Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 129: Tới

Edit: Tagoon

Không chửa không đẻ, tự nhiên lại nhặt được một đại tôn tử mười mấy tuổi, Hải Phong vô cùng hài lòng chia thêm một chút canh cá hầm cải chua cho thiếu niên, lại xới một muôi cơm lớn: "Đại tôn tử, ăn nhiều một chút."

Thiếu niên ép cơm trên cái muôi xuống rồi cho vào canh, sau đó đút từng thìa từng thìa lớn vào miệng, ăn đến trên mặt dính đầy hạt cơm, hắn lại dùng cái muôi quét cơm trên mặt xuống tiếp tục ăn.

"Đại tôn tử, lại gọi ta thêm vài tiếng đi." Hải Phong nói.

"Gọi là gì?"

"Gọi tổ phụ." Hải Phong đáp.

"Tổ phụ." Thiếu niên lại nói.

Hải Phong lại cho hắn một miếng thịt nướng: "Đúng rồi, ngươi tên là gì?"

"Tê Bảo Bối." Thiếu niên nói.

Hải Phong vỗ đùi: "Tên hay!"

Chu Tịch vừa dùng muối ướp rau vừa dùng tinh thần lực chú ý Hải Phong và thiếu niên, động tác chợt khựng lại.

Bộ lạc Cự Trư cách bộ lạc Cự Tê khá xa, Trư Chiến đối với tình huống của bộ lạc Cự Tê không hiểu biết. Nhưng dù vậy, hắn ngày hôm qua từ chỗ bộ lạc Cỏ Xanh đã hỏi được một vài tin tức về bộ lạc Cự Tê.

Bộ lạc Cự Tê có Thú Vương. Vị Thú Vương này cũng không phải tộc trưởng của bộ lạc Cự Tê, nhưng lại là thần bảo hộ của bộ lạc. Hắn tổng cộng có ba người con, nhưng hai người trong đó tuổi lớn đều đã qua đời, hiện giờ chỉ còn lại một con trai nhỏ, được nuôi nấng như bảo bối, không dễ nhìn thấy người.

Thiếu niên trước mắt khả năng chính là đứa bé kia.

Bây giờ đứa nhỏ này đi theo bọn họ ăn cơm thừa không nói, còn gọi Hải Phong là ông nội.

Chu Tịch cảm thấy Tê Thú Vương nếu như biết, nhất định sẽ rất buồn bực.

Chẳng qua với tình huống trước mắt, bọn họ cũng không có khả năng đưa đứa nhỏ này trở về...... Đứa nhỏ này đi theo bọn họ có lẽ còn an toàn hơn.

Hải Phong nhất định sẽ bảo vệ tốt đại tôn tử của hắn.

Chu Tịch đang nghĩ như vậy thì nghe thấy Hùng Dã nói: "Chu Tịch, lại thêm vài năm nữa, chúng ta cũng có thể nuôi một đứa nhỏ, hoặc là nhận cháu!"

Hùng Dã rất thích trẻ con. Tuy rằng y muốn cùng Chu Tịch ở bên nhau, không thể sinh con, nhưng có thể nuôi con của người khác mà! Y không ngại!

Chu Tịch trực tiếp nằm lên cái ghế bên cạnh: "Ta không nuôi, muốn nuôi ngươi tự nuôi." Hắn không muốn nuôi trẻ con.

"Được!" Hùng Dã không ý kiến: "Chẳng biết đại lục Thú Nhân bên này trẻ con có hình thú là voi nhiều hay không, chúng ta có thể nuôi một đứa hình thú là voi, lại nuôi thêm một đứa hình thú là gấu nâu." Như vậy cũng không kém so với bọn họ tự mình sinh!

"Ngươi thích là được." Chu Tịch nói. Hắn nuôi một con gấu nâu là đủ rồi, khác không cần. Nhưng Hùng Dã thích thì nhận nuôi thêm mấy đứa cũng chẳng sao.

