Edit: Tagoon
Lúc trước khi Sư Lệ còn ở bộ lạc Đại Hùng, Hùng Dã đã cảm thấy đầu óc Sư Lệ có vấn đề.
Hơn nữa...... Còn là đột nhiên xảy ra vấn đề.
Gã vốn dĩ rất tốt, cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên một ngày nào đó hệt như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, rất nhiều suy nghĩ và hành động đều bắt đầu không thể hiểu nổi. Mà bây giờ...... Sư Lệ lúc này hình như là vẫn chưa nghe hiểu lời y nói.
"Tộc trưởng, ta cũng cảm thấy đầu óc gã có vấn đề, nghe không hiểu tiếng người!" Hùng Kỳ theo sát nói.
Hùng Dã càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình, trong lúc nhất thời vẻ mặt nhìn Sư Lệ bắt đầu có chút thương hại.
Sắc mặt Sư Lệ lại biến đen: "Hùng Dã, ngươi nói bậy gì đó?"
Bị người ta nói đầu óc xảy ra vấn đề...... Sư Lệ lúc này giận tím mặt, năng lượng trên người cũng tản ra ngoài.
Năng lượng cường đại nghiền áp về phía mọi người xung quanh...... Rất nhiều người đều chịu không nổi lùi ra đằng sau, chỉ có người bộ lạc Đại Hùng và bộ lạc Cự Trư là không hề sở giác —— Tê Thú Vương đã ngăn chặn lại tất cả năng lượng.
"Sư Thú Vương!" Tê Thú Vương nhìn về phía Sư Lệ: "Ngươi muốn làm cái gì?"
"Tê Thú Vương, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng! Bọn họ vũ nhục ta, ngươi thế nhưng còn giúp bọn họ?" Sư Lệ nhìn về phía Tê Thú Vương: "Ngươi muốn đối nghịch với ta?"
"Ta chính là muốn đối nghịch với ngươi đó, thì sao?" Tê Thú Vương hừ lạnh một tiếng, trên người phóng xuất ra càng nhiều năng lượng.
Sư Lệ sắc mặt biến đổi, hơi lùi bước.
Đời trước, trước khi Sư Lệ trở thành Thú Vương, Tê Thú Vương sớm đã chết rất nhiều năm, gã cũng bèn vẫn luôn không quá coi trọng Tê Thú Vương, lúc trước thậm chí còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Tê Thú Vương.
Nhưng lúc này, gã rõ ràng cảm giác được sự cường đại của Tê Thú Vương.
Nếu đứng ở chỗ này là gã đời trước, gã tuyệt sẽ không sợ Tê Thú Vương, nhưng bây giờ...... Thú Vương gã đời này có nhược điểm.
"Tê Thú Vương, ngươi là tiền bối, ta không cãi nhau với ngươi." Sư Lệ nói: "Còn bộ lạc Đại Hùng...... Các ngươi cho rằng ta hiếm lạ cái bộ lạc rách nát này hay gì? Từ hôm nay trở đi, ta và bộ lạc Đại Hùng nhất đao lưỡng đoạn! Về sau các ngươi có chuyện gì cũng đừng tới tìm ta!"
Sư Lệ nói xong, xoay người lập tức rời đi.
Người này cuối cùng cũng đi rồi...... Hùng Dã thả lỏng rất nhiều, nhìn về phía Tê Thú Vương: "Tê Thú Vương, cảm ơn nhiều."
"Không cần cảm tạ." Tê Thú Vương nói: "Ta đưa các ngươi tới chỗ của bộ lạc Cự Tê." Hắn lúc này gấp không chờ nổi muốn dàn xếp ổn thoả những người này cho xong, miễn cho ngày càng nhiều người chú ý đến chuyện hắn nhiều ra một người "cha".
"Được." Hùng Dã đáp ứng. Hùng Kỳ lúc này lại đi đến bên cạnh Hùng Dã: "Hùng Dã, tên Sư Lệ kia quả là thứ không tốt. Nếu không có bộ lạc chúng ta, gã đã sớm không còn đường sống, bây giờ thế nhưng nói bộ lạc chúng ta rách nát!"
