Edit: Tagoon
Đậu nành giã thành bột mịn, thêm nước đun trong nồi gốm một hồi lâu là có thể nấu ra sữa đậu nành.
Chu Tịch bởi vì không có tài liệu không làm được đậu hủ, nhưng trước kia đã từng dùng máy làm sữa đậu nành nên cũng biết sữa đậu nành làm như thế nào, tỷ như cần phải nấu đi nấu lại.
Đại khái là do hắn giã đậu nành quá mịn, sữa đậu nành nấu ra không có bã đậu, chỉ có mùi tanh nồng đậm của đậu.
Nhưng nấu một lúc lâu, mùi vị này cũng phai nhạt dần.
Sữa đậu nành màu trắng ngà đặt ở nồi gốm, thoạt nhìn vô cùng mê người. Hùng Dã nói: "Màu này giống với màu của sữa."
Chu Tịch: "......" Hùng Dã lúc miêu tả thứ gì thật đúng là không chú ý!
"Nó uống có ngon không?" Hùng Dã lại hỏi. Đồ do Chu Tịch nấu ra đều ăn khá ngon, cũng không biết thứ này ngon hay không......
"Uống ngon." Chu Tịch cầm cái bát, múc một bát sữa đậu nành, sau đó thêm vào một muỗng đường cho Hùng Dã uống. Sữa đậu nành này trực tiếp uống rất nhiều người không thích, nhưng sau khi hoà thêm đường, tuyệt đại đa số mọi người đều có thể tiếp thu.
Hắn tin tưởng Hùng Dã thích đồ ngọt nhất định có thể tiếp thu.
"Chu Tịch, cho ta nếm thử một ngụm." Hải Phong sán lại gần: "Hạt đậu này rõ ràng là màu vàng, không ngờ cuối cùng biến thành canh màu trắng ngà như vậy...... Nhìn thật không tồi."
Chu Tịch cho Hải Phong một chén sữa đậu nành, nhưng không cho đường.
Đường hắn và Hùng Dã ăn đều được hắn làm từ nước ép ra từ gậy ngọt, phí rất nhiều công phu mà chỉ được có một tẹo...... Hắn sẽ không dễ dàng cho người khác ăn.
Hải Phong cầm bát sữa đậu nành ở trên tay, vô cùng chờ mong uống một hớp, sau đó lập tức cứng đờ lại.
"Tổ phụ......" Tê Bảo Bối chạy lại đây.
Hải Phong bèn đưa sữa đậu nành trên tay cho Tê Bảo Bối: "Bảo Bối, ngươi uống đi."
Tê Bảo Bối vô cùng chờ mong uống một ngụm, sau đó cũng cứng lại rồi.
"Bảo Bối......" Tê Thú Vương nhìn lại đây.
Tê Bảo Bối bèn đưa sữa đậu nành cho phụ thân của mình, học bộ dáng Hải Phong nói chuyện vừa nãy: "Phụ thân, ngươi uống đi."
Tê Thú Vương gần đây rất vui lòng nếm thử các loại thức ăn mới mẻ của bộ lạc Đại Hùng, lúc này tiếp nhận sữa đậu nành lập tức uống một ngụm.
Hải Phong chờ hắn lộ ra vẻ mặt không vui, không nghĩ tới Tê Thú Vương kinh hỉ nói: "Hương vị này thật không tồi."
Tê Thú Vương thích ăn rau cỏ, còn rất thích sữa đậu nành nguyên nước nguyên vị.
"Tê Thú Vương thích thì uống nhiều một chút đi." Chu Tịch cực kỳ hào phóng mời Tê Thú Vương cùng uống.
Hắn không bài xích sữa đậu nành nguyên nước nguyên vị, nhưng những người khác đều không thích. Sữa đậu nành còn dư lại, hắn bèn uống cùng với Tê Thú Vương.
Vài vị Thú Vương khác đều đã rời đi, nhưng Tê Thú Vương vẫn không về, nhìn có vẻ như là chuẩn bị ở luôn tại đây.
Chu Tịch hỏi: "Sao Tê Thú Vương không về bộ lạc Cự Tê?"