"Ta thích lắm......" Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch: "Chu Tịch, ngươi muốn cùng ta đi rửa bát hay không?"

Chu Tịch vẫn luôn nằm lười biếng lập tức liền ngồi dậy: "Muốn!"

"Tộc trưởng, các ngươi muốn đi rửa bát?" Nghe thấy Chu Tịch và Hùng Dã nói chuyện, lập tức có người đi tới: "Ta giúp các ngươi rửa cho!"

"Không cần." Hùng Dã không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

Nhưng Chu Tịch cầm bát từ trên tay y đưa cho người kia: "Cảm ơn." Lần trước bọn họ đi ra ngoài rửa bát, mưa tạnh mây tan, sau đó Hùng Dã lại thật sự đi rửa bát...... Có chút mất không khí.

Hùng Dã bất mãn nhìn Chu Tịch —— Chu Tịch đây là có ý gì?

Chu Tịch nói: "Chúng ta đi tắm."

Hùng Dã sửng sốt, sau đó đột nhiên ý thức được, tắm rửa kỳ thật là một lý do càng tốt hơn.

Chu Tịch và Hùng Dã cùng nhau đi rồi, thủ hạ Trư Chiến cũng có người cùng người bộ lạc Đại Hùng đi vào rừng.

Người bộ lạc Đại Hùng có nữ nhân, mà trong số bọn họ thậm chí còn bao gồm chị gái Hùng Dã, Hổ Nguyệt.

Nàng quyết định cùng một thủ hạ của Trư Chiến sinh con, hai người hiện giờ quan hệ cực kỳ tốt, vào rừng cũng là chuyện thường xảy ra.

Phát hiện điều này, Trư Chiến có chút buồn bực.

Hắn khi nào mới có thể tìm được nữ nhân của mình, sau đó mang theo nữ nhân của mình đi rừng đây!

Còn cả Chu Tịch và Hùng Dã nữa. Chu Tịch che giấu Hùng Dã một chuyện nghiêm trọng đến như vậy, cảm tình của hai người vậy mà lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ban ngày khoe khoang ân ái cũng thôi đi, buổi tối thế nhưng còn vào rừng lăn lộn.

"Bảo bối à, chúng ta cũng đi tắm đi." Hải Phong nhìn về phía đại tôn tử mình mới vừa nhận —— Người khác đều yêu sạch sẽ như vậy, hắn cảm thấy mình cũng phải đi tắm.

"Được ạ." Tê Bảo Bối tròn miệng đáp ứng.

Trư Chiến khϊếp sợ nhìn Hải Phong —— Hải Phong đột nhiên gọi thiếu niên tộc Cự Tê này là bảo bối thì thôi, thế nhưng còn muốn dẫn nó cùng đi tắm rửa. Tên Hải Phong này có phải quá cầm thú rồi hay không?

Trư Chiến nhíu mày nhìn Hải Phong.

Thiếu niên tộc Cự Tê còn nhỏ, so với đứa con lớn nhất của hắn cũng chỉ hơn khoảng một hai tuổi, còn chưa thành niên. Hắn cảm thấy mình cần thiết phải ngăn cản Hải Phong lại. Nhưng mà Hải Phong là Thú Vương, hắn ngăn cản không nổi......

Trư Chiến vô cùng rối rắm.

Thấy Trư Chiến nhìn mình chằm chằm, Hải Phong hỏi: "Ngươi cũng muốn đi tắm cùng chúng ta sao?"

Trư Chiến: Gì?

Hải Phong nói: "Ngươi muốn đi cùng chúng ta thì đi thôi."

Trư Chiến không nghĩ tới, mình thế nhưng cùng hai nam nhân đi tắm rửa.

Sau đó, hắn lại buồn bực.

Hắn cho rằng "Bảo bối" là Hải Phong lừa đứa nhỏ mới gọi, hoá ra không phải...... Vậy mà còn có người tên như thế!