"Gã cũng quá máu lạnh, hôm nay nói với chúng ta nhiều như vậy, vậy mà một câu cũng không hỏi tới mẹ và em trai của mình." Lại có người nói.
Hùng Kỳ cũng nói: "Xác thật, gã trước kia luôn biểu hiện giống như rất để ý mẹ và em trai, bây giờ xem ra cũng không phải là như thế."
Trong khi bộ lạc Đại Hùng bàn tán về Sư Lệ, người xung quanh vẫn như cũ cảm thấy người bộ lạc Đại Hùng điên rồi.
Dù sao việc đuổi một Thú Vương đi, bọn họ bất kể thế nào cũng không làm được.
Chẳng qua, cũng có người chú ý tới chuyện khác: "Vừa rồi thiếu niên kia gọi một người của bộ lạc Đại Hùng là tổ phụ, lại gọi Tê Thú Vương là phụ thân?"
"Tê Thú Vương còn nhường vị trí của bộ lạc Cự Tê cho bộ lạc Đại Hùng?"
"Cho nên...... Phụ thân của Tê Thú Vương là người bộ lạc Đại Hùng?"
......
Mọi người cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Còn có kẻ nói: "Bộ lạc Đại Hùng muốn đuổi Sư Thú Vương đi chẳng lẽ là vì Tê Thú Vương? Một bộ lạc vốn dĩ không dung nổi hai vị Thú Vương!"
"Hơn phân nửa là bởi vì như vậy!" Lại có người khẳng định.
Cũng có người nói: "Xem vừa rồi Tê Thú Vương và Sư Thú Vương giao phong, quả nhiên vẫn là Tê Thú Vương lợi hại hơn."
"Rốt cuộc Sư Thú Vương tuổi còn trẻ!"
......
Trong khi những người vừa rồi vây xem cảnh tượng Sư Lệ và bộ lạc Đại Hùng giao phong đang nghị luận sôi nổi, Sư Lệ đã trở lại chỗ ở của mình.
Gã lúc này hận Tê Thú Vương đến cùng cực. Nghĩ đến Tê Thú Vương chẳng mấy năm nữa sẽ chết, gã mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Từ từ......
Sư Lệ đột nhiên nhíu mày —— Vừa nãy thiếu niên kia gọi Tê Thú Vương là phụ thân!
Chẳng lẽ con trai Tê Thú Vương không có chết?
Sư Lệ vừa nghĩ tới đây thì thấy Thần Nguyệt bước vào.
"Sư Lệ, ta làm một ít đồ ăn cho ngươi đây." Thần Nguyệt dịu dàng cười với Sư Lệ, sau đó từ trong rổ lấy ra mấy cái bát gốm.
Một cái bát gốm đựng thịt luộc, bên trên rưới nước sốt làm từ thực vật nghiền nhỏ, một cái đựng thịt nướng cắt thành miếng nhỏ. Trong hai cái bát còn lại, một cái là rau luộc, một cái khác chứa trái cây.
Lượng rất ít, nhưng rất tinh xảo.
Sư Lệ nói: "Cảm ơn, những món ăn này thoạt nhìn thôi đã thấy ngon."
Thần Nguyệt hơi hơi mỉm cười.
Sư Lệ lại hỏi: "Thần Nguyệt, ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy Tê Thú Vương, hắn đã trở lại? Con hắn tìm được rồi?"
"Đúng vậy, Tê Thú Vương tìm được con hắn, đã trở lại." Thần Nguyệt nói: "May mắn hắn không có để lỡ mất Thần Thú tế. Đáng tiếc Tượng Thú Vương vẫn chưa tới."
Tượng Thiên sẽ không tới, lão đã chết...... Sư Lệ thầm nghĩ, đồng thời mày nhăn lại —— Gã không nghĩ đến con trai Tê Thú Vương thế nhưng không chết!
