Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 74: Cự trư

Edit: Tagoon

Bộ lạc Đại Hùng bị cho rằng rất khủng bố, kỳ thật một chút cũng không khủng bố.

Thậm chí lúc này, tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng còn dẫn theo đội săn thú một lần nữa chạy trối chết.

Không lâu trước đây, đám người Hùng Dã bôi nước cây lên người, rồi bò lên trên mấy cái cây mà con Trọng long đang định ăn. Sau đó đại khái là bọn họ quá nhỏ bé, lại không tụ lại với nhau, con Trọng long kia quả thật đã làm lơ bọn họ......

Cơ mà, tuy rằng bị bỏ qua, nhưng con Trọng long khổng lồ kia lại gặm ngay nhánh cây bên cạnh mình. Cành cây to đoành bị nó nhẹ nhàng nhai một phát đã gãy nát, đối bọn họ mà nói cũng cực kỳ khủng bố.

Hùng Dã ôm thân cây, thừa dịp Trọng long không chú ý bèn ném độc dược đã được bọc kĩ bằng lá cây vào mồm Trọng long.

Con Trọng long không hề phát giác, ăn hết phần lớn lá cây ở gần chỗ y, sau đó bèn xuất phát tới mục tiêu tiếp theo.

Độc dược không có tác dụng? Hùng Dã còn đang khó hiểu, tộc nhân ở trên cái cây tiếp theo cũng làm giống hệt như y, ném một gói độc dược vào trong miệng Trọng long.

Nhưng con Trọng long này vẫn không hề phản ứng.

Hùng Dã bò xuống dưới tàng cây, hội họp lại với tộc nhân. Hùng Hà bèn nghi hoặc hỏi: "Hùng Dã, ngươi xác định độc dược thật sự hữu dụng? Sao con Trọng long chẳng hề hấn chút nào vậy?"

"Ta cũng không biết, lúc trước dùng độc dược đi săn, hiệu quả khá tốt......" Hùng Dã cũng kỳ quái.

Hùng Hà nói: "Chúng ta có nên tiếp tục cho nó ăn thêm độc dược hay không?"

"Cứ xem xét tình huống trước đã." Hùng Dã nói. Nếu như độc dược kia thật sự vô dụng, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể đổi sang cách khác để đối phó với Trọng long......

Còn đang nghĩ như vậy thì con Trọng long kia đột nhiên rống lên một tiếng, sau đó vung đuôi quật đổ một thân cây.

Cái cây ầm ầm ngã xuống, đổ rạp về phía đám người bộ lạc Đại Hùng......

Bọn họ lập tức chạy trối chết.

Vừa chạy, Hùng Dã vừa nói: "Ta biết ngay, độc dược Chu Tịch cho nhất định hữu dụng!"

Hùng Hà mắng: "Đừng nói nữa, còn không mau chạy!"

Con Trọng long sau lưng bọn họ trúng độc xong đã gần như phát điên, nếu như không nhanh chân chạy trốn, bọn họ có lẽ đã bị nó dẫm chết rồi!

Vừa dứt lời, lại có thêm mấy cây nữa đổ rạp.

Đám người Hùng Dã chạy càng nhanh.

Khủng long có thể trọng hai ba mươi tấn như Trọng long, lúc đau đớn quay cuồng sẽ gây nên động tĩnh phi thường lớn, càng đừng nói nó còn thống khổ gào rống.

Các thú nhân có thể biến thành dã thú, cảm quan nhạy bén, lại càng có thể rõ ràng cảm ứng được động tĩnh từ đằng xa. Cho nên, gần như toàn bộ thú nhân ở lân cận đều phát hiện ra động tĩnh này.

Trên một ngọn núi cách bộ lạc Đại Hùng khá xa, một đám người đang ngồi cùng nhau nướng thịt ăn.

Nhóm người này vóc dáng đều rất cao lớn, trong đó có một người cao lớn vượt bậc, thân cao trên hai mét.

Thú nhân giới nam thân cao phổ biến ở khoảng 1m6 đến 1m9. Thân thể hắn cao như vậy, có thể nói phi thường hiếm thấy, lại phối hợp với miệng vết thương trên mặt, cả người nhìn đặc biệt hung hãn.

"Thiếu tộc trưởng, ăn thịt đi." Một nam nhân cao 1m8, hình thể rất hoàn mỹ, nhưng đứng ở trước mặt người cao lớn kia tự nhiên lùn đi rất nhiều nói, đưa qua một miếng thịt nướng.

