Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 145: Không có kiến thức

Edit: Tagoon

Người bên ngoài căn bản không hề hạ thấp âm lượng. Bọn họ nghị luận cái gì, người bộ lạc Đại Hùng đều nghe thấy hết.

Nhưng chẳng ai thèm để tâm.

Nếu bọn họ sau khi đi vào đại lục Thú Nhân lại phát hiện đại lục Thú Nhân rất giàu có, lúc này hẳn là sẽ cực kì tự ti. Sau đó có khả năng bởi vì tự ti, khi nghe được nghị luận như vậy, bọn họ sẽ dốc hết toàn lực bày ra tất cả đồ vật trao đổi với người khác.

Nhưng mà mọi chuyện lại không phải như thế —— Bọn họ phát hiện cuộc sống của người trên đại lục Thú Nhân cũng chẳng khác gì nhiều so với bộ lạc Đại Hùng bọn họ.

Có lẽ người nơi này hiểu nhiều tri thức hơn, nhưng bọn họ có tận ba Thú Vương kia kìa!

Người nơi này ngay cả Thú Vương như Sư Lệ cũng coi như bảo bối...... Bọn họ có chút chướng mắt!

Giữ tâm thái đó, người bộ lạc Đại Hùng chẳng thèm cùng mấy kẻ không có kiến thức này so đo, chỉ lo đến cuộc sống của mình —— Nấu cơm ăn.

Buổi sáng hôm nay sau khi tùy tiện ăn chút đồ ăn, bọn họ vẫn chưa ăn thêm cái gì, bây giờ lại đói bụng.

Phòng cho bọn họ cư trú rất nhỏ, ở bên trong nấu cơm không rộng rãi, người bộ lạc Đại Hùng bèn dùng lều chứa đồ ở bên ngoài để làm bếp —— Bọn họ sẽ ở đây vài ngày, khẳng định phải có mấy cái bếp dùng tốt một chút, một mình Chu Tịch đã phải có ít nhất hai cái thay phiên sử dụng đây này!

Thời gian đã không còn sớm, bộ lạc Cự Viên bên cạnh bọn họ cũng đã đang nhóm lửa nướng thịt, các bộ lạc tham gia Thần Thú khác cũng vậy.

Nhưng số người vây xem ở xung quanh bộ lạc Đại Hùng vẫn không hề giảm bớt.

Đầu năm nay, mọi người đều quá nhàn, không có hoạt động giải trí gì cả, gặp được chuyện nào hay ho là tinh thần hóng hớt tăng đột biến.

Bộ lạc Đại Hùng này đột nhiên được Tê Thú Vương coi trọng, lại là bộ lạc đuổi Sư Thú Vương đi, hiếm lạ biết bao nhiêu!

"Nghe nói trong bộ lạc này có phụ thân của Tê Thú Vương? Là ai vậy?"

"Bọn họ thật sự đuổi Sư Thú Vương ra khỏi bộ lạc? Có phải điên rồi hay không?"

"Phụ thân của Tê Thú Vương nhìn thế nào cũng thấy tuổi tác tầm tầm hắn?"

......

Vẫn còn chưa rời đi Tê Thú Vương: "......"

Tê Thú Vương trừng mắt nhìn Hải Phong một cái, nhưng hắn cũng không rời đi.

Không còn cách nào, con của hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương đồ ăn của bộ lạc Đại Hùng, hắn không kéo con trai đi nổi!

Hơn nữa với tình huống hiện tại, sau khi hắn trở về chỗ ở của mình, chỉ e Vượn Thú Vương gì đó cũng sẽ chạy tới xem náo nhiệt, hỏi hắn cái này cái kia. Nếu đã thế...... Hắn dứt khoát không đi cho rồi.

Hắn tuyệt đối không phải vì mỹ thực của bộ lạc Đại Hùng!

Người bộ lạc Đại Hùng này sao lại thông minh thế nhỉ? Mấy loại rau dưa gì đó, xào vài phát ăn thật sự quá ngon!

Hắn trước kia vẫn luôn ăn sống, lãng phí bao nhiêu là rau dưa ngon lành!

Tê Thú Vương nói với người bộ lạc Đại Hùng: "Bảo Bối muốn ở chỗ này ăn cơm, các ngươi làm cho nó thêm vài món ăn, nhất định phải nhớ làm cơm chiên trứng."

"Được!" Người bộ lạc Đại Hùng đồng ý. Một đường này Hải Phong góp nhặt không ít nguyên liệu nấu ăn, bọn họ rất vui lòng nấu cho Tê Bảo Bối. Còn Tê Thú Vương, xem ở phân thượng hắn là Thú Vương, cho hắn ăn ké một chút cũng chẳng sao.

