Edit: Tagoon
Trư Diêm nhìn những người trước mắt thì biết đây hẳn là thương đội của bộ lạc nào đó phái ra.
Lão không để cái thương đội này vào mắt, bởi vì bọn họ thoạt nhìn quá chật vật.
Bọn họ cả người ướt đẫm, chỉ buộc một mảnh da thú nhỏ bên hông. Mà đồ ăn của bọn họ...... Những người này rõ ràng ngay cả thịt cũng không có mà ăn, lúc này thậm chí đang mân mê mấy cái thứ hình như là lúa mạch, lại có người đang mổ mấy con chim.
Không có thịt ngay cả chim cũng phải ăn...... Cái bộ lạc này tuyệt đối rất nghèo!
Trư Diêm không để thương đội này vào mắt. Khi vừa nhìn thấy Trư Châu vậy mà lại ở trong thương đội, lão ta đã quyết định phải giáo huấn cẩn thận mấy kẻ này một chút. Kết quả...... Lão không ngờ lại gặp được Trư Chiến.
Trư Diêm vốn không thích Trư Chiến.
Trư Chiến vẫn luôn không thân cận với lão. Này còn chưa tính, mấy năm nay, Trư Chiến càng ngày càng mạnh.
Dựa theo truyền thống của bộ lạc bọn họ, tộc trưởng bình thường đều là cha truyền con nối. Nhưng nếu như trong bộ lạc có cường giả khác, vị trí tộc trưởng cũng có thể sẽ bị người đó cướp đi.
Lão chính là vì tránh cho cái ghế tộc trưởng này bị kẻ khác cướp mất nên mới sinh nhiều con như vậy —— Trong đám con của lão có càng nhiều người xuất sắc, vậy về sau vị trí tộc trưởng cũng sẽ càng không có khả năng rơi vào tay người ngoài!
Nhưng khiến lão ta không thể tưởng được chính là, đại nhi tử của lão không ngờ lại xuất sắc đến thế.
Trư Chiến rất mạnh. Tuy rằng bây giờ mới chỉ là chiến sĩ thú trung cấp, nhưng hơn mười năm sau, hắn khẳng định sẽ là chiến sĩ thú cao cấp. Đến lúc đó, lão còn có thể tiếp tục làm tộc trưởng được ư?
Chỉ bởi vì điều này, Trư Diêm cực kỳ không thích Trư Chiến. Chờ khi Trư Chiến xảy ra chuyện, chân bị gãy, trở thành người bị Thần Thú không hoan nghênh, lão lại càng không thích đứa con trai này. Ngay khi tư tế bộ lạc bọn họ đề nghị lưu đày Trư Chiến, lão cũng bèn không hề phản đối.
Bây giờ, Trư Chiến đã trở lại!
Trư Diêm khϊếp sợ nhìn Trư Chiến: "Ngươi không chết?!"
"Ta không chết, ta đã trở về." Trư Chiến nói.
"Ngươi là kẻ bị Thần Thú ghét bỏ, cũng đã bị lưu đày, ngươi trở về làm cái gì?" Trư Diêm cả giận nói.
"Ta đã khỏi." Trư Chiến bước lên phía trước.
Chân Trư Chiến lúc trước bị thương, xương gãy rất nghiêm trọng, đều đã lệch trục, đi đường luôn phải khập khiễng. Nhưng bây giờ...... Hắn thoạt nhìn hoàn hảo.
Trư Diêm không rõ đây là chuyện gì, có chút không kịp phản ứng. Mà những kẻ đứng phía sau Trư Diêm cũng đều đại kinh thất sắc.
Từ sau khi Trư Chiến xảy ra chuyện, thủ hạ của Trư Chiến một phần đi theo Trư Chiến vượt sông, cũng có một phần bị Trư Diêm an bài đi làm việc khác. Tóm lại, bên cạnh Trư Diêm không có kẻ nào hướng về Trư Chiến.
"Ngươi sao có thể lành lại được? Có phải ngươi đã giao dịch với ác ma hay không? Tên khốn kiếp nhà ngươi......" Trư Diêm giận không thể át.
Người bộ lạc Đại Hùng đều đồng tình nhìn Trư Chiến.
Ở bộ lạc bọn họ, chuyện cha và con trai quan hệ không tốt có rất nhiều, nhưng cũng không đến mức như vậy...... Tên Trư Diêm này, cảm giác có chút hỏng......
Người bộ lạc Đại Hùng đang nghĩ như vậy thì nghe thấy Trư Chiến nói: "Ngươi là phụ thân của ta, vì sao phải chụp cái mũ đó lên trên đầu ta?"
Trư Chiến thần sắc lạnh lùng, cộng thêm hắn thân hình cao lớn, cả người mạc danh rất có lực uy hϊếp.
Trư Diêm đối diện với ánh mắt của Trư Chiến, càng thêm phẫn nộ: "Ngươi mau lại đây cho ta, ta đưa ngươi đi thỉnh tội với tư tế. Một tội nhân như ngươi không nên tới đại lục Thú Nhân!"