Người khổng lồ thân cao hơn hai mét kia tiếp nhận thịt nướng ăn, sau đó nói: "Đừng gọi ta là thiếu tộc trưởng. Ta là kẻ xúc phạm thần linh, đã bị đuổi khỏi bộ lạc, sớm đã không còn là thiếu tộc trưởng!"

"Cho dù thiếu tộc trưởng bị đuổi khỏi bộ lạc thì vẫn là thiếu tộc trưởng của chúng ta!" Người nọ nói.

"Chỉ là thiếu tộc trưởng của các người thì có tác dụng quái gì? Bọn chúng đày lão tử tới nơi này chính là muốn để cho lão tử chết các ngươi có biết không? Các ngươi đi theo lão tử, cẩn thận cũng chết hết!" Người khổng lồ kia đột nhiên đứng lên, sau đó dùng sức đá một cái, lập tức sút bay con mồi mà bọn họ bắt được ở bên cạnh ra ngoài.

"Thiếu tộc trưởng...... Chân ngươi......" Những người đó lo lắng nói. Chân của người này bị vẹo, rõ ràng đã bị thương.

"Con mẹ nó!" Người to lớn ăn hết thịt nướng trên tay, lại nói: "Các ngươi không sợ chết sao?"

Những người đó vẻ mặt kiên định, rõ ràng không sợ. Người to cao đột nhiên rống lớn một tiếng, sau đó biến thành hình thú, chạy như bay về phía trước.

Hình thú của hắn là khủng cáp trư, loại này được xưng là cự trư. Đương nhiên, hắn tuy rằng được gọi là cự trư, nhưng lại chẳng liên quan tí nào với "lợn khổng lồ", bọn họ và lợn cũng có khác biệt.Đây là một loài săn thịt phi thường hung hãn, cao tầm 3-4m, thể trọng có thể đạt tới 500kg, miệng cũng rất lớn, có thể nhẹ nhàng cắn đứt đầu thú của một thú nhân bình thường.

Mà hình thú của người trước mắt còn lớn hơn nhiều so với cự trư bình thường...... Hắn là một chiến sĩ thú trung cấp, sau khi hình thể đạt tới mức độ lớn nhất của cự trư, lại to hơn gấp hai.

Vì thế, thể trọng của hắn đã đạt tới một tấn rưỡi.

Lúc này, con cự trư lao về phía trước, có thể thấy một chân hắn đã bị cong lệch. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chạy cực kỳ nhanh. Mấy người phía sau cũng sôi nổi biến thành hình thú đuổi theo nhưng mãi không đuổi kịp.

Đang chạy, nơi xa truyền đến một vài động tĩnh.

Con cự trư này nhìn về phương hướng động tĩnh truyền đến, sau đó nhanh chân chạy tới.

Mấy người đuổi theo phía sau, có người hình thú là lợn, lại cũng có người là loài khác. Bọn họ thấy một màn như vậy liền lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó tiếp tục cắn răng đuổi theo.

Bọn họ là người của bộ lạc Cự Trư.

Bộ lạc Cự Trư là một bộ lạc lớn, sức chiến đấu của người trong bộ lạc cũng rất mạnh, chỉ có rất ít là không tốt lắm —— Tộc nhân của bọn họ luôn có rất nhiều, cực kì cực kì nhiều.

Bọn họ...... Đều rất có khả năng sinh đẻ.

Hiện tại tộc trưởng của bộ lạc Cự Trư đã có hơn một trăm đứa con, mà người cao to kia chính là người lớn tuổi nhất trong số hơn một trăm đứa trẻ đó, tên là Trư Chiến. Trước kia, hắn là thiếu tộc trưởng của bộ lac Cự Trư.

Vị thiếu tộc trưởng này có sức chiến đấu cường đại, ngoại trừ việc rất thích tranh đấu chiến đấu tàn nhẫn ra thì không còn khuyết điểm nào khác...... Không, chuyện hắn thích chiến đấu, kỳ thật ở trong mắt những người khác cũng không phải khuyết điểm —— Hắn thường xuyên ra ngoài tìm khủng long chiến đấu, mang về được rất nhiều con mồi.

Ngay từ đầu, tộc trưởng hiện tại của bộ lạc Cự Trư rất thích đứa con trai này. Nhưng sau đó lão có nữ nhân khác, đàn con ngày càng đông, xum xoe bên cạnh lấy lòng lão. Dần dần, lão đối với người con trai cả này không còn thích nữa.

