Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 123: Qua sông

Edit: Tagoon

Lều trại chật hẹp, hai người gắt gao ôm chặt nhau, bầu không khí vô cùng tốt đẹp.

Chỉ là Hùng Dã có chút không được tự nhiên: "Có người......"

"Ta dùng năng lượng ngăn cách âm thanh và khí vị, bọn họ không ngửi được, cũng không thấy được." Chu Tịch cười nói.

Hùng Dã tức khắc trở nên hứng thú: "Ngăn cách như thế nào?"

Chu Tịch ngăn chặn miệng y lại —— Loại thời điểm này, hắn không muốn nghe những lời đó.

Nhưng hai người còn chưa kịp làm cái gì đã nghe thấy bên ngoài có người nói: "Lều của tộc trưởng sụp rồi!"

"Tộc trưởng, Chu Tịch, các ngươi không có việc gì chứ?" Lại có người hỏi.

Chu Tịch buông Hùng Dã ra: "Không có việc gì."

"Chúng ta sẽ sửa lại ngay cho ngươi!" Lại có người nói.

Chu Tịch: "...... Không cần."

Chu Tịch kiên trì nói không cần giúp mình sửa lều, cuối cùng cũng đuổi được người đi.

Đám người đi rồi, hắn lại hôn Hùng Dã một cái: "Ngủ đi."

Hai người ôm nhau, một giấc ngủ tới tận hừng đông.

Chu Tịch tỉnh từ rất sớm, nhưng lười dậy, ngược lại Hùng Dã sáng sớm đã ra ngoài, cũng chẳng biết đi đâu......

Chu Tịch mãi cho đến tận khi đói bụng mới từ trong lều bước ra, sau đó lập tức ngửi thấy mùi thịt nướng nồng đậm —— Người bộ lạc Đại Hùng nhóm rất nhiều đống lửa ở trên bờ cát, đang nướng thịt ăn.

Thấy hắn đi ra ngoài, ngay lập tức có người hỏi: "Chu Tịch, ngươi muốn ăn cái gì?"

"Cá." Chu Tịch không chút do dự đáp, lại nhìn về phía Hải Phong đang ở bên cạnh ăn thịt nướng: "Ta muốn ăn cá."

Hải Phong một ngụm ăn hết thịt nướng trên tay, sau đó gọi người bộ lạc Bờ Cát tới, sai bọn họ đi bắt cá.

Thời gian còn sớm, Chu Tịch bèn đi đun nước rửa mặt trước. Bởi vì bờ biển ánh nắng chói chang, hắn còn thuận tay dùng một thứ giống như cành liễu tự bện cho mình một cái mũ rơm, đội ở trên đầu.

Chờ hắn vừa bện xong đã có người đưa cá tôm tới.

Cùng lúc đó, thanh âm của Hùng Dã cũng vang lên: "Chu Tịch, ngươi xem ta mang cái gì về cho ngươi nè!"

Chu Tịch vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hùng Dã xách theo một con trăn cực kỳ cực kỳ lớn trở lại.

"Thái Thản Cự Mãng*!" Người bộ lạc Bờ Cát kinh hô.*Titanoboa (Trăn khổng lồ): sống khoảng từ 60-58 triệu năm trước, là loài rắn lớn nhất được phát hiện từ trước tới nay. Nặng khoảng 1135kg, dài 13m, đường kính thân 1m.

Thì ra con trăn này được gọi là Thái Thản Cự Mãng...... Chu Tịch nhìn qua thì thấy một con trăn lớn dài chừng mười lăm mười sáu mét.

Trọng lượng của nó...... Hẳn là có thể lên tới một hai tấn?

"Chu Tịch, ta muốn đi tìm chút đồ ăn cho ngươi, kết quả tìm được đại gia hỏa này......" Hùng Dã đặt con trăn lớn ở trước mặt Chu Tịch.