"Chẳng phải ngươi biết nguyên nhân rồi sao?" Tê Thú Vương nói.
"Ngươi đã điều tra xong?" Hùng Dã hỏi.
Tê Thú Vương đáp: "Tra được một ít tin tức."
Con trai của mình bị chính người trong bộ lạc mình công kích, việc này phát sinh sau khi hắn và một vài người bộ lạc Cự Tê tới Thú Thần Điện tham gia Thần Thú tế, động thủ chính là kẻ ở lại bộ lạc Cự Tê.
Hắn lúc này không có khả năng xa xôi trở về tra xét, nhưng những kẻ đó động thủ với con của hắn, không có khả năng một chút sơ hở cũng không có...... Tê Thú Vương bắt mấy người bộ lạc Cự Tê ở Thú Thần Điện bên này thẩm vấn một phen, cuối cùng thu được một ít tin tức.
Ví dụ như, rất nhiều người ở bộ lạc Cự Tê đều bất mãn với con hắn.
Bọn họ cảm thấy một tên ngốc như con hắn thì không nên có được đãi ngộ tốt như vậy, không nên được hưởng thụ nhiều đến thế.
Tê Thú Vương biết được chuyện này chỉ cảm thấy buồn cười.
Bộ lạc Cự Tê có thể trải qua ngày lành như bây giờ, phần công lao rất lớn là nhờ vào hắn. Mà hắn chỉ có duy nhất một đứa con trai, không giống các Thú Vương khác con đàn cháu đống...... Con của hắn hưởng thụ một chút đồ vật thì có làm sao?
Trên thực tế, bởi vì con của hắn tuổi không lớn, lại hơi ngốc, kỳ thật căn bản cũng không hưởng thụ được cái gì!
Không chừng con trai của tộc trưởng bộ lạc Cự Tê bọn họ còn được hưởng nhiều thứ hơn so với con trai hắn!
Đương nhiên, con của hắn thiếu chút nữa mất mạng dù sao cũng không phải vì mỗi chuyện này. Nếu chỉ là bất mãn, mấy kẻ đó khẳng định sẽ đợi đến khi hắn chết mới bắt đầu hãm hại con hắn, bỏ rơi con của hắn.
Mấy kẻ đó động thủ với con hắn là bởi vì hắn vẫn luôn đi tìm Thần Thú quả cho con trai, muốn khiến nhi tử của mình biến cường.
Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong bộ lạc thế nhưng có đồn đãi nói hắn đã tìm được Thần Thú quả, lưu trữ chờ con của hắn cường đại hơn một chút sẽ cho nó ăn.
Nghe được lời này, Tê Thú Vương trong lòng "lộp bộp" mấy cái.
Chỉ bất mãn con hắn, những người đó không có lý do động thủ. Nhưng nếu còn có chuyện như vậy......
Tộc trưởng hiện tại của bộ lạc Cự Tê có chút quan hệ huyết thống với hắn. Tổ mẫu của bọn họ là cùng một người.
Chút quan hệ như vậy đã coi là xa, nhưng hắn bởi vì tình huống của con trai mình không giống người khác nên cực kỳ chiếu cố tên tộc trưởng này, hy vọng gã cũng có thể chiếu cố con của hắn.
Kết quả, đại khái là hắn đối người này quá tốt, tâm tư người này thế nhưng lớn dần lên!
"Người xuống tay với Bảo Bối nói không chừng chính là gã!" Sắc mặt Tê Thú Vương đã lạnh hẳn xuống.
Bởi vì muốn tìm Thần Thú quả, hắn thường xuyên rời khỏi bộ lạc lang thang khắp nơi. Lúc trước mỗi lần trở về, nhìn con trai trạng huống không tồi, cũng bèn đối với tộc trưởng vô cùng cảm kích. Nhưng bây giờ xem ra...... Con của hắn ở trong bộ lạc, có lẽ sống cũng không tốt!
Tê Thú Vương lúc này rối rắm thật sự, một mặt có cảm tình với bộ lạc, một mặt lại hận bộ lạc.
"Ngươi có dự định gì không?" Chu Tịch hỏi.
