Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 126: Cơm chiên trứng

Edit: Tagoon

Bộ lạc Cỏ Xanh cảm thấy đề nghị của Chu Tịch quá đỗi mê người, mê người đến mức bọn họ hoài nghi Chu Tịch có phải bị ngốc hay không: "Ngươi xác định muốn dùng thịt để đổi? Chúng ta cần rất nhiều thịt mới đủ ăn......"

"Xác định." Chu Tịch nói.

"Loại lúa này ăn cũng không ngon......" Người bộ lạc Cỏ Xanh lại nói.

"Ta rất thích hương vị của lúa." Chu Tịch trả lời.

Ở trên địa cầu, trước triều Hán, lúa nước và lúa mạch là đồ ăn của bá tánh tầng dưới chót. Bởi vì lúc đó mọi người không biết xát vỏ, mà hai loại cây nông nghiệp này mang vỏ ăn hương vị cũng không tốt.

Ở nơi này hiển nhiên cũng giống như thế.

Nhưng Chu Tịch thật sự rất muốn ăn cơm...... Hơn nữa đối với bộ lạc Cỏ Xanh mà nói thì đi săn rất khó khăn, nhưng đối với bọn họ, đi săn cực kỳ dễ dàng.

"Vậy có thể dùng một túi thịt đổi hai túi lúa." Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh nói.

"Ngươi chờ một chút, ta lập tức sai người đi kiếm thịt." Chu Tịch nói, lại hỏi: "Có thể cho ta một ít lúa trước được không?"

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh đương nhiên là đồng ý cho Chu Tịch một ít lúa. Ở bộ lạc bọn họ, loại lúa này cũng không đáng giá.

Ngô bộ lạc bọn họ trồng so với lúa còn nhiều hơn, nhưng cuối cùng thứ bọn họ ăn chủ yếu lại là lúa. Đây là bởi vì ngô bọn họ trồng phần lớn phải tiến cống cho bộ lạc Cự Tê.

Còn lúa...... Bọn họ cho không người bộ lạc Cự Tê, người ta còn chẳng thèm ấy chứ.

Chu Tịch rất nhanh đã có trong tay mười cân lúa. Hắn còn chưa nói gì, Hùng Dã đã hỏi: "Ta giúp ngươi xát vỏ nhé?"

Chu Tịch không chút do dự giao lúa cho Hùng Dã, sau đó lại sai Hải Phong đi kiếm ít thịt trở về —— Bọn họ lấy con sông kia làm điểm mốc. Mà bọn họ vẫn luôn đi về hướng tây, tuy rằng cách con sông lớn có chút khoảng cách, nhưng cũng không quá xa.

Ít nhất lấy tốc độ của Hải Phong, từ bên này chạy đến bờ sông chỉ một giờ là đủ rồi.

Lúa nước và lúa mạch có chút khác biệt, Hùng Dã ngay từ đầu không chuẩn bị tốt, làm vỡ vụn một ít gạo. Nhưng rất nhanh y đã có thể dùng lực đạo như gãi đúng chỗ ngứa, thành thạo xát vỏ cho lúa nước, giữ lại hạt gạo tương đối hoàn chỉnh.

"Đổ nước vào, lọc hết vỏ bên trong ra là được." Chu Tịch lúc này nói.

Lúc trước lúa mạch cần mài thành bột, không thể bị ướt, hắn bèn chọn cách dùng gió thổi bay trấu. Nhưng bây giờ gạo dù sao cũng phải thêm nước nấu cơm, không cần phải phiền toái như vậy.

Nghe Chu Tịch nói thế, Hùng Dã đổ nước vào lúa đã giã xong. Chờ vỏ trấu nổi lên trên, y lại hớt hết ra, lúa nước lập tức được tách vỏ xong.

"Cái này có thể làm gì?" Hùng Dã tò mò hỏi.

Y đã phát hiện, thứ như lúa mạch bản thân hương vị cũng chỉ có thế, nhưng khi ăn kèm với những thứ khác lại vô cùng ngon miệng.

