Edit: Tagoon
Một Thú Vương như Hải Phong, không chỉ chạy ra làm chuyện trói người, còn trói mãi không xong, đành phải nhờ Trư Chiến giúp đỡ: "Trư Chiến, lúc trước ngươi nói vắt rồi kéo rồi thắt là như thế nào?"
Trư Chiến rốt cuộc đi ra từ bộ lạc lớn, bọn họ bao nhiêu người thế này nhưng chỉ có Trư Chiến là biết trói chặt nhất!
Mà lúc trước Hải Phong học thắt, Trư Chiến cũng là hưng phấn đi dạy —— Hắn khi đó một lòng nghĩ muốn lấy lòng Thú Vương Hải Phong.
Hiện tại...... Trư Chiến bước lên trước, tiếp tục dạy.
Hải Phong học rất lâu nhưng vẫn chưa làm được: "Thật phiền toái, đang yên đang lành phải trói lại làm gì? Trực tiếp gϊếŧ không phải được rồi sao."
Nghe Hải Phong nói thế, người bộ lạc Đại Hùng cũng chẳng thèm để ý.
Hải Phong vẫn luôn sinh hoạt ở trong biển, cá lớn nuốt cá bé ăn sống cá tôm. Ở trong mắt hắn, người hắn không quen biết cũng chẳng khác gì cá tôm trong biển, cho nên thường thường không để bọn họ vào mắt. Nhưng người mình quen biết thì hắn sẽ không gϊếŧ.
Trong khoảng thời gian ở chung này, bọn họ lại càng đối với Hải Phong không dậy nổi chút sợ hãi nào.
Nhưng đám người Trư Diêm nghe được lời này lại không nhịn nổi run lên bần bật, tất cả đều nhớ tới những thi thể bọn chúng gặp được trên đường.
Những người đó, đều là bị người trước mắt quăng ngã chết đúng chứ?
Trư Chiến chắc chắn đang cố ý không dạy đến nơi đến chốn, muốn khiến bọn họ bị ngã chết đây mà!
"Trư Chiến, ngươi dạy cho cẩn thận vào, ta xin ngươi dạy kỹ một chút." Có người nhịn không được khóc nức nở —— Hắn không muốn bị ngã chết!
Trư Diêm bị gãy cánh tay, đau không chịu nổi, lúc này nhịn không được nói: "Cho dù không trói lại, ta cũng không trốn, thật sự!"
"Các ngươi khẳng định không dám trốn, nếu kẻ nào dám trốn, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó!" Hải Phong nói.
"Tổ phụ, không thể gϊếŧ người." Tê Bảo Bối nói.
"Bảo bối à, tổ phụ không gϊếŧ người, chỉ là hù dọa bọn họ thôi." Hải Phong ôn hòa nhìn về phía Tê Bảo Bối.
Đám người Trư Diêm nghe vậy trong lòng thả lỏng.
Hải Phong lại nói: "Tổ phụ nhiều nhất chỉ ném bay bọn họ đi thôi!"
Tê Bảo Bối nói: "Tổ phụ ném thật xa, lợi hại!"
Hải Phong nói: "Đó là đương nhiên, ta dù sao cũng là Thú Vương!"
Đám người Trư Diêm: "......" Thú Vương bây giờ đều là cái dạng này sao? Không đúng tí nào hết!
Trư Châu lúc này rốt cuộc mới tin Hải Phong là Thú Vương, sau đó lại nghĩ tới Trư Chiến nói bộ lạc bọn họ có ba Thú Vương.
Lúc trước nàng cảm thấy không có khả năng, bây giờ thì...... Trư Chiến có lẽ không có lừa nàng đâu nhỉ?
Bộ lạc này cũng thật quá giỏi rồi? Thế nhưng có tận ba Thú Vương!
Trư Châu nhịn không được hỏi thủ hạ Trư Chiến: "Ta phải làm thế nào để gia nhập bộ lạc Đại Hùng?" Nàng đã gấp không chờ nổi muốn gia nhập cái bộ lạc này rồi!
"Tộc trưởng, Trư Châu muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng." Thủ hạ kia của Trư Chiến nói với Hùng Dã, lại ngó qua Chu Tịch một cái.
Chu Tịch thích ra mệnh lệnh, nhưng không thích quản sự. Vừa nãy hắn nói muốn tới bộ lạc Cự Trư, sai người khác lấy cái ghế nằm ra sau đó ngồi lên trên.