"Bọn họ đã lấy rất nhiều thứ từ ta, ta định đòi lại về tất cả." Tê Thú Vương đáp.
"Tỷ như?"
"Tỷ như mang theo bọn họ tìm người khác đánh nhau gì đó." Tê Thú Vương nói: "Trong bộ lạc có thể có đồn đãi như vậy, các bộ lạc xung quanh cũng không thoát khỏi liên can. Ta sẽ mang bộ lạc Cự Tê đi đánh nhau với bọn họ một trận, cuối cùng tất cả đều xong đời!"
Tê Thú Vương thân là Thú Vương nhưng tâm nhãn lại không lớn, bị người hố thì khẳng định phải báo thù.
Bộ lạc Cự Tê nhờ vào hắn mà phát triển lớn mạnh, từ giờ hắn nhất định phải khiến cho cái bộ lạc này bởi vì hắn mà suy nhược.
"Ngươi tốt nhất chú ý một chút." Chu Tịch nói: "Tê Bảo Bối còn cần ngươi chiếu cố."
Cho dù là Thú Vương thì cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Trên thực tế ở thế giới này, thọ mệnh của Thú Vương tuy rằng so với thú nhân bình thường dài hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể sống hơn một trăm tuổi, trên cơ bản sống không đến 120 tuổi.
Tê Thú Vương nếu như loạn hành động, nói không chừng cả mạng của chính mình cũng không giữ được.
"Ta biết." Tê Thú Vương nói, đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Ta có thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng không?"
"Đương nhiên có thể." Chu Tịch nói.
"Ta từ giờ chính là người bộ lạc Đại Hùng!" Tê Thú Vương nói: "Nghe các ngươi kể một vài chuyện về bộ lạc Đại Hùng, ta cảm thấy rất không tồi...... Về sau ta cũng cùng các ngươi đến rừng rậm mãng hoang ở!"
"Được." Chu Tịch đáp ứng.
Tê Thú Vương vô cùng vui vẻ dẫn con trai mình đi ngủ.
Trước kia thời gian hắn ở trong bộ lạc không dài, thời gian ở cùng Tê Bảo Bối cũng không dài, cho nên Tê Bảo Bối lúc trước mới có thể đối đãi hắn tương tự như với Hải Phong. Chẳng qua gần đây hắn mỗi ngày kè kè bên cạnh Tê Bảo Bối, Tê Bảo Bối cũng ngày càng thân cận với hắn.
Sau khi Tê Thú Vương và Tê Bảo Bối đi ngủ, Chu Tịch cùng Hùng Dã trở về phòng.
Buổi sáng hôm nay Hùng Dã ném Sư Lệ thoạt nhìn đặc biệt soái khí, hắn muốn cùng Hùng Dã thân thiết một phen!
Đêm nay đối với Chu Tịch và Hùng Dã mà nói là một đêm làm cho bọn họ mặt đỏ tim đập.
Nhưng đối với Sư Lệ mà nói, ngày hôm nay lại là ngày dày vò nhất.
Cuộc sống của gã thật vất vả mới bắt đầu khởi sắc, Hùng Dã và Chu Tịch lại đột nhiên xuất hiện, phá hủy hết tất cả mọi thứ.
Sư Lệ lúc trước còn nghĩ đến chuyện cùng Hùng Dã tái tục tiền duyên, bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ cái ý niệm này. Bây giờ gã thậm chí còn căm hận Hùng Dã.
Hận Hùng Dã đối với gã không tốt giống như đối với Chu Tịch, cũng hận Hùng Dã đột nhiên trở thành Thú Vương.
Dựa vào cái gì gã trăm cay ngàn đắng thành Thú Vương, trên người lại có tai hoạ ngầm rất lớn, Hùng Dã lại có thể lấy được Thần Thú quả, sau khi ăn xong lại thuận lợi trở thành Thú Vương?
Rõ ràng gã mới là người được Thần Thú chiếu cố, mọi chuyện không nên như vậy!
Bên ngoài trời đã tối đen, Sư Lệ từ trong phòng của mình đi ra ngoài, tới phụ cận Thú Thần Điện.
