Edit: Tagoon
"Không biết bộ lạc ở đại lục Thú Nhân bên này là bộ dáng gì."
"Những người này thoạt nhìn chẳng khác gì chúng ta."
"Bọn họ nom còn yếu ớt hơn cả chúng ta......"
......
Người bộ lạc Đại Hùng xì xào bàn tán.
Trư Chiến nghe vậy nói: "Bộ lạc nhỏ ở đại lục Thú Nhân không khác nhiều so với các bộ lạc ở rừng rậm mãng hoang. Chỉ là bọn họ biết trồng trọt cho nên không cần phải lo đói bụng."
"Chúng ta cũng biết trồng trọt." Người bộ lạc Đại Hùng nói.
Trư Chiến im lặng. Bộ lạc Đại Hùng ở mãng hoang rừng rậm chính là một tồn tại thần kỳ.
Lời nói của những người này, người bộ lạc Cỏ Xanh đi ở phía trước cũng không nghe được. Bọn họ đưa người bộ lạc Đại Hùng tới phụ cận bộ lạc, sau đó mang chút khoe khoang nói: "Phía trước chính là bộ lạc của chúng ta. Bộ lạc chúng ta trồng rất nhiều rất nhiều loại cây, chúng ta còn biết trồng ngô."
Hùng Dã biết Chu Tịch thích mân mê các loại thực vật, nghe vậy thì tò mò nhìn theo nơi đối phương chỉ điểm, sau đó liền thấy được một mảnh đất lớn không biết là trồng loại cây gì.
Cây trồng ở đây cực kỳ lộn xộn, trong đất mọc rất nhiều cỏ dại, giống hệt như phương thức trồng trọt của bộ lạc bọn họ mấy năm về trước.
Trồng như vậy...... Dựa theo lời Chu Tịch nói thì sản lượng sẽ không được cao.
Hùng Dã tức khắc có chút thất vọng.
Chu Tịch sớm đã dùng tinh thần lực quan sát hết thảy nơi đây, bây giờ ngược lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là hơi tò mò bộ lạc Cỏ Xanh này trồng những loại cây gì.
Hắn biết không ít thực vật, nhưng phải đợi đến khi những thực vật đó trưởng thành hắn mới có thể nhận ra.
Hiện giờ là đầu mùa xuân, bộ lạc Cỏ Xanh vừa mới gieo hạt không lâu, trên mặt đất những mầm cây non xen lẫn trong cỏ dại, hắn nếu như không giục sinh một chút, thật đúng là không biết chúng rốt cuộc là cây gì.
Hắn lại không thể dưới mí mắt của người khác giục sinh, bèn dứt khoát chờ đợi.
Bộ lạc Đại Hùng năm trước phát triển mạnh gieo trồng, cho nên mọi người sau khi nhìn thấy đất đai của bộ lạc Cỏ Xanh cũng chưa cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Mà thấy bọn họ bình tĩnh như vậy, người bộ lạc Cỏ Xanh phụ trách dẫn đường lại càng thêm chắc chắn —— Bộ lạc Đại Hùng này tuyệt đối là bộ lạc lớn!
Bộ lạc nhỏ từ địa phương khác đến, nhìn thấy mảnh đất trồng lương thực của bọn họ lớn như vậy thì đều sẽ kính nể!
Nghĩ vậy, mọi người xuyên qua đồng ruộng rộng lớn đi tới trước mấy căn nhà tranh, người bộ lạc Cỏ Xanh lại nói: "Đây chính là nơi bộ lạc chúng ta cư trú."
Người bộ lạc Cỏ Xanh kia chỉ vào một mảnh nhà tranh nói.
Người bộ lạc Đại Hùng ngay từ đầu còn muốn kiến thức một chút bộ dáng của bộ lạc ở đại lục Thú Nhân, bây giờ đã không còn cái suy nghĩ này nữa.
Những phòng ở trước mắt còn không tốt bằng phòng ở trong bộ lạc bọn họ, thật sự chẳng có gì hiếm lạ.
Có lẽ, chỉ những bộ lạc lớn mới có thứ khiến bọn họ ngạc nhiên chăng?
Người bộ lạc Đại Hùng thực ghét bỏ, người bộ lạc Cỏ Xanh thấy thế lại càng thêm cảm thấy những người này lai lịch bất phàm. Phòng ở của bọn họ xây thật sự rất tốt. Phòng ở của bộ lạc Cự Tê đều do bọn họ xây, kết quả những người này còn không vừa mắt......
"Chào các ngươi, ta là tộc trưởng của bộ lạc Cỏ Xanh." Một nam nhân trung niên gầy nhom bước ra đón tiếp, mỉm cười nhìn về phía đám người Hùng Dã.
Hùng Dã nói: "Chào ngươi, ta là tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng."
