Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 146: Đậu nành

Edit: Tagoon

Ăn cơm chiều xong, khi trở lại phòng, Chu Tịch mới bắt đầu giảng giải cho Hùng Dã vấn đề năng lượng trong cơ thể.

"Trong cơ thể Sư Lệ có vài loại năng lượng khác nhau, điều này có chút không thích hợp." Chu Tịch cuối cùng tổng kết một câu.

"Mỗi người chỉ có một viên tinh hạch, hẳn là chỉ có một loại năng lượng. Bộ dạng này của gã...... Chẳng lẽ là nuốt tinh hạch của người khác vào trong trong thân thể mình?" Hùng Dã nói.

Chu Tịch cả kinh.

Chu Tịch đối với tình huống của Sư Lệ cảm thấy buồn bực, nhưng không nghĩ ra nổi nguyên nhân, thẳng đến lúc này nghe Hùng Dã nói.

Sư Lệ...... Chỉ e thật sự giống như Hùng Dã nói, nuốt tinh hạch của người khác vào thân thể của mình.

Từ đó suy ra, Tượng Thiên hẳn là cũng như vậy.

Chu Tịch đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm.

Khi thú nhân tử vong, tinh hạch trong cơ thể sẽ ngay lập tức phân huỷ tiêu tán. Muốn có được tinh hạch của người khác, chẳng phải là nhân lúc người còn sống mà móc nó ra sao?

Chu Tịch tự nhận không tính là người tốt, nhưng cũng cảm thấy dùng phương pháp như vậy để tăng trưởng thực lực quả thật quá không nên.

Nếu thật sự là thế, vậy Sư Lệ có thể trở thành Thú Vương khẳng định là lấy được tinh hạch của người khác. Tinh hạch có thể giúp gã trở thành Thú Vương......

Chu Tịch đột nhiên nghĩ đến, Tượng Thiên vẫn chưa tới tham gia Thần Thú tế, mà lúc trước, là Tượng Thiên mang Sư Lệ rời đi.

Tinh hạch trong cơ thể Sư Lệ chẳng lẽ là của Tượng Thiên?

Nếu thật là như vậy, Tượng Thiên kia chính là tự làm tự chịu. Lão đào tinh hạch của kẻ khác, kết quả chính tinh hạch của mình cũng thành của người ta.

Sư Lệ kỳ thật cũng không chiếm được chỗ tốt —— Có một viên tinh hạch như vậy, gã phỏng chừng không dám dễ dàng vận dụng vũ lực, về sau tinh hạch này không chừng còn sẽ xảy ra vấn đề.

Chu Tịch lúc trước còn có chút phòng bị Sư Lệ, bây giờ lại cảm thấy Sư Lệ không hề có chút uy hϊếp nào.

Cũng chỉ Hùng Dã là hơi bất mãn. Chú ý tới sắc mặt Chu Tịch, y nói: "Sư Lệ chẳng lẽ thật sự làm loại chuyện đó? Này quá không nên."

"Miễn bàn tới người khác." Chu Tịch ôm lấy Hùng Dã hôn một cái: "Mấy ngày hôm trước chỉ toàn lên đường, chúng ta đều chưa có thời gian thân thiết với nhau......"

Chu Tịch ở bên lỗ tai thì thầm, Hùng Dã chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng, nhiệt độ trên mặt ngày càng tăng cao......

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, Chu Tịch thức dậy, xoa xoa mái tóc Hùng Dã nói: "Đáng tiếc phòng này quá nhỏ, không đủ để ngươi biến thành hình thú."

Hắn rất thích hình thú của Hùng Dã. Tuy rằng kích thước hơi lớn, nhưng lớn cũng có chỗ tốt của lớn —— Một con gấu nâu lớn như vậy, sờ vào sảng khoái biết bao nhiêu!

Hùng Dã hất bàn tay đang đặt trên đầu mình của Chu Tịch ra, rầm rì nói: "Ngươi còn chưa có biến thành hình thú cho ta sờ đâu."

Chu Tịch sờ sờ mũi mình, không nói gì.

Hình thú của hắn chính hắn cũng chưa từng nhìn thấy......

Hôm nay chính là ngày hội chợ bắt đầu.

Sáng sớm, bên ngoài nơi bộ lạc Đại Hùng cư trú đã có rất nhiều người kéo đến.