Nói xong, người bộ lạc Đại Hùng bắt đầu mở bao lớn bọn họ mang theo.

Người bên ngoài thấy thế đều bắt đầu trở nên tò mò —— Bộ lạc Đại Hùng này mang theo rất nhiều đồ vật, bên trong bao chứa những gì?

Bên trong là từng bó rau lớn, còn có một ít thịt khối, trứng khủng long, nguyên liệu nấu ăn linh tinh.

Người bên ngoài vây xem thổn thức một trận.

Tuy rằng có vài bộ lạc rất nghèo, ngay cả thịt cũng không có mà ăn, nhưng mấy bộ lạc tới tham gia Thần Thú tế bọn họ đều không thiếu đồ ăn, có thể ăn rất no.

Thứ bọn họ mang đến trao đổi đương nhiên cũng không có khả năng là rau.

Bộ lạc Đại Hùng thì sao? Một đống túi da thú kia vậy mà chứa toàn rau!

Lại còn cả cỏ cũng có...... Đây là nghèo đến mức độ nào!

Tê Thú Vương tính tình thật sự quá tốt, thế nhưng nguyện ý ở chung với một đám người như vậy!

Bị những người này cho rằng tính tình tốt Tê Thú Vương, lúc này kỳ thật có chút thèm, thèm đồ ăn do người bộ lạc Đại Hùng làm.

Đáng tiếc, đồ ăn người bộ lạc Đại Hùng nấu so ra kém Chu Tịch nấu, nhưng đồ ăn do Chu Tịch nấu...... Ngay cả Hải Phong cũng không được ăn, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bộ lạc Đại Hùng một bộ phận nhóm bếp, một bộ phận xử lý nguyên liệu nấu ăn, Trư Chiến thì ở bên cạnh giã gạo —— Việc này người bình thường không làm được, hắn cũng là học từ Hùng Dã một vài phương pháp sử dụng năng lượng nên mới có thể làm.

Từ khi Hùng Dã nói cho hắn giã gạo có thể khiến mình biến cường, sử dụng năng lượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hắn bèn rất vui lòng làm việc này.

Người xem náo nhiệt: "Người vóc dáng cao kia hình như là đang làm gì đó với lúa?"

"Bộ lạc Đại Hùng này thật nghèo, chỉ có thể ăn lúa."

"Lúa ăn chẳng ngon một tí nào."

......

Những người này càng thêm thương hại bộ lạc Đại Hùng. Kết quả đúng lúc này, người bộ lạc Đại Hùng dựng bếp xong, bắt đầu đặt nồi gốm lên trên.

Một cái nồi gốm, hai cái nồi gốm, ba cái nồi gốm......

Những người nãy giờ còn nghị luận, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ.

Bộ lạc Đại Hùng này sao lại có nhiều nồi gốm như vậy?

Nhưng mà, đây còn chưa phải là kết thúc đâu!

Nồi gốm lấy xong rồi đến bát gốm, một cái, hai cái, ba, bốn, năm cái, sáu cái, bảy, tám cái...... Mỗi người đều có.

Không phải nói bộ lạc Đại Hùng này rất nghèo, sinh hoạt thậm chí không thể gắng gượng nổi được sao? Vì cái gì bọn họ có nhiều đồ gốm đến vậy?

Người bên ngoài xem náo nhiệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngay lập tức có người chạy ra bên ngoài, trở về bộ lạc của mình hô: "Mấy người bộ lạc Đại Hùng có rất nhiều đồ gốm! Các ngươi mau tới xem!"

Chưa đến chốc lát, người ở bên ngoài bộ lạc Đại Hùng đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều.

Đám người Hùng Kỳ: Bọn họ biết ngay những người này không có kiến thức mà! Cho nên mấy lời bàn tán của những người này cũng hoàn toàn không cần thiết để ý.

Bộ lạc Đại Hùng bắt đầu nấu cơm.

Người xung quanh đều chỉ đốt đống lửa lên nướng thịt, bọn họ lại phải bày vẽ đến cực kỳ phức tạp. Cho dù chỉ là thịt nướng, gia vị bọn họ thêm vào cũng hơn xa so với những người khác.

Chu Tịch dọc theo đường đi đã tìm được rất nhiều gia vị. Hắn không thích nấu cơm cho người khác ăn, nhưng nguyện ý chia những gia vị đó cho mọi người.

Vì thế......

"Bộ lạc Đại Hùng này nướng thịt sao lại thơm thế nhỉ?"

"Người nọ hoá ra là xát vỏ lúa mạch...... Quá chú ý!"