"Bộ lạc Đại Hùng? Ta trước kia chưa từng nghe nói qua về bộ lạc này......"
"Chúng ta ở nơi cách đây hơi xa." Hùng Dã nói: "Chúng ta ở tại bờ biển xa xôi." Bọn họ không thể nói rằng mình ở rừng rậm mãng hoang nên đã thương lượng từ trước, nói bọn họ ở tại bờ biển.
Vừa lúc bọn họ từ bộ lạc Bờ Cát mang theo rất nhiều cá mặn rong biển linh tinh, hoàn toàn có thể ngụy trang thành bộ lạc ven biển.
"Các ngươi ở gần bờ biển?" Người bộ lạc Cỏ Xanh có chút kinh hỉ: "Các ngươi ra ngoài buôn bán sao? Có mang muối hay không?"
"Có." Hùng Dã nói.
Đối với bộ lạc Bờ Cát mà nói, phơi một ít muối không tốn bao nhiêu công phu, cho nên một năm bốn mùa, chỉ cần trời đẹp thì đều sẽ phơi.
Mà muối phơi xong, để tránh cho bị ẩm, bọn họ sẽ cất chứa ở trong một cái sơn động cách bờ biển một quãng.
Nguyên nhân chính là vì như vậy, lúc trước tuy Chu Tịch và Hải Phong đánh nhau đã nổi lên sóng lớn cuốn trôi tất cả nhà cửa của bộ lạc Bờ Cát, nhưng bọn họ vẫn giữ lại được không ít muối.
Hùng Dã từ chỗ bọn họ lấy được rất nhiều muối, hơn phân nửa sai người mang về bộ lạc Đại Hùng, nhưng vẫn còn dư lại một nửa mang theo bên người.
"Quá tuyệt vời! Chúng ta có thể đổi với các ngươi một ít muối được không?" Người bộ lạc Cỏ Xanh vô cùng kinh hỉ: "Chúng ta có ngô rất ngon."
Hùng Dã đương nhiên sẽ không phản đối: "Có thể."
"Quá tuyệt vời! Hoan nghênh các ngươi đến với bộ lạc chúng ta! Khách nhân tới từ phương xa." Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh vô cùng mừng rỡ.
Mà chờ khi bộ lạc Đại Hùng dừng lại, lấy ra một ít muối, hắn lại càng vui vẻ, lập tức sai người đem tới rất nhiều ngô.
Chu Tịch vừa nhìn đã phát hiện ngô người này nói hoá ra là gạo kê.
Cái bộ lạc này không ngờ lại trồng gạo kê. Chu Tịch có chút kinh hỉ, lập tức tỏ vẻ bộ lạc Cỏ Xanh nếu nguyện ý dùng ngô đổi muối, có bao nhiêu bọn họ đổi bấy nhiêu.
Gạo kê dùng để nấu cháo ăn rất ngon, Chu Tịch cực kì thích. Nếu mang về bộ lạc Đại Hùng gieo trồng, gạo kê trồng được còn có thể cho lũ trẻ trong bộ lạc ăn.
Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh rất vui lòng đổi càng nhiều muối, lập tức sai người bê ra từng túi gạo kê, sau đó lại đi xem muối bộ lạc Đại Hùng mang tới: "Muối của các ngươi thật tốt. Muối ta đổi được trước kia bên trong luôn lẫn với hạt cát."
Đang nói, hắn đột nhiên nhìn sang cái túi bên cạnh, ngửi ngửi nói: "Đây là cái gì?"
"Đây là cá mặn, các ngươi muốn không?" Hùng Dã mở túi ra hỏi. Cá mặn này cũng được lấy từ bộ lạc Bờ Cát. Bởi vì quá mặn, lại còn hơi tanh nên bọn họ không thích ăn.
"Muốn!" Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh không chút nghĩ ngợi đã trả lời.
Đây chính là cá mặn, không chỉ là cá mà còn có vị mặn!
Bộ lạc Cỏ Xanh là một bộ lạc nhỏ, hình thú của phần lớn người trong bộ lạc đều là con thỏ, chuột đồng, con nhím linh tinh không có sức chiến đấu.
Bọn họ am hiểu trồng trọt, còn rất cần lao, cho nên mới không bị chết đói, nhưng muốn ăn thịt lại rất khó khăn.
Bọn họ bình thường rất hiếm khi ăn thịt, cá cũng vậy.
Bây giờ bộ lạc Đại Hùng muốn dùng cá mặn đổi ngô với bọn họ, bọn họ đương nhiên nguyện ý.
Muối giá cả không rẻ, bộ lạc Đại Hùng chỉ dùng một túi muối và một túi cá mặn đã đổi được rất nhiều ngô trở về.
"Thứ này nấu cháo ăn rất ngon, chúng ta có thể nấu cháo ăn." Chu Tịch nói.