Thú Thần Điện gã nhìn thấy đời trước không giống như Thú Thần Điện hiện tại. Lúc ấy, ngọn núi phía sau Thú Thần Điện đã bị san thành đất bằng, mặt trên lợp một vài gian phòng ở, ngay cả Thú Thần Điện cũng bị dọn tới phía sau. Nhưng bây giờ những căn phòng đó đều chưa được xây.
Sư Lệ dạo qua một vòng quanh Thú Thần Điện thì gặp phải người tuần tra.
Gã thường xuyên tới bên này, người tuần tra biết gã, cũng bèn không ngăn cản. Sư Lệ thuận lợi tiến vào Thú Thần Điện.
Nhìn lên Thần Thú, trong lòng Sư Lệ lập tức bình tĩnh hẳn xuống.
Thần Thú cực kì yêu thích gã, đời trước cho gã trở thành Thú Vương, đại khái là cảm thấy gã sống không quá tốt, người lại trả cho gã thêm một lần cơ hội.
Đáng tiếc, gã lại không nắm chắc cơ hội của chính mình.
Sư Lệ quỳ xuống bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Thần Thú có thể giúp gã thay đổi hết thảy hiện tại, khiến gã một lần nữa trở thành Thú Vương mà các thú nhân kính ngưỡng.
Gã tin tưởng, Thần Thú nhất định sẽ giúp hắn.
Chu Tịch và Hùng Dã đều rất vô lễ với Thần Thú, bọn họ khẳng định so ra kém gã!
Lúc Sư Lệ từ Thú Thần Điện rời đi, trời đã khuya.
Cũng chính vào lúc này, gã chợt nghĩ tới hai người em trai của Trư Chiến được gã dàn xếp trong một căn nhà nhỏ.
Sư Lệ đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Chỉ cần khiến Hùng Dã và Chu Tịch không còn tồn tại, chỉ cần gã hoàn thành một chuyện lớn, gã về sau nhất định sẽ vô cùng thuận lợi.
Cong chuyện lớn này sẽ là cái gì...... Sư Lệ nghĩ tới chuyện Trư Chiến đã từng bị lưu đày, còn cả hai tên đệ đệ của Trư Chiến luôn miệng nói Trư Chiến được ác ma trợ giúp, đã quay trở lại.
Người bộ lạc Đại Hùng thay đổi vận mệnh chỉ e thật sự đã được ác ma trợ giúp, gã cần phải có biện pháp khiến ác ma đền tội!
Còn phương pháp, đành phải dựa vào các Thú Vương khác thôi.
Về chuyện phải làm thế nào để Thú Vương khác giúp gã...... Sư Lệ nghĩ tới công pháp tu luyện kia.
Gã ẩn ẩn phát hiện ra các Thú Vương khác không hữu hảo với gã. Loại thời điểm này, gã cần thiết phải trả giá một chút gì đó để được các Thú Vương ủng hộ.
Sư Lệ một mình cân nhắc cả đêm, hai người Chu Tịch và Hùng Dã lại một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau trời mới tảng sáng, Hùng Dã đã ra ngoài đi săn. Chu Tịch cho người bộ lạc Đại Hùng bày ra những lễ vật bọn họ thu được ngày hôm qua, sau đó chờ người khác tới trao đổi.
Đây là một việc...... Vô cùng dễ dàng.
Bộ lạc Đại Hùng vừa mang đồ ra ngoài đã có vô số người tới đổi. Những người này còn cực kỳ nguyện ý cho bộ lạc Đại Hùng nhiều đồ vật hơn, thái độ quả thực tốt đến vô cùng.
Ngày hôm qua, những ai cảm thấy bộ lạc Đại Hùng ngốc nghếch lắm tiền, không, lắm muối, cho nên tìm đủ biện pháp để hố bộ lạc Đại Hùng, hôm nay tất cả đều mang theo những thứ bọn họ cho là tốt nhất đổi với bộ lạc Đại Hùng.
Đáng tiếc chính là, rất nhiều thứ người bộ lạc Đại Hùng còn chướng mắt.
Nhưng đồ vật quá nhiều, bọn họ rốt cuộc vẫn là đổi một ít, ví dụ như mỗi người đều được mặc quần áo mới.