Loại việc nhỏ này vẫn là nên tìm tộc trưởng.
"Vậy thì gia nhập." Hùng Dã nói, lấy một cọng dây leo buộc mấy con chim mình vừa mổ lại.
Tối hôm qua lúc Trư Châu tới, Hùng Dã và Chu Tịch ở trong lều suốt, mãi vẫn không ra, cho nên Trư Châu cũng không quen mặt Hùng Dã. Bây giờ biết được một người nhìn chỉ mới vừa thành niên như vậy là tộc trưởng, nàng vô cùng kinh ngạc.
Trư Diêm thân là chiến sĩ thú cao cấp, cho dù đau đớn cũng vẫn chú ý quan sát đến tình huống chung quanh, thấy điều này lại càng giật mình —— Tên này còn nhỏ tuổi hơn cả Trư Chiến, thế nhưng đã là tộc trưởng?!
Mặc kệ đám người Trư Diêm không dám tin tưởng tới cỡ nào, Hải Phong sau khi bận bịu hồi lâu rốt cuộc cũng dùng đủ lại nút thắt khác nhau trói bọn họ lại, tạo thành một đoàn dài.
Dù sao mấy tên này không dám chạy, hắn cũng chỉ trói cánh tay bọn chúng thôi —— Nếu như cả chân cũng trói chặt, bọn họ chẳng lẽ còn phải khiêng những người này đi? Không có cửa đâu!
Chờ Trư Diêm chuẩn bị xong, người bộ lạc Đại Hùng đã xách theo đủ lại hành lý, chuẩn bị xuất phát.
Mọi người cứ thế mênh mông cuồn cuộn hướng về phía bộ lạc Cự Trư.
Đám người Trư Diêm bị Hải Phong kéo đi ở phía sau, rõ ràng bị thương lại không dám đi chậm chút nào, cả đám cực kỳ thống khổ. Mà càng khiến cho bọn họ thống khổ chính là kỹ thuật thắt của Hải Phong không tốt.
Trong đó có mấy nút hơi kéo nhẹ là rời!
Kẻ nào bị trói như vậy chỉ sợ nút xả ra Hải Phong sẽ không vui, chỉ có thể tự mình động thủ thắt chặt lại.
Còn có người dây thừng trên tay không chắc, nhìn như sắp đứt. Hắn chỉ có thể đi nhanh hơn, miễn cho dây thừng bị người khác giật đứt.
"Tổ phụ, ta muốn kéo." Tê Bảo Bối nhìn Hải Phong kéo người đi, hâm mộ cực kỳ.
Hải Phong quan sát mấy người phía sau một lúc, lập tức chọn mấy kẻ thân cường thể tráng đưa cho đại tôn tử: "Ngươi kéo mấy người này đi."
Tê Bảo Bối vâng dạ, kéo người chạy lên phía trước đội ngũ, lại dừng lại chờ đội ngũ đuổi theo, lại kéo qua bên cạnh chuyển một vòng......
Chu Tịch ngồi ở trên ghế, có chút thương hại bọn họ.
Tê Bảo Bối tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng được nuôi dưỡng rất tốt, cách chiến sĩ thú sơ cấp cũng chỉ còn một bước xa, cộng thêm tuổi nhỏ...... Thể lực của nó thật sự rất tốt!
Phụ thân Trư Chiến chạy theo nó, đều đã sắp chịu không nổi rồi......
Đương nhiên điều này chẳng liên quan gì đến hắn.
Chu Tịch được người nâng, cứ thế đi về hướng bộ lạc Cự Trư, bên cạnh còn có Hùng Dã hỏi han ân cần: "Chu Tịch ngươi có muốn ăn chút gì không?"
"Ta có." Chu Tịch nói, từ trong cái túi bên cạnh lấy trái cây ra ăn.
Người bộ lạc Đại Hùng đã quen với việc hắn tùy thời là có thể lấy ra trái cây. Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, không chừng đây là Thần Thú ban cho hắn ăn.
Bọn họ buổi sáng vốn dĩ định ăn chút gì đó, kết quả bởi vì không nhóm được lửa nên còn chưa ăn, thật đói!
Người bộ lạc Đại Hùng thấy Chu Tịch ăn thì cũng hơi thèm, lập tức đẩy nhanh tốc độ.
Đám người bị bọn họ kéo: Cầu xin các ngươi, đi chậm một chút được không?
Hiển nhiên là không.