Ở thời đại này, tin tức truyền đi tuy rất chậm, nhưng nếu mọi người đều ở cùng một chỗ thì lại khác —— Đêm qua, gần như tất cả các bộ lạc tới tham gia Thần Thú tế đều đã biết chuyện bộ lạc Đại Hùng có rất nhiều đồ gốm.

Có thể tới tham gia Thần Thú tế đều là những bộ lạc tương đối dồi dào, ít nhất ấm no khẳng định đã được giải quyết. Dưới tình huống như thế, bọn họ sẽ cần đến hàng xa xỉ, cần thân phận tượng trưng...... Thật khéo, đồ gốm chính là thứ gánh vác tác dụng như vậy.

Người bộ lạc Đại Hùng vừa ngủ dậy đã phát hiện bên ngoài vây đầy người, những người này còn sôi nổi nói: "Nghe nói các ngươi có đồ gốm? Chúng ta muốn đổi đồ gốm."

"Ta cũng muốn đổi đồ gốm, các ngươi muốn đổi lấy thứ gì?"

"Ta muốn nồi gốm!"

......

Mọi người nghị luận sôi nổi, Hùng Kỳ nói: "Thật ngại quá, chúng ta không đổi."

"Các ngươi sao lại không đổi?" Người bên ngoài có chút bất mãn.

Hùng Kỳ nói: "Chính chúng ta cũng phải dùng! Không thể đổi."

Về chuyện đổi đồ vật, bọn họ ngày hôm qua đã hỏi ý Chu Tịch xem Chu Tịch có muốn lấy ra một ít đồ vật trao đổi hay không.

Chu Tịch không chút do dự cự tuyệt.

Bọn họ mang theo tất cả đồ vật đổi muối với bộ lạc Bờ Cát, không chỉ thế mà còn lấy từ bộ lạc Bờ Cát một ít muối tới. Nhưng đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, chính bọn họ đều cần phải dùng.

Nếu đã vậy, bọn họ cũng bèn không lấy ra để trao đổi.

Đương nhiên đến lúc đó, nếu như hắn coi trọng thứ gì thì khẳng định là sẽ đổi.

"Các ngươi có nhiều nồi gốm như vậy hẳn là dùng không hết chứ?" Có người thắc mắc.

"Làm sao thế được, chúng ta còn chưa đủ dùng đâu." Hùng Kỳ nói: "Vẫn không thể khiến mỗi người đều được ăn đồ nấu bằng nồi gốm!"

Người muốn đổi nồi gốm: "......" Nồi gốm vốn dĩ để dành cho tộc trưởng, tư tế dùng đấy, sao có thể mỗi người đều dùng?

Nhưng bộ lạc Đại Hùng lại chính là mỗi người đều dùng, hơn nữa sáng sớm, mọi người đã thức dậy làm bữa sáng.

Tối hôm qua ăn nhiều món ngon như vậy rồi mà sáng sớm lại ăn nữa...... Người bộ lạc Đại Hùng này thật là lắm chuyện!

Người bình thường buổi sáng có thể ăn vài miếng thịt nướng dư lại từ tối hôm qua đã coi như không tồi rồi!

Những kẻ không đổi được nồi gốm âm thầm chửi rủa trong lòng, định bụng rời đi nhưng rốt cuộc vẫn ở lại.

Tuy rằng nồi gốm không đổi được, nhưng bộ lạc Đại Hùng nấu cơm thật sự quá thơm...... Bọn họ muốn ở lại nhìn xem người ta nấu kiểu gì.

Người bộ lạc Đại Hùng nấu nướng kỳ thật rất thô ráp, chẳng qua bọn họ rốt cuộc từ chỗ Chu Tịch học chút phương pháp nấu nướng chiên xào linh tinh, món ăn làm ra cũng bèn không giống với người khác.

Còn Chu Tịch, bữa sáng hắn làm lại càng không giống.

Hắn vốn định nấu cháo nướng thịt, kết quả Hùng Dã ra ngoài chạy một vòng rồi mang về cho hắn vài con cá đã xử lý sạch sẽ. Vì thế, cháo trắng giờ đã biến thành cháo cá —— nấu chín cá rồi lọc bỏ xương, thả thịt cá vào cháo, thêm một ít rau dưa cắt nhỏ, măng, nấm hương, cháo cá hương vị tươi ngon đã hoàn thành, lại thái lát thịt nướng......

Hùng Dã một hơi ăn không ít.

Người yêu thích nấu ăn của bộ lạc Đại Hùng lập tức ghi nhớ cách làm của Chu Tịch, chuẩn bị lần sau làm.