Lúa nước này hẳn là cũng giống vậy.

Chỉ không biết nó có thể làm ra cái gì......

"Nấu cơm." Chu Tịch nói: "Đây là loại thức ăn tốt nhất mà Thần Thú ban cho chúng ta."

Lúc này hạt lúa không được mẩy như lúa nước đời sau, nhưng dùng để nấu cơm cũng đủ rồi.

Chu Tịch cho gạo vào nồi gốm, đổ nước, sai người đun lên, sau đó lại bắt đầu nấu ăn.

Xào rau xanh trên đường tìm được, lại xào, nướng một ít thịt, mùi cơm sôi đã từ trong nồi gốm tản ra ngoài.

Chu Tịch mở nắp nồi gốm, một nồi cơm hơi ố vàng lập tức xuất hiện.

Dùng biện pháp này tổng không thể xát vỏ được quá sạch sẽ...... Trên thực tế, bây giờ như thế này vừa vặn tốt, còn có thể giữ lại càng nhiều chất dinh dưỡng.

Chu Tịch xới một bát cơm lớn, ăn một miếng, chỉ cảm thấy ngon đến không thể tả.

Lúc trước hắn ăn rau xào thịt xào, tuy rằng ngon nhưng tổng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo. Bây giờ hắn mới biết được hoá ra là bởi vì thiếu cơm.

Trứng đất và lúa mạch rốt cuộc vẫn so ra kém cơm.

Trong khi Chu Tịch ở bên này làm cơm, cháo gạo kê bọn họ nấu lúc nãy đã chín. Người bộ lạc Đại Hùng còn nướng thêm rất nhiều thịt.

Cắn một miếng thịt nướng, ăn một bát cháo gạo kê...... Hương vị này thật đúng là không tồi!

Người bộ lạc Đại Hùng cả đám ăn uống thoả thích, đồng thời cũng nhìn về phía nồi cơm độc thuộc về Chu Tịch và Hùng Dã.

"Chu Tịch, cái này......" Hùng Kỳ cầm bát đi qua.

Chu Tịch cho hắn một chén cơm.

Hùng Kỳ ngay từ đầu cho rằng cơm này với cơm mạch không khác gì nhiều, nhưng thật sự ăn vào mới phát hiện cơm mềm hơn.

Nó kỳ thật là không có hương vị gì, nhưng cẩn thận nhai kỹ thì lại có một cỗ thơm ngọt......

Cơm ăn không hương vị cũng chỉ như vậy, nhưng nếu ăn cùng thịt do Chu Tịch xào thì vô cùng ngon miệng...... Thật sự ăn quá ngon!

Đáng tiếc chỉ có một bát!

Hùng Kỳ nhìn Hùng Dã ăn hết bát này đến bát khác, đột nhiên có chút ghen ghét.

Người bộ lạc Đại Hùng đều tràn đầy vẻ thèm thuồng nhìn cơm. Người bộ lạc Cỏ Xanh thấy cách làm của Chu Tịch lại có chút vô ngữ.

Bọn họ lúc trước nghe nói Chu Tịch muốn dùng thịt để đổi lúa, còn nghĩ có thể có âm mưu gì hay không, bây giờ bọn họ đã biết, chẳng có âm mưu nào hết.

"Không hổ là bộ lạc lớn, ăn lúa mà cũng phải bỏ vỏ!"

"Lúa làm như vậy hẳn là ăn rất ngon, nhưng ít đi rất nhiều, quá lãng phí......"

"Cho dù làm như vậy, lúa cũng vẫn là lúa, nào có ngon được bằng thịt......"

......

Người bộ lạc Cỏ Xanh đã xác định, tộc trưởng và tư tế của bộ lạc Đại Hùng này tuyệt đối vô cùng kiều khí, ăn lúa thôi cũng phải rách việc đến thế.