Nghe Chu Tịch nói vậy, Hùng Dã lập tức mượn bộ lạc Cỏ Xanh một khối địa phương để bọn họ có thể dựng trại đóng quân thuận tiện nấu ăn.
Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh chỉ cho bọn họ một mảnh đất, lại mang theo vẻ xin lỗi nói: "Các ngươi đi tới bộ lạc chúng ta, chúng ta hẳn là nên chiêu đãi các ngươi ăn gì đó. Nhưng mà hiện giờ tất cả ngô của chúng ta đều đã đổi cho các ngươi, chúng ta không lấy ra được đồ ăn gì......" Đổi làm người của bộ lạc lớn tương đối kiêu ngạo mà nói, hắn dù có táng gia bại sản cũng không thể không lấy đồ ăn ra chiêu đãi, nhưng những người bộ lạc Đại Hùng này rất hữu hảo......
"Không sao cả." Hùng Dã nói: "Chúng ta mang theo đồ ăn."
Trong khi Hùng Dã nói chuyện, người bộ lạc Đại Hùng đã bắt đầu dùng nhánh cây và bùn làm bệ bếp, bắc nồi gốm lên trên chuẩn bị nấu cơm.
Trước tiên dùng cành cây dựng một cái giá, lại đắp lên một tầng bùn, một cái bếp giản dị đã xong. Trong khi người bộ lạc Đại Hùng làm việc, người bộ lạc Cỏ Xanh đều ở bên cạnh nhìn, không rõ bọn họ làm cái này để làm gì, thẳng đến khi bọn họ lấy ra nồi gốm.
"Nồi gốm!" Người bộ lạc Cỏ Xanh đầy mặt khϊếp sợ.
Bộ lạc Đại Hùng quá giàu có! Không ngờ lại có nồi gốm!
Bọn họ ở bộ lạc Cự Tê từng nhìn thấy nồi gốm, nhưng chưa từng được dùng. Bọn họ bình thường toàn là ngâm ngô hoặc lúa vào nước cho mềm, sau đó mới dùng nồi đá nấu ăn, hoặc là dứt khoát trực tiếp nhai ăn.
Người bộ lạc Cỏ Xanh hâm mộ cực kỳ.
Chờ khi nhìn thấy bộ lạc Đại Hùng lấy thịt ra để nướng, bọn họ lại càng thêm hâm mộ.
Những người này có thật nhiều thịt!
Người bộ lạc Cỏ Xanh tuy rằng thèm thịt nhưng lại không có thịt ăn, chỉ có thể dùng lúa đã ngâm nhũn coi như bữa tối của mình.
Lúc Chu Tịch nhìn thấy đồ ăn của bộ lạc Cỏ Xanh, hơi hơi sửng sốt: "Đây là cái gì?"
"Đây là lúa." Người bộ lạc Cỏ Xanh nói: "Thứ này nhất định phải trồng ở trong nước, quá phiền toái, ăn còn không ngon...... Các ngươi chưa từng nhìn thấy sao? Có rất ít bộ lạc trồng nó."
"Ta muốn đổi một ít lúa, phải đổi như thế nào?" Chu Tịch hỏi. Đây là lúa nước, cũng chính là gạo!
Trước mạt thế, thứ hắn thường ăn nhất chính là cơm. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn tưởng niệm cơm tẻ thơm ngào ngạt.
Không ngờ lại có thể tìm được ở bộ lạc này.
So với gạo, gạo kê thì tính là cái gì? Hắn bây giờ chỉ muốn ăn cơm.
Người bộ lạc Cỏ Xanh nói: "Một túi ngô có thể đổi ba túi lúa."
Không nghĩ tới gạo lại không đáng giá tiền như vậy...... Chu Tịch nói: "Nếu ta dùng đồ gốm để đổi thì sao?" Những người này hình như rất thích đồ gốm của hắn?
"Một cái nồi gốm có thể đổi được còn nhiều hơn tất cả số lúa mà bộ lạc chúng ta có." Tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh nói.
"Ta đổi với ngươi." Chu Tịch nói.
Gương mặt của tộc trưởng bộ lạc Cỏ Xanh tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó lại đau khổ cự tuyệt: "Không được...... Nếu như ta đổi hết lúa cho các ngươi, chúng ta sẽ phải chết đói."
"Vậy sao?" Chu Tịch ngẫm nghĩ nói: "Ta đây lấy thịt đổi cho ngươi." Bộ lạc Cỏ Xanh còn không phải là thiếu đồ ăn sao? Có thể sai Hải Phong tới sông bắt vài con mồi lớn về đổi.
"Các ngươi muốn dùng thịt để đổi lúa?" Người bộ lạc Cỏ Xanh đầy mặt giật mình —— Trên thế giới còn có chuyện tốt như vậy? Vậy mà lại có người muốn dùng thịt để đổi lúa với bọn họ?