Edit: Tagoon
Kẻ trúng độc ngã xuống vừa rồi ở bên này để lại vết máu và khí vị, Hùng Hà biết mình muốn giấu cũng không được, chỉ có thể thừa nhận đã gặp. Nhưng ông giấu tiệt chuyện người nọ trúng độc, nói ba phải cái nào cũng được, giống như người nọ là cùng Trọng long chiến đấu mới hôn mê.
Những người đuổi theo Trư Chiến cũng không chút hoài nghi.
Thiếu tộc trưởng của bọn họ xác thật làm ra được chuyện nhìn thấy Trọng long lập tức tiến lên chiến đấu.
Bằng không...... Người bình thường cảm giác được động tĩnh lớn như vậy đều sẽ trốn xa một chút, nhưng hắn thì không, hắn lại chạy tới bên này!
Thậm chí bởi vì hắn chạy quá nhanh, bọn họ còn không đuổi kịp, chỉ có thể ngửi khí vị lần đường tìm tới.
Bây giờ biết được Hùng Hà đã đưa người về bộ lạc để trị liệu, bọn họ còn rất cảm kích: "Cảm ơn các ngươi...... Các ngươi có thể đưa chúng ta đi tìm hắn không?"
"Chờ lát nữa đi, chúng ta phải đem con khủng long này về." Hùng Hà nói. Chờ bọn họ xử lí xong con khủng long này Hùng Dã có lẽ đã trở lại nhỉ?
Chẳng biết người nọ có bị độc chết hay không...... Hùng Hà trừng mắt nhìn người trong bộ lạc, xác định những người này không có ý tứ thật thà nói xen vào mới yên lòng.
Tư tế vẫn luôn dặn dò người trong bộ lạc khi đối mặt với người ngoài chớ có nói chuyện lung tung, quả nhiên rất có đạo lý.
Người đi theo Trư Chiến nhíu mày nói: "Ngươi tìm một người đưa chúng ta qua là được."
Đúng là có thể như vậy...... Hùng Hà nói: "Ta đưa các ngươi qua!" Vẫn nên để ông đưa mấy người này về thôi, bảo hiểm một chút......
"Đa tạ!" Những người này lại nói lời cảm tạ.
Trên đường đi, Hùng Hà không quên bổ sung: "Người nọ thoạt nhìn trạng huống không tốt lắm, trên đùi còn bị thương......"
Nghe Hùng Hà nhắc đến vết thương trên đùi, những người đó đề phòng nhìn về phía Hùng Hà.
Một người nếu chỉ gãy chân bình thường, cố định chân cẩn thận, nắn thẳng là có thể khiến nó liền thẳng lại. Nhưng Trư Chiến lúc trước bị thương tương đối nghiêm trọng, xương mấy chỗ còn nát, bọn họ có một vài phương pháp có thể giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng không có cách nào giúp chân hắn mọc thẳng.
Người sáng suốt vừa nhìn đã biết hắn là kẻ xúc phạm thần linh mà đám người Thú Thần Điện kia hay nói.
Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều người cũng chẳng coi Thú Thần Điện ra gì, ít nhất bọn họ một chút cũng không thèm để ý Thú Thần Điện, cũng không cảm thấy Trư Chiến là kẻ xúc phạm thần linh. Nhưng luôn có một số người tin tưởng, cũng có người nương theo mấy thứ lung tung rối loạn này, bài trừ dị kỷ.
Bọn họ lo lắng bộ lạc có tư tế trước mắt này cũng sẽ như vậy.
Nếu như những người này tin tưởng chuyện kẻ xúc phạm thần linh gì đó, gây bất lợi cho thiếu tộc trưởng......
Hùng Hà không phát hiện dị trạng của bọn họ, còn tự làm chuẩn bị tâm lý cho bọn họ: "Cũng không biết hắn hôn mê như thế nào, ta thấy thân thể hắn hình như không tốt lắm, sắc mặt rất khó coi."
Thần Thú phù hộ người nọ không chết! Bằng không bọn họ nói không chừng sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến!
Hùng Hà lúc nhắc tới cái chân thương một chút khác thường cũng không có, những người đi theo Trư Chiến cũng yên lòng. Đi được một đoạn, bọn họ liền gặp Hùng Dã đưa người trong bộ lạc tới dọn thịt.
"Hùng Dã!" Hùng Hà vội vàng nói: "Hùng Dã, những người này là bằng hữu của người ngươi vừa cõng về, bọn họ tới tìm hắn. Người nọ thế nào rồi?"
