Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 131: Quăng ngã người

Edit: Tagoon

Trư Chiến đưa Trư Châu trở về, ngay sau đó bắt đầu kể với Trư Châu những chuyện mình gặp phải trong nửa năm này. Hai bên đầu tiên là ôm đầu khóc rống, lại cùng nhau cầu nguyện, cảm tạ Thần Thú hậu ái đối với bọn họ.

Chu Tịch nghe hết vào trong tai, cảm thấy hơi hố.

Hắn trong lúc không thể hiểu được đã giúp tên Thần Thú kia dương danh biết bao nhiêu!

Nghĩ vậy, hắn buông rèm cửa lều xuống, không thèm chú ý tới chuyện bên ngoài nữa.

Hắn còn chưa được ăn no.

Chu Tịch tiếp tục ăn, còn ủ chín toàn bộ tỏi hắn mới vừa đào không lâu cho vào trong lửa nướng.

Tỏi nướng chín ăn khá ngon. Lần saun

tới bờ biển, lúc chưng các loại sò hến cũng có thể thêm ít tỏi băm.

Chu Tịch rất thích tỏi nướng, Hùng Dã thì lại đối loại rau hương vị không ngon này hứng thú thiếu thiếu. Sau khi ăn cơm nắm và thịt nướng xong, y lại nghiêm túc bắt đầu tu luyện.

Tuy rằng đã trở thành Thú Vương nhưng Hùng Dã vẫn luôn không cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại, một lòng chỉ muốn trở nên càng mạnh hơn, cho nên y luôn chăm chỉ tu luyện không ngừng nghỉ.

Chu Tịch rất thích thái độ này của y. Hắn cũng đang nghiên cứu phương pháp sử dụng năng lượng. Một khi nghiên cứu ra cái gì, hắn sẽ ngay lập tức dạy cho Hùng Dã.

Bên ngoài vẫn luôn có tiếng nói chuyện, nhưng Hùng Dã và Chu Tịch bên này lại rất an tĩnh.

Trư Chiến không dám đi quấy rầy Chu Tịch và Hùng Dã. Hắn lấy đồ ăn cho Trư Châu và ba đứa nhỏ ăn.

Trư Châu và ba nhóc ăn ngấu nghiến.

Sau khi ăn được chút ít, Trư Châu bèn ngừng lại, hỏi: "Ngươi về sau tính toán làm sao?"

"Đương nhiên là đi theo bộ lạc Đại Hùng rồi! Trư Châu, ngày mai ta sẽ đi tìm tộc trưởng, xin cho ngươi gia nhập bộ lạc Đại Hùng." Trư Chiến nói.

Trư Châu thấy Trư Chiến hoàn hảo không tổn hao gì, đối với bộ lạc Đại Hùng cũng đã tràn ngập hảo cảm, lập tức đồng ý: "Được."

"Trư Châu, ngươi yên tâm, về sau chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày lành để trải qua. Bộ lạc Đại Hùng của chúng ta là bộ lạc cường đại nhất!" Trư Chiến nói. Hắn lúc trước đơn giản kể với Trư Châu một chút chuyện hắn trải qua nhưng chưa kịp nói về bộ lạc Đại Hùng, bây giờ liền muốn khoe khoang một chút.

Nhưng Trư Châu nghe lại thực vô ngữ: "Bộ lạc cường đại nhất?" Dựa theo lời của Trư Chiến, bộ lạc Đại Hùng này là đến từ rừng rậm mãng hoang. Cho dù Trư Chiến muốn khoác lác thì cũng không thể thổi phồng đến mức này đâu!

"Đúng vậy, bộ lạc Đại Hùng của chúng ta là bộ lạc cường đại nhất." Trư Chiến mặt tràn đầy kiên định.

Trư Châu: "...... Ngươi thật sự là Trư Chiến?" Trư Châu cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Trư Chiến trước kia đối với Thần Thú gì đó không quá tin tưởng, bây giờ thì sao? Vừa há mồm đã ca ngợi Thần Thú không nói, thế nhưng còn nói một bộ lạc đến từ rừng rậm mãng hoang là bộ lạc cường đại nhất...... Người này có phải bị đánh tráo rồi hay không?