"Bọn họ đang làm cái gì?"

"Rau dưa thế nhưng nấu cùng với thịt...... Mùi vị này thật dễ ngửi!"

......

Người vốn dĩ khinh thường bộ lạc Đại Hùng, lúc này cả đám đều muốn tới xin chút đồ ăn.

Cũng có người nói: "Nhiều đồ gốm như vậy, bọn họ vậy mà cứ lấy ra dùng, thật giàu có!"

Đúng vậy...... Xem bộ dạng này của bộ lạc Đại Hùng, bọn họ hẳn là rất giàu có?

Người bộ lạc Đại Hùng như cũ không thèm để ý suy nghĩ của người bên ngoài.

Bọn họ đều vội vàng nấu ăn.

Chu Tịch cũng đang nấu ăn.

Hắn hôm nay tính toán làm đơn giản một chút, bèn nấu cơm thịt hun khói, lại làm thêm vài món ăn.

Mặt trên cơm đặt một ít thịt hun khói nấu chung với nhau thành cơm thịt hun khói, còn rau dưa các loại có thể làm thêm mấy món.

Rau xào ớt, dầu chiên nước luộc, hắn trong lúc nấu cơm một hơi dùng tất cả nguyên liệu Hùng Dã đã xử lý làm năm sáu món, mà trong đó có một món cách làm gần tương tự với món thịt nấu chín hai lần*, dùng lá tỏi xào thịt thái lát, thật sự vô cùng thơm ngon!

*Thịt nấu chín hai lần: là một món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Đại khái là nấu thịt chín khoảng 8 phần, sau đó thái lát xào đến khi mỡ teo bớt thì cho cọng tỏi non và ớt xanh vào đảo cùng là xong.Đừng nói người bên ngoài xem đến đỏ mắt, ngay cả người bộ lạc Đại Hùng cũng đều thấy thèm.

Đáng tiếc, những đồ ăn đó không bao giờ đến lượt bọn họ.

Tê Thú Vương đành tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Lại nói tiếp, nếu như Chu Tịch nguyện ý mỗi ngày nấu ăn cho hắn, hắn khẳng định sẽ đồng ý gia nhập bộ lạc Đại Hùng ngay lập tức!

Dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, Hùng Dã và Chu Tịch hai người thoải mái dễ chịu ăn bữa tối của bọn họ.

Chu Tịch ăn một miếng thịt lợn nấu hai lần - nhưng không phải thịt lợn -, nói với Hùng Dã: "Ta cảm thấy Sư Lệ...... Có chút gì đó không thích hợp."

"Ta cũng cảm thấy đầu óc gã hư rồi!" Hùng Dã nói.

Chu Tịch: "......" Đầu óc Sư Lệ thật ra không hư, vừa nãy hẳn là muốn khoe khoang một chút thôi. Hắn nói Sư Lệ có vấn đề là bởi vì năng lượng trên người Sư Lệ không thích hợp.

Lúc trước khi tiếp xúc với Tượng Thiên, Chu Tịch đã phát hiện một chuyện rất kỳ quái —— Trong cơ thể Tượng Thiên có vài loại năng lượng không giống nhau.

Hắn từng một lần cho rằng người bên ngoài đều như vậy. Sau khi phát hiện khủng long cũng có tinh hạch, hắn lại càng cảm thấy những người đó hẳn là không thể hoàn toàn hấp thu tinh hạch khủng long nên mới như vậy. Nhưng Hải Phong từng ăn không ít động vật có tinh hạch lại không gặp vấn đề này, tinh hạch trong cơ thể Tê Thú Vương cũng rất sạch sẽ.

Tinh hạch của Tượng Thiên...... Tuyệt đối là có vấn đề!

Chu Tịch còn đang cân nhắc lần này tham gia Thần Thú tế nếu có thể gặp gỡ Tượng Thiên, hắn sẽ nghiên cứu tình huống của Tượng Thiên một chút. Kết quả Tượng Thiên hắn không gặp được, nhưng lại gặp Sư Lệ có vấn đề không khác gì Tượng Thiên.

Vừa rồi khi Sư Lệ thả năng lượng trong cơ thể mình ra hù dọa bọn họ, hắn đã nhạy bén phát hiện năng lượng của Sư Lệ có vấn đề.

"Ta nói không phải là đầu óc...... Thân thể Sư Lệ hình như cũng có vấn đề." Chu Tịch nói.

"Cho nên cả đầu óc và thân thể của gã đều có vấn đề?" Hùng Dã hơi giật mình, trên mặt lộ ra vẻ thương hại.

Chu Tịch: "......"