Edit: Tagoon
Heo mẹ cũng không phải chạy về phía bọn họ bên này. Chu Tịch xốc một góc lều lên, chỉ vào một phương hướng nói: "Trư Chiến, bên kia hình như có người, ngươi đi xem đi."
"Có người?" Trư Chiến hai mắt sáng lên.
Hắn rất muốn gặp được người bộ lạc Cự Trư, nếu là người mình quen thuộc thì càng tốt, như vậy có thể trực tiếp hỏi tình huống của Trư Châu. Còn nếu như có thù oán, vậy bắt người về đánh một trận rồi tra hỏi cũng được.
Tóm lại phải gặp được người.
Thủ hạ Trư Chiến cũng nghĩ giống như Trư Chiến, cho nên chẳng sợ trời mưa rất to, bọn họ vẫn chạy theo hướng Chu Tịch chỉ điểm. Kết quả vừa chạy chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân, lại qua một lát...... Bọn họ nhìn thấy Trư Châu!
"Trư Châu!" Trư Chiến lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt, hét lớn. Heo mẹ kia ngẩn người, vội vàng dừng lại. Nhưng hai con lợn con choai choai vẫn còn lao về phía trước, trực tiếp đâm ngã Trư Chiến đang không chút phòng bị, còn ở trên người dẫm mấy cái.
Trư Chiến ngửa mặt nằm trên mặt đất, nước mưa đầy đầu đầy cổ, còn bị hai con lợn con tuy rằng nhỏ nhưng cũng phải một trăm cân dẫm đạp, tâm tình lại rất tốt: "Con gái con trai! Các ngươi lại nặng hơn rồi!"
Trư Chiến tổng cộng có hai gái một trai, lớn và nhỏ đều là gái, ở giữa chính là con trai.
Bây giờ đột nhiên gặp lại, ba đứa nhỏ và Trư Châu đều không có việc gì, hắn hưng phấn đến tột đỉnh.
Chu Tịch không hổ là sứ giả Thần Thú!
Hắn nhất định đã biết Trư Châu sẽ qua đây, nên mới chọn một nơi như vậy dựng trại đóng quân...... Cảm tạ Thần Thú, cảm tạ Chu Tịch!
Trư Chiến cảm thấy mình ngay từ đầu thật sự không nên hoài nghi thân phận của Chu Tịch...... Chu Tịch so với mấy tư tế của Thú Thần Điện kia còn giống sứ giả Thần Thú hơn nhiều!
Hắn nhất định phải cảm tạ Chu Tịch thật cẩn thận!
Trư Chiến đang cao hứng, heo mẹ trước mặt hắn buông đứa nhỏ ngậm trong miệng xuống, biến thành hình người nói: "Ngươi không chết?"
"Ta không chết, ta đã trở về." Gương mặt Trư Chiến tràn đầy vẻ kích động.
Kết quả Trư Châu lại bắt đầu chạy ngược lại: "Vậy mau đi cùng ta! Đánh chết bọn chúng!"
Trư Chiến: "??" Làm sao vậy?
Tuy rằng nghi hoặc, nhưng bạn lữ có lệnh, Trư Chiến khẳng định là phải nghe. Hắn biến thành hình thú lập tức chạy theo Trư Châu.
Thủ hạ Trư Chiến cũng có vài người kêu ngao ngao chạy ra ngoài. May mắn còn có người tương đối đáng tin cậy, ở lại chăm sóc ba đứa trẻ: "Đại Trư Nhị Trư Tam Trư, các ngươi đừng chạy loạn, mau đến chỗ thúc thúc."
Ba đứa con của Trư Chiến đều quen biết thủ hạ Trư Chiến, lập tức chạy lại đây. Thủ hạ Trư Chiến vỗ vỗ hình thú Đại Trư Nhị Trư, nói: "Các ngươi biến thành hình người nói chuyện với thúc thúc."
Đại Trư Nhị Trư nghe lời biến thành hình người, nhìn so với trước kia gầy hơn, cũng đen hơn rất nhiều.
