Edit: Tagoon
Nằm bẹp trên mặt đất, Sư Lệ cảm giác được tinh hạch của mình một trận không xong, mặt trên đã xuất hiện vết nứt.
Nếu như chăm chỉ tu luyện, gã đã có thể sử dụng năng lượng tu luyện được bồi đắp lại vết nứt này. Nhưng gã từ sau khi trở thành Thú Vương đi vào Thú Thần Điện lại gặp rất nhiều chuyện, căn bản là không rảnh tu luyện cẩn thận.
Lúc vừa mới trọng sinh, gã ở bộ lạc Đại Hùng mất hết thể diện, sau lại đi vào bộ lạc Tượng Hình cũng bị người ta khinh thường. Mãi cho đến khi trở thành Thú Vương, gã mới cảm thấy được mình đã sống lại.
Nhưng hiện giờ, thể diện của gã lại một lần nữa bị người dẫm lên trên mặt đất.
Sư Lệ rất muốn đánh với Hùng Dã một trận, nhưng gã biết mình không thể đánh, nếu như đánh, gã nói không chừng sẽ mất mạng —— Tinh hạch của gã một khi vỡ nát, chờ đợi gã chỉ có một kết cục giống hệt như Tượng Thiên!
Sư Lệ khi còn trẻ tính tình cũng rất táo bạo, luôn không ngừng hơn thua với kẻ khác. Nhưng tuổi càng lúc càng lớn, gã cũng ngày càng mất đi tia bốc đồng kia, thậm chí bắt đầu trở nên do dự tích mệnh.
"Hùng Dã, ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi trước kia trợ giúp ta, ta sẽ không đánh nhau với ngươi." Sư Lệ lại một lần nữa nói.
Hùng Dã khịt mũi coi thường: "Ngươi thật muốn cảm kích, sao trở thành Thú Vương lâu như vậy còn chưa trở về bộ lạc?"
Sư Lệ nhất thời không nói gì, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mọi người xung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, trong lúc nhất thời trên mặt nóng rát, hận không thể trên mặt đất nứt ra một cái khe cho gã chui vào trốn.
"Ngươi rốt cuộc có đánh hay không?" Hùng Dã lại hỏi.
Sư Lệ nói: "Lúc trước là ta không đúng, lần này ta không đánh với ngươi."
Nói xong, sư tử khổng lồ lập tức nhanh chóng rời đi.
Những người vây xem nhìn thấy một màn này trong lòng đều cảm thấy chướng mắt Sư Lệ, kẻ lá gan lớn chút còn bắt đầu nghị luận: "Sư Lệ tuổi còn trẻ đã trở thành Thú Vương, ta lúc trước còn rất sùng bái hắn, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này......"
"Lời nói ra cũng thật dễ nghe, xét đến cùng còn không phải không dám đánh sao?"
"Không nghĩ tới Sư Thú Vương lại nhu nhược như vậy!"
......
Lại có người nhắc tới Hùng Dã: "Hình thú của Hùng Thú Vương kia thật uy mãnh."
"Hùng Thú Vương đối với bạn lữ của mình thật tốt."
"Ta lúc trước tới bộ lạc Đại Hùng, nhìn thấy Hùng Thú Vương này ăn ở đều chung đυ.ng với mọi người trong bộ lạc, còn giúp làm việc, một chút kênh kiệu cũng không có."
"Ta cũng thấy được, buổi sáng hôm nay y còn đi bắt cá!"
......
Người bình thường vây xem xung quanh đều có ấn tượng rất tốt với Hùng Dã, ngay cả các Thú Vương tới xem náo nhiệt ấn tượng về Hùng Dã cũng thực tốt đẹp.
Thứ nhất là Tê Thú Vương đã tán thành Hùng Dã, thứ hai...... Này không phải có Sư Lệ ở bên cạnh làm đối lập sao?
Nhìn Sư Lệ, lại nhìn vào Hùng Dã, tức khắc liền cảm thấy Hùng Dã thực không tồi.
Ngay cả Thần Nguyệt lúc này cũng cảm thấy Hùng Dã tốt hơn Sư Lệ.
Nàng thậm chí có chút hối hận chuyện cùng Sư Lệ ở bên nhau...... Cùng là Thú Vương, Hùng Dã so với Sư Lệ tốt hơn quá nhiều.
Hơn nữa Sư Lệ người này cần nàng phải cẩn thận nịnh hót, đủ loại lấy lòng, Hùng Dã lại không giống...... Thần Nguyệt vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Hùng Dã đi đến bên cạnh Chu Tịch.
Gấu nâu khổng lồ sau khi đi đến gần Chu Tịch rất nhanh biến thành người, lại lấy một tấm vải bố màu trắng vây quanh người mình, nói với Chu Tịch: "Chu Tịch, vừa nãy Sư Lệ nói lung tung, ngươi đừng nóng giận."
"Ta không giận." Chu Tịch cười nói.
Hùng Dã lại hỏi: "Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi bắt cho ngươi ăn."