"Trư Châu, ta không lừa ngươi, bộ lạc Đại Hùng của chúng ta đặc biệt lợi hại!" Trư Chiến nói: "Chỉ riêng Thú Vương, bộ lạc chúng ta đã có tới ba!"

Tuy rằng Hải Phong còn chưa xác định gia nhập bộ lạc Đại Hùng. Nhưng hắn cả ngày đi theo Chu Tịch, cũng chẳng khác mấy so với thành viên chính thức của bộ lạc.

Trư Châu: Này càng giống giả, Trư Chiến coi Thú Vương là lúa mạch không đáng giá sao?

Đám người bộ lạc Cự Trư bị Trư Chiến bắt về lúc này cũng tỉnh, còn có người cười nhạo nói: "Trư Chiến, đầu óc ngươi có phải hỏng rồi hay không? Vậy mà lại dám nói ra loại lời khùng điên này!"

"Trư Chiến, ngươi là tên phản đồ!" Cũng có người đối với việc Trư Chiến mở mồm ra là "bộ lạc Đại Hùng của chúng ta" cảm thấy bất mãn.

Những kẻ bị Trư Chiến bắt tới một chút cũng không cảm thấy bộ lạc Đại Hùng này có bao nhiêu lợi hại.

Bọn họ thậm chí cảm thấy đây là một lũ điên —— Đám người tới từ rừng rậm mãng hoang thế nhưng dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn chúng!

"Trư Chiến, những người này quá phiền, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôn tử ta...... Ngươi bắt bọn chúng về làm gì? Sao không gϊếŧ luôn?" Hải Phong bất mãn nói.

Tê Bảo Bối nhà hắn rốt cuộc sắp ngủ thì lại bị đánh thức!

Nhìn đại tôn tử của mình đầy mặt tủi thân, Hải Phong đau lòng cực kỳ.

"Lão già chết bầm, không muốn sống nữa à!" Kẻ cầm đầu đám người bộ lạc Cự Trư nổi giận đùng đùng nhìn Hải Phong. Một lão già yếu bệnh thế nhưng muốn gϊếŧ chết bọn chúng!

Chờ tộc trưởng tới cứu bọn chúng, bọn chúng nhất định phải xẻ thịt lão ta ra làm tám khối!

"Bọn chúng thế nhưng mắng ta già! Ngươi không gϊếŧ thì để ta giúp ngươi!" Hải Phong nổi giận. Cho dù hắn đã già thật thì cũng không cho phép người khác gọi hắn là lão già.

Trư Chiến không dám chọc Hải Phong, lại không có hảo cảm với mấy kẻ đuổi gϊếŧ nữ nhân của mình, không chút do dự nói: "Được."

Đám người bộ lạc Cự Trư còn định mắng tiếp thì đã bị Hải Phong xách lên, xa xa ném bay ra ngoài, ở trên bầu trời vẽ ra một đường vòng cung trong suốt.

Những kẻ đó đều đang trọng thương, bị quăng ngã như vậy tuyệt đối sẽ mất mạng.

Trư Chiến đối với điều này cũng không ngoài ý muốn. Hải Phong tất nhiên có thể làm ra chuyện như vậy.

Dù sao cũng là đồng tộc, hắn không gϊếŧ chết những người đó, kết quả những người đó tự mình tìm chết...... Hắn cũng chẳng còn cách nào.

Trư Châu thấy thế cũng ngẩn người: "Này...... Này......"

"Vị đại nhân này là Thú Vương." Trư Chiến nói.

Trư Châu vô cùng kính nể.

Thời điểm bọn họ dựng trại đóng quân đã là chạng vạng, lúc Trư Châu tới trời đã tối đen, chờ khi Hải Phong ném mấy người kia đã là 8-9 giờ đêm.