Chu Tịch nói: "Rất lớn...... Trong lúc nhất thời ăn không hết, có thể làm thành thịt khô."

"Ừ!" Hùng Dã đáp, lại nói: "Ta đi xử lý nó sạch sẽ!"

Nói xong, y nhấc con trăn lên định rời đi thì thấy bên cạnh Chu Tịch có một ít cá, y lại quay về xách cá lên, sau đó mũi chân nhẹ điểm, lập tức lướt đi ra ngoài.

"Thú Vương thật lợi hại......" Người ở đây đều nhìn đến ngây ngẩn.

Hùng Dã đột nhiên trở thành Thú Vương, thái độ của mọi người đối với y đều không tự giác trở nên câu nệ hơn rất nhiều. Ví dụ như Trư Chiến, hắn đã không thể đối đãi với Hùng Dã được giống như trước.

Nhưng Hùng Dã vẫn là cùng một dạng so với trước kia.

Y đường đường là Thú Vương, vậy mà lại đi bắt rắn mổ cá, ở bên cạnh Chu Tịch hầu hạ.

Chu Tịch cũng thế, một cường giả cấp bậc Thú Vương như hắn, lại còn là sứ giả Thần Thú, thế nhưng tự mình động thủ nấu ăn.

Còn cả Hải Phong...... Là Hải Thần mà bộ lạc Bờ Cát kính trọng, là Thú Vương thực lực vô cùng cường đại, vậy mà lại cứ thế trực tiếp ngồi ở trên bờ cát, nhìn đồ ăn Chu Tịch làm chảy cả nước miếng.

Những Thú Vương này thật quá không có cái giá, Trư Chiến muốn câu nệ vậy mà lại có chút câu nệ không nổi.

Chu Tịch hôm nay nấu hải sản chủ yếu vẫn là hấp, rốt cuộc hải sản tươi mới hấp lên hương vị là tốt nhất.

Đương nhiên, cũng có một ít hải sản thích hợp xào...... Hôm nay có người nhặt cho hắn một ít ốc biển trở về, hắn lại sai người khêu thịt ốc ra để xào.

Xào xong thịt ốc, Chu Tịch cho Hải Phong một phần nhỏ: "Nếm thử."

"Cho ta?" Hải Phong kinh hỉ không thôi, vươn tay cầm một khối thịt ốc lên ăn.

"Shh......" Hắn bị cay: "Đây là hương vị gì."

"Đây là vị cay." Chu Tịch dùng chiếc đũa gắp thịt ốc, để cùng với cá hấp ăn cùng nhau.

Thấy Hùng Dã và Chu Tịch ăn đến hứng khởi, Hải Phong lại nếm một ngụm.

Tuy rằng hương vị này hơi lạ, nhưng không hiểu sao ăn rất ngon!

Hải Phong đang có chút kích động, Chu Tịch lại cho hắn một con cá hấp.

Cá nướng Hải Phong thường hay ăn, cá hầm ớt cũng thường ăn, nhưng những món đó đều không có mỹ vị bằng món hấp Chu Tịch chỉ thêm dầu cùng một chút gia vị nấu chín.

Hắn ba miếng đã ăn hết cả một con cá.

Chu Tịch thấy thế, lại cho một con cá hấp dưa muối.

Ở trên thịt cá rải dưa muối hấp lên ăn cũng rất ngon.

Chu Tịch làm người thật không tồi. Hắn lúc trước vô duyên vô cớ công kích Chu Tịch, kết quả Chu Tịch không chỉ không gϊếŧ hắn, ngược lại còn cho hắn đồ ăn ngon! Hải Phong một ngụm nối tiếp một ngụm, ăn không ít.

Chờ Hải Phong ăn xong, Chu Tịch nói: "Chúng ta ngày mai sẽ phải rời khỏi nơi này...... Ngươi cùng đi theo với chúng ta đi."

"Các ngươi muốn đi đâu?" Hải Phong hỏi.