"Không cần ngươi bắt...... Có người tới tìm ngươi." Chu Tịch nói, ý bảo Hùng Dã đi gặp người.
Người tới chính là Thần Nguyệt. Nhìn thấy Hùng Dã, Thần Nguyệt nói: "Chào ngài, Hùng Thú Vương."
"Chào ngươi." Hùng Dã đáp.
"Không nghĩ tới ngài cũng là Thú Vương, vừa rồi đã chậm trễ." Thần Nguyệt nói, cảm thấy mình đã bị Sư Lệ hại chết.
Sư Lệ ở trước mặt nàng nói bộ lạc Đại Hùng cỡ nào không tốt, thiếu chút nữa làm cho Thú Thần Điện bọn họ đắc tội một vị Thú Vương! May mắn bọn họ vẫn chưa làm cái gì, còn kịp bổ cứu.
"Không sao cả." Hùng Dã đáp. Y không cảm thấy mình bị chậm trễ.
"Đại nhân là Thú Vương, sao có thể không nói cho chúng ta biết? Thú Thần Điện sẽ cho mỗi một vị Thú Vương rất nhiều lợi ích......"
"Không cần, ta tham gia Thần Thú tế xong là phải trở về rừng rậm mãng hoang." Hùng Dã nói.
Người xung quanh đều sửng sốt.
Bộ lạc Đại Hùng này đến từ rừng rậm mãng hoang, chuyện này mọi người ai cũng biết. Bọn họ đều cảm thấy sau khi được kiến thức sự phồn hoa của đại lục Thú Nhân, bộ lạc này nhất định sẽ ở lại đại lục Thú Nhân. Kết quả...... Bọn họ thế nhưng muốn về rừng rậm mãng hoang?
Còn có người như vậy?
Ngay cả Thần Nguyệt cũng hơi ngẩn người. Lúc trước Sư Lệ đối với rừng rậm mãng hoang chính là cực kỳ ghét bỏ......
Chẳng qua, Thần Nguyệt cảm thấy không thể lý giải, mấy Thú Vương vừa rồi còn lo lắng Hùng Dã sẽ cướp đoạt tài nguyên với mình lúc này lại yên lòng, ánh mắt nhìn Hùng Dã càng thêm hòa ái: "Hùng Thú Vương không mộ danh lợi, khiến người bội phục!"
Các Thú Vương lại đây nói chuyện với Hùng Dã, Thần Nguyệt liền không chen vào được. Chẳng qua Hùng Dã cũng chẳng có gì để nói với những người này: "Ta không lợi hại gì hết......"
Hùng Dã rõ ràng không quá am hiểu ứng đối loại trường hợp này. Tê Thú Vương nói: "Chư vị còn có việc, không bằng trở về lại nói."
Tê Thú Vương đều đã nói như vậy, mọi người bèn cùng nhau đi về chợ.
Buổi sáng người bộ lạc Đại Hùng đi ra ngoài dạo chợ, mọi người xung quanh còn xem náo nhiệt, bây giờ mọi người lại dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn bọn họ.
Bộ lạc Đại Hùng này có Thú Vương đấy! Thật sự quá lợi hại! Chẳng trách người ta muốn đuổi Sư Thú Vương đi, chẳng trách người ta có nhiều nồi gốm đến thế nhưng một cái cũng không lấy ra đổi!
Một vài kẻ vốn định tìm bộ lạc Đại Hùng phiền toái, trong lúc nhất thời may mắn vạn phần, may mắn bọn họ còn chưa kịp tới gây phiền toái, Sư Thú Vương đã tranh lên trước rồi......
Lúc này, toàn bộ chợ đều đang nói về chuyện Hùng Dã là Thú Vương, cond chuyện Tê Thú Vương có cha lúc trước đã không còn ai nhắc đến. Cho dù có người đề ra, người khác cũng chỉ không chút nào để ý nói một câu "Còn không phải là con trai Tê Thú Vương nhận kết nghĩa sao", sau đó liền bỏ qua không đề cập tới.
Vẫn là trận chiến giữa Hùng Thú Vương và Sư Thú Vương khiến người khác chú ý nhất.
Trong khi mọi người nghị luận sôi nổi, đám người Chu Tịch đã về tới bộ lạc. Một lúc sau, Chu Tịch sai người nổi lửa —— Hắn định rang ít đậu nành ăn.
Khi hắn còn nhỏ, bà nội hắn thường rang đậu nành cho hắn ăn, đương nhiên là không cho phép ăn nhiều. Tuy rằng hắn không biết cách rang đậu nành như thế nào, nhưng có thể thử xem sao. So sánh ra thì làm nước tương hay tương gì đó...... Hắn hoàn toàn không hiểu.
Sau khi lửa bùng lên, Chu Tịch bèn trực tiếp đổ đậu nành đã được rửa sạch vào trong nồi.
Hắn nhớ rõ bà nội lúc rang đậu nành không cho dầu, mà pha một ít nước muối loãng đổ vào.