Ngoài ra...... Đứa trẻ tộc Cự Tê này quả thật là từ nhỏ đã được hầu hạ quá tốt. Sau khi tới bờ sông, nó thế nhưng biến thành hình thú đứng bất động dưới nước. Thấy Trư Chiến và Hải Phong không phản ứng, nó còn quay đầu lại nói: "Ta đã xong...... Các ngươi mau giúp ta tắm."

Trư Chiến vốn dĩ định đi ngăn cản Hải Phong xuống tay với thú nhân vị thành niên, cuối cùng lại không thể không cùng Hải Phong chải lông cho một con cự tê.

Loại hình thú như cự tê thật sự khiến người cảm thấy quá đáng ghét! Chính hắn thân cao hơn hai mét, thế nhưng lại chỉ ngang bằng với cái chân của người ta!

Chải lông cho nó quả thật là một việc quá sức dày vò!

Mà khiến cho Trư Chiến tuyệt vọng chính là, hắn thật vất vả chải lông cho cự tê xong, Hải Phong đột nhiên nói: "Còn chưa có ai lau rửa hình thú cho ta như vậy đâu...... Ta biến thành hình thú, các ngươi cũng giúp ta tắm nhé?"

Tê Bảo Bối không chút do dự: "Được ạ!"

Trư Chiến: "...... Ngươi đột nhiên biến thành hình thú, nếu như không cẩn thận áp chết người thì làm sao bây giờ?" Hắn cự tuyệt lau mình cho một con cá nặng hai nghìn tấn!

"Cũng đúng...... Kia vẫn là thôi đi." Hải Phong nói. Hắn tuy rằng không ngại gϊếŧ vài người, nhưng lại sợ không cẩn thận đè chết người mà mình quen biết.

Thời điểm đám người Trư Chiến trở về doanh địa, Hùng Dã và Chu Tịch còn chưa trở lại.

Hải Phong đưa đại tôn tử của mình đi ngủ. Trư Chiến trong lòng có tâm sự, lại ở xung quanh bộ lạc đi dạo, sau đó bèn nhìn thấy Chu Tịch ôm Hùng Dã trở về.

Trư Chiến: "......" Hai người này thế nhưng lại như vậy! Thật sự quá không quen!

Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường.

Bọn họ cách bộ lạc Cự Trư ngày càng gần, Chu Tịch cũng từ chỗ Trư Chiến biết được rất nhiều chuyện về bộ lạc Cự Trư.

Bộ lạc Cự Trư trước kia từng có Thú Vương, nhưng bây giờ đã thật lâu không có Thú Vương xuất hiện. Chẳng qua bộ lạc bọn họ vẫn là bộ lạc lớn không dễ chọc trên đại lục Thú Nhân.

Bởi vì người trong bộ lạc bọn họ cực kỳ mắn đẻ.

Phụ thân Trư Chiến có vài người vợ, mà các vợ của lão sinh cho lão ta mấy chục đứa con, Trư Chiến chỉ là một trong số đó mà thôi.

Chu Tịch nghe vậy, âm thầm thở dài.

Hình thú của người bộ lạc Cự Trư nghĩ thôi đã thấy ngon, đáng tiếc không thể ăn.

"Ta lần này xảy ra chuyện cũng có liên quan đến những đệ đệ muội muội đó của ta." Trư Chiến thở dài: "Chuyện này ta lười đi truy cứu, nhưng nếu như Trư Châu xảy ra chuyện...... Ta nhất định sẽ gϊếŧ chết bọn chúng."

Chu Tịch nói: "Bọn họ sẽ không có việc gì."

Chu Tịch nói như vậy chỉ là để an ủi Trư Chiến, chưa từng nghĩ Trư Chiến nghe được lời này lại vui vẻ nhìn về phía hắn: "Ngươi nói như vậy là bởi vì đã được Thần Thú chỉ thị sao?"

Chu Tịch: Ngại quá, cũng không có.

Thời điểm mọi người cách bộ lạc Cự Trư chỉ còn một ngày đường, Hùng Dã đột nhiên nói về Thần Thú tế: "Lại qua nửa tháng nữa là đến Thần Thú tế."