Thủ hạ kia của Trư Chiến cực kỳ đau lòng: "Đại Trư Nhị Trư, các ngươi chịu ủy khuất...... Là có người bắt nạt các ngươi? Cho nên các ngươi trời mưa như vậy vẫn phải chạy ra ngoài?"
"Không phải ạ!" Đại Trư nói: "Chúng cháu và mẫu thân vừa nãy trở về bộ lạc đánh sập nhà của người ta, đánh gãy chân người ta, đang định trốn đi."
Hoá ra là như vậy...... Trư Châu không hổ là người có thể đuổi đánh lão đại của bọn họ...... Thủ hạ Trư Chiến tiếp tục hỏi thăm tin tức về bộ lạc Cự Trư.
Đại Trư đã mười ba tuổi. Nàng không giống với Tê Bảo Bối ngu si mà rất hoạt bát. Lúc này, nàng ríu rít kể lại những chuyện mà mình biết cho người khác, còn đắc ý kể không ít chuyện mẫu thân mang theo bọn họ đi phiền toái người khác.
Sợ để con lại một mình sẽ bị kẻ khác bắt mất hoặc là bị khủng long thương tổn, Trư Châu mỗi khi đi tìm người phiền toái đều sẽ mang theo cả ba đứa nhỏ.
Dùng tinh thần lực quan sát hết thảy Chu Tịch: "......"
Ngay từ đầu phát hiện tình huống của heo mẹ, Chu Tịch cho rằng đối phương là đang bị đuổi gϊếŧ, thậm chí còn có chút ngượng ngùng —— Hắn hẳn nên dựng trại đóng quân trễ một chút, để Trư Chiến đi tìm người sớm hơn.
Bây giờ mới biết được, hoá ra đều không phải là như thế.
Nữ nhân của Trư Chiến này cũng thực có thể lăn lộn...... Hôm nay mưa to tầm tã, mọi người đều rúc ở trong nhà không ra khỏi cửa. Vì thế, sau khi biết được một ít chân tướng chuyện Trư Chiến bị hại, nàng bèn chạy tới bộ lạc Cự Trư tìm hung thủ phiền toái, khoing chỉ đánh sụp phòng ở của người ta mà còn đánh gãy chân của hai thằng em trai đã làm chân Trư Chiến bị thương.
Sau khi làm vậy, nàng lập tức mang con chạy trốn, tính toán rời xa bộ lạc Cự Trư.
Nàng từ trước khi mùa đông tiến đến đã bị đuổi khỏi bộ lạc Cự Trư. Lúc ấy là mùa đông, nàng lại mang theo ba đứa nhỏ, khi đó nếu như rời xa bộ lạc Cự Trư, rời xa hoàn cảnh sinh hoạt mình quen thuộc từ nhỏ, cho dù nàng sống được, ba đứa nhỏ cũng phải mất mạng. Vì thế, nàng đành tiếp tục ở phụ cận bộ lạc Cự Trư.
Nhưng bây giờ mùa xuân tới, đồ ăn nhiều!
Trư Châu đã tính toán hôm nay làm một vố lớn, sau đó mang theo ba đứa nhỏ rời khỏi nơi này, đổi chỗ ở mới!
Nàng thậm chí đã tính toán đâu ra đấy, muốn tới Thú Thần Điện bên kia, thừa dịp Thần Thú tế lúc ấy có rất nhiều bộ lạc tụ tập ở phụ cận Thú Thần Điện tìm một bộ lạc mới gia nhập vào.
Có một vài bộ lạc rất dồi dào nhưng sức chiến đấu không cao hẳn là sẽ hoan nghênh nàng.
Còn việc có lẽ sẽ đắc tội bộ lạc Cự Trư...... Chỉ cần tìm bộ lạc cách xa một chút, căn bản là không cần sợ bộ lạc Cự Trư!
Trư Châu nghĩ rất đẹp, hôm nay cũng hành động trót lọt. Chỉ là nàng chưa hề nghĩ đến, không ngờ ở trong lúc chạy trốn lại gặp được Trư Chiến, người mà nàng cho rằng đã chết.