Sau đó không còn ai dám xì xào nữa, Trư Châu và bọn nhỏ sợ quấy rầy Hải Phong bị ném văng đi, mà người bộ lạc Đại Hùng...... Bọn họ mệt mỏi, buồn ngủ.

Mưa tí tách tí tách rơi cả đêm, đáng được ăn mừng chính là hạt mưa càng ngày càng nhỏ.

Hừng đông ngày hôm sau, mưa tạnh.

Lúc trước mọi người vì tránh cho vợ con Trư Chiến xảy ra chuyện, mỗi ngày trời vừa sáng đã lập tức lên đường, nhưng bây giờ thì không còn cần nữa.

Sau khi người bộ lạc Đại Hùng thức dậy, có người chuẩn bị nấu cơm ăn trước, cũng có người vội vàng chỉnh lí mình.

"Trên người ta quá bẩn, phải đi tắm thôi."

"Tối hôm qua ta vẫn chưa ăn no, ta muốn ăn chút đồ ăn ngon."

"May mà lúa nước không bị ẩm...... Ta muốn ăn cơm."

"Gần hết củi đốt rồi."

......

Mọi người vừa nói chuyện vừa làm việc.

Còn Hải Phong thì hỏi Tê Bảo Bối: "Bảo bối à...... Ngươi hôm nay muốn ăn gì?"

"Cơm chiên trứng." Tê Bảo Bối ngơ ngác nói.

"Cơm chiên trứng thì đừng nên mong chờ, ta đi bắt khủng long cho ngươi nhé." Hải Phong nói: "Từ từ, ta phải đi nhặt củi về trước mới được......"

Trư Châu nhìn dáng vẻ bận rộn của mọi người, thật sự khó mà tin nổi đây là một bộ lạc cường đại, cũng khó mà tin tưởng Hải Phong là Thú Vương.

Trong khi nàng đang rối rắm, một vài giọng nói vang lên.

Tối hôm qua, Trư Châu đánh gãy chân của hai đứa con mà tộc trưởng bộ lạc Cự Trư rất thích, điều này đã chọc giận lão.

Chỉ là lúc ấy mưa to như trút, trời lại tối đen, hơn nữa còn có kẻ khác nhúng tay, vị tộc trưởng của bộ lạc Cự Trư này cũng bèn không lập tức đuổi theo Trư Châu.

Lão cảm thấy người mà con của lão phái đi khẳng định có thể bắt Trư Châu về đây.

Kết quả cả đêm trôi qua, những người đó thế nhưng còn chưa trở về!

Tộc trưởng bộ lạc Cự Trư Trư Diêm vô cùng bất mãn, cuối cùng mang theo người tự mình truy kích.

Trư Diêm là một chiến sĩ thú cao cấp. Tuy rằng tuổi tác không còn nhỏ nhưng thực lực của lão cũng không thấp. Lúc này, lão ta cưỡi trên lưng một con lợn rừng, nhắm thẳng hướng ngày hôm qua Trư Châu chạy trốn.

"Tộc trưởng, Trư Châu...... Phải làm sao bây giờ?" Có người vượt đến bên cạnh Trư Diêm, vừa chạy vừa hỏi.

Trư Diêm nói: "Ta sẽ không bỏ qua cho nữ nhân kia! Lá gan của ả quá lớn, lần này ra tay với nhi tử của ta, lần sau có phải sẽ đến lượt ta hay không?"

"Trong bộ lạc có rất nhiều người đồng tình với mẹ con bọn họ......" Người chạy theo Trư Diêm thoáng do dự.

"Đồng tình thì thế nào? Bọn họ trừ bỏ đồng tình cũng không làm được cái gì." Trư Diêm nói: "Trư Chiến rốt cuộc vẫn là con trai ta, gặp phải chuyện như vậy ta cũng rất đau lòng. Ta vốn đang định đối xử tốt với Trư Châu, nhưng ả thật quá đáng! Chờ lát nữa các ngươi bắt con ả lại đây rồi gϊếŧ chết ả."