Trư Chiến cùng Trư Diêm đối chọi gay gắt, giữa hai người rất có cảm giác giương cung bạt kiếm.
Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có tiếng khóc vang lên.
Mọi người cùng nhau nhìn về phía ba đứa con của Trư Chiến, kết quả phát hiện cả ba đứa đều được Trư Châu bế, nhìn rất bình tĩnh, cho nên khóc chính là......
"Tổ phụ, ta sợ." Tê Bảo Bối nức nở vài tiếng, trên lông mi của nó còn treo nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn Hải Phong.
Thiếu niên tộc Cự Tê này hơi ngốc, bình thường biểu hiện cũng chỉ giống như một đứa trẻ bốn năm tuổi mà thôi. Cho nên Chu Tịch cũng không thích nó, ước gì nó cách mình càng xa càng tốt —— Trẻ con bốn năm tuổi thật sự không dễ trông!
Nhưng Hải Phong lại khác.
Hải Phong lúc trước vẫn luôn dùng hình thú sinh hoạt, lại sống ở trong nước, không có thân nhân không nói, cũng không thân cận với người khác.
Người bộ lạc Bờ Cát giao lưu với hắn tương đối nhiều thì lại coi hắn là thần, lúc nào cũng quỳ bái.
Cho nên, hắn kỳ thật có chút tịch mịch.
Càng đừng nói, con người còn một loại động vật rất kỳ quái —— Tuyệt đại đa số bọn họ theo tuổi tác tăng dần sẽ không tự giác mà thích trẻ con.
Tê Bảo Bối hơi ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng không phải đặc biệt ương bướng, tổng thể mà nói vẫn rất là nghe lời, rất dễ khiến người ta thích. Hải Phong ngay từ đầu săn sóc nó có lẽ còn có chút không tình nguyện, nhưng càng về sau thì lại càng cảm thấy đứa nhỏ này không tệ. Từ sau khi hắn khiến đứa nhỏ này gọi hắn là "tổ phụ", cảm tình của hắn đối với đứa nhỏ này lại càng tiến bộ vượt bậc.
Bây giờ Tê Bảo Bối vừa khóc......
Hải Phong nói: "Trư Chiến, các ngươi nói cái gì mà lắm thế? Lải nha lải nhải mãi chưa xong à?"
Trư Chiến sửng sốt.
Hải Phong lại nói: "Loại người này đánh một trận là lập tức thành thật. Nếu như bởi vì là cha nên ngươi không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi đánh."
Trư Chiến: "......"
Hùng Dã cũng nói: "Người này đúng là lắm lời...... Ta cũng có thể giúp ngươi đánh." Chu Tịch còn đang nghỉ ngơi kia kìa, những người này ở bên ngoài cãi nhau không ngừng, đúng là đáng ghét.
Trư Chiến còn chưa kịp nói cái gì, Trư Diêm đã bị Hải Phong và Hùng Dã chọc tức điên.
Một lão già yếu bệnh, một thằng nhóc vừa mới thành niên, hai gia hỏa này thế nhưng ồn ào muốn đánh mình...... Điên rồi sao?
Trư Diêm giận quá đến mức bật cười: "Bắt Trư Chiến và con của nó lại, gϊếŧ Trư Châu!"
Trư Diêm cũng cảm thấy mình ở bên này cùng Trư Chiến cãi lộn không ngừng có vẻ hơi ngu ngốc, còn không bằng trực tiếp bắt người lại.
Còn mấy kẻ ồn ào nói muốn giúp Trư Chiến kia: "Cả những người này cũng gϊếŧ!"
Những người này thế nhưng muốn đánh lão, chán sống rồi à?
Thủ hạ Trư Diêm đáp, lập tức lao tới chỗ Trư Chiến. Trư Châu thấy thế, ngay lập tức biến thành hình thú, tính toán bảo hộ Trư Chiến.
Nhưng đúng lúc này, Tê Bảo Bối đột nhiên hô một tiếng: "Không thể gϊếŧ người!"
Hô xong, nó biến thành cự tê, đá bay một con lợn rừng.
Lợn rừng mấy trăm cân so sánh với cự tê mấy vạn cân thật sự quá mức khập khiễng.
"Cự tê?" Trư Diêm nhìn thấy cự tê, đại kinh thất sắc —— Kẻ này có quan hệ gì với Tê Thú Vương?
Lão ta còn đang nghi hoặc, Hải Phong đã vọt lên: "Đại tôn tử, ngươi đừng đánh, miễn cho bị thương tới thân thể...... Tổ phụ một mình cũng có thể quật ngã hết bọn chúng."
Tê Bảo Bối biến trở về hình người, ngoan ngoãn trả lời: "Vâng!"
"Có bệnh!" Nghe Hải Phong nói, Trư Diêm cười lạnh một tiếng. Lão cũng không biến thành hình thú, lập tức đánh về phía Hải Phong, tính toán đập chết người này.
