Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 148: Quyết đấu

Edit: Tagoon

Sư Lệ lúc này đơ toàn tập.

Hùng Dã sao lại là Thú Vương? Hùng Dã thế nhưng là Thú Vương?

Trong lúc hoảng hốt, gã lại phảng phất như trở về đời trước.

Khi đó bọn họ cùng nhau tu luyện, cuối cùng Hùng Dã trở thành Thú Vương trước, gã phải qua hai năm nữa mới trở thành Thú Vương. Mà những ngày sau đó...... Tuy rằng hai người lúc luận bàn mỗi lần đều có thể ngang tài ngang sức, nhưng gã kỳ thật rất rõ ràng, thực lực của gã so ra kém Hùng Dã.

Hùng Dã sau khi trở thành Thú Vương cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ tu luyện. Y còn rất ngốc...... Rõ ràng bọn họ đã không cần phải đi săn, nhưng y vẫn cứ đi săn như cũ.

Hùng Dã là một người không biết hưởng thụ!

Sư Lệ nghĩ đến chuyện đời trước là cảm thấy không thở nổi. Hùng Dã vẫn luôn mạnh hơn gã, thế cho nên gã luôn luôn cảm thấy như có một tòa núi lớn đè ở trên người, khiến gã không tài nào an ổn.

Sau đó bọn họ làm Thú Vương được gần 50 năm, Hùng Dã tuổi già qua đời, gã mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng gã khi đó đã không còn dùng được!

Sau khi trọng sinh, điều gã vừa lòng nhất chính là Hùng Dã bây giờ chú định ở phương diện thực lực so ra kém gã.

Sau khi trở thành Thú Vương, gã lại càng gấp không chờ nổi muốn ở trước mặt Hùng Dã khoe khoang một hồi.

Kết quả...... Hùng Dã thế nhưng cũng trở thành Thú Vương?

Cái bóng thật vất vả mới đuổi đi được giờ lại lần nữa xuất hiện, vẻ mặt Sư Lệ vô cùng khó coi.

Cố tình Thần Nguyệt thực lực không mạnh còn đang khuyên nhủ Hùng Dã: "Ngươi là tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng phải không? Ngươi không cần làm chuyện ngốc nghếch......"

Làm chuyện ngốc nghếch gì chứ! Đây cũng là một Thú Vương! Sư Lệ rất muốn rống lên như vậy với Thần Nguyệt, nhưng làm vậy thật sự quá mất mặt...... Sư Lệ đang không biết nên nói cái gì cho phải, Hùng Dã làm lơ lời khuyên của Thần Nguyệt, lại nói: "Ta muốn quyết đấu với ngươi, ngươi có đáp ứng hay không?"

Sư Lệ không muốn đáp ứng, gã dù là Thú Vương nhưng lại hơi yếu! Còn Hùng Dã...... Mặc kệ Hùng Dã trở thành Thú Vương như thế nào, thực lực kia tóm lại là thực chất.

Sư Lệ định cự tuyệt, nhưng những người bình thường chung quanh không cảm giác được thực lực của Hùng Dã, còn nói: "Người này điên rồi sao? Hắn vậy mà lại muốn quyết đấu với Sư Thú Vương."

"Lời của Sư Thú Vương vừa rồi có phải là sự thật hay không?"

"Tất cả người của bộ lạc Đại Hùng đều vây quanh Chu Tịch kia...... Chu Tịch kia có thể có địa vị cao như vậy, chẳng lẽ thật sự là bởi vì hắn và phụ thân Tê Thú Vương ở bên nhau?"

"Hắn là nam mà...... Vì sao hai nam lại ở bên nhau?"

"Chu Tịch kia lớn lên thật đúng là không tồi.

......

Những lời bàn tán này, mấy vị Thú Vương cùng Sư Lệ đến đây nghe được chỉ cảm thấy vô ngữ, Hùng Dã nghe xong lại càng trở nên bạo nộ.

