối có thể coi là một kinh hỉ. Nhưng bây giờ hắn lại không rảnh lo chuyện đó: "Hùng Dã, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao." Hùng Dã nói, cười cười với Chu Tịch.

Chu Tịch nếu có thể nói, vậy chứng tỏ đã không còn việc gì...... Hùng Dã lúc này tâm tình khá tốt, cũng cảm thấy...... Vấn đề của Chu Tịch hình như cũng không phải vấn đề gì quá lớn?

Không thấy y chỉ gọi vài tiếng, Chu Tịch đã tỉnh táo lại sao?

Vừa nghĩ như vậy xong, Hùng Dã lập tức cảm giác được có một dòng năng lượng chảy vào thân thể mình, ở trong thân thể bắt đầu vận chuyển.

Loại tình huống này y cũng không xa lạ. Biết Chu Tịch đang kiểm tra thân thể mình, lúc này y bèn an tĩnh nằm bò trên cái vòi của Chu Tịch.

Hùng Dã và Chu Tịch đều bình tĩnh lại, những ai nghe được đối thoại giữa hai người lại đều trợn tròn mắt.

Vừa rồi cảnh tượng Chu Tịch chỉ dùng một cái vòi đánh ngã tất cả các Thú Vương, bọn họ đều nhìn thấy.

Thú Thần Điện nói người này là Thần Thú, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, con cự tượng này quả thực chính là ác ma.

Kết quả bây giờ...... Tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng Hùng Dã, gọi cự tượng là Chu Tịch?

Cái tên Chu Tịch những người này cũng không xa lạ. Rốt cuộc mấy hôm nay bọn họ không thiếu nghị luận bộ lạc Đại Hùng, mà khi bọn họ nói đến bộ lạc Đại Hùng, khẳng định sẽ nhắc đến tộc trưởng Hùng Dã, và cả bạn lữ của tộc trưởng Chu Tịch.

Chuyện Chu Tịch không có hình thú bọn họ cũng đã từng được nghe, chỉ không biết là thật hay giả mà thôi.

Nhưng trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù Chu Tịch có được hình thú, hắn khẳng định cũng rất yếu. Nhưng vừa rồi bọn họ đã nghe thấy cái gì?

Bọn họ thế nhưng nghe thấy Hùng Dã gọi cự tượng là Chu Tịch.

Đây là Chu Tịch? Sao có thể?!

Những người này theo bản năng nhìn sang người bộ lạc Đại Hùng, sau đó lập tức phát hiện người bộ lạc Đại Hùng tất cả đều rất bình tĩnh, một chút vẻ giật mình cũng không có.

Đứng ở gần còn nghe được người bộ lạc Đại Hùng nói về Chu Tịch: "không ngờ Chu Tịch lại đánh Hùng Dã. Các ngươi thử đoán xem Hùng Dã có tức giận hay không?"

"Hẳn là sẽ không, Chu Tịch hẳn là không cẩn thận."

"Trước kia luôn là Chu Tịch cưỡi Hùng Dã, không nghĩ tới còn có một ngày nhìn thấy Hùng Dã cưỡi trên cái vòi của Chu Tịch......"

......

Người nghe được những lời này: "......"

Bọn họ lúc trước vẫn luôn kỳ quái người bộ lạc Đại Hùng vì sao lại dung túng Chu Tịch như vậy, bây giờ xem như minh bạch.

Cảm phiền người ta rất mạnh!

Không, đã không phải là vấn đề rất mạnh......

Trong khi Chu Tịch đang kiểm tra tình huống của Hùng Dã, lão tư tế kia đột nhiên tiến lên, quỳ gối dưới chân Chu Tịch hô: "Thần Thú tại thượng, xin hãy ban phúc cho ta!"

Chu Tịch: Cái quái gì vậy? Người này sao lại gọi hắn là Thần Thú?

Bởi vì hắn triển lộ thực lực, người này cũng cảm thấy hắn là sứ giả Thần Thú?

Chu Tịch đối với điều này cực kỳ bất đắc dĩ. Rốt cuộc trên thế giới này, căn bản là không có Thần Thú!

Hắn còn đang nghĩ như vậy, chưa từng tưởng tượng lão tư tế kia thế nhưng còn đến ôm chân hắn, định hôn chân hắn.