Nhưng tuy rằng nghĩ như vậy, thấy Chu Tịch và Hùng Dã ăn đến ngon lành, người bộ lạc Cỏ Xanh cũng muốn thử xem, cuối cùng học theo Hùng Dã xát vỏ cho lúa.

Kết quả lúa bị bọn họ giã nát.

Người bộ lạc Cỏ Xanh tiếc rẻ, bèn đổ thêm ít nước, trực tiếp ăn lúa đã gõ nát, đồng thời không nghĩ đến chuyện này nữa.

Bọn họ vẫn nên chờ thịt của bộ lạc Đại Hùng đi thôi!

Người bộ lạc Đại Hùng đang nướng thịt. Hương vị của thịt nướng thật sự quá thơm ngon.

Bọn họ rất thèm ăn thịt!

Người bộ lạc Cỏ Xanh đang nghĩ như vậy thì nghe thấy động tĩnh rất lớn, giống như có một con cự thú nào đó đang chạy về phía bọn họ......

Người bộ lạc Cỏ Xanh lúc trước còn đứng bên cạnh nhìn bộ lạc Đại Hùng ăn uống, lúc này nháy mắt đã biến thành thỏ chuột linh tinh, sau đó nhanh chóng chui vào huyệt động. Một vài nữ nhân ôm con nhỏ, vì đứa bé còn nhỏ không thể biến thành hình thú nên đành ôm hài tử chui vào huyệt động lớn một chút.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ lạc Cỏ Xanh đều trốn mất hút.

Chu Tịch: "......"

Hùng Dã lại không khắc chế nổi hai mắt tỏa ánh sáng: "Chu Tịch, hình thú của những người này thoạt nhìn thật đáng yêu."

Chu Tịch: "......"

Bộ lạc Cỏ Xanh trốn thật sự rất nhanh, một nữ nhân mang theo con nhỏ còn mời người bộ lạc Đại Hùng cùng nhau trốn. Nghe vậy, Chu Tịch nói: "Không có việc gì, là người của bộ lạc chúng ta đi săn thú đã trở lại."

Người bộ lạc Cỏ Xanh tràn đầy mờ mịt —— Những người này không phải đều ở tại nơi này sao? Khi nào thì đi săn thú?

À, không lâu trước đây, người trước mắt hình như đã sai một người đi kiếm thịt trở về. Nhưng người nọ chỉ có một mình, có thể mang về được bao nhiêu thịt?

Người bộ lạc Cỏ Xanh lúc ấy không quá để tâm, bây giờ cũng chỉ cảm thấy Chu Tịch là đang nói bậy bạ.

Sau đó bọn họ lập tức nhìn thấy Hải Phong xách theo hai con cá sấu hơn mười mét trở lại. Nhìn thấy đám người Chu Tịch, hắn rất vui vẻ, đi cũng nhanh hơn, sau đó một con cá sấu liền không cẩn thận bị một thân cây mắc giữ lại...... Hải Phong nhăn mày, dùng sức giật một phát, cái cây kia đã bị kéo đổ.

Hải Phong đối với cá sấu căm thù đến tận xương tuỷ, hắn xách theo hai con đi đến trước mặt Chu Tịch, sau đó đặt chúng xuống: "Ta tổng cộng gϊếŧ bốn con, đáng tiếc không kéo về hết được......"

"Phân lượng của bốn con cá sấu ngươi hẳn là nhấc lên nổi đúng chứ?" Chu Tịch nói.

"Nhưng ta chỉ có hai tay!" Hải Phong nói.

"......" Chu Tịch nói: "Ngươi có thể bó chúng nó lại với nhau."

"Ta quên mất." Hải Phong vỗ lên đầu mình cười hàm hậu: "Hơn nữa ta không biết thắt nút."

Chu Tịch đột nhiên ý thức được, hắn ngoại trừ phải nhờ Hùng Dã dạy Hải Phong sử dụng năng lượng ra thì còn phải để Hùng Dã dạy Hải Phong thắt hoặc là làm một vài chuyện tương tự.

Hải Phong đây là cái gì cũng đều không biết mà!