Con trai Tê Thú Vương nếu không chết, hắn cũng sẽ không nổi điên, mang theo người bộ lạc Cự Tê khắp nơi tấn công bộ lạc khác...... Nói như vậy, hắn có phải cũng sẽ không chết hay không?
"Con trai Tê Thú Vương được tìm về như thế nào?" Sư Lệ hỏi.
"Tê Thú Vương nói, người bộ lạc Đại Hùng đi ngang qua cứu được con hắn...... Sư Lệ, bộ lạc Đại Hùng hắn nhắc đến hẳn chính là bộ lạc mà ngươi nói, ngươi có thể mượn điều này để làm tốt quan hệ với hắn." Thần Nguyệt phía trước vẫn luôn ở trong thần điện, căn bản không biết sự tình bên ngoài, lúc này chỉ cảm thấy bộ lạc Đại Hùng bị nàng ghét bỏ kia cũng thật không tồi —— Người ta chính là trèo lên được một vị Thú Vương!
Khoé miệng Sư Lệ giật giật.
Gã không nghĩ tới còn có thể biến hóa được như vậy.
Nếu không nhờ gã, vận mệnh của bộ lạc Đại Hùng sẽ không thay đổi, con trai Tê Thú Vương cũng sẽ chết đi, Tê Thú Vương thế mà lại không cảm kích gã......
"Sư Lệ?" Thần Nguyệt khó hiểu nhìn Sư Lệ.
Sư Lệ cười khổ nói: "Thần Nguyệt, quan hệ giữa ta và Tê Thú Vương e là không tốt đẹp nổi......"
Trong khi Sư Lệ và Thần Nguyệt nói chuyện, Tê Thú Vương đã đưa người bộ lạc Đại Hùng tới nơi thuộc về bộ lạc Cự Tê.
Khối đất trống phía trước Thú Thần Điện được tận dụng làm chợ, để cho các bộ lạc trao đổi đồ vật, đồng thời cũng là nơi các bộ lạc tới tham gia Thần Thú tế dựng trại đóng quân.
Bộ lạc Cự Trư ở bên này chỉ có một mảnh đất rất nhỏ để dừng chân. Bởi vì vị trí không lớn, lão trước kia đều không thể mang quá nhiều người tới đây.
Nhưng dù vậy, bộ lạc Cự Trư cũng đã tính không tồi. Một vài bộ lạc nhỏ trăm cay ngàn đắng đi đến nơi này tham gia Thần Thú tế, lại ngay cả một chỗ để dàn xếp cũng không có, chỉ có thể ở bên ngoài chợ dựng lều.
Bộ lạc Đại Hùng và bộ lạc Cự Trư lần này tới rất đông, tổng cộng không sai biệt lắm có một trăm, vị trí của bộ lạc Cự Trư kỳ thật là không chứa nổi. Nhưng bây giờ Tê Thú Vương muốn nhường vị trí thuộc về bộ lạc Cự Tê cho bọn họ, bọn họ tuyệt đối có đủ chỗ ở.
Những bộ lạc có Thú Vương ở chỗ này chiếm cứ địa bàn lớn nhất!
Chỉ là......
Lúc bộ lạc Đại Hùng tới nơi thuộc về bộ lạc Cự Tê, người bộ lạc Cự Tê đã ở nơi đó dàn xếp xong xuôi hết thảy.
Những người này tới trước, đã sớm chiếm chỗ xong.
Nhìn thấy Tê Thú Vương, kẻ dẫn đầu những người này lập tức ra đón tiếp: "Đại nhân, sao ngài lại tới đây? Có yêu cầu gì sao?"
Tê Thú Vương nói: "Có yêu cầu...... Các ngươi dọn đi cho ta!"
"Đại nhân?" Người bộ lạc Cự Tê có chút mờ mịt.
"Khu vực này để cho bọn hắn ở." Tê Thú Vương chỉ chỉ đám người Hùng Dã.
Tuy rằng chuyện Hải Phong dụ dỗ con hắn gọi tổ phụ khiến hắn rất bất mãn, nhưng hắn vẫn rất cảm kích bộ lạc Đại Hùng. Rốt cuộc thì người ta đã cứu con trai duy nhất của hắn.