Đậu nành không thêm cái gì ở trong nồi rang được một lúc đã tản ra mùi thơm. Chu Tịch đổ một chút nước muối vào, tiếp tục rang trong chốc lát. Chờ nước muối hoàn toàn khô lại, đậu nành rang cũng vừa xong.
Từng hạt ăn rất thơm, tính ra cũng là một món ăn vặt không tồi.
Đương nhiên, trẻ nhỏ không thể ăn quá nhiều, rất hay bị chướng bụng. Nếu đứa trẻ vốn thể nhược, ăn quá nhiều đậu nành còn dễ bị chết non.
Trong khi Chu Tịch rang đậu nành, Hùng Dã đang cùng các vị Thú Vương nói chuyện.
Hùng Dã kỳ thật rất thông minh, nhưng y trước đây vẫn luôn sinh hoạt ở bộ lạc Đại Hùng, số người tiếp xúc cũng chỉ có chút ít như vậy, giữa mọi người với nhau còn có cái gì nói cái đó......
Chu Tịch phát hiện chưa đến chốc lát, y đã bị nói hố rất nhiều câu.
Nhưng Hùng Dã cũng có chuyện chưa nói, tỷ như những chuyện có liên quan đến hắn chẳng hạn.
Hắn biết ngay Hùng Dã rất thông minh mà.
Chu Tịch lại không biết, Hùng Dã không nói là có nguyên nhân. Dọc theo đường đi này nghe được đủ loại tin tức, khiến Hùng Dã đối với Thú Thần Điện có chút phòng bị.
Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, y sợ chuyện này sau khi bị Thú Thần Điện biết, người Thú Thần Điện sẽ không cho Chu Tịch theo y trở về bộ lạc Đại Hùng, đương nhiên cũng bèn phải giấu kín hoàn toàn chuyện này.
Tóm lại y im bặt không nhắc tới Chu Tịch.
Cũng may, các Thú Vương cũng không có hứng thú với Chu Tịch, bọn họ càng tò mò Hùng Dã làm thế nào để trở thành Thú Vương, Sư Lệ cũng trở thành Thú Vương như thế.
Hùng Dã bèn nói mình trong lúc vô ý ăn Thần Thú quả mới trở thành Thú Vương, còn Sư Lệ thì y cũng không biết.
Các Thú Vương căn bản không hỏi ra được cái gì, ngược lại đều ăn chút đậu nành Chu Tịch đưa tới.
Thứ này ăn cũng thật thơm.
Nơi bộ lạc Đại Hùng cư trú tụ tập nhiều Thú Vương như vậy, người xung quanh mỗi khi đi ngang qua, động tác đi đường đều tự giác nhỏ hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, bộ lạc Cự Tê còn rất nhanh chóng đưa tới một ít đồ vật coi như bồi tội.
Ngày hôm qua địa bàn của bọn họ bị Tê Thú Vương nhường cho bộ lạc Đại Hùng. Buổi sáng hôm nay, người bộ lạc Cự Tê mỗi khi nhìn người bộ lạc Đại Hùng đều bày ra vẻ mặt không tốt, còn có người nói vài lời không dễ nghe.
Bọn họ đều đã quyết định phải xa lánh bộ lạc Đại Hùng, kết quả nháy mắt, chuyện tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng là Thú Vương lập tức truyền ra rộng rãi.
Ít nhiều có Sư Thú Vương đi đầu, bọn họ không tính phạm phải sai lầm lớn! Người bộ lạc Cự Tê vội vàng dâng lễ bồi tội.
Theo sát sau đó, Thú Thần Điện bên kia cũng đưa tới lễ vật, một vài bộ lạc lớn cũng đưa tới lễ vật......
Nơi ở của bộ lạc Đại Hùng tức khắc chất đống đồ đạc.
Chu Tịch lúc trước cảm thấy bọn họ không cần bày quán để trao đổi đồ vật, nhưng lúc này nhìn thấy nhiều đồ như vậy...... Hai ngày kế tiếp, bộ lạc bọn họ có lẽ thật đúng là phải bày quán!
Đương nhiên, trước đó...... Hắn muốn làm sữa đậu nành uống.
Sữa đậu nành cần phải mài ra mới được. Nhưng dùng sức giã nát đậu nành hẳn là cũng có thể làm? Đáng tiếc làm đậu hủ cần có nước chát hoặc là thạch cao, hắn lúc này đều không có......
Chu Tịch bảo Hùng Dã giã đậu nành thành bột, chuẩn bị thêm nước nấu sữa đậu nành thử xem sao.
Có thể nấu thành công là tốt nhất, nấu không thành công chẳng qua cũng chỉ là lãng phí một ít đậu mà thôi.
Ngoài ra, hắn lại ngâm ít đậu nành ở trong một cái chậu, một phần có thể hầm thịt ăn, còn có một phần để ươm giá đỗ......
Trong khi Sư Lệ hoài nghi nhân sinh, Chu Tịch đã vui sướиɠ bắt đầu nghiên cứu vô vàn phương pháp ăn đậu nành.