Thần Thú tế chính là một ngày lễ lớn, đáng tiếc bọn họ không ở bộ lạc.

"Mỗi khi đến Thần Thú tế, Thú Thần Điện bên kia sẽ cử hành nghi thức long trọng. Tất cả các Thú Vương đều sẽ tụ tập ở nơi đó, các bộ lạc lớn cũng sẽ mang theo hàng hóa tới phụ cận Thú Thần Điện cùng người khác trao đổi đồ vật...... Bộ lạc Cự Trư cách Thú Thần Điện không xa, chờ ta tìm được Trư Châu, chúng ta có thể cùng đi tham gia Thần Thú tế." Trư Chiến nói.

"Rất không tồi." Chu Tịch hứng thú.

Đám người Hùng Dã cũng chấn động tinh thần. Từ sau khi tới đại lục Thú Nhân, bọn họ vẫn luôn không ngừng lên đường. Ngay từ đầu còn ở bộ lạc Cỏ Xanh dừng chân, nhưng sau lại vì tránh phiền toái, mặc kệ là gặp được bộ lạc lớn hay nhỏ thì đều qua cổng không vào. Nhiều nhất chỉ cùng những người ra ngoài tuần tra giao thiệp một chút, nói cho người tuần tra là bọn họ chỉ muốn mượn đường.

Như vậy lên đường thật sự rất nhàm chán, còn không thoải mái. May mắn bọn họ đã sắp tới bộ lạc Cự Trư, sau đó có thể tới Thú Thần Điện bên kia.

Mọi người vô cùng vui vẻ, tinh thần tỉnh táo, kết quả không cẩn thận một cái lại gặp một trận mưa to.

Mưa tầm tã đổ xuống, xối cho tất cả bọn họ đều thành gà rớt vào nồi canh.

Nhiều người như vậy, cũng chỉ mỗi Hải Phong là cực kỳ vừa lòng: "Trời mưa thật không tồi! Táp vào người thật là thoải mái!"

"Không thoải mái." Tê Bảo Bối nói.

Hải Phong nhìn về phía tôn tử của mình, lúc này mới phát hiện tiện nghi tôn tử chẳng những bị nước mưa xối đến không mở nổi mắt, tóc tai trên đầu còn bởi vì nước mưa mà dính bết lại với nhau, nhìn vô cùng chật vật.

Hải Phong tức khắc đau lòng: "Bảo bối à, ngươi biến thành hình thú sẽ dễ chịu một chút."

Tê Bảo Bối gật gật đầu, biến thành hình thú.

Sau khi biến thành hình thú, quả nhiên nó dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ là lúc đi đường bởi vì cây cối nhiều nên liên tục bị vấp......

Hải Phong bèn đi lên phía trước giúp nó mở đường: "Bảo bối, ngươi đi theo sau tổ phụ, tổ phụ mở đường cho ngươi!"

Hải Phong hưng phấn đi mở đường.

Kết quả Tê Bảo Bối không đi nữa, nửa đường bắt đầu ăn lá cây.

Hải Phong: "......" Đứa nhỏ này rất ngoan, nhưng đôi khi cũng hơi ngốc nghếch, khiến người không thể lý giải!

Hải Phong bò lên trên lưng tôn tử, vỗ cổ nó nói: "Đừng ăn nữa! Đi theo Chu Tịch đi!"

Hắn vừa dứt lời, thiếu niên đã biến trở lại, sau đó hỏi Hải Phong: "Chu Tịch là ai?"

"Chính là người đó!" Hải Phong chỉ vào Chu Tịch nói.

"À......" Tê Bảo Bối lại biến thành cự tê, sau đó chậm rãi đi theo phía sau Chu Tịch.

Chu Tịch mang theo những người này đi tới một nơi mọc rất nhiều cây to, ít nhiều có thể che mưa chắn gió: "Chúng ta hôm nay dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi sớm một chút.

Mưa quá lớn, loại thời tiết này không thích hợp đi đường.

