Edit: Tagoon
"Vẫn là ta lớn nhất, đúng không?" Cá voi xanh khổng lồ áp đảo vô số cây cối, nằm ở trong rừng cây không thể động đậy, nhưng thanh âm kia lại mang theo đắc ý.
Chu Tịch thấy thế có chút không nỡ nhìn thẳng —— Một Thú Vương như Hải Phong thế nhưng bởi vì cùng một thiếu niên so lớn nhỏ mà biến thành hình thú...... Thật là lợi hại.
May mắn Hùng Dã nhà hắn không có ngu như vậy.
Chu Tịch vừa nghĩ thế thì nghe thấy Hùng Dã nói: "Hình thú của thiếu niên kia là gì? Thật lớn!"
Chu Tịch: "...... Ta cũng lớn!"
Hình thái voi Ma-mυ'ŧ lúc ban đầu của hắn tuy rằng không cao bằng cự tê này, nhưng thể trọng tuyệt đối là không hề kém cạnh!
Mọi người đang nói, thiếu niên kia biến đổi trở về, nhặt da thú trên mặt đất mặc lại lên người: "Ngươi rất lớn, so với phụ thân của ta còn lớn hơn."
Hải Phong cũng biến đổi trở về: "Đương nhiên...... Trên người ta sao lại có máu thế này? Từ từ, ta hình như áp chết người!" Hải Phong lập tức nhìn về phía bộ lạc Đại Hùng. Hắn đã áp chết ai? Hắn không định áp chết người......
"Không sao, bị áp chết không phải người của chúng ta." Chu Tịch nói: "Đi thôi."
"Ừ." Hải Phong lên tiếng, đi lên phía trước Chu Tịch.
Thấy thế, Chu Tịch nhắc nhở một câu: "Mặc quần áo vào đã."
"Vì sao phải mặc quần áo? Quá phiền toái? Khủng long cũng không mặc quần áo." Hải Phong nhịn không được lèo nhèo.
"Khủng long người ta cũng không biết lèm bèm." Chu Tịch đáp.
Hải Phong ngậm miệng.
Thiếu niên kia tiếp tục đi theo đại đội, còn theo sát bên cạnh Hải Phong: "Ngươi thật to lớn, ta cũng muốn trở nên khổng lồ giống như ngươi."
"Ngươi muốn trở nên giống ta sao? Không thể nào đâu." Hải Phong nói.
"Vì sao ngươi lớn như vậy?" Thiếu niên này lại hỏi.
"Ta sinh ra đã lớn như vậy!"
"Ngươi vì sao sinh ra đã lớn như vậy?"
Hải Phong đập tay lên trên đầu thiếu niên: "Sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Chớ lắm lời!"
"Ừm." Thiếu niên này lên tiếng, một lát sau lại nói: "Phụ thân ta nói hình thú của ta là lớn nhất, tương lai cũng sẽ lớn nhất...... Vì sao hắn phải gạt ta?"
Hải Phong nói: "Không nhất định là hắn lừa ngươi, hẳn là hắn gặp qua việc đời quá ít."
Thiếu niên ngốc ngốc gật đầu.
Nhìn thấy tình huống này, Chu Tịch đã xác định thiếu niên kia đầu óc có vấn đề, là một tên ngốc.
Chẳng trách nó lại phản ứng kỳ lạ như vậy. Chỉ không biết tình huống của nó là như thế nào, vì sao lại từ bộ lạc Cự Tê chạy ra ngoài, còn có người đuổi gϊếŧ nó.
Là người nhà nó không trông coi kỹ, hay là gặp tình huống giống như Trư Chiến?
Có cần đưa nó trở về hay không?
Bọn họ hiện giờ đang ở trên lãnh địa của bộ lạc Cự Tê, nhưng nếu muốn tới bộ lạc Cự Tê cũng phải tốn mất hai ngày đường. Mà Trư Chiến thì rõ ràng rất sốt ruột......
"Trư Chiến, người này hẳn là thuộc bộ lạc Cự Tê, nói không chừng còn là thiếu tộc trưởng gì đó...... Kế tiếp muốn tới bộ lạc Cự Trư hay là bộ lạc Cự Tê, do ngươi quyết định." Chu Tịch nói với Trư Chiến.
Trư Chiến nói: "Ta muốn tới bộ lạc Cự Trư." Hắn với người bộ lạc Cự Tê không thân, trước mắt tình huống không rõ ràng lại chạy tới đưa người, nói không chừng ngược lại còn chọc phải phiền toái, chẳng bằng đi tới bộ lạc Cự Trư trước.
"Được." Chu Tịch nghe vậy, lại nhìn về phía Hải Phong: "Hải Phong, đứa bé kia giao cho ngươi, ngươi xem chừng nó."
Hải Phong lập tức đồng ý: "Ừ!"
Người bộ lạc Đại Hùng tối hôm qua nghỉ ngơi không tồi, lúc này bèn tiến quân thần tốc về phía trước.
Chỉ đi đường không ngừng thì hơi nhàm chán. Thiếu niên hình thú là cự tê sau khi đi một đoạn thì đột nhiên dừng lại, đi ra ngoài, nhưng bị Hải Phong kéo về: "Ngươi làm gì?"
"Qua bên kia." Thiếu niên này nói.
"Không được, ngươi đi theo chúng ta!"
"Ta không muốn đi." Thiếu niên nói.
"Ta vác ngươi đi." Hải Phong trực tiếp vác người lên, nhẹ nhàng đi về phía trước.
Thiếu niên tộc Cự Tê: "Hơi khó chịu......"
Nhưng mà Hải Phong không thèm quan tâm nó, nó cũng chỉ đành tiếp tục ngẩn ngơ nhìn phía sau.