"Đi đại lục Thú Nhân." Chu Tịch nói. Hắn đã quyết định cùng Trư Chiến tới đại lục Thú Nhân, đồng thời cũng quyết định kéo cả Hải Phong đi theo.

Hải Phong thân mình cực kì lớn, hoàn toàn có thể chở bọn họ nhẹ nhàng qua sông. Này còn chưa tính, chờ tới đại lục Thú Nhân rồi, Hải Phong cũng là một sức chiến đấu vô cùng cường đại.

Tuy rằng hình thú của hắn ở trên đất bằng rất vô dụng, nhưng hắn không phải còn có hình người sao?

"Ta không muốn đi......" Hải Phong nói, sau đó lập tức cảm giác được một luồng năng lượng cường đại đè ép tới.

Cho nên hắn kỳ thật căn bản không thể cự tuyệt......

Hải Phong nhận mệnh, thậm chí bắt đầu nghĩ tới những chuyện tốt đẹp, ví dụ như đi theo Chu Tịch có thể được ăn ngon......

Sau khi thu phục Hải Phong, Chu Tịch lại chia đội ngũ ra làm hai phần.

Hắn quyết định cho người nguyên bản thuộc về bộ lạc Thanh Sơn hoặc là bộ lạc khác mang theo muối đổi được từ bộ lạc Bờ Cát trở về bộ lạc Đại Hùng. Còn hắn thì dẫn theo những người thuộc bộ lạc Đại Hùng trong đội ngũ và cả đám người Trư Chiến tới đại lục Thú Nhân nhìn xem.

"Mọi chuyện trong bộ lạc trước để Hùng Hà giúp đỡ quản lý. Lại nói cho tư tế, chúng ta trước khi bắt đầu mùa đông sẽ trở về." Chu Tịch nói.

Những người phải đưa muối trở về sôi nổi gật đầu.

Sau đó, hai bên bèn bắt đầu tách ra, thuận tiện thu thập đồ vật.

Tới đại lục Thú Nhân, để sinh hoạt thuận tiện hơn, Chu Tịch mang theo rất nhiều đồ gốm, một ít đồ dùng sinh hoạt, cả lúa mạch còn thừa và gia vị hắn cũng mang hết theo.

Rốt cuộc bọn họ lần này sẽ đi rất lâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, người bộ lạc Đại Hùng chia ra làm hai đội, rời khỏi bộ lạc Bờ Cát.

Thời điểm bọn họ rời đi, người bộ lạc Bờ Cát dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Hải Bàn rưng rưng cùng bọn họ từ biệt.

Người bộ lạc Bờ Cát thật sự rất thương tâm, bởi vì bộ lạc Đại Hùng không chỉ đem hàng hoá để đổi muối rời đi, còn đem cả muối và Hải Thần của bọn họ đi nữa.

Muối thì bỏ đi, bọn họ thế nhưng còn mang theo Hải Thần!

Người bộ lạc Bờ Cát có thể không khóc sao?

Ngay cả Hải Phong đôi mắt cũng đỏ.

Hắn ở bên này sinh sống trong biển đã vài thập niên, bây giờ phải rời khỏi thật sự có chút luyến tiếc......

Chẳng qua, bọn họ thương tâm, người bộ lạc Đại Hùng lại rất kích động.

Tư tế đời trước miêu tả đại lục Thú Nhân đến vô cùng tốt đẹp, Trư Chiến bọn họ đến từ đại lục Thú Nhân cũng kiến thức rộng rãi, bọn họ đều muốn tới đại lục Thú Nhân xem xem có bộ dạng gì.

Đương nhiên, kích động nhất tuyệt đối là đám người Trư Chiến.

Bọn họ...... Có thể trở về!

Mọi người dọc theo đường ven biển đi về phía trước, thực mau đã tới cửa biển của con sông lớn kia.