Mấy tên em trai đó của Trư Chiến thực lực đều không mạnh bằng hắn. Bọn chúng số lượng lại đông, vì thế liền tạo nên thế cục như thế này —— Mỗi người bọn họ đều có một chút thế lực của riêng mình, nhưng thế lực mỗi người đều không lớn!
Trư Châu lần này chỉ đối phó ba người trong số đó, kẻ đuổi tới cũng chỉ có thủ hạ của ba người này, còn những người khác...... Trư Châu đối phó ba kẻ đó, bọn họ thấy vậy vui còn chẳng hết, không chừng còn sẽ giúp một phen.
Nếu không phải biết điều này, Trư Châu cũng sẽ không động thủ, càng sẽ không ở sau khi nhìn thấy Trư Chiến liền lập tức bảo Trư Chiến nghênh chiến với đám người phía sau.
Bọn họ có thể xử lý mấy kẻ đuổi theo kia!
Lều của Chu Tịch, nước trong bát cuối cùng cũng sôi.
Chu Tịch thả vào bên trong một chút dưa muối, hương vị canh dưa lập tức toả ra ngào ngạt. Ngoài ra, lá cây bọc ngoài cơm nắm đều đã sém, cơm nắm cũng nóng lại.
Chu Tịch lấy cơm nắm bọc vài lớp lá cây từ trong lửa ra, cắn một miếng. Ở trong cái xã hội nguyên thuỷ này, hắn gặp rất nhiều người đầu óc đơn giản, Hải Phong chính là một đại diện trong số đó. Nhưng cũng có vài người đầu óc khá tốt, tỷ như Trư Chiến và vợ hắn.
Đại khái là từ nhỏ gặp phải nhiều chuyện lục đυ.c.
"Chu Tịch, cẩn thận bỏng." Hùng Dã nói, lấy ra một nắm cơm khác đặt vào trong bát Chu Tịch.
Tuy rằng có lửa, nhưng bởi vì mưa quá lớn, lều trại của bọn họ vẫn hơi ẩm ướt, khiến người cảm thấy không khoẻ. May mắn bọn họ có thể dùng năng lượng ngăn cách hơi ẩm.
"Thời tiết này thật sự không chịu nổi......" Hùng Dã lại nói, sau đó nhíu mày: "Có người đánh nhau rồi...... Là Trư Chiến?"
"Là Trư Chiến, hắn sẽ không thua, không cần phải xen vào." Chu Tịch nói.
Nghe Chu Tịch nói như vậy, Hùng Dã cũng bèn mặc kệ.
Mà Chu Tịch nói không sai, Trư Chiến xác thật sẽ không thua. Chưa đến chốc lát, hắn đã xách theo mấy kẻ bị đánh đến bầm dập khắp người quay trở lại.
Thời điểm những kẻ này bị hắn mang về còn có người phẫn nộ kêu lên: "Trư Chiến, ngươi thế nhưng còn dám trở về, tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi......"
Trư Chiến cho gã một cái tát. Gã phun ra một búng máu, nói không ra hơi.
Mà lúc này, Trư Chân vẫn luôn ở hình thú biến thành hình người.
Lần trước Trư Châu biến thành hình người, bởi vì sốt ruột nên Trư Chiến không nghĩ nhiều. Nhưng lần này, hắn lập tức chắn ở trước mặt Trư Châu, lại sai người đi lấy da thú để Trư Châu bọc lại thân thể.
"Sao phải chú ý như vậy." Trư Châu phát một cái lên lưng Trư Chiến: "Đúng rồi, ngươi không phải bị lưu đày đến rừng rậm mãng hoang sao? Sao giờ lại trở lại? Chân của ngươi làm sao cũng lành rồi?"
Ngay từ đầu Trư Châu nói chuyện còn rất tiêu sái, càng về sau thanh âm càng trở nên nghẹn ngào.
Trư Chiến nói: "Ta gặp được sứ giả Thần Thú! Hắn chữa khỏi cho ta, mang theo ta về tới nơi này! Thần Thú là vĩ đại nhất!"
Chu Tịch: "......" Hắn có lẽ đã không còn cách nào thẳng thắn với Hùng Dã chuyện Thần Thú không tồn tại nữa rồi.