Hùng Dã đột nhiên biến thành hình thú, dùng sức dậm chân một cái, một luồng năng lượng cường đại lập tức càn quét về phía những người xung quanh. Những người đó bị luồng năng lượng đánh sâu vào liên tục lui về phía sau, còn có người dập mông ngã ngồi trên mặt đất.

Thậm chí ngay cả phòng ở đơn sơ bên cạnh cũng sụp mất một gian.

Gấu nâu khổng lồ vẫn rất bất mãn, hướng ra chung quanh rống lên một tiếng. Cái miệng rộng có thể một ngụm nuốt chửng một người kia doạ cho vài kẻ tiểu cả ra quần.

Kể cả Thần Nguyệt cũng suýt nữa té ngã, hoa dung thất sắc.

Cũng chỉ mỗi người bộ lạc Đại Hùng là chẳng bị làm sao —— Hùng Dã mỗi ngày giã gạo luyện tập khống chế năng lượng, hoàn toàn có thể không tổn thương đến người bộ lạc Đại Hùng.

"Hùng Dã, không có việc gì, đừng nóng giận." Chu Tịch cười dỗ Hùng Dã, lại nói với mọi người xung quanh: "Hy vọng mọi người chớ nên nói lung tung. Ta ở bộ lạc Đại Hùng có thể có đãi ngộ tốt như vậy là bởi vì bạn lữ của ta là một Thú Vương."

Người xung quanh: "......" Bọn họ đã nhìn ra!

Chu Tịch lại chỉ vào Hải Phong nói: "Còn người này, hắn căn bản là không phải phụ thân của Tê Thú Vương, chẳng qua là kết nghĩa cùng với con trai Tê Thú Vương mà thôi. Ta và hắn cũng không có quan hệ."

Người xung quanh: "......" Thì ra là như thế này!

Hải Phong rất sợ Chu Tịch bởi vì không muốn truyền ra tin tức lung tung rối loạn gì đó mà mặc kệ mình, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Chúng ta có quan hệ mà! Chúng ta đã định! Ta về sau đều nghe ngươi, ngươi phải giữ được mạng cho ta."

"......" Chu Tịch nói: "Đúng vậy, là có quan hệ, chính là quan hệ này, hắn là tuỳ tùng của ta."

Người xung quanh: "......" Bọn họ cũng đã nhìn ra!

Tê Thú Vương: Chu Tịch thật không tệ, thuận tiện cũng giúp hắn làm sáng tỏ. Cơ mà Hải Phong làm tuỳ tùng cho Chu Tịch là sao? Hải Phong ngươi đã quên ngươi là Thú Vương rồi ư? Một Thú Vương như ngươi mà lại làm tuỳ tùng cho kẻ khác?!

Tê Thú Vương ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Tịch.

Hắn đã sớm biết Chu Tịch cũng là Thú Vương, Hải Phong cũng rất mạnh, bây giờ xem ra...... Thực lực của Chu Tịch nói không chừng còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng.

Thực lực của Hải Phong người xung quanh đều không biết, nhưng thực lực của Hùng Dã mọi người đều thấy được —— Một con gấu lớn như vậy, đây tuyệt đối là Thú Vương!

Huống chi Hải Phong lớn lên xấu, Hùng Dã lớn lên đẹp.

Chu Tịch là bạn lữ của Hùng Dã, sao có thể thông đồng Hải Phong? Hải Phong là tuỳ tùng của Chu Tịch, lúc này mới nói thông được! Không thấy được đồ vật Chu Tịch đổi đều là Hải Phong này xách theo à?

Sư Thú Vương đúng là ăn nói lung tung, chẳng trách người ta muốn quyết đấu!

Những kẻ bị Hùng Dã dọa lúc này căn bản không dám nổi giận với Hùng Dã. Rốt cuộc bọn họ phía trước đã gièm pha bạn lữ của một vị Thú Vương.

Hùng Dã không làm gì bọn họ đã được coi là thiện lương!