Phát hiện điều này, Chu Tịch lập tức xách theo Hùng Dã nhảy ra phía sau một bước, sau đó liền nhìn thấy lão tư tế không thể hôn được chân hắn đầy mặt tiếc nuối, lại dập đầu một cái: "Thần Thú, ta là người hầu trung thành của ngài, nguyện ý vì ngài cống hiến hết thảy......"

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch lúc này có chút không kịp phản ứng, mà những người khác kỳ thật cũng giống hệt như hắn.

Cảnh tượng tư tế Thú Thần Điện dưới sự dẫn dắt của lão tư tế quỳ xuống, hô Thần Thú, một vài người tới chậm không được chứng kiến. Lại có một vài người thấy được nghe được, nhưng lại cảm thấy có thể là do mình nghĩ nhầm rồi —— Có lẽ lão tư tế chỉ là đang hướng về Thần Thú cầu nguyện?

Nhưng hiện giờ lão tư tế bày ra bộ dáng này...... Nói rõ ở trong mắt lão, Chu Tịch chính là Thần Thú.

Chu Tịch...... Vậy mà lại là Thần Thú?

Đừng nói bộ lạc khác, ngay cả người bộ lạc Đại Hùng cũng ngốc.

Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Chu Tịch rất lợi hại, là sứ giả Thần Thú, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ đến Chu Tịch còn có thể lợi hại hơn, trực tiếp trở thành Thần Thú.

"Chuyện này không có khả năng! Tuyệt đối không thể!" Một giọng nói bỗng vang lên. Mọi người nhìn qua mới phát hiện kẻ nói thế nhưng là Sư Lệ.

Tình huống của Sư Lệ lúc này...... Phải chăng là hồi quang phản chiếu?

Tinh hạch trong thân thể gã căn bản là chịu không nổi Chu Tịch quất đánh như vậy, đã sớm hỏng bét. Mà một thú nhân không còn tinh hạch, gã sẽ chết.

Sư Lệ tự biết mình sắp chết, nhưng sợ hãi tử vong so ra còn kém với nỗi sợ hãi khi biết Chu Tịch là Thần Thú.

Rốt cuộc tử vong gã đã sớm trải qua một lần, nhưng Chu Tịch là Thần Thú...... Điều này nếu như là sự thật, tín ngưỡng của gã cũng sẽ sụp đổ.

Gã vẫn luôn cảm thấy mình đã được Thần Thú yêu thích, là độc nhất vô nhị. Nhưng nếu Chu Tịch là Thần Thú, cuộc đời gã gần như trở thành một trò hề.

Người trước khi chết sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Lúc này, Sư Lệ cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện, đặc biệt là đời trước.

Đời trước vào lúc này, gã, Hùng Dã và cả tàn binh bại tướng của bộ lạc Đại Hùng còn ở rừng rậm mãng hoang lưu lạc, cuộc sống trải qua vô cùng gian khổ. Phải tới vài năm sau, bọn họ mới có thể đặt chân lên đại lục Thú Nhân.

Ngay lúc đó, đại lục Thú Nhân so với hiện tại kỳ thật không quá giống nhau.

Thú Thần Điện mà gã tiếp xúc sau đó, cũng không quá giống với Thú Thần Điện lúc này.

Chẳng lẽ hết thảy điều đó đều là bởi vì Chu Tịch nên mới thay đổi?

Còn nữa, gã đã từng bước vào Thú Thần Điện, cảm nhận được Thần Thú tồn tại. Người kia, cũng là Chu Tịch?

Ở đời trước của gã, Tượng Thiên đã chết, nhưng Chu Tịch căn bản không chết giống như gã cho rằng, mà là trở thành Thần Thú?

Những Thú Vương tuổi không nhỏ kia đều không muốn nhắc tới Tượng Thiên, là bởi vì Tượng Thiên chết mất danh dự, hay là vì việc này có liên quan với Chu Tịch?

Sư Lệ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng càng nghĩ thông suốt, gã lại càng cảm thấy khó có thể tiếp thu.

"Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng......"

"Đây là sự thật, đây là Thần Thú! Giống y hệt so với những gì thầy của ta nói!" Lão tư tế cuồng nhiệt nhìn Chu Tịch: "Thần Thú bệ hạ, kẻ này dám mạo phạm ngài, quả thật chết cũng không đủ hết tội."

Chu Tịch ngay từ đầu kỳ thật không ý thức được lão tư tế đang gọi mình là Thần Thú, nhưng lúc này, hắn đã hiểu ra tình huống trước mắt.

