Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 124: Bộ lạc Cỏ Xanh

Edit: Tagoon

Tốc độ bơi của Hải Phong có thể cực kỳ nhanh.

Nhưng rốt cuộc băn khoăn phía sau có người, hắn thả chậm tốc độ, vung cái đuôi chậm rãi bơi về phía trước.

Kể từ đó, qua sông bèn tốn không ít thời gian. Trên đường đi, Hải Phong kể một vài chuyện của mình trước kia: "Ta ngày xưa từng sống trong con sông này, khi đó cũng thường hay giúp người qua sông...... Chẳng qua ta không phải cõng bọn họ qua sông, mà là để cho bọn họ bơi theo phía sau ta."

Khi nói Hải Phong còn mang theo chút đắc ý. Trư Chiến nghe xong lại cảm thấy không thích hợp: "Cho nên ngươi chính là con cá ác ma hơn ba mươi năm trước sinh hoạt tại dòng sông này, chuyên trợ giúp những kẻ bị lưu đày sao?"

Hải Phong không vui: "Các ngươi dựa vào cái gì gọi ta là ác ma!" Những kẻ đó lúc trước chuyên gọi hắn là ác ma, hắn cảm thấy cực kì tủi thân.

"Thú Thần Điện nói bọn họ đã diệt trừ cá ác ma, không nghĩ tới ngươi còn sống." Trư Chiến vẻ mặt phức tạp —— Hải Phong người này, thật sự một chút cũng không giống ác ma.

"Ta đương nhiên còn sống! Ta bị bọn họ đả thương, theo con sông này chạy vào trong biển, sau đó phát hiện ở trong biển sinh hoạt càng tốt hơn, đồ ăn nhiều, ta cũng không thèm trở lại." Hải Phong nói, lại có chút lo lắng: "Bây giờ...... Thú Thần Điện nói ta là ác ma, có khi nào sẽ lại muốn tới gϊếŧ ta hay không?"

Trư Chiến hơi bất đắc dĩ: "Ngươi đã là Thú Vương rồi, sợ cái gì mà sợ?"

"Ta là Thú Vương thì có ích lợi gì? Không phải cũng bị người đánh? Hơn nữa Thú Thần Điện hẳn là có rất nhiều Thú Vương?" Hải Phong nói. Chu Tịch lợi hại như vậy, những Thú Vương của Thú Thần Điện kia không chừng còn lợi hại hơn. Sớm biết vậy hắn đã tự mình ăn Thần Thú quả, biến cường một chút......

Trư Chiến nói: "Ngươi yên tâm, không phải còn có Chu Tịch ở đây sao?"

"Cũng đúng!" Hải Phong nghe được lời này, ngay lập tức trở nên an tâm.

Mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa đi tới bờ bên kia.

Để thuận tiện cho mọi người dọn đồ, Hải Phong thậm chí không thể không gian nan bò lên trên bờ, phơi mình trên bãi cát.

Một con cá lớn như vậy...... Nhìn thật khiến người muốn cắn một cái.

Chu Tịch quan sát hình thú của Hải Phong một hồi, cảm thấy nếu có thể ăn, hương vị nhất định không tệ, nhìn mỡ còn dày hơn......

Hải Phong theo bản năng run rẩy, không biết mình đây là bị làm sao.

Bờ con sông này thường thường sẽ có một vài loài khủng long cường đại xuất hiện, trong nước còn hay có cá sấu gì đó vụt ra. Hơn nữa nơi này là nơi lưu đày phạm nhân...... Ở bờ sông không có thú nhân cư trú.

Lúc mọi người khuân vác đồ vật cũng bèn không gặp phải chút phiền toái nào...... À, trung gian cũng có mấy con khủng long lớn tới. Bọn chúng nghênh ngang đến đây, nhưng khi nhìn thấy Hải Phong nằm ệp trên bờ thì không thèm quay đầu lại lập tức chạy biến, khiến Hải Phong hơi tiếc nuối: "Mấy con khủng long kia thoạt nhìn hương vị không tồi."

"Chờ lát nữa ngươi có thể đi bắt về ăn." Chu Tịch ngồi xuống chiếc ghế chuyên giành cho mình, sau đó cầm sợi thực vật tách từ dây leo ra bện quần áo.