Chu Tịch ghét bỏ Hải Phong cái gì cũng không biết, người bộ lạc Cỏ Xanh thì lại sững sờ.

Người bộ lạc Cỏ Xanh rất coi trọng Chu Tịch và Hùng Dã, cảm thấy hai người này vừa nhìn đã thấy rất lợi hại, nhưng đối với Hải Phong kỳ thật có chút chướng mắt.

Bởi vì nhìn thấy đồng ruộng, nhìn thấy phòng ở của bọn họ, những người khác đều rất bình tĩnh. Cũng chỉ mỗi người trung niên nhìn vô cùng thành thật này là lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, một bộ chưa hiểu việc đời.

Bởi vì điều này, bọn họ lúc trước còn nghĩ, người trung niên có phải là kẻ hầu bộ lạc Đại Hùng nửa đường nhặt được hay không.

Kết quả thì sao, người râu ria xồm xoàm, nói chuyện mang khẩu âm, nhìn chưa hiểu việc đời thế nhưng bắt trở về hai con cá sấu ăn thịt người đáng sợ!

Người bộ lạc Cỏ Xanh đã không biết nên nói cái gì, thậm chí muốn quỳ bái Hải Phong.

Bọn họ còn cảm thấy Chu Tịch lúc trước sai một cường giả như vậy đi săn thật sự rất quá đáng —— Chu Tịch sao có thể tùy tiện quát mắng một cường giả như vậy được.

Từ từ...... Chu Tịch có thể quát mắng một cường giả, cường giả này còn nghe lời...... Vậy Chu Tịch không phải còn cường đại hơn cả cường giả này đấy chứ?

Người bộ lạc Cỏ Xanh sắp ngất đi rồi, đồng thời nhìn về phía Hải Phong, nhịn không được hỏi: "Vị đại nhân này, ngươi là chiến sĩ thú trung cấp hay sao?"

Người bộ lạc Đại Hùng: "......" Đều nói rừng rậm mãng hoang bọn họ bên này không có kiến thức, bây giờ xem ra rõ ràng là đại lục Thú Nhân càng không có kiến thức hơn!

Chiến sĩ thú trung cấp cho dù có thể xử lý loại cá sấu này thì cũng không thể nhẹ nhàng xách trở về đâu nhé!

"Ta là Thú Vương." Hải Phong thành thật trả lời.

Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh cứ thế ngất xỉu.

Chu Tịch: "......"

Thời gian tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh ngất rất ngắn, rất nhanh đã khôi phục. Sau đó, hắn không chút do dự tặng hết toàn bộ lúa cho Chu Tịch: "Không nghĩ tới bộ lạc chúng ta thế nhưng có thể nghênh đón một vị Thú Vương. Số lúa này chúng ta nguyện ý toàn bộ dâng cho Thú Vương."

"Dựa theo trao đổi lúc trước là được, có thể một túi thịt đổi một cân lúa, miễn cho các ngươi không đủ ăn." Chu Tịch nói, lại nhìn về phía Hải Phong: "Hải Phong, ngươi chờ lát nữa đem hai con cá sấu còn lại về đây."

"Có thể cho người khác đi lấy." Hải Phong lầu bầu nói.

"Tốc độ của ngươi nhanh." Chu Tịch nói: "Chỗ ta có đồ ăn ngon, ngươi ăn xong rồi đi lấy nhé?"

Hải Phong nhìn đồ ăn trước mặt Chu Tịch, không chút nghĩ ngợi lập tức đáp ứng: "Được!"

Chu Tịch thấy Hải Phong đồng ý, bèn đem cơm mình và Hùng Dã ăn dư còn lại, cháo gạo kê người bộ lạc Đại Hùng ăn thừa và cả thịt nướng linh tinh tất cả đều cho Hải Phong.

Hải Phong một hơi ăn hết toàn bộ, còn nói: "Ngô và lúa đều ăn khá ngon......"