Người bộ lạc Đại Hùng chỉ coi hắn như sứ giả Thần Thú mà thôi, nhưng người Thú Thần Điện này lại trực tiếp gọi hắn là Thần Thú.

Này cũng...... Quá vớ vẩn!

Nhưng trước mắt tình huống này là có lợi với hắn, còn cả Sư Lệ......

Chu Tịch nhìn về phía Sư Lệ đang gần như sắp phát điên.

Hắn lúc trước đã có suy đoán Sư Lệ trọng sinh, bây giờ nhìn bộ dạng này của Sư Lệ, hắn lại càng thêm khẳng định.

Nếu thật là như vậy...... Chu Tịch đưa vào người Sư Lệ một ít năng lượng, lại dùng tinh thần lực thô bạo bổ vào kẽ nứt tinh hạch trong thân thể gã, bảo đảm gã sẽ không lập tức mất mạng.

Hắn còn có chuyện muốn hỏi Sư Lệ, tạm thời không muốn để Sư Lệ chết.

Nhưng hắn cũng không định cho Sư Lệ trải qua quá tốt...... Chu Tịch trực tiếp đánh người hôn mê.

Chu Tịch đã kiểm tra sơ bộ tình huống của Hùng Dã. Bởi vì hắn chỉ đánh một cái, cũng không dùng hết toàn lực, cho nên Hùng Dã chỉ bị chút tiểu thương nhưng không có gì trở ngại. Mà chút thương tổn nhỏ xíu này, trong lúc hắn giúp Hùng Dã kiểm tra đã thuận tiện trị hết giúp y.

Hùng Dã không có việc gì, bây giờ hắn lại cần phải xử lý một loạt vấn đề phát sinh từ trận loạn đấu vừa rồi......

Chu Tịch nhìn về phía Hải Phong và Tê Thú Vương vừa tới đây: "Quần áo của ta ở trong sơn cốc, giúp ta mang lại đây, cả của Hùng Dã cũng lấy tới."

Dùng hình thú nói chuyện với người khác, Chu Tịch cảm thấy cực kỳ không quen.

Hải Phong đã sớm quen nghe lời Chu Tịch, Tê Thú Vương cũng vậy. Hai người ngay lập tức đi lấy quần áo. Mà Chu Tịch lúc này bèn thả Hùng Dã xuống.

Hắn muốn dùng vòi hôn Hùng Dã một cái, đột nhiên lại phát hiện trên vòi của mình có máu của kẻ khác. Hắn lập tức thu vòi lại, có chút buồn bực cuốn lên.

Hùng Dã không chú ý tới điểm này, ngược lại đi tới bên cạnh Chu Tịch, sau đó sờ sờ lông trên người Chu Tịch, lại nói: "Ngươi thật lớn...... Có thể thu nhỏ một chút được không?"

Thu nhỏ? Chu Tịch đương nhiên là muốn thỏa mãn Hùng Dã, nhưng mà...... Hắn có thể thu nhỏ sao?

Chu Tịch vừa nghĩ thế xong thì phát hiện mình thu nhỏ lại.

Hoá ra hình thú còn có thể biến lớn biến nhỏ...... Là bởi vì mình lại mạnh hơn một chút sao?

Chu Tịch sớm đã biết thực lực của mình đã vượt qua các Thú Vương khác. Nhưng kể từ sau lần đó, hắn cũng chưa nghiên cứu lại hình thú của mình, đến tận lúc này mới biết được thì ra còn có chỗ tốt như vậy.

Hắn thu mình lại về cùng kích thước với Hùng Dã, sau đó bị Hùng Dã vuốt nhẹ vài cái, giống hệt như hắn trước kia từng vuốt Hùng Dã.

Còn rất thoải mái.

Hai mắt Chu Tịch hơi híp lại, cái vòi thong thả đung đưa.

Mà lúc này, đám người Đại Tư Tế cũng tới đây, không chỉ có thế, Đại Tư Tế còn tỉnh.

Nhìn thấy Chu Tịch, Đại Tư Tế ngay lập tức quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết: "Kính xin Thần Thú tha thứ cho ta, ta bị kẻ gian che mắt nên mới có thể muốn thương tổn ngài......"

Tốt, thân phận Thần Thú của hắn xem như được chứng thực.