Người bộ lạc Đại Hùng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đến đúng giữa trưa thì tới bộ lạc Cự Trư.
Lúc trước xuống tay với Trư Chiến là ba đệ đệ cùng mẹ đẻ ra với Trư Chiến. Tối hôm qua Trư Châu ra tay với bọn chúng, đánh gãy chân hai kẻ trong đó.
Nàng tưởng là cả ba tên đều bị gãy nhưng không phải......
Lúc này, ba người đó đang ở chỗ tư tế trị liệu.
Trư Châu xuống tay vô cùng tàn nhẫn, chân một người bị nàng cắn rời ra, chân người còn lại cũng lủng lẳng......
Tư tế nói: "Các ngươi đã bị Thần Thú ghét bỏ."
"Nói hươu nói vượn, chúng ta chỉ là bị thương, sao gọi là bị Thần Thú ghét bỏ được?" Người bị gãy chân giận không thể át.
"Vốn dĩ đều là bởi vì bị thương nên mới biến thành như vậy." Tư tế cực kì bình tĩnh. Lão lúc trước có mối quan hệ không tồi với mấy người này, nhưng bây giờ bọn họ đều đã phế, lão bèn không cần thiết làm tốt quan hệ.
Nghĩ vậy, tư tế nói: "Tối hôm qua ta ngủ không ngon, đi nghỉ ngơi trước đây."
"Tư tế!" Ba người kia càng tức giận.
Tư tế ngáp một cái định đi. Nhưng lão chưa kịp đi khỏi.
Bên ngoài truyền đến một vài tiếng hô đầy hoảng sợ: "Tộc trưởng đã trở lại......"
Ba người con của Trư Diêm có chút mờ mịt. Phụ thân bọn họ trở lại là chuyện tốt cơ mà, sao phải hoảng sợ đến như vậy?
Bọn họ có chút không rõ nguyên do, lại không biết mấy người bên ngoài bộ lạc nhìn thấy đám người Trư Diêm thì đều bị doạ sợ.
Tộc trưởng cường đại của bọn họ thế nhưng bị người khác trói về!
Bộ lạc bọn họ đây là bị bộ lạc cường đại khác theo dõi? Có phải sắp bị diệt tộc rồi hay không?
Những người này đang nghĩ như vậy thì nghe thấy có người nói: "Bộ lạc Cự Trư đúng không? Các người mau ra đây nghênh đón chúng ta."
Bộ lạc Cự Trư dựng tường vây, thoạt nhìn tiên tiến hơn bộ lạc Cỏ Xanh nhiều. Lúc này, bọn họ đều tránh ở phía sau tường vây không dám mở cửa.
Người vừa nói chuyện chính là Hùng Kỳ. Thấy bộ lạc Cự Trư không phản ứng, Hùng Kỳ nhìn về phía Trư Chiến: "Trư Chiến, ngươi lên đi!"
Đều là người của bộ lạc Cự Trư, vẫn nên để Trư Chiến đi câu thông thì tốt hơn.
Trư Chiến cũng không chối từ, bước lên phía trước lập tức mở miệng: "Ta là Trư Chiến! Ta đã trở về! Các ngươi mở cửa ra!"
"Là Trư Chiến!" Người bộ lạc Cự Trư đều biết Trư Chiến. Bọn họ rất thích người như Trư Chiến mỗi ngày đều vất vả đi săn cho bọn họ, đáng tiếc hắn đã bị tộc trưởng lưu đày......
Bây giờ Trư Chiến trở lại, ngay lập tức có người hô: "Mau mở cửa, là Trư Chiến đã trở lại!"
"Không thể mở! Không thấy tộc trưởng đang bị bọn họ trói lại sao?"
"Những người này nhất định là tới gây phiền toái cho chúng ta, không thể mở cửa!"
Người bộ lạc Cự Trư bắt đầu tranh cãi.
Tê Bảo Bối kéo người chạy tới chạy lui một hồi lâu, vừa mệt vừa đói: "Tổ phụ, ta đói bụng, ta muốn ăn."
Hải Phong nghe vậy nói: "Các ngươi sao lại lải nha lải nhải không ngừng vậy? Cần gì phải phiền toái như thế? Còn không phải chỉ là chút đồ vật thôi sao? Đẩy một cái là đổ."
Nói xong, hắn đẩy bức tường một phát, bức tường lập tức đổ rầm: "Được rồi! Vào đi! Chúng ta đi ăn trước."
Người bộ lạc Cự Trư: "......"