Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 151: Kẻ hầu người hạ

Edit: Tagoon

Một buổi sáng trôi qua, người bộ lạc Đại Hùng đã rực rỡ hẳn lên, ngay cả người bộ lạc Cự Trư cũng vậy.

Tất cả bọn họ không chỉ mặc quần áo mới giày mới trên người, trên cổ và cổ tay còn đeo trang sức.

Sau đó mọi người lại cảm thấy có chút không quen.

"Ở trên người treo nhiều thứ như vậy thì đi săn kiểu gì?" Hổ Nguyệt cảm thấy ở trên người mình mang nhiều thứ vướng víu như vậy thì không tốt lắm —— Bọn họ tổng không thể sau khi nhìn thấy khủng long lại phải cởϊ qυầи áo trước đúng chứ?

"Ai mặc như vậy đều sẽ không đi săn." Chu Tịch nói. Ví dụ như hắn sẽ không đi săn.

Đám người Hổ Nguyệt: "......" Cũng đúng......

Tuy rằng cảm thấy trói buộc, nhưng mấy cái thứ quần áo gì đó thật sự khá xinh đẹp. Người bộ lạc Đại Hùng cũng bèn không có cởi ra.

Vì thế, khi Đại Tư Tế của Thú Thần Điện đi tới nơi ở của bộ lạc Đại Hùng, lão lập tức nhìn thấy cả đám ăn mặc quần áo đang tất bật làm việc, bổ củi gánh nước giặt quần áo.

Ở đại lục Thú Nhân đã tồn tại giai cấp, bình thường mặc quần áo đều là tầng lớp nhân sĩ đứng hàng đầu.

Những vị nhân sĩ này thường sẽ không phải làm việc, nhưng bây giờ...... Bộ lạc Đại Hùng ai cũng mặc quần áo.

Quả nhiên là bộ lạc tới từ rừng rậm mãng hoang, cái gì cũng đều không hiểu.

Đại Tư Tế là một lão thú nhân dáng người phúc hậu hơn 60 tuổi, gương mặt hiền từ. Trong lòng lão khinh thường, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra bất cứ cái gì, nhìn vẫn như cũ vô cùng hoà ái.

"Thần Thú tại thượng, ta là Đại Tư Tế của Thú Thần Điện, muốn bái phỏng tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng." Đại Tư Tế nói.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hùng Dã đang bổ củi bèn đứng lên hỏi —— Y thấy hơi nhàm chán, dứt khoát bắt đầu dùng năng lượng chẻ củi, nỗ lực chặt sao cho mỗi một khúc củi có độ lớn giống y hệt nhau.

Ánh mắt của Đại Tư Tế vốn luôn đặt ở trên người Chu Tịch, cho rằng Chu Tịch mới là tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng. Không nghĩ tới cuối cùng đáp lời lão thế nhưng là Hùng Dã, lão không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Cho nên, kẻ đang nằm kia không phải tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng? Lẽ nào hắn chính là người bạn lữ kia của tộc trưởng?

Người hội báo với lão nói bạn lữ của tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng là người chú trọng hưởng thụ nhất, có đãi ngộ tốt nhất trong bộ lạc...... Lão vốn còn không tin, bây giờ mới biết hoá ra lại là thật.

Ánh mắt Đại Tư Tế ở trên người Chu Tịch quét một vòng, lại dừng trên người Hùng Dã: "Hùng Thú Vương, chào ngươi."

"Chào ngươi." Hùng Dã nói, cảm thấy hơi đau đầu —— Y không am hiểu giao tế với người khác, nhưng thực hiển nhiên, kế tiếp y lại phải cùng người giao tế.

Đại Tư Tế là người rất có khả năng nói chuyện. Lão tới nơi này là để khuyên Hùng Dã tới Thú Thần Điện tiếp thu sắc phong, nhưng Hùng Dã không chút do dự lại một lần cự tuyệt.

Y rất nhanh sẽ phải trở về rừng rậm mãng hoang, muốn sắc phong làm cái gì?

"Kỳ thật lãnh địa của Hùng Thú Vương cũng có thể định ở rừng rậm mãng hoang." Đại Tư Tế nói.

"Không cần, quá phiền toái." Hùng Dã đáp. Thú Vương mỗi năm còn cần phải tới tham gia Thần Thú tế nữa cơ, phiền toái quá trời!

"Hùng Thú Vương có yêu cầu gì đều có thể đưa ra." Đại Tư Tế lại nói: "Một vài lưu trình cũng có thể tinh giản."

Nhưng mà Hùng Dã bất cứ yêu cầu gì cũng không có, y chỉ muốn trở về sống cuộc sống của chính mình.

Đại Tư Tế coi như đến không một chuyến. Chẳng qua tính tình lão cũng coi như không tồi, lúc rời đi nhìn vẫn là một bộ dáng thực ôn hòa.

Chờ lão đi rồi, Hùng Kỳ còn nói: "Tư tế của Thú Thần Điện thoạt nhìn thật không giống bình thường......"

Vị Đại Tư Tế Thú Thần Điện này nhìn so với tư tế của bộ lạc bọn hắn thật sự tôn quý hơn quá nhiều!

Hùng Kỳ nghĩ đến tư tế nhà mình ăn vận, vẻ mặt lập tức có chút quái dị.

Suy nghĩ của Chu Tịch kỳ thật cũng giống với hắn, Đại Tư Tế Thú Thần Điện cả khí chất và bộ dáng so với tư tế trong bộ lạc bọn hắn, "xa hoa" không biết bao nhiêu lần.

Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy tư tế của bộ lạc Đại Hùng bọn họ càng đáng yêu hơn chút.

Trước mắt, Đại Tư Tế Thú Thần Điện mặt ngoài coi như đối với bọn họ thực hữu hảo, trong lòng lại không biết nghĩ như thế nào.