Bọn họ lúc này ngược lại âm thầm hận Sư Lệ —— Nếu không phải Sư Thú Vương nói lung tung, bọn họ dù thế nào cũng không đến mức thiếu chút nữa đắc tội một vị Thú Vương!

Tê Thú Vương nói: "Sư Thú Vương, suy nghĩ của ngươi cũng quá xấu xa, ta giao hảo với bộ lạc Đại Hùng là bởi vì bọn họ đã cứu con trai ta, tộc trưởng lại còn là Thú Vương."

Vượn Thú Vương theo sát nói: "Sư Thú Vương, ngươi vẫn luôn nói bộ lạc Đại Hùng rất nghèo rất yếu, xem ra không phải rồi......"

Sư Lệ thật muốn hộc máu, gã cũng không biết đây là có chuyện gì!

Các Thú Vương lúc này không thèm quản Sư Lệ, ngược lại nói với Tê Thú Vương: "Không nghĩ tới lại xuất hiện thêm một Thú Vương."

"Người trẻ tuổi bây giờ thật lợi hại!"

Vượn Thú Vương càng nói: "Tê Thú Vương, ngươi thật không phúc hậu! Chuyện lớn như vậy thế nhưng không nói cho chúng ta biết!"

Tê Thú Vương đáp: "Bọn họ khiêm tốn."

Mọi người đang nói chuyện, Hùng Dã lại rống lên với Sư Lệ một tiếng: "Sư Lệ, quyết đấu!"

Hùng Dã rống làm mọi người tiếp tục chú ý tới y và Sư Lệ. Mấy vị Thú Vương lại nói: "Sư Lệ, ngươi vừa rồi vũ nhục bạn lữ của người ta, xác thật làm không đúng. Người ta muốn quyết đấu với ngươi, về tình cảm có thể tha thứ...... Loại chuyện này, cũng chỉ có thể giải quyết bằng cách đó."

"Vẫn luôn muốn biết sức chiến đấu của Sư Thú Vương, Sư Thú Vương cho chúng ta rửa mắt đi!"

"Vị tân Hùng Thú Vương này hình thú tuy rằng so ra kém Tê Thú Vương, nhưng thật sự rất lớn, thực lực xem chừng cũng rất mạnh!"

......

Các Thú Vương vừa nói xong, người xung quanh đều tán đồng.

Nhìn Hùng Dã cao như một ngọn núi nhỏ, bọn họ đều cảm thấy vị Hùng Thú Vương này rất mạnh.

Còn hy vọng Hùng Thú Vương có thể đánh cho Sư Thú Vương một trận —— Nếu không phải vì Sư Thú Vương, bọn họ làm sao dám nói lung tung đắc tội Hùng Thú Vương?

Tất cả mọi người đều muốn nhìn Sư Lệ đánh nhau với Hùng Dã, nhưng Sư Lệ không muốn đánh.

Gã biết mình sẽ thua.

"Hùng Dã, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ không đánh với ngươi." Sư Lệ nói.

Thú Vương có thể ở trạng thái hình thú nói chuyện. Gấu nâu khổng lồ nhìn Sư Lệ nói: "Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thiếu đánh nhau."

Sư Lệ nói: "Lucsa trước là ngươi giấu giếm thực lực mới khiến ta hiểu lầm, đây là vấn đề của ngươi."

"Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, không thể vũ nhục bạn lữ của ta!" Hùng Dã nói.

Sư Lệ nói: "Hùng Dã! Ngươi lại che chở Chu Tịch như vậy sao? Rõ ràng......" Gã lúc này thật sự vô cùng tức giận —— Hùng Dã vì cái gì phải đối tốt với Chu Tịch đến vậy?

Trong khi Sư Lệ và Hùng Dã nói không ngừng, Hải Phong đã chịu không nổi: "Các ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Không thể dứt khoát một chút được sao?" Đánh đi! Đấu võ đi!

Hùng Dã cũng cảm thấy nói nhiều thật đúng là không tốt, duỗi tay lập tức bắt lấy Sư Lệ.