Tuổi tác hắn không còn nhỏ, so với Hải Phong còn lớn hơn một chút, cho dù muốn sinh thêm con thì cũng không sinh nổi!
Huống chi, hắn trước kia từng có bạn lữ, quan hệ với bạn lữ còn rất tốt. Sau khi bạn lữ sinh hạ Tê Bảo Bối rồi qua đời, hắn bèn không nghĩ tới tìm bạn lữ nào khác.
"Đại nhân, đây là vị trí của bộ lạc Cự Tê chúng ta, vì sao phải nhường cho người khác?"
"Không có sao trăng gì hết, ta bảo các ngươi làm thì các ngươi cứ làm đi." Tê Thú Vương nói.
"Đại nhân......"
"Ta tính tình quá tốt, nuôi tâm tư các ngươi lớn lắm rồi đúng không?" Tê Thú Vương bắt lấy người, trực tiếp ném ra bên ngoài: "Dọn ra đi!"
Tê Thú Vương nhìn trước mắt đã dàn xếp xong xuôi hết thảy thì cảm thấy giận sôi máu.
Trước đó vài ngày, hắn vô cùng lo lắng, khắp nơi tìm kiếm con trai mình. Nhưng những người này thì sao? Vô cùng vui vẻ ở chỗ này chờ Thần Thú tế tổ chức!
Đương nhiên, hắn nhìn không vừa mắt những người này chủ yếu vẫn là bởi vì Chu Tịch nói, con của hắn lúc ấy bị người bộ lạc Cự Tê công kích.
Hắn hiện giờ đối với bộ lạc của mình có tồn oán khí, nhưng đây dù sao cũng là bộ lạc của hắn, hắn lại không thể đuổi cùng gϊếŧ tận...... Cuối cùng cũng chỉ có thể làm như vậy.
Tê Thú Vương ném người xong thì lập tức lo lắng nhìn về phía con trai mình.
Hắn hơi bạo lực...... Hắn sợ con trai nhìn sẽ sợ hãi.
Kết quả Tê Bảo Bối một chút cũng không sợ, ngược lại nói: "Phụ thân, ngươi ném người còn không cao bằng tổ phụ."
Tê Thú Vương: "......" Hắn có nên ném thêm mấy phát nữa hay không, dùng hết toàn lực ném để con trai mình biết, mình cũng có thể ném người lên rất rất cao?
Tê Thú Vương có chút ngo ngoe rục rịch, nhưng rốt cuộc cũng không làm cái gì —— Những người này dù sao cũng là bộ lạc nhà mình, hắn vẫn là không nên gϊếŧ người.
"Còn không mau cút đi?" Tê Thú Vương quát.
Tê Thú Vương rõ ràng đã nổi giận, người bộ lạc Cự Tê không dám chậm trễ, vắt chân lên cổ chạy ra bên ngoài.
Tê Thú Vương lại nói: "Mang cả đồ đạc của các ngươi đi đi!"
Những người này nghe vậy, lại bắt đầu trở về dọn dẹp đồ đạc.
Kẻ vừa rồi bị Tê Thú Vương ném văng ra kỳ thật là con trai của tộc trưởng bộ lạc Cự Tê, từ nhỏ đã được người tôn kính. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thậm chí muốn đi tìm Tê Thú Vương lý luận, nhưng bị người bên cạnh giữ chặt khuyên bảo.
Tê Thú Vương đối với hết thảy chuyện này coi như không nhìn thấy, chỉ nói với Hùng Dã: "Các ngươi tìm chỗ ở đi!"
Bộ lạc Đại Hùng và bộ lạc Cự Trư lập tức bắt đầu dàn xếp.
Nơi này có một vài phòng ở đơn sơ. Những căn phòng này nhìn đã dựng được rất nhiều năm, cũng không biết là người Thú Thần Điện xây, hay là mấy năm trước người bộ lạc Cự Tê xây.