Trong khi người bộ lạc Đại Hùng lên đường, Sư Lệ vừa được Thú Thần Điện sắc phong lại gặp Tê Thú Vương.
Hiện giờ ở đại lục Thú Nhân tổng cộng có chín Thú Vương, mà Tê Thú Vương này là một vị vô cùng điệu thấp trong số đó. Bộ lạc Cự Tê của hắn cũng rất điệu thấp.
Cự tê cũng không phải sinh vật hung mãnh, cho nên tuy rằng kích thước lớn nhưng trước kia cũng không được người tôn kính. Bộ lạc Cự Tê cũng không phải bộ lạc lớn, thẳng đến khi bộ lạc Cự Tê đột nhiên xuất hiện một vị Thú Vương.
Vị Thú Vương này từ nhỏ thích ăn cỏ, luôn luôn biến thành hình thú đi lên núi gặm cỏ, kết quả cũng chẳng biết tại sao, ăn mãi rồi trở nên cường đại. Sau đó hắn lại rời khỏi bộ lạc, khắp nơi ăn cỏ, còn gặp vận may ăn được một viên Thần Thú quả, trực tiếp thành Thú Vương.
Sau khi trở thành Thú Vương, hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, thích không có việc gì thì biến thành hình thú đi ăn cỏ...... Gần đây rất nhiều cây xung quanh Thú Thần Điện đều bị gặm trọc, nghe nói lúa mạch người Thú Thần Điện trồng cũng bị gặm mất rất nhiều.
Sư Lệ không muốn đi chọc Tê Thú Vương, bởi vì gã biết vị Tê Thú Vương thoạt nhìn không tranh không với đời kia, nếu thật sự nổi giận thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.
Gã cũng không tính toán giao hảo với Thú Vương này...... Người này qua mấy năm nữa sẽ chết.
Ở đời trước, tiểu nhi tử của Tê Thú Vương ở lãnh địa của hắn bị người gϊếŧ chết, Tê Thú Vương giận dữ, bắt đầu công kích một số bộ lạc phụ cận, cái miệng trước kia chỉ nhai lá cây đã cắn chết rất nhiều người......
Hắn náo loạn như vậy rất nhiều năm đã chọc giận Thú Vương khác, cuối cùng bị người gϊếŧ chết.
Chẳng qua, ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng bộ lạc Cự Tê sắp suy tàn, Thú Thần Điện tiếp quản vùng lãnh địa vô cùng trù phú vốn thuộc về Tê Thú Vương kia.
Khi đó, gã và Hùng Dã vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu.
Lại tiếp sau đó...... Qua vài thập niên, lãnh địa của Tê Thú Vương trở thành địa bàn của gã và Hùng Dã.
Sư Lệ có chút hoài niệm lãnh địa trù phú kia.
Tê Thú Vương lại còn ở cách đó không xa nhai lá cây, đồng thời bất mãn liếc mắt nhìn Sư Lệ một cái.
Tên Sư Thú Vương mới xuất hiện này nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng lẽ là có ý kiến gì với hắn sao?
Hắn không thích ánh mắt kẻ này, thật muốn một chân dẫm chết gã!
Bỏ đi, gϊếŧ người rất phiền toái...... Mầm lúa mạch vừa gieo ăn rất ngon, thừa dịp đám tư tế kia không phát hiện, hắn lại đi ăn một chút......
Tê Thú Vương chậm rì rì bắt đầu ăn.
Bên kia, đội ngũ của Chu Tịch từ sau khi đám người đuổi gϊếŧ thiếu niên kia bị Hải Phong vô duyên vô cớ áp chết thì không còn gặp phải phiền toái gì nữa.
Bọn họ ban ngày lên đường, trời tối thì dựng trại đóng quân, ăn uống ngủ nghỉ. Mà mỗi lần dừng lại, Chu Tịch đều sẽ nấu ăn.
Hắn vào buổi tối thường ăn cơm kèm với các loại đồ ăn. Ăn xong rồi còn sẽ làm một ít cơm nắm để dành cho sáng ngày hôm sau.
Ví dụ như hôm nay, bữa tối của hắn chính là cá hầm cải chua ăn với cơm. Cơm chan canh cá hầm cải chua hương vị thật sự ngon xưa nay chưa từng có!
Ngoài ra, hắn còn làm cơm nắm dưa chua thịt hun khói, cơm nắm dưa chua tóp mỡ, cơm nắm dưa chua thịt nướng...... Một phen lăn lộn, dưa chua dùng hết sạch, hắn không thể không lấy ra bình muối dưa tiếp tục làm dưa chua.
Trong khi Chu Tịch muối dưa, Hải Phong đã mang canh cá hầm cải chua hắn ăn không hết đi, sau đó cùng vị "tiểu bằng hữu" tộc Cự Tê của mình chia nhau ăn.
"Tiểu gia hỏa à, tuy rằng hình thú của ngươi có hơi nhỏ, nhưng ta không chê ngươi. Không bằng ngươi gọi ta là phụ thân đi." Hải Phong tuổi không còn nhỏ, dùng ánh mắt cha già hiền từ nhìn thiếu niên trước mắt.
Thiếu niên nói: "Ta có phụ thân rồi."
Hải Phong nói: "Vậy ngươi gọi ta là tổ phụ đi!" Hắn vẫn luôn muốn có con, đáng tiếc ngay cả vợ cũng không có...... Hắn gặp được nữ nhân cũng không biết phải bắt chuyện với người ta như thế nào. Cùng người ta bàn chuyện muốn sinh hài tử......
Thiếu niên kia trực tiếp đồng ý: "Tổ phụ!"