Sư Lệ nói: "Nơi này không được, người ở đây quá nhiều, sẽ thương đến người khác!"

Vượn Thú Vương nói: "Vậy đổi nơi khác...... Đến mạch địa phía nam đi. Tê Thú Vương lúc trước đã ăn hết lúa mạch ở mạch địa rồi, vẫn chưa gieo đợt mới, bên kia hiện giờ còn bỏ trống."

Sư Lệ: "......"

"Đi!" Hùng Dã dẫn đầu đi lên phía trước, mà người đứng trước y tất cả đều tản ra.

Người bộ lạc Đại Hùng thấy thế, lập tức chuyển cái ghế nằm đến cho Chu Tịch: "Chu Tịch, chúng ta nâng ngươi đi?"

Bọn họ nâng Chu Tịch đều đã thành thói quen......

Chu Tịch cũng không cự tuyệt: "Được." Đến lúc đó người khác đứng xem diễn, hắn nằm xem diễn, khá tốt......

Mọi người mênh mông cuồn cuộn đi tới khối mạch địa kia.

Dọc theo đường đi, vẫn luôn có người hâm mộ Chu Tịch.

"Tên Chu Tịch kia của bộ lạc Đại Hùng thật sự quá may mắn, thế nhưng có một người bạn lữ là Thú Vương."

"Bọn họ đối với hắn thật tốt...... Đoạn đường chút xíu thôi cũng phải nâng hắn đi."

"Nếu như ta cũng có Thú Vương làm bạn lữ thì tốt rồi!"

......

Chu Tịch còn rất thích loại chuyện được người khác hâm mộ này.

Mọi người tới khối mạch địa kia, Hùng Dã lại nói: "Sư Lệ, tới đánh!"

Trước mặt bao người, mình lại tiếp tục cự tuyệt sẽ rất mất mặt, Sư Lệ chỉ có thể biến thành hình thú: "Hùng Dã, ta coi ngươi như bằng hữu, lúc trước cũng là ta sai...... Ngươi đánh ta đi, ta sẽ không đánh trả."

Sư Lệ cảm thấy mình chỉ cần hạ tư thái xuống cực thấp, Hùng Dã nhất định sẽ không đánh gã.

Nhưng mà gã nghĩ sai rồi.

Hùng Dã lúc này cực kỳ tức giận, bắt lấy Sư Lệ lập tức ném văng ra ngoài.

Ném văng ra ngoài......

Sư tử khổng lồ ngã lăn ở bên cạnh mạch địa, tạp ra một cái hố lớn...... Người xung quanh đều sợ ngây người.

Sự tình phát triển quá nhanh, bọn họ đều chưa kịp phản ứng.

Sư Thú Vương cứ như vậy bị đánh bại?

Hùng Dã cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nói với Sư Lệ: "Tới đánh!"

Sư Lệ bò dậy, định nói cái gì đó, nhưng Hùng Dã đã xông tới......

Sư Lệ không dám đối cứng với Hùng Dã, chỉ có thể nói: "Ta sẽ không đánh ngươi......

Sư Lệ lại bị Hùng Dã ném ra ngoài.

Bởi vậy, Hùng Dã đều cảm thấy vô vị, người xung quanh cũng đều cảm thấy thật sự vô vị.

Sư Thú Vương này cũng quá vô dụng rồi? Hùng Thú Vương chẳng qua là bạn lữ bị người hiểu lầm đã lập tức muốn quyết đấu. Gã thì sao? Bị người ném hai lần như vậy thế nhưng còn không đánh trả!

Chu Tịch biết Sư Lệ vì cái gì không dám đánh, nhưng lúc này vẫn nói: "Sư Lệ, ngươi là không muốn đánh, hay là biết đánh không lại nên không dám đánh?"

"Khẳng định là biết đánh không lại mới không dám đánh. Gã từ nhỏ đã đánh không lại Hùng Dã!" Hùng Kỳ lập tức hát đệm.

Sư Lệ nếu không phải biến thành hình thú, mặt nhất định đen.