Phòng ở càng lâu năm thì càng dễ dột nước, nhưng mấy căn này rõ ràng đã được tu sửa lại giống hệt như mới, bây giờ vừa hay tiện nghi cho bọn họ.
Phòng ở tổng cộng có mười mấy gian san sát nhau, ngoài ra, phía trước còn có một cái lều lớn, nơi này dùng để chứa hàng hoá dùng cho trao đổi.
Bộ lạc Đại Hùng và bộ lạc Cự Trư mười người ở chung một gian, rất nhanh đã phân phối xong chỗ ở, dư lại mấy gian phòng thì để Hùng Dã an bài.
Hùng Dã cho Chu Tịch ở gian tốt nhất, dư lại một gian cho Hải Phong, một gian để dành cho Tê Thú Vương, lại có hai gian dùng để nấu cơm.
Bọn họ không có quá nhiều đồ đạc, tốc độ dàn xếp cũng vì thế mà rất nhanh, người bộ lạc Cự Tê vừa mới dọn đi không bao lâu, bọn họ đã dàn xếp mọi thứ xong xuôi.
Mà lúc này, xung quanh đã có rất nhiều người chạy tới vây xem: "Bộ lạc Cự Tê sao lại bị đuổi đi vậy?"
"Cái bộ lạc này là bộ lạc nào?"
"Đây là có chuyện gì? Tê Thú Vương đã xảy ra chuyện?"
......
Tê Thú Vương đương nhiên không xảy ra chuyện, thậm chí người hầu của Tê Thú Vương còn đang ở bên ngoài...... Những người này rất nhanh đã đem tình huống cụ thể thông báo cho những người tới xem náo nhiệt: "Ở nơi này là người bộ lạc Đại Hùng. Bọn họ cứu con trai Tê Thú Vương, Tê Thú Vương bèn nhường nơi này cho bọn hắn ở."
"Hoá ra là bởi vì như vậy!"
"Bộ lạc Đại Hùng này thật may mắn!"
"Hồi trước có nghe nói con trai Tê Thú Vương mất tích, không có việc gì là tốt rồi......"
......
Sau khi biết được chân tướng sự tình, mọi người liền cảm thấy hành động của Tê Thú Vương không thành vấn đề. Cũng chỉ mỗi người bộ lạc Cự Tê là cực kỳ bất mãn, nhưng bọn họ lại không thể làm gì được Tê Thú Vương. Cuối cùng vị con trai tộc trưởng bộ lạc Cự Tê kia chỉ đành nói: "Tìm người trở về báo lại sự tình nơi này cho phụ thân ta!"
Người bộ lạc Cự Tê cuối cùng được người Thú Thần Điện an trí ở nơi nguyên bản thuộc về bộ lạc Cự Trư.
Cùng lúc đó, bộ lạc Đại Hùng chiếm cứ một khối địa bàn cực lớn đưa tới ngày càng nhiều người tò mò —— Bộ lạc Đại Hùng này rốt cuộc là từ xó nào nhảy ra?
Tuy rằng không biết bộ lạc Đại Hùng đến từ đâu, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy bộ lạc Đại Hùng rất lợi hại, cho đến tận khi người của đội tuần tra Thú Thần Điện dựa theo lời Sư Lệ nói: "Bộ lạc Đại Hùng kia đến từ rừng rậm mãng hoang."
"Bọn họ rất nghèo, trước kia đều ăn không đủ no!"
"Bọn họ chỉ là vận khí tốt mới có thể đạt được chỗ như vậy......"
Chẳng trách bọn họ chưa từng nghe thấy tên của bộ lạc Đại Hùng, hoá ra bộ lạc Đại Hùng là đến từ rừng rậm mãng hoang......
Một cái bộ lạc bần cùng như vậy, bọn họ hẳn là không lấy ra nổi đồ vật để trao đổi với người khác?
Rõ ràng chiếm một trong những vị trí tốt nhất, lại thứ gì cũng không lấy ra được...... Kia đúng là không thể đẹp mặt nổi! Sau khi biết tình huống của bộ lạc Đại Hùng, đã có người bắt đầu chờ xem trò cười của bọn họ!