Hùng Hà vừa nói, vừa nháy mắt với Hùng Dã.
Một người bên cạnh Hùng Dã nói: "Tộc trưởng, mắt của ngươi có phải không thoải mái hay không?"
Hùng Hà: "......"
Hùng Dã cũng đối với người bên cạnh thực vô ngữ —— Người này không thể im miệng được sao?
Nhìn thấy vẻ mặt của Hùng Hà, Hùng Dã biết ngay Hùng Hà nhất định đang lo lắng: "Hắn đã không còn việc gì."
"Không có việc gì thì tốt!" Hùng Hà yên lòng.
Người đi theo Trư Chiến vui vẻ ra mặt, ngay sau đó nói: "Chúng ta có thể đi nhanh hơn không?"
Hùng Hà nói: "Có thể!" Nói xong lại nhìn về phía Hùng Dã: "Hùng Dã, ngươi cùng trở về với chúng ta đi."
Hùng Dã đồng ý, chạy theo những người này trở về.
Bọn họ chạy rất nhanh, hơn nữa quãng đường từ bộ lạc đến tòa núi này gần đây bọn họ vẫn luôn đi, dần dà hình thành một lối mòn...... Không tốn bao nhiêu công phu, bọn họ đã về tới bộ lạc.
"Người nọ ở bên kia." Hùng Dã dẫn theo những người này đi về phía sơn động tập thể.
Vừa vào sơn động, bọn họ lập tức nhìn thấy một người cao to nằm trên mặt đất, trên người đắp một tấm da thú, sau đó...... Đám trẻ con trong bộ lạc đang vây quanh hắn, không ngừng ngắm nghía.
"Người này thật cao!"
"Hắn trông to thật!"
"Nếu như về sau ta cũng có thể cao được như vậy thì tuyệt......"
......
Nói xong, còn có đứa xốc da thú lên nhìn vào trong.
Đám người Hùng Dã: "......"
Đám người bộ lạc Cự Trư: "......"
Người của bộ lạc Cự Trư có chút lo lắng bộ lạc này sẽ bởi vì chuyện kẻ xúc phạm thần linh mà thương tổn Trư Chiến, không nghĩ tới lại nhìn thấy một đám trẻ con hâm mộ dáng người của Trư Chiến......
Các thú nhân đối với ấu tể đều rất hữu hảo rất nhường nhịn, bọn họ cái gì cũng chưa nói, chỉ là đi qua xem tình huống của Trư Chiến, bắt tay đặt trên ngực Trư Chiến.
Trái tim Trư Chiến đập vô cùng hữu lực, hắn xác thật không có việc gì.
"Cảm ơn các ngươi đã cứu hắn!" Những người này vẫn chưa biết chuyện Trư Chiến trúng độc, lúc này đầy mặt cảm kích.
"Không cần cảm tạ không cần cảm tạ." Hùng Hà cũng hoàn toàn yên lòng: "Các ngươi đến từ bộ lạc nào?"
Những người này khẳng định là bộ lạc khác tới đây...... Bọn họ hiện giờ tuy rằng đổi được không ít muối, nhưng bởi vì bộ lạc Cự Hổ nên đã không còn con đường đổi muối ổn định, nếu có thể nghe được chút tin tức thì quá tốt!
"Chúng ta là bộ lạc Cự Trư!" Những người này cũng không giấu giếm.
Tên cũng giống bộ lạc Cự Hổ! May mắn là trư không phải hổ! Hùng Hà cuối cùng yên lòng.
Mà lúc này, Trư Chiến nằm trên mặt đất rốt cuộc tỉnh.
Hắn ngay từ đầu có chút mờ mịt, một lát sau nói: "Đây là đâu?" Hắn vừa rồi vì sao lại đột nhiên hôn mê?
"Thiếu...... Đại nhân, nơi này là......" Một thủ hạ của Trư Chiến nhìn về phía Hùng Hà.
"Nơi này là bộ lạc Đại Hùng ." Hùng Hà nói.
Trư Chiến ngồi dậy, đầy mặt ghét bỏ: "Ta sao lại đi vào một nơi quỷ quái như vậy?" Hoàn cảnh của sơn động tập thể này...... Quả thật rất không tốt.
Thủ hạ của Trư Chiến hơi ngượng ngùng, Hùng Hà thì có chút không vui —— Bộ lạc của bọn họ chỗ nào không tốt?!
"Xin lỗi, đại nhân của chúng ta tính tình không tốt." Bộ lạc Cự Trư nói.
"Không sao......" Hùng Hà hơi buồn bực.
Trư Chiến lúc này vừa đứng dậy vừa nói: "Chúng ta đi thôi......"
Trên người hắn mềm nhũn, không tài nào bò dậy nổi!
Cùng lúc đó, hắn chú ý tới chân của mình: "Chân ta!"
"Đại nhân?" Thủ hạ Trư Chiến vội vàng đi tới, sau đó lập tức nhìn thấy chân Trư Chiến bị người dùng gậy gỗ cố định lại, trói rất thẳng, nhìn không cong vẹo một chút nào.
Những người này đều ngẩn ngơ —— Chân thẳng rồi?
Xương cốt bên trong đều gãy nát, còn nứt ra mấy mảnh, vậy mà lại thẳng?
"Làm sao vậy?" Tư tế từ bên ngoài tiến vào, hỏi.
Tư tế trang điểm tuyệt đối không giống người thường.
Ở trong bộ lạc đa số mọi người đều chỉ vây ở bên hông một tấm da thú, ông thì lại dùng da thú làm trường bào.
Không chỉ có thế, trên người ông còn khoác một tấm bện tương đối khít...... Lưới đánh cá, trên mặt thì dùng thuốc màu xanh lục vẽ một vài vòng tròn, trên tay còn đang nâng một con vật lớn khoảng một đầu ngón tay, không biết là loài nào.
Bộ lạc Cự Trư ngay lập tức nhận ra thân phận của ông: "Ngài là tư tế của bộ lạc này?"
"Đúng vậy." Tư tế nói, vừa nói vừa duỗi tay nhéo nhéo con khỉ nhỏ trên tay.
Vị tư tế này ăn mặc không giống với tư tế của bọn họ, nhưng thật sự rất thần kỳ!
Khác không nói, chỉ riêng việc cứu người trị liệu...... Ông ấy không ngờ có thể nắn thẳng lại chân cho Trư Chiến!
Những người của bộ lạc Cự Trư đều kích động.
Trư Chiến nói: "Là ngươi trị khỏi chân cho ta?"
"Không, là người khác trong bộ lạc chúng ta chữa khỏi cho ngươi." Tư tế nói.
Tư tế còn chưa ra tay, người khác đã trị khỏi chân cho hắn?
Trư Chiến nhìn chân mình, gương mặt tràn đầy khϊếp sợ.
Hắn có thể cảm giác được chân của mình không đơn giản chỉ là thẳng, miệng vết thương cũng khép lại rất nhiều, hắn giật giật, còn phát hiện ngón chân đã có thể động đậy!
Này...... Thật sự quá thần kỳ!
Trư Chiến cười phá lên.
Tư tế nói: "Ngươi không phải kẻ xúc phạm thần linh, Thần Thú sẽ luôn phù hộ ngươi."
Nụ cười của Trư Chiến cứng đờ.
Đám người bộ lạc Cự Trư cũng ngẩn ra.
Bọn họ không biết người của bộ lạc này chữa khỏi cho Trư Chiến bằng cách nào, nhưng lại cho rằng bọn họ hẳn là không biết tới chuyện xúc phạm thần linh.
Kết quả...... Bọn họ thế nhưng biết?
"Cái gì mà xúc phạm thần linh?" Hùng Dã cũng hơi ngây ngẩn.
"Bên ngoài có một số người, sau khi bị thương xương cốt mọc lệch, bị coi là kẻ xúc phạm thần linh." Tư tế giải thích.
"Đây sao có thể coi là xúc phạm thần linh? Bị thương không cẩn thận mọc lệch, không phải rất bình thường sao?" Hùng Dã nói. Khủng long bọn họ bắt được, có vài con chân cũng bị lệch kìa!
Trư Chiến nói: "Đúng vậy, này làm sao coi là xúc phạm thần linh? Bị thương xương lệch quá là bình thường! Đám người Thú Thần Điện đó cả ngày chỉ biết đánh danh hào Thần Thú giả danh lừa bịp!"
Trư Chiến nói, thậm chí bắt đầu kích động: "Trên đời này nào có Thần Thú quái gì, ông đây cóc tin!"
Trư Chiến vẫn luôn không tin Thần Thú, chính bởi vì hắn không tin cho nên mới rơi xuống nông nỗi này —— Lão tư tế trong bộ lạc bọn họ vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt, chuyện lưu đày hắn lần này hơn phân nửa là lão ta khuyến khích cha hắn làm!