Người bộ lạc Cỏ Xanh nhìn Hải Phong ăn như vậy đều trợn mắt há hốc mồm: Người này ăn cũng quá khoẻ rồi!"

Người bộ lạc Cỏ Xanh đều rất nhỏ, ăn uống cũng ít. Một bữa này của Hải Phong bọn họ có thể ăn được tận mấy chục ngày!

Hoá ra Thú Vương đều ăn khoẻ đến như vậy sao? Chẳng trách luôn muốn bọn họ tiến cống đồ ăn......

Hải Phong húp hết bát cháo ngô cuối cùng vào trong bụng, nói: "Ta đi mang cá sấu về đây."

Thấy thế, Hùng Dã nói: "Ta đi cùng ngươi." Y muốn tìm một ít đồ ăn cho Chu Tịch.

"Ừ!" Hải Phong đáp ứng.

Hai người rất nhanh đã rời đi, qua hai giờ mới trở về, sau đó lại mang về thêm bốn con cá sấu —— Sau khi thấy đám cá sấu kia, Hải Phong lại gϊếŧ chết hai con......

Đương nhiên, bọn họ mang về không chỉ có mỗi cá sấu, Hùng Dã còn thuận tay mang về một ít cá và trứng.

"Chu Tịch, ta tìm được một ít trứng chim nước......" Hùng Dã cầm trứng cho Chu Tịch xem.

Chu Tịch nói: "Chúng ta lại giã thêm ít gạo, sau đó nấu một nồi cơm."

Hùng Dã hơi ngẩn người: "Ngươi ăn chưa no à?" Vừa nãy Chu Tịch đã ăn rất nhiều...... Còn chưa no sao?

"Ta ăn no rồi." Chu Tịch nói: "Ta chỉ là muốn nấu một nồi cơm để ngày mai làm cơm chiên trứng."

Cơm chiên trứng? Hùng Dã ngẩn ra. Y biết trứng có thể chiên, hoá ra cơm cũng có thể chiên?

Chu Tịch lúc này lại cảm thấy nhịn đến ngày mai thì hơi quá mức...... "Ta hình như lại đói bụng rồi. Nấu cơm xong khẳng định sẽ ăn được tiếp, cơm chiên trứng chúng ta có thể ăn vào buổi tối hôm nay."

Trứng và cơm tuyệt đối là một loại tổ hợp tuyệt diệu, hắn muốn ăn!

Chu Tịch đang nghĩ như vậy thì đột nhiên có một giọng nói xa lạ cất lên: "Cái gì gọi là cơm chiên trứng?"

Chu Tịch nhìn qua thì thấy người hỏi là một thiếu niên khoảng mười bốn lăm tuổi. Thiếu niên lúc này đang nghiêng đầu, tò mò nhìn Chu Tịch.

Chu Tịch đã sớm phát hiện thiếu niên này. Nó thực lực không mạnh, chỉ là một người bình thường, cho nên hắn nghĩ rằng người này thuộc bộ lạc Cỏ Xanh, nhưng bây giờ......

Nhìn vẻ mặt của người bộ lạc Cỏ Xanh, rõ ràng cũng không quen biết thiếu niên này.

Cơ mà cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mà thôi...... Chu Tịch nói: "Cơm chiên trứng chính là dùng dầu xào trứng và cơm chung với nhau."

"Cơm là cái gì?"

"Cơm là dùng lúa thêm nước nấu ra được."

"Lúa là cái gì?"

"Đó chính là lúa." Chu Tịch tốt tính chỉ vào lúa trả lời. Hắn cảm thấy người này hẳn là sẽ không còn vấn đề nào khác.

Kết quả...... Thiếu niên này hỏi: "Dầu là cái gì?"

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch không để ý tới thiếu niên này nữa, tự mình đi nấu cơm.

Hắn chờ ăn cơm chiên trứng.

Nhưng mà hắn không để ý tới thiếu niên kia, thiếu niên kia lại bám rịt hỏi: "Ngươi vì sao không trả lời?"