Lúc trước Chu Tịch vẫn luôn được Hùng Dã cõng đi, một đường này hắn lại không có đãi ngộ như vậy nữa. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Hùng Dã không muốn cõng hắn, mà là bởi vì...... Hùng Dã bây giờ hình thú quá lớn.

Hình thú của Hùng Dã hiện giờ đã cao tương đương với căn nhà ba tầng ở hiện đại, biến thành hình thú đi đường với y mà nói rất không thuận tiện, y đương nhiên không có khả năng lại cõng Chu Tịch.

Nhưng Chu Tịch cũng không có tự mình đi.

Cái ghế dựa đặt ở trên lưng Hùng Dã lúc trước được Hùng Dã gắn thêm hai cây gỗ, sau đó Trư Chiến từ trong đám thủ hạ của mình chọn ra hai người khiêng Chu Tịch đi.

Không, cũng không thể nói là Trư Chiến chọn người. Trên thực tế, tất cả thủ hạ của Trư Chiến đều tranh nhau muốn nâng Chu Tịch.

Chu Tịch chính là Thú Vương! Một cường giả như vậy, bọn họ ai cũng muốn thân cận!

Nếu không phải Hải Phong và Hùng Dã không muốn để người khác khiêng, bọn họ kỳ thật rất vui lòng khiêng cả Hải Phong và Hùng Dã đi.

Trong đội ngũ tất cả đều là người thân thể khoẻ mạnh, lại có Thú Vương trấn áp, tốc độ đi đường của cả đội cũng trở nên rất nhanh, cơ hồ không bao lâu đã tới được bờ sông.

Vừa mới tới gần, Chu Tịch đã nhìn thấy từ dưới sông bò lên một con cá sấu dài chừng hơn mười mét.

Lúc trước Hùng Dã bắt được con rắn hơn mười mét đã khiến người chấn kinh rồi, bây giờ thế nhưng thấy được cá sấu dài hơn mười mét...... Chu Tịch theo bản năng dùng tinh thần lực đảo qua...... Được rồi, cá sấu hơn mười mét này còn không phải một con, mà là một đàn, chỉ là tất cả bọn chúng đều ẩn nấp bên dưới đám rong rêu.

Một con khủng long kích thước không nhỏ đi tới bờ sông uống nước, đang uống thì một con cá sấu há to miệng từ trong nước nhảy ra, ngay lập tức cắn cổ con khủng long, kéo nó một đoạn dài vào trong nước.

Con khủng long kêu gào thảm thiết, nhưng con cá sấu vẫn không hề buông tha cho nó, ngược lại cùng những con cá sấu khác cắn xé thân thể nó chia nhau ăn.

Đây vẫn còn là bờ sông, trong sông chắc chắn còn ẩn náu rất nhiều cự thú tiền sử cường đại.

Chu Tịch xem như minh bạch Trư Chiến lúc trước vì sao lại không dám qua sông.

Hùng Dã còn nói: "Trư Chiến, các ngươi lúc trước vận khí không tồi."

"Đúng là không tồi." Trư Chiến nói: "Có thể tồn tại qua đến bờ sông bên kia đều là vận khí không tồi." Có đôi khi tất cả những con cự thú trong sông đều ăn no, chúng sẽ làm lơ "thịt" từ bên người thổi qua. Nhưng loại chuyện này thật sự rất ít thấy, có thể gặp gỡ tuyệt đối là đâm đại vận.

Hắn có thể tồn tại đến bờ bên kia đã hy sinh không ít thuộc hạ, hắn thậm chí nghĩ, những sinh vật truy đuổi bọn họ phải chăng đã ăn thủ hạ của hắn đến no rồi, nên mới có thể không tiếp tục đuổi theo bọn họ chăng.

"Xuất phát." Chu Tịch nói, sau đó nhìn về phía Hải Phong.