Cự tê đột nhiên xuất hiện vốn dĩ khiến lão hơi lo lắng, sợ chọc phải Tê Thú Vương, nhưng mà gã trung niên lại có đủ tư cách gọi thiếu niên này là "tôn tử"......
Phụ thân của Tê Thú Vương đã sớm qua đời, thiếu niên này khẳng định không phải con trai Tê Thú Vương. Nếu đã vậy, lão cũng chẳng cần gì phải sợ nữa.
Trư Diêm cảm thấy mình nhất định có thể thoải mái gϊếŧ chết Hải Phong.
Nhưng hiện thực lại hoàn toàn tương phản.
Nắm tay của lão vừa vung tới trước mặt Hải Phong, ngay sau đó lập tức bị Hải Phong bắt lấy quăng ra ngoài.
Ném văng ra ngoài.
Trong lúc "bay" ở trên không, Trư Diêm đột nhiên nhớ tới những thi thể lúc trước...... Những người đó hẳn là thật sự bị ngã chết.
Trong đầu Trư Diêm hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng thực tế lão rất nhanh đã ngã xuống mặt đất. Đương nhiên, lão cũng không bị ngã chết.
Lão là chiến sĩ thú cao cấp!
Trư Diêm bò dậy, biến thành hình thú khổng lồ định tái chiến, kết quả một người của bộ lạc Cự Trư bay đến ngã xuống ngay chỗ lão đứng, tiếp theo là kẻ thứ hai, thứ ba......
Cự trư khổng lồ cứ thế liên tiếp bị người hoặc là lợn đυ.ng cho nằm sấp xuống.
Trư Diêm không cam lòng rống giận, mà người lão mang đến ở bên cạnh lão ngã chất cao thành một đống, đa số đều đã ngất đi rồi.
Người nọ rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh như vậy?
Trong đầu Trư Diêm đột nhiên hiện lên hai chữ "Thú Vương"......
Trong khi Trư Diêm sợ hãi đến tột đỉnh, Chu Tịch rốt cuộc từ trong lều trại bước ra: "Điều kiện sinh hoạt ở bộ lạc Cự Trư hẳn là không tồi...... Chúng ta tới bộ lạc Cự Trư ở đi. Bên này quá ẩm ướt, làm người cảm thấy không thoải mái."
"Hả?" Hùng Dã vừa rồi còn chưa kịp ra tay lập tức ngơ ngác —— Chu Tịch sao đột nhiên lại nói thế?
Chu Tịch lại nói: "Bên kia hẳn là có củi không bị ẩm...... Chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi."
Mọi người lúc trước còn nghĩ tới chuyện đánh nhau hoặc là thương hại Trư Chiến, cảm thấy Trư Chiến có một người cha như vậy thật là quá xui xẻo. Nhưng sau khi Chu Tịch nói thế......
Mọi người bị mưa xối cả đêm, giờ chỉ nghĩ muốn tới bộ lạc Cự Trư nghỉ ngơi thoải mái một phen.
"Đúng vậy, bộ lạc Cự Trư nhất định có củi đốt!"
"Nói không chừng còn có đồ ăn ngon."
"Chúng ta mau qua đó đi."
......
Mọi người bàn tán sôi nổi.
Lúc này, cũng có người hỏi: "Mấy tên kia làm sao bây giờ?" Phụ thân Trư Chiến và thủ hạ của lão còn đang nằm cách đó không xa kìa......
"Hải Phong, ngươi không phải đang học thắt, học cách trói người sao? Đi trói hết mấy người đó lại." Chu Tịch nói.
"Ờ......" Hải Phong cầm dây thừng lập tức đi trói người.
Hắn thắt không thành thạo, hơn nữa có người giãy giụa làm trói mãi vẫn không xong...... Hải Phong bèn duỗi tay cho kẻ giãy giụa mấy cái tát, đến khi gã không thể động đậy nữa mới chậm rãi tiếp tục trói.
Tê Bảo Bối ở bên cạnh nhìn, không ngừng khích lệ: "Tổ phụ lợi hại!"
Hải Phong đối thượng với đôi mắt sáng lấp lánh của Tê Bảo Bối, cảm thấy mình nhất định phải hoàn thành việc này thật tốt...... Nghĩ vậy, hắn lập tức bắt lấy Trư Diêm đang định chạy trốn, tiếp theo tùy tiện giáng xuống một cái tát, đánh gãy cánh tay Trư Diêm —— Thế này mới dễ trói.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Trư Diêm rốt cuộc nhịn không được hỏi.
"Hải Phong."
"Ngươi là Thú Vương?" Trư Diêm lại hỏi.
Hải Phong gật đầu: "Đúng vậy!"
Trư Diêm: "......" Ngươi là Thú Vương đấy! Sao lại không có một chút bộ dáng nào của Thú Vương? Vì sao một Thú Vương như ngươi thế nhưng còn phải chạy tới trói chúng ta?!