Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 127: Cự tê

Edit: Tagoon

Nấu cơm xong, Chu Tịch lúc này mới nhìn về phía thiếu niên.

Thiếu niên này tuổi không lớn, ánh mắt thanh triệt, mặt mày ngây thơ, nhìn vô cùng đơn thuần.

Ngoài ra, làn da nó trắng nõn, trên tay một vết xước cũng không có, tóc xử lý thực sạch sẽ, hàm răng cũng không hề bị mài mòn...... Vừa nhìn đã biết giống hệt như hắn, là một kẻ sống trong nhung lụa.

Bộ dáng của Chu Tịch luôn bị người khác hoài nghi là thiếu tộc trưởng của bộ lạc lớn nào đó. Mà hiện tại, hắn cũng giống y như thế nhìn thiếu niên trước mắt.

Người ta không có ác ý, Chu Tịch đương nhiên sẽ không làm gì người ta, bèn mặc kệ nó. Kết quả hắn vừa mới đập trứng, thiếu niên kia lập tức lại thò qua: "Ngươi vì sao phải đập nát trứng?"

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch còn chưa nói cái gì, Hùng Dã đã xách người đi rồi —— Người này luôn sấn đến bên cạnh Chu Tịch, y cảm thấy có chút chướng mắt.

Y và Chu Tịch từ sau lần thân thiết đầu tiên ở bộ lạc Bờ Cát vẫn luôn không có cơ hội, mấy ngày nay Hùng Dã nhìn Chu Tịch đã có chút phát thèm.

Nhưng mà, Hùng Dã vừa mới xách người đi, Hải Phong lại lập tức thò qua: "Ngươi vì sao phải đập nát trứng?"

Chu Tịch: "......"

"Còn cả dầu gì đó lúc trước rốt cuộc là cái gì? Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi!" Hải Phong lại hỏi. Trên tay Chu Tịch có rất nhiều thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Vốn dĩ hắn ngượng ngùng hỏi, nhưng bây giờ thấy Chu Tịch trả lời thiếu niên kia rất kiên nhẫn, hắn mới mạnh dạn đi hỏi.

"......" Chu Tịch: "Dầu là một thứ được chia làm mỡ động vật và dầu thực vật."

Chu Tịch sai người cắt một khối mỡ, bỏ vào trong nồi.

Mùi dầu mỡ toả ra ngào ngạt, chưa đến chốc lát, mỡ và tóp mỡ lập tức đều có.

Hải Phong không nhịn nổi nuốt một ngụm nước miếng. Thiếu niên bị Hùng Dã xách ra ngoài cũng quay trở lại, nói với Chu Tịch: "Ta muốn ăn."

Hải Phong vội vàng nói: "Ta cũng muốn ăn!"

Chu Tịch vớt tóp mỡ lên, rắc ít muối cho Hải Phong: "Cái này cho ngươi, ngươi coi chừng đứa nhỏ này cẩn thận." Đứa nhỏ hắn nói chính là thiếu niên kia.

Hải Phong đáp lời, xách theo thiếu niên lập tức rời đi.

Chỉ chốc lát sau, tiếng hô của Hải Phong lại truyền đến: "Thứ này là Chu Tịch cho ta, không phải cho ngươi."

"Ta muốn ăn."

"Ta ăn hai miếng, cho ngươi ăn một miếng."

"Ta muốn ăn."

......

Hải Phong rất có kiên nhẫn, đặc biệt thích hợp trông trẻ em.

Chu Tịch đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy Hùng Dã u oán nhìn mình.

Hùng Dã xác thật cực kỳ u oán —— Trước kia có tóp mỡ hay gì đó Chu Tịch đều cho y ăn, bây giờ thế nhưng một miếng cũng không để lại cho y!

Chu Tịch nói: "Chờ lát nữa có thứ càng ngon hơn."

Hùng Dã lúc này mới vui vẻ.

Cơm phải hơn một tiếng mới chín. Cơm vừa chín, Chu Tịch lập tức mở nắp nồi, lại dùng muôi xới lên cho nguội bớt.

Cơm chiên trứng dùng cơm vừa mới nấu xong rất dễ bết lại thành cục, nguội một chút thì tốt hơn. Bây giờ vẫn còn là mùa xuân, để nguội rất nhanh.

Trời đã tối rồi, nhưng lòng háo hức ăn cơm chiên trứng của Chu Tịch lại không hề giảm bớt. Chờ cơm nguội, hắn lập tức đặt một chảo dầu, trước bỏ một ít thịt băm vào xào một lúc, lại thêm trứng gà, cuối cùng thêm cơm......

Mùi hương của cơm chiên trứng lập tức lan toả khắp nơi.

Tóp mỡ tuy rằng thơm, nhưng tuyệt đối không có thơm được bằng cơm chiên!

Hùng Dã xem như hiểu Chu Tịch vì sao không cho mình ăn tóp mỡ. Có cơm ăn ngon như vậy, y vì sao còn phải ăn tóp mỡ?