Hắn lúc trước đột nhiên biến thành hình thú khiến quần áo bị rách toạc, tính toán bện thêm một bộ bổ sung. Mặt khác, Hùng Dã đều đã là Thú Vương, cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút...... Hắn bât giờ có thể làm quần áo ngày càng đẹp mắt.

Hải Phong nghe Chu Tịch nói, hơi ủy khuất: "Ta ở trên bờ sau khi biến thành hình thú sẽ không thể động đậy, không bắt được con mồi."

Chu Tịch: "......"

Một tên Thú Vương, thế nhưng dám nói không biến thành hình thú thì không bắt được con mồi sao? Hắn coi năng lượng trong cơ thể mình là đồ trang trí đấy à?

Chu Tịch nói: "Ta lúc trước đánh bại ngươi không có biến thành hình thú."

Hải Phong chân thành tán thưởng: "Ngươi thật lợi hại!"

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch cảm thấy, cần thiết phải dạy dỗ Hải Phong một ít tri thức phương diện sử dụng năng lượng.

Đương nhiên, hắn lười dạy lắm, để cho Hùng Dã dạy đi.

Còn Hùng Dã...... Hắn buổi tối thường hay dạy Hùng Dã. Ngoại trừ dạy Hùng Dã tu luyện, hắn thậm chí còn sẽ dạy Hùng Dã học chữ hoặc là làm toán.

Bộ dáng Hùng Dã vắt hết óc làm bài tập rất đáng yêu, cho nên chẳng sợ phương trình tuyến tính nhị phân gì đó Hùng Dã học cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn cứ dạy.

Trong lúc dạy thuận tiện bồi dưỡng cảm tình một chút.

Tỷ như giải không ra đáp án sẽ bị hôn mấy cái, mà làm ra đáp án thì có thể hôn hắn mấy cái, tóm lại vẫn là hôn!

Người bộ lạc Đại Hùng sửa soạn lại hết tất cả đồ đạc, Hải Phong cũng biến thành hình người, chuẩn bị rời khỏi bờ sông. Khi đó, đám người Độc Nhãn Lang cuối cùng cũng trăm cay ngàn đắng từ bờ bên kia bơi lại đây, cả đám đều là bộ dáng tinh bì lực tẫn.

Đám người Chu Tịch không nói lời nào với bọn họ đã trực tiếp rời đi, mà đám người Độc Nhãn Lang cũng không có theo kịp.

Bọn họ vốn dĩ đã không cùng một đội ngũ, qua sông là lập tức có thể tách ra.

"Bộ lạc Cự Trư ở nơi nào?" Chu Tịch hỏi Trư Chiến. Bọn họ tới đại lục Thú Nhân cũng không có việc gì quan trọng, bèn tính toán tới bộ lạc Cự Trư trước.

"Ở phía tây, chúng ta trước đi về hướng tây, lại tìm một chỗ hỏi thăm một chút." Trư Chiến nói.

Có lời này của Trư Chiến, mọi người lập tức bắt đầu đi về hướng tây.

Rừng rậm xung quanh kỳ thật không có gì khác biệt so với khu rừng nơi bọn họ sinh sống. Nhưng lúc này, người bộ lạc Đại Hùng lại cảm thấy rất mới lạ.

"Đại lục Thú Nhân hoá ra là cái dạng này!"

"Các ngươi nói tư tế của Thú Thần Điện thật sự có thể câu thông Thần Thú sao?"

"Nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon phải không?"

"Quần áo của bộ lạc lớn có phải đẹp hơn so với Chu Tịch làm hay không?"

......

Đám người Hùng Kỳ không ngừng bàn tán, ngay cả Hùng Dã cũng vô cùng tò mò đối với hết thảy chung quanh.

Đáng tiếc chính là, y ngó trái ngó phải thật lâu cũng không nhìn ra nơi này so với rừng rậm mãng hoang y sinh hoạt từ nhỏ có cái gì không giống nhau.

Mọi người đi chưa được bao lâu, Chu Tịch đã kêu ngừng.

Hắn phát hiện một loại rau có thể ăn, lập tức sai người đào lên, chuẩn bị chờ lát nữa nấu ăn.

Đại lục Thú Nhân này vẫn là có chút thực vật mới mẻ, chỉ không biết nơi này có tiểu mạch hay lúa nước gì đó hay không.

Chu Tịch có chút tưởng niệm cơm gạo tẻ và bánh bao.