Ba đứa nhỏ dù sao cũng là con của Trư Chiến, là cháu ruột của lão, Trư Diêm cũng không tính toán thương tổn bọn chúng. Nhưng lão căm thù Trư Châu đến tận xương tuỷ, đã quyết định phải gϊếŧ chết Trư Châu cho bằng được.

"Vâng, tộc trưởng!" Thuộc hạ của Trư Diêm đáp. Trong đó có vài người là thật lòng nghe lời lão, lại cũng có một vài người tâm tư không cùng một đường với lão.

Những người này, có người muốn thả Trư Châu, cũng có người muốn gϊếŧ chết cả Trư Châu và bọn trẻ.

Trận mưa tối hôm qua đã xoá đi rất nhiều dấu vết, khiến cho bọn chúng lúc tìm người gặp phải chút phiền toái, nhưng tốt xấu vẫn tìm được đúng đường.

"Phía trước có mùi máu tươi!" Có kẻ nói. Mọi người đi qua, kết quả liền nhìn thấy mấy người tối hôm qua đuổi theo Trư Châu tử trạng cực thảm nằm trên mặt đất.

"Ả đàn bà đáng chết kia!" Trư Diêm giận tím mặt.

Người bên cạnh Trư Diêm thấy một màn như vậy cũng bị dọa mất mật. Những kẻ này thân thể vặn vẹo, khắp người toàn là vết thương, bị đánh thảm tới cỡ nào! Thủ đoạn của hung thủ thật sự quá tàn nhẫn!

Mọi người đều bị doạ sợ, cũng chỉ có một vài người hơi nghi hoặc: "Những người này sao lại giống như là từ trên cao ngã xuống?"

"Đang yên đang lành làm sao lại ngã chết, nhất định là ả đàn bà Trư Châu kia giở trò quỷ!" Trư Diêm dẫn theo người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã tới nơi bộ lạc Đại Hùng dựng trại đóng quân.

Bộ lạc Đại Hùng bên này, bởi vì củi đốt không đủ nên bọn họ chỉ có thể dùng một ít củi ẩm, kết quả là toát ra rất nhiều khói đặc mù mịt......

Vốn dĩ sáng sớm Chu Tịch định ra ngoài hít thở, thấy thế lại trở về lều của mình nằm.

Hùng Dã ngược lại đi ra ngoài. Y không có kiên nhẫn mặc quần áo, chỉ ở quấn da thú bên hông. Sau khi ra ngoài y đã đi rất xa bắt một ít chim chóc về, mổ thịt.

Lúc có người tới, Hùng Dã đã mổ xong, đang chuẩn bị đi rửa sạch.

"Là phụ thân ngươi tới!" Trư Châu nghe thấy động tĩnh từ xa, lập tức lo lắng nhìn về phía Trư Chiến.

"Không cần sợ, không có việc gì." Trư Chiến an ủi Trư Châu. Chỉ mỗi đám người phụ thân hắn...... Hải Phong biến thành hình thú là có thể áp chết hơn phân nửa.

Trư Châu thật sự không rõ Trư Chiến vì sao lại có thể tự tin như vậy, chỉ bởi vì người tối hôm qua quăng ngã mấy kẻ kia đang ở đây sao?

Người nọ ngay cả thịt cũng là tự mình nướng, thật sự không giống Thú Vương chút nào, nhiều nhất chắc chỉ là chiến sĩ thú cao cấp mà thôi...... Phụ thân Trư Chiến cũng là chiến sĩ thú cao cấp!

Trư Châu còn đang nghĩ như vậy, người bộ lạc Cự Trư đã đi tới trước mặt bọn họ: "Các ngươi là ai? Có nhìn thấy một con heo mẹ...... Trư Châu!"

Trư Diêm nhìn thấy Trư Châu, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi: "Không nghĩ tới ngươi còn dám ở lại nơi này, đỡ mất công ta đuổi theo!"

"Phụ thân." Trư Chiến hô lên.

Trư Diêm lúc này mới chú ý tới Trư Chiến, gương mặt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng: "Trư Chiến?"