Không lâu trước đây, Trư Chiến ra ngoài đi săn, kết quả vô ý bị khủng long làm thương chân, sau đó xương cốt còn mọc lệch, tộc trưởng bộ lạc Cự Trư lại càng đổ vấy cho Trư Chiến là kẻ xúc phạm thần linh, đuổi Trư Chiến ra khỏi bộ lạc, thậm chí buộc hắn tới rừng rậm mãng hoang.

Rừng rậm bên này cũng có số ít thú nhân sinh tồn. Nhưng nơi này cách nơi các thú nhân tụ tập sinh hoạt một con sông rất lớn. Ở đây không có Thú Vương tọa trấn, rất dễ gặp phải khủng long khổng lồ không nói, bộ lạc thú nhân bên này cũng không có tư tế, không biết phải gieo trồng thế nào.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là con sông kia.

Tất cả người bị lưu đày đến rừng rậm mãng hoang đều là ngồi trên thuyền độc mộc sang bờ bên kia. Vận khí tốt, có thể qua được bờ sông, nhưng nếu vận khí kém...... Vậy thì đành chịu táng mình trong dòng nước.

Trên thực tế, người chết ở trong sông nhiều hơn so với người có thể tồn tại tới bờ bên kia.

Trư Chiến lúc trước bị thương vẫn còn đang hôn mê đã bị ném lên thuyền, một vài thủ hạ đối với hắn khăng khăng một mực vội vàng đi theo...... Cuối cùng Trư Chiến sống sót qua được bờ bên kia, bảy tám chục thủ hạ đi theo chỉ còn lại mười người.

Bọn họ đã đi rất lâu trong cái rừng rậm này, trên đường cũng từng đυ.ng tới một vài bộ lạc. Kết quả sức chiến đấu của cả một cái bộ lạc còn không cao bằng vài người bọn họ. Cuộc sống của những người đó rõ ràng còn rất vất vả, bọn họ cũng đành không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.

Hiện giờ, bọn họ phát hiện nơi xa có động tĩnh rất lớn......

Những người đuổi theo sau Trư Chiến đều cảm thấy vô cùng sốt ruột. Vị thiếu tộc trưởng này của bọn họ cực kì thích chiến đấu, bây giờ nghe được động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng sẽ chạy tới. Hắn vốn đang bị thương, nếu như lại gặp phải chuyện gì thì làm sao bây giờ?

Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đuổi theo.

Trư Chiến chạy rất nhanh, vừa đến nơi liền lập tức phát hiện động tĩnh kia không phải có người đang chiến đấu như hắn tưởng, mà là có một con Trọng long đang quay cuồng nổi điên.

Trọng long thật lớn!

Trư Chiến chạy tới, ngoạm một miếng lên trên cổ Trọng long.

Con Trọng long kia vốn đã sắp bị độc chết, giờ lại bị cắn như vậy thì run rẩy một hồi, lập tức mất đi sự sống.

Cùng lúc đó, Miêu Hoả bò lên trên cây quan sát "tình hình chiến đấu" đàng xa, kết quả chỉ thấy một con Trọng long lăn lộn nên mới bắt đầu hoài nghi, cuối cùng bị cảnh này dọa sợ.

Lúc trước hắn nhìn thấy chỉ có mình con Trọng long tự quay cuồng, còn tưởng rằng nó ăn hư bụng nên mới như vậy. Còn đang cảm thấy bộ lạc Đại Hùng e là không có gì đáng nói, kết quả lại có người hình thú rất lớn chạy ra, cắn lên cổ Trọng long

"Chúng ta mau trở về!" Miêu Hỏa nói với người bên cạnh.

Bộ lạc Đại Hùng không ngờ thật sự có một cường giả. Hắn nhất định phải nhanh chóng báo lại tin tức này cho Hổ Thiên!

Nghĩ vậy, Miêu Hỏa lập tức dẫn người chạy.

Mà lúc này, Hùng Dã cũng đã dẫn theo người đi tới trước mặt Trư Chiến.

Con mồi của bọn họ mắt thấy sắp phải bị độc chết, đột nhiên có người nhúng tay, hung hăng cắn con mồi một cái......

Hùng Dã nói: "Ngươi là ai?"

Trư Chiến không để ý tới bọn họ. Hắn chạy một đoạn đường dài, cái chân bị thương trở nên vô cùng đau đớn, làm hắn khắc chế không được muốn phát tiết...... Trư Chiến lại cắn một phát nữa lên cổ Trọng long.

"Trọng long này là con mồi của chúng ta." Hùng Dã nhíu mày. Người này chẳng lẽ muốn đoạt con mồi ư? Hắn từ đâu tới?