"Chúng ta không đi nữa sao? Ở chỗ này dừng lại?" Trư Chiến nhịn không được hỏi. Hắn chỉ hận không thể lập tức chạy ngay đến bộ lạc Cự Trư.

"Đúng vậy, đêm nay chúng ta sẽ ở nơi này." Chu Tịch nói: "Thần Thú nói cho ta, nơi này là một địa phương tốt."

Nơi đây quả thật là một địa phương tốt, hắn thế nhưng ở chỗ này tìm thấy tỏi!

Chu Tịch đời trước cũng không phải người thích ăn tỏi, nhưng đời này không có tỏi, hắn thế nhưng thấy không quen.

Rất nhiều món chỉ cần thêm chút tỏi là có thể đề vị, tỏi thật sự là thứ tốt.

Bây giờ, hắn đã tìm thấy loại thứ tốt này.

Thần Thú đã nói nơi này là một địa phương tốt, vậy thì khẳng định chính là địa phương tốt...... Trư Chiến không phản đối, bắt đầu cùng mọi người thu thập.

Trên tay bọn họ có rất nhiều da khủng long không ngấm nước mưa, mọi người chặt thêm ít gỗ trở về là có thể dựng trại.

Cái lều đầu tiên là cho Chu Tịch và Hùng Dã ở.

Chu Tịch góp nhặt một ít tỏi xong bèn đi vào trong cùng Hùng Dã.

Nền của lều trại là bùn đất, ướt đẫm, cho dù bọn họ lựa chọn chỗ cao dựng trại đóng quân, dưới chân cũng vẫn lầy lội, khiến người thật sự không quen, càng không nhóm được lửa.

May mắn, người trong bộ lạc có thói quen tích trữ lương thực, vẫn có thể lấy ra thịt đã nướng chín để ăn.

Tuy rằng trời mưa to, nhưng có thịt ăn, người bộ lạc Đại Hùng đối với tình huống này vẫn rất vừa lòng. Cũng chỉ có Chu Tịch là cảm thấy không thể không có lửa, cuối cùng cầm một cái nồi gốm vào trong lều.

Chu Tịch ném mồi lửa vào nồi gốm, túp lều của bọn họ lập tức trở nên ấm áp.

Thấy thế, Chu Tịch lại lấy ra cơm nắm do chính mình làm, dùng lá cây bọc kín bỏ vào lửa, chuẩn bị dùng lửa nướng hâm nóng.

Mấy ngày nay trời mưa liên miên, tuy rằng hắn dùng da thú ngăn nước mưa nhưng vẫn cảm thấy ăn cái gì cũng không tiện, tối hôm qua làm cơm nắm cũng bèn chưa ăn hết. Mà trừ bỏ cơm nắm, Chu Tịch còn thả một cái giá chưng trong nồi gốm, sau đó ở mặt trên đặt một cái bát gốm, chuẩn bị nấu chút nước ấm uống.

Đến lúc đó bỏ thêm chút rau xanh vào trong là có ngay một bát canh rau, còn có thể ngồi cạnh đống lửa chậm rãi nướng thịt ăn.

Lúc nướng thịt còn có thể thêm chút tỏi, thậm chí tỏi nướng không thôi ăn cũng rất ngon.

Đang chuẩn bị an lành vượt qua buổi tối, tinh thần lực của Chu Tịch đột nhiên cảm giác được cái gì đó —— Có người tới.

Người tới...... Là một con heo mẹ mang theo hai con lợn con và một đứa nhỏ.

Hình thú của heo mẹ kia...... Chu Tịch đột nhiên ý thức được, heo mẹ có khả năng là Trư Châu —— Nàng cực kỳ giống với miêu tả của Trư Chiến.

Nếu thật thế thì đúng là quá khéo!

Chu Tịch đang nghĩ như vậy, trong phạm vi hắn có thể cảm giác lại xuất hiện một đám người, nhóm người này còn đang đuổi theo heo mẹ phía trước.