Chẳng trách Chu Tịch muốn dùng thịt để đổi lúa, hoá ra là ăn ngon như vậy!

Hai người Hùng Dã và Chu Tịch vui sướиɠ bắt đầu ăn, người bộ lạc Đại Hùng lại cực kỳ thèm thuồng, Hải Phong đã ăn hết tóp mỡ giờ lại muốn ăn.

Chẳng qua lần này, Chu Tịch không hề hào phóng cho bọn họ như trước: "Cách làm các ngươi đều đã thấy, có thể tự mình đi tìm trứng, tự mình nấu cơm thử xem."

Nấu cơm cho mình và Hùng Dã là hắn tự nguyện, người khác vẫn là thôi đi.

Hắn xưa nay vốn không phải người cần mẫn.

Chu Tịch ăn xong rồi không muốn làm gì nữa.

Hùng Dã nói: "Ta đi rửa bát...... Chu Tịch ngươi đi cùng ta nhé?"

Chu Tịch sửng sốt. Lúc trước rửa chén gì đó Hùng Dã đều trực tiếp đi, chưa từng hỏi ý hắn như vậy bao giờ...... Lần này...... Chu Tịch ngay lập tức phản ứng lại: "Được."

Tuy rằng hắn lười, nhưng đối với sự tình nào đó vẫn là rất chờ mong, tuyệt sẽ không cảm thấy phiền phức!

Lúc trước không có làm, chẳng qua là không tìm được cơ hội mà thôi......

Chu Tịch và Hùng Dã tìm một con sông cách xa bộ lạc Cỏ Xanh, bắt đầu thân mật với nhau.

Bộ lạc Cỏ Xanh.

Sáu con cá sấu khổng lồ mang về thiếu chút nữa doạ ngất xỉu người bộ lạc Cỏ Xanh, nhưng bọn họ rốt cuộc không ngất.

Thậm chí sau khi xác định mấy con cá sấu này đều đã chết, bọn họ ngay lập tức bắt đầu xẻ thịt cá sấu ra ăn.

Nhưng mà bọn họ không mổ được cá sấu, da của nó quá cứng!

May mắn lúc này, Trư Chiến đã đi tới hỗ trợ cắt da, còn cùng tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh hàn huyên: "Chúng ta từ nơi rất xa tới, đối với sự tình nơi này không hiểu biết. Ngươi có thể nói cho ta một chút tin tức bên này không?"

"Đương nhiên có thể!" Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh không chút nghĩ ngợi bèn nói. Hắn vóc dáng rất thấp, cũng chỉ tầm khoảng một mét sáu, Trư Chiến lại vượt quá hai mét...... Hắn đối với Trư Chiến tồn tâm tư kính sợ.

Lúc trước Hải Phong nói hắn là Thú Vương, người bộ lạc Cỏ Xanh ngay từ đầu bị kinh hách, sau đó lại không tin —— Thú Vương là tồn tại tôn quý tới cỡ nào, Hải Phong kia tuyệt đối không thể là Thú Vương.

Hắn phỏng chừng là đầu óc không tốt nên mới nói mình là Thú Vương.

Chẳng qua người ta tuy không phải Thú Vương, nhưng ít ra cũng phải là chiến sĩ thú trung cấp, người trước mắt khẳng định cũng thế!

Xem bộ dáng của người này, hắn nói không chừng còn cường đại hơn Hải Phong kia một chút!

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh đối với Trư Chiến là hỏi gì đáp nấy.

Trư Chiến từ chỗ hắn nghe được không ít tin tức. Hơn nữa hắn biết vị trí của bộ lạc Cự Tê...... Ngày mai, hắn có thể trực tiếp tới bộ lạc Cự Trư.

Nghĩ vậy, Trư Chiến mang theo thủ hạ của mình, tay chân nhanh nhẹn mổ xẻ toàn bộ số cá sấu.

Mà trong lúc đó...... Chu Tịch ăn cơm chiên trứng.

Trư Chiến ngửi thấy mùi cơm chiên trứng, cuối cùng đã hiểu rõ Chu Tịch vì sao lại muốn đổi loại lúa này...... Loại lúa này xử lý một chút, nhìn so với lúa mạch ăn còn ngon hơn nhiều.

Tuyệt nhất chính là nó có thể gieo trồng, trong bộ lạc trồng nhiều một ít, sau này sẽ không cần phải lo đói bụng!

Suy nghĩ của Trư Chiến là như vậy, nhưng suy nghĩ của bộ lạc Cỏ Xanh lại hoàn toàn không giống.

Bọn họ đã nhìn thấy Chu Tịch thắng mỡ, bây giờ ngửi được mùi cơm chiên trứng, bọn họ đều cảm thấy thịt thật sự ăn quá ngon. Thịt mỡ và lúa nấu cùng nhau, không ngờ có thể khiến lúa vốn không có mùi hương trở nên thơm như vậy!

Bọn họ càng thêm muốn ăn thịt.

Rắn hơn mười mét nặng khoảng một hai tấn, cá sấu hơn mười mét lại nặng tới bảy tám tấn. Sau khi lột da bỏ nội tạng, mỗi con cá sấu phải có ít nhất bốn tấn thịt, cũng chính là 4000kg, 8000 cân.

Nhìn núi thịt trước mặt, người bộ lạc Cỏ Xanh kích động...... Lại sắp ngất đi rồi.

Nhưng khiến cho bọn họ thương tâm chính là, lúa của bọn họ không đủ để đổi nhiều thịt như vậy.

Người bộ lạc Cỏ Xanh còn chưa ăn cơm tối, mang toàn bộ lúa nước ra cũng chỉ có thể đổi một nửa số thịt......

Bọn họ đang buồn bực, Hùng Dã và Chu Tịch đã trở lại.

Biết được chuyện này, Chu Tịch tâm tình đang rất tốt nói: "Tất cả số thịt này đều cho các ngươi hết." Bọn họ không thiếu thịt, thịt cá sấu còn ăn không ngon, hoàn toàn có thể cho bộ lạc Cỏ Xanh.

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh thật sự hôn mê.

Hắn không nghĩ tới bộ lạc của mình thế nhưng còn có thể có được nhiều thịt như vậy...... Này thật sự quá hạnh phúc!

Người bộ lạc Đại Hùng thật sự quá tốt!

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh thậm chí quyết định, về sau nhất định phải chăm sóc lúa nước thật cẩn thận, trồng nhiều một chút, có lẽ về sau còn có người lấy thịt ra đổi lúa nước thì sao?

Buổi tối hôm nay, bộ lạc Cỏ Xanh bên này tràn ngập mùi hương thịt nướng. Mà ngày hôm sau thời điểm đám người Chu Tịch rời đi, tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh còn không tới tiễn.

"Tộc trưởng của chúng ta ăn hư bụng......" Người bộ lạc Cỏ Xanh tới tiễn đưa xấu hổ tỏ vẻ.

Chu Tịch: "......"

Việc thứ nhất cần phải giải quyết khi đám người Chu Tịch tới đại lục Thú Nhân chính là chuyện của Trư Chiến. Cho nên sau khi rời khỏi bộ lạc Cỏ Xanh, bọn họ lập tức đẩy nhanh tốc độ chạy về hướng bộ lạc Cự Trư.

Kết quả, thiếu niên kia không hiểu sao cũng đi theo.

"Ngươi đi theo làm cái gì?" Hải Phong ngày hôm qua từng cùng người này ở chung, giữa hai người đã có hữu nghị, bèn lập tức hỏi.

"Ta còn muốn ăn ngon."

"Cho dù ngươi muốn ăn ngon thì cũng không thể đi theo chúng ta...... Ngươi ở tuổi này hẳn là nên nhanh chóng về nhà thôi."

"Nhà ta ở đâu?" Thiếu niên hỏi.

"Ta làm sao biết nhà ngươi ở đâu?" Hải Phong thực vô ngữ.

Hai người đối đáp, Hải Phong lại nói: "Ngươi tuổi này ở bên ngoài đi lung tung rất dễ gặp phải nguy hiểm."

"Sẽ không, hình thú của ta là lớn nhất." Thiếu niên này nói.

"Hình thú của ngươi là lớn nhất? Nói hươu nói vượn, hình thú của ta mới là lớn nhất!" Hải Phong nổi giận —— Ngay cả hình thú của Chu Tịch còn chưa lớn bằng hắn!

Thiếu niên cãi: "Hình thú của ta là lớn nhất."

"Ta không tin!" Hải Phong nói.

"Ta biến cho ngươi xem." Thiếu niên này nói, sau đó biến thành một con...... Cự tê.(Paraceratherium)

Đúng vậy, voi Ma-mυ'ŧ là động vật có vυ' lớn nhất từng tồn tại trên đất bằng, nhưng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Còn có một loại động vật có thể sánh vai với voi Ma-mυ'ŧ, thậm chí vượt qua voi Ma-mυ'ŧ, đó chính là cự tê.

Loại cự thú tiền sử này vai cao 5 mét, thể trọng tối đa có thể đạt tới hai mươi tấn, so với voi Ma-mú mười bảy mười tám tấn có lẽ là lợi hại hơn một chút......

"Nó ở chỗ kia!" Tiếng một vài người vang lên. Cùng với những thanh âm này, một đám người biến thành cự tê chạy tới chỗ thiếu niên, rõ ràng là người tới không có ý tốt.

"Mau bắt lấy nó!" Những kẻ đó lại hô.

Chu Tịch đang định sai người đi đập chết mấy người đó, không nghĩ tới Hải Phong nói: "Thế này thì tính là cái gì? Quá bé! Cho ngươi nhìn xem ta có bộ dáng gì!"

Hải Phong trực tiếp biến thành hình thú.

Cá voi khổng lồ đột nhiên xuất hiện......

Chu Tịch: Thôi, khỏi cần đi đối phó mấy kẻ tới đuổi gϊếŧ nữa, đều đã bị Hải Phong áp chết rồi.