Lúc trước, hắn còn nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình rơi xuống tình trạng này, có khi nào thật sự bởi vì không tôn kính Thần Thú hay không, nhưng lúc này hắn đã lành!
Thần Thú khẳng định không tồn tại!
Người đi theo Trư Chiến cũng đều có suy nghĩ này.
Tư tế ngược lại thay đổi sắc mặt: "Nói hươu nói vượn, Thần Thú sao lại không tồn tại? Chính là sứ giả Thần Thú đã trị hết thương cho ngươi!"
Đám người Trư Chiến: "??" Cái bộ lạc này rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Tư tế hơi phát cáu, vừa lúc còn có chuyện khác, lập tức không hề để ý tới bọn họ mà nhìn về phía Hùng Dã: "Hùng Dã, bộ lạc Cự Hổ phái người tới bộ lạc chúng ta!"
"Bọn họ là người bộ lạc Cự Hổ?" Hùng Dã lập tức nhìn về phía đám người Trư Chiến.
"Không phải." Tư tế nói, sau đó xách con khỉ nhỏ trên tay lên: "Người bộ lạc Cự Hổ tới là nó."
Hùng Dã: "......" Đây là thứ gì, thật sự quá đáng yêu rồi?!
Hùng Dã nhìn con khỉ nhỏ đang run bần bật trên tay tư tế, tâm động không thôi —— nếu như hình thú của Chu Tịch cũng giống như thế này thì quá tốt!
Nếu như Chu Tịch có thể nằm gọn trong lòng bàn tay y......
"Chúng ta ra bên ngoài bàn." Tư tế nói.
Tới bên ngoài, tư tế đặt con khỉ nhỏ trên mặt đất, sau đó nói: "Ngươi mau khai ra hết toàn bộ những gì ngươi biết."
Con khỉ nhỏ biến thành hình người, không chút giấu giếm, nhanh chóng nói ra tất cả những chuyện mà mình biết, cuối cùng còn nói: "Cha ta bảo nếu như ta có thể chạy thoát, hãy kể hết toàn bộ cho các ngươi."
"Những người vừa nãy không phải bộ lạc Cự Hổ sao?" Hùng Dã lại hỏi một câu.
"Không phải." Người này lắc lắc đầu.
Những người đó không phải bộ lạc Cự Hổ, vậy không có việc gì, còn chuyện của bộ lạc Cự Hổ...... "Không phải nói còn bắt được một kẻ có hình thú là chuột sao? Người đó đâu?"
"Người nọ không cẩn thận chết rồi." Tư tế hơi bất đắc dĩ. Người nọ vốn dĩ có thể cứu sống, nhưng con khỉ nhỏ này vừa nói người nọ là bộ lạc Cự Hổ xong, người trong bộ lạc bọn họ lập tức đánh chết hắn.
Lúc trước đội đổi muối bị bộ lạc Cự Hổ gϊếŧ, tuy rằng đối với toàn bộ lạc mà nói, rất nhanh đã dừng lại ở đó, đã quên hết mọi bi thương, nhưng thân nhân của bọn họ thì vẫn còn nhớ kỹ mối thù.
Có cơ hội báo thù, bọn họ khẳng định phải báo.
Con khỉ nhỏ này cũng may đã nói ngay từ đầu mình là người bộ lạc Thanh Sơn, tuổi lại không lớn nên mới không bị đánh.
Hơn nữa...... Con khỉ có hình thú thật sự quá đáng yêu, nếu như nó biến thành hình thú, mọi người cũng luyến tiếc đánh.
Chỉ là...... Nó thật sự rất nhỏ yếu, tùy tiện nhéo là có thể bóp chết.
Bộ lạc Cự Hổ vậy mà lại tới bộ lạc bọn họ điều tra...... Tư tế và Hùng Dã, Hùng Hà thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định...... Nghĩ cách giữ mấy người bộ lạc Cự Trư kia lại.
Người dám lao tới cắn cổ Trọng long, sức chiến đấu khẳng định rất mạnh, không thể khinh thường.
Ngoài ra......
Tư tế nói: "Những người này vậy mà lại không tin Thần Thú! Như thế là không được rồi, ta nhất định phải cẩn thận nói chuyện với bọn họ, khiến cho bọn họ trở nên tin tưởng Thần Thú!"