Một màn này Tê Thú Vương thu hết vào trong mắt. Hắn nói ngay: "Buổi tối hôm nay ta nhất định phải ăn cái kia. Ngươi nấu thật ngon cho ta. Lát nữa ta sẽ bắt một con khủng long lại đây cho ngươi!"

"Cần cả cá nữa!" Người phụ trách nấu cơm lập tức nói.

"Không thành vấn đề!" Tê Thú Vương đáp. Còn không phải là bắt cá sao...... Hắn có thể sai người khác đi bắt!

Ăn sáng xong, Chu Tịch để mọi người tùy tiện đi dạo. Đương nhiên, chính hắn cũng muốn đi dạo quanh một vòng.

Bộ lạc Đại Hùng để lại một vài người giữ nhà, những người còn lại cứ thế lập tức giải tán.

Người vây xem: "......" Không nghĩ tới bộ lạc Đại Hùng thế nhưng thật sự không tính toán lấy đồ vật ra để trao đổi!

Mắt thấy bộ lạc Đại Hùng bên này chẳng còn ai, những người này chỉ có thể rời đi, lại cũng có người lựa chọn đi theo phía sau Chu Tịch.

Toàn bộ bộ lạc Đại Hùng, Chu Tịch là nổi bật nhất.

Những người khác đều vây da thú, nhưng Chu Tịch mặc quần áo, càng đừng nói hắn còn sửa soạn cho mình đến sạch sẽ như vậy. Mặt khác...... Phụ thân của Tê Thú Vương cũng ở bên cạnh người này, đi theo sau làm tùy tùng kia kìa!

Tin tức Hải Phong là phụ thân của Tê Thú Vương cũng trong một thời gian rất ngắn đã lan truyền khắp nơi, mọi người lại còn đều...... Tin.

Chu Tịch dùng tinh thần lực chú ý người xung quanh xì xào với nhau, cũng có chút đồng tình Tê Thú Vương.

Tê Thú Vương tuy rằng ngay từ đầu rất nóng nảy, nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí có thể mặt không đổi sắc dắt Tê Bảo Bối ra ngoài đi dạo cùng bọn họ.

Tê Thú Vương: Ta cũng không muốn! Nhưng con trai ta muốn đi dạo! Ta còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chiều theo ý nó rồi!

Chu Tịch chậm rãi bước, vừa đi vừa nhìn đồ vật các bộ lạc đang trưng bày.

Tuyệt đại đa số đồ vật hắn đều chưa thấy hứng thú, cũng chỉ có một cửa tiệm "bán" quần áo là hắn nhìn nhiều vài lần.

Nhưng hắn cũng không quá để bụng.

Quần áo kia làm bằng sợi gai dầu, vừa nhìn là biết mặc vào không thoải mái, e là còn so ra kém với đồ do chính hắn làm. Hắn thì không cần, nhưng còn những người khác......

Những người khác đều thường xuyên biến thân, kỳ thật quần áo đối với bọn họ mà nói tác dụng không lớn.

Trừ bỏ quần áo, mấy cái loại xương, da khủng long linh tinh gì đó, hắn lại càng không có hứng thú.

Kỳ thật Chu Tịch càng hy vọng có thể đổi được một vài loại hạt giống thực vật khác, đáng tiếc hắn cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Đang nghĩ như vậy, Chu Tịch đột nhiên chú ý tới một thứ —— Đậu nành!

Hắn thế nhưng thấy đậu nành!

Đậu nành chính là thứ tốt, có thể trực tiếp hầm với chân giò...... Bây giờ chỉ có thể hầm chân khủng long, ăn rất ngon. Ngoài ra còn có thể làm đậu hủ, làm tương hột, làm nước tương......

*Tương hột: Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là hắn căn bản không biết cách làm nước tương.

Nhưng cũng chẳng sao cả...... Cùng lắm thì chậm rãi thử nghiệm!

Chu Tịch chỉ vào bộ lạc nhỏ nào đó lấy ra một sọt đậu nành hỏi: "Cái này đổi thế nào?"

Trong khi Chu Tịch dạo chợ, rất nhiều Thú Vương vốn đang ở Thú Thần Điện bên kia lại cùng nhau đi về hướng chợ bên này.

Sư Thú Vương bị đuổi khỏi bộ lạc, Tê Thú Vương có cha...... Nhiều chuyện hay ho như vậy, ngay cả Thú Vương cũng nhịn không được muốn hóng hớt một chút.