Hải Phong trực tiếp biến thành hình thú, sau đó nghiêng đầu, ăn hai con cá sấu —— Lúc hắn còn sinh hoạt trong sông đã từng bị ăn mệt từ đám cá sấu này, bây giờ nhìn thấy bọn chúng, hắn lập tức muốn ăn thịt ngược lại.

Hải Phong ba miếng đã nuốt chửng cá sấu, sau đó nhịn không được ở trong lòng thở dài.

Cá sấu này thật sự chẳng ngon chút nào......

Hắn gần đây kể cả không được ăn đồ ăn Chu Tịch nấu thì cũng có người bộ lạc Đại Hùng nấu cho hắn ăn. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt, hắn đã chịu không nổi ăn sống nữa rồi.

Hải Phong đang cảm thán, lại nghe thấy Chu Tịch nói: "Ngươi trực tiếp ăn như vậy, chính là đồng thời ăn...... trong bụng nó...... Khụ khụ." Xuất phát từ đồng tình, Chu Tịch không nói từ "phân" này ra.

Nhưng Hải Phong vẫn nghe hiểu: Bị Chu Tịch nói như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm!

Hải Phong lăn lộn như vậy, đám cá sấu khổng lồ vốn dĩ ở bờ sông vô cùng nhàn nhã chờ con mồi tới cửa lập tức đều tản ra chạy trốn.

Chờ khi Hải Phong hoàn toàn phóng xuất uy áp...... Trong sông sinh vật nào cường đại một chút cũng đều tứ tán lách mình tránh thoát.

Hải Phong nói: "Các ngươi đi lên đi!" Thú nhân bình thường đều không muốn để cho người khác cưỡi lên trên người mình, nhưng Hải Phong từ nhỏ đơn độc sinh hoạt, không hề có cái khái niệm này. Hơn nữa gần đây vẫn luôn bị áp bách, hắn ngược lại không cảm thấy có gì không đúng.

Đám người Chu Tịch thong thả ung dung bước lên lưng Hải Phong. Khi Độc Nhãn Lang vừa định bước theo, hắn lập tức cự tuyệt đối phương: "Hải Phong là Thú Vương, không thể tùy tiện chở người, các ngươi vẫn nên tự mình bơi theo ở phía sau đi."

Độc Nhãn Lang: "......" Bọn họ cho dù có biết bơi thì cũng không bì kịp được với Hải Phong a!

Nhưng Chu Tịch đã nói như vậy, bọn họ thật đúng là không dám phản đối...... Một thủ hạ của Độc Nhãn Lang vội vàng đi chặt mấy khúc gỗ, sau đó nhảy vào trong sông.

Bọn họ tuy không theo kịp Hải Phong, nhưng sau khi Hải Phong thả ra uy thế của mình, những sinh vật khủng bố trong sông khẳng định đều sẽ né tránh, đoạn sông này tạm thời cũng an toàn.

Bọn họ muốn nhân cơ hội này mau chóng qua sông.

Độc Nhãn Lang liều mạng bơi theo.

Trong khi mọi người qua sông, ở Thú Thần Điện, Sư Lệ nhớ tới người bộ lạc Đại Hùng.

Người bộ lạc Đại Hùng hiện giờ hẳn là đã trôi giạt khắp nơi.

Lập tức sẽ đến Thần Thú tế, gã làm Thú Vương, sẽ ở Thần Thú tế của Thú Thần Điện lộ diện, được các thú nhân sùng bái. Còn bộ lạc Đại Hùng...... Đời trước Thần Thú tế năm này, thậm chí là do Hùng Dã tùy tiện cử hành.

Bọn họ còn chưa thể ăn được một bữa cơm no.

Cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt khiến Sư Lệ vô vùng vui vẻ.

Gã quyết định chờ Hùng Dã ăn khổ nhiều một chút rồi mới lại đi tìm Hùng Dã. Đến lúc đó Hùng Dã nhất định nguyện ý đi theo gã!