Đại Tư Tế của Thú Thần Điện lúc này trong lòng rất không thoải mái.

Lão thân là Đại Tư Tế, cho dù là những tên Thú Vương kiệt ngạo khó thuần kia cũng phải tôn trọng lão vài phần, rốt cuộc mọi người đều tín ngưỡng Thần Thú. Nếu như mấy Thú Vương đó đối nghịch với Thú Thần Điện, tộc nhân của bọn họ sẽ vứt bỏ bọn họ.

Nhưng bộ lạc Đại Hùng này ...... Sao lão lại cảm thấy, người của bộ lạc Đại Hùng không để lão vào mắt?

Tâm tình của Đại Tư Tế thật không tốt, trên đường gặp phải Sư Lệ, tâm tình lại càng không tốt.

Lão rất coi trọng Sư Lệ, thậm chí cho phép con gái của mình cùng Sư Lệ ở bên nhau. Kết quả thì sao? Tên Sư Lệ này thế nhưng lại là một kẻ nhát gan sợ phiền phức, ngay cả đánh với Hùng Thú Vương kia một trận cũng không dám.

Nhưng dù vậy, Sư Lệ cũng là Thú Vương, Đại Tư Tế cười gật đầu với Sư Lệ.

Sư Lệ nói: "Đại Tư Tế, ta có lời muốn nói với ngươi."

"Ngươi muốn nói cái gì?" Đại Tư Tế hỏi.

Sư Lệ nói: "Ta có thể trở thành Thú Vương cũng không phải vì ăn Thần Thú quả...... Ta nguyện ý cống hiến phương pháp giúp ta trở thành Thú Vương."

Đại Tư Tế cả kinh.

Chuyện của Thú Thần Điện bên kia, người bộ lạc Đại Hùng cũng không rõ ràng.

Sau khi Đại Tư Tế rời khỏi, Hùng Kỳ lại bắt đầu khen ngợi Chu Tịch: "Chu Tịch, Đại Tư Tế tuy rằng thoạt nhìn tôn quý, nhưng vẫn so ra kém ngươi......"

"Đừng nói bậy." Hùng Dã quở mắng.

Y cũng biết Đại Tư Tế so ra kém Chu Tịch. Chu Tịch chính là sứ giả Thần Thú, Đại Tư Tế thì tính là cái gì?

Nhưng chuyện này không thể để người Thú Thần Điện biết, miễn cho có kẻ đoạt mất Chu Tịch của y!

Hùng Dã răn dạy xong, lại nhìn về phía Chu Tịch: "Chu Tịch, ngươi có muốn ăn gì không?"

"Ta bây giờ chưa đói." Chu Tịch nói. Hiện giờ là mùa xuân, bên này không có trái cây, cũng không có thứ gì hắn đặc biệt muốn ăn...... Chu Tịch ngồi ở trên ghế nằm, nghịch mấy món đồ chơi nhỏ người Thú Thần Điện đưa tới.

Sau khi Đại Tư Tế rời khỏi, lại có người tới bộ lạc Đại Hùng đổi đồ vật. Nhìn bộ dáng thoải mái dễ chịu này của Chu Tịch, thật sự là không ghen ghét không được.

"Tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng đối xử với bạn lữ đúng là quá tốt!"

"Nhưng bạn lữ của y quả thật hơi quá. Hắn như vậy không sợ tộc trưởng ngày nào đó sẽ không thích hắn sao?"

"Nhưng hắn đẹp! Nếu là Thú Vương, ta cũng nguyện ý sủng một người đẹp như vậy."

......

Những người này đang bàn tán thì nhìn thấy mấy người diện mạo xinh đẹp đi tới bên này.

Bọn họ đều khoảng tầm 17-18 tuổi, có nam có nữ, cả đám được nuôi dưỡng rất khá, môi hồng răng trắng, vừa nhìn đã thấy không giống với thú nhân bình thường.

Đưa những người này tới đây là Thần Nguyệt. Nàng vừa đến đã đi về phía Hùng Dã: "Hùng Thú Vương, ngài bên này cũng chưa có mấy người hầu hạ. Phụ thân ta phó thác ta từ Thú Thần Điện chọn một ít đưa lại đây."

"Ta không cần người hầu hạ." Hùng Dã nói. Bọn họ hiện giờ không cần đi săn, đều rất nhàn hạ, không có việc gì để làm.

"Đây là tâm ý của Thú Thần Điện, xin hãy nhận lấy." Thần Nguyệt mỉm cười.

"Nhưng mấy người này vừa thấy đã biết không làm được cái gì!" Hùng Dã nói. Người mà Trư Chiến từ bộ lạc Cự Trư tuyển theo tới đây đều cực kỳ có khả năng làm việc, lại còn rất cần mẫn. Bọn họ quét tước chỗ ở cực kỳ sạch sẽ. Nhưng những người này...... Những người này nhìn giống hệt Chu Tịch, có thể làm việc sao?

"......" Thần Nguyệt sắc mặt cứng đờ: "Hùng Thú Vương, những người này chỉ hầu hạ một mình ngươi." Lúc trước bọn họ tặng người cho Sư Lệ, Sư Lệ trực tiếp thu, còn hưởng dụng. Đều đi ra từ một cái bộ lạc, suy nghĩ của Hùng Thú Vương này sao lại không giống người thường như vậy?

Một nữ nhân bên cạnh còn đá lông nheo với Hùng Dã một cái, những người khác cũng đều hướng tới Hùng Dã cười đến phá lệ xinh đẹp.

Hùng Dã ngay lập tức ý thức được những người này đang làm gì.

Đồng thời...... Cũng dâng lên một luồng cảm giác đầy nguy cơ.