Mọi người đi liên tục tận hai ngày mới phát hiện dấu vết hoạt động của thú nhân. Lúc này, bọn họ đối với đại lục Thú Nhân đã không còn lòng hiếu kỳ, chỉ tò mò bộ lạc trên đại lục Thú Nhân có bộ dáng gì thôi.

Hùng Dã đánh hơi mùi vị trong không khí, sau đó dẫn theo mọi người đi về một phương hướng nào đó.

Bộ lạc Cỏ Xanh là một bộ lạc nhỏ phụ thuộc bộ lạc Cự Tê, sinh hoạt ở lãnh địa của bộ lạc Cự Tê, mỗi năm tiến cống lương thực cho bộ lạc Cự Tê để đổi lấy sự bảo hộ.

Hôm nay, nam nhân trong bộ lạc đang hái rau thì đột nhiên nghe được một ít động tĩnh, lập tức trở nên đề phòng.

"Ta ngửi thấy được mùi vị của thú nhân xa lạ, là một đội ngũ rất lớn." Một người của bộ lạc Cỏ Xanh nói.

Biết kẻ tới chính là thú nhân, người bộ lạc Cỏ Xanh bèn an tâm.

Bộ lạc Cự Tê có Thú Vương, điều này khiến cho những bộ lạc nhỏ bọn họ dựa vào bộ lạc Cự Tê cũng sinh sống rất tốt, không cần lo lắng bị kẻ khác bắt nạt.

Chẳng qua, có người của bộ lạc khác tới đây, nếu như thực lực tương đương với bộ lạc nhỏ còn đỡ, nếu tới chính là người của bộ lạc lớn, vậy bọn họ lại phải hao hết tâm tư tiến hành chiêu đãi.

Bộ lạc Cỏ Xanh không dám giả bộ không biết có người tới, bèn lập tức đi về phía đám người đang tiến vào lãnh địa của bọn họ.

Bọn họ rất nhanh đã thấy được đội ngũ, sau đó đã biết được, kia tất nhiên là đến từ bộ lạc lớn.

Nhìn xem, những người đó cỡ nào cường tráng! Nhìn xem, hàng hoá của bọn họ cỡ nào phong phú! Nhìn xem, người dẫn đầu kia ăn mặc quần áo cỡ nào đẹp đẽ!

Những người này cấp bậc còn cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí có người ngồi kiệu...... Bình thường cũng chỉ có bộ lạc lớn mới như vậy.

Người ngồi trên cỗ kiệu hơn phân nửa là thiếu tộc trưởng của bộ lạc lớn nào đó.

Người bộ lạc Cỏ Xanh âm thầm đau lòng —— Tới nhiều người như vậy, bọn họ e là phải xuất ra rất nhiều lương thực để chiêu đãi những người này. Còn cả vị đại thiếu gia kia tính tình cũng không biết như thế nào, có phải rất không dễ chọc hay không?

Lúc người bộ lạc Cỏ Xanh nhìn thấy bộ lạc Đại Hùng, người bộ lạc Đại Hùng cũng nhìn thấy người bộ lạc Cỏ Xanh.

Những thú nhân trước mắt đều hơi nhỏ gầy, trên người còn chẳng có chút cơ bắp nào...... Nhưng nhìn bọn họ cầm cái sọt, hẳn là đội thu thập. Người của đội thu thập yếu một chút cũng là bình thường.

"Chào các ngươi, chúng ta đến từ bộ lạc Đại Hùng, các ngươi là?" Hùng Kỳ dò hỏi.

"Chúng ta là bộ lạc Cỏ Xanh." Người bộ lạc Cỏ Xanh vội vàng đáp, lại có chút nghi hoặc —— Bộ lạc Đại Hùng là bộ lạc nào? Bọn họ chưa từng nghe qua!

"Chúng ta đã đi quãng đường rất xa, có thể ở bộ lạc của các ngươi nghỉ ngơi một chút không?" Hùng Kỳ lại hỏi.

"Có thể có thể." Người bộ lạc Cỏ Xanh vội vàng nói. Tuy rằng chiêu đãi những người này khả năng sẽ hao tổn rất nhiều lương thực, nhưng bọn họ cũng không dám không chiêu đãi......

Cơ mà bọn họ chưa từng nghe qua tên bộ lạc Đại Hùng, hẳn là không cần lấy đồ ăn tốt nhất ra chiêu đãi đâu nhỉ?

Tỷ như có thể cho những người này ăn lúa thô ráp, mà không phải ngô mỹ vị.