Trư Chiến từ trên cao nhìn xuống Hùng Dã, xoay người lập tức rời đi.

Thấy Trư Chiến tựa hồ không định đoạt con Trọng long này, Hùng Dã yên lòng.

Y tuy rằng không biết người này từ đâu tới, nhưng có một điều khẳng định, đó chính là người này rất mạnh, bọn họ không nhất định có thể đối phó.

Một kẻ như vậy, không đối đầu là tốt nhất.

Vừa nghĩ vậy xong, Hùng Dã đã nhìn thấy người nọ ngã quỵ, hình thú tự động biến mất, trở về hình người.

Hùng Dã: "......"

Hùng Hà cũng khó hiểu: "Người này làm sao vậy?" Hắn vừa rồi còn có thể thiếu chút cắn đứt cổ Trọng long cơ mà, sao bây giờ lại đột nhiên ngã xuống?

"Chu Tịch bảo ta không được cắn con mồi đã trúng độc, nói là có thể sẽ trúng độc......" Hùng Dã nói.

Đám người Hùng Hà: "......" Cho nên người này chạy ra cắn Trọng long một ngụm, trúng độc?

Hùng Dã nói: "Ta đưa hắn trở về, để Chu Tịch nhìn xem." Người này rất mạnh, hình thú không phải hổ, hẳn không phải người của bộ lạc Cự Hổ, có lẽ là đi ngang qua...... Tổng không thể để mặc hắn bị độc chết như vậy.

Cho dù hắn thuộc bộ lạc Cự Hổ ...... Mang về bộ lạc thẩm vấn một chút cũng tốt.

Nghĩ vậy, Hùng Dã lấy ra một cái võng lớn đặt người này vào, sau đó khiêng võng lập tức chạy về.

Lúc Hùng Dã trở lại bộ lạc, Chu Tịch đang ở cái đài cao trước nhà bọn họ lật xem ớt mình phơi.

Mấy ngày hôm trước hắn đã cắt ớt ra rồi phơi, hiện giờ đã phơi thành ớt khô, chờ lát nữa dùng dầu xào một chút là có thể làm ra sa tế.

Hắn có chút tưởng niệm sa tế thơm ngào ngạt.

Kết quả đúng lúc này, hắn nhìn thấy Hùng Dã cõng một nam nhân thân thể trần trụi trở lại.

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch rất dễ dàng phát hiện kẻ Hùng Dã cõng chính là một nam nhân, nhưng người trong bộ lạc lại không phát hiện. Bọn họ xa xa nhìn thấy Hùng Dã đang cõng thứ gì tới, sôi nổi nói: "Hùng Dã, ngươi lại mang thứ gì trở về?"

"Là cho Chu Tịch?"

"Con Trọng long kia đã không còn động tĩnh, có phải bị các ngươi bắt được rồi hay không?"

......

Còn có người nói: "Con Trọng long này quả nhiên so ra kém con cự thú lúc trước! Nó ở bên kia quay cuồng, chúng ta nơi này cũng không cảm giác được! Ta nhìn, khủng long trong lãnh địa bộ lạc chúng ta cũng không chạy."

Ngay từ đầu lúc con Trọng long trúng độc nháo lên, bọn họ rất lo lắng, chỉ sợ động tĩnh của nó quá lớn, đuổi hết đám khủng long trong bộ lạc thật vất vả mới trở về.

May mắn, con Trọng long này tuy rằng nháo ra một chút động tĩnh, nhưng khủng long trong bộ lạc căn bản vẫn không chạy.

Chu Tịch cũng nghe được lời này, có chút bất đắc dĩ.

Hắn lúc trước ở bên kia lăn lộn, nháo không đơn giản chỉ là động tĩnh, còn tản ra rất nhiều năng lượng, gϊếŧ chết không biết bao nhiêu khủng long...... Khủng long chung quanh sao có thể không trốn? Con Trọng long này liền kém nhiều...... Nó ngay cả cây cũng chưa đâm đổ được mấy gốc.

"Hùng Dã, kẻ ngươi cõng là ai?" Chu Tịch hỏi.

"Là một người không quen biết, hắn trúng độc!" Hùng Dã vừa nói vừa đặt người nọ xuống mặt đất ở khe núi.

Người này chẳng biết là từ đâu chui ra, y sẽ không khiêng hắn vào trong nhà mình!

Chu Tịch nghe vậy đi vào khe núi, kiểm tra tình huống của người này một chút.

Người này xác thật trúng độc, nhưng trúng độc không nặng. Đương nhiên, nếu như không cứu hắn, hắn khẳng định sẽ phải chịu chút tội. Cùng với đó, trên người hắn còn có vết thương khác, tỷ như chân trái của hắn không biết đã gãy thành bộ dáng gì.

Chu Tịch nói: "Ngươi đắp lên trên người hắn một tấm da thú."

Người này thân thể trần trụi, Hùng Dã còn đang cảm thấy không thích hợp, bây giờ nghe Chu Tịch nói xong bèn lập tức tìm một tấm da thú đắp lên cho hắn.

Chu Tịch lại nói: "Rót cho hắn ít nước."

Hùng Dã rót nước cho hắn.

Chu Tịch thuận tiện còn dùng tinh thần lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày hắn một chút.

"Oẹ......" Người này lập tức nôn ra.

Chu Tịch lại nói: "Hùng Dã, ngươi đi vào trong phòng lấy ít thảo dược...... Các ngươi thu thập cho hắn một chút." Bộ dạng của người này bây giờ hơi bẩn, hắn không muốn để Hùng Dã giúp hắn thu thập nên đã gọi người khác.

Cũng may người trong bộ lạc căn bản không có ai phát hiện điều này. Bọn họ rất nhanh đã thu thập sạch sẽ, còn tri kỷ đổi cho hắn một tấm da thú mới.

Hùng Dã cầm thảo dược xuống dưới, Chu Tịch bảo y đút cho người này ăn, đồng thời cách da thú nắn lại xương cho hắn.

Chỉ trong chốc lát vừa rồi, Hùng Dã đã kể hết toàn bộ tình huống bọn họ gặp được người này.

Xem ra, người này hẳn không phải người của bộ lạc Cự Hổ, có thể là thú nhân lưu lạc. Nếu không, miệng vết thương trên chân hắn cũng không đến mức đã bị thương rất lâu mà vẫn chưa được xử lý.

Một thú nhân lưu lạc có tinh hạch màu sắc còn đậm hơn Hùng Dã, đã đạt tới màu cam...... Nếu có thể giữ hắn lại, bộ lạc Đại Hùng sẽ nhiều thêm một sức chiến đấu cường đại.

Chu Tịch dùng năng lượng giúp đỡ người này chữa trị chân một chút, sau đó bảo Hùng Dã đút cho hắn một ít thảo dược khiến hắn cả người vô lực.

"Hắn đã không còn việc gì, đưa hắn tới sơn động tập thể bên kia nghỉ ngơi đi." Chu Tịch nói, lại hỏi Hùng Dã: "Con Trọng long kia......"

"Con Trọng long đã chết! Mọi người mau cùng ta đưa nó trở về!" Hùng Dã hô to một tiếng, mang theo người trong bộ lạc lập tức chạy đến quả núi kia.

Nhiều thịt quá trời! Bọn họ nhất định phải nhanh chóng dọn về thôi!

Chu Tịch trở về sơn động của mình, cân nhắc buổi tối muốn làm lẩu cho Hùng Dã ăn.

Phi thơm ớt khô với dầu làm thành cốt lẩu, sau đó nấu thịt khủng long ăn, nhất định sẽ rất ngon!

Chu Tịch còn đang cân nhắc tìm chút rau dưa bỏ vào nấu cùng thì tư tế đột nhiên bò tới cửa sơn động: "Chu Tịch!"

"Làm sao vậy?" Chu Tịch hỏi.

"Người nọ lúc mới vừa đưa tới, chân bị lệch, bây giờ chân hắn đã thẳng trở lại rồi!" Tư tế nói.

Tư tế vẫn luôn ở bên dưới. Lúc Hùng Dã thả người nọ xuống, ông đã thấy tình trạng của người nọ —— Cẳng chân của hắn cong quèo, còn cong rất lợi hại...... Đây là một kẻ xúc phạm thần linh.

Tuy rằng bộ lạc bọn họ không chú ý tới điều đó, nhưng chân hắn đã thành cái dạng này, cuốc sống về sau khẳng định sẽ không quá tốt.

Kết quả thì sao, vừa rồi Chu Tịch chẳng biết đã làm thế nào, chân hắn thế nhưng tốt rồi, không cong!

"À...... Ta giúp hắn nắn thẳng lại xương cốt ấy mà." Chu Tịch nói.

"Xương cốt còn có thể nắn thẳng?" Tư tế trợn mắt há hốc mồm.

"Đương nhiên có thể." Chu Tịch đáp. Lấy trình độ y thuật hiện tại, có vài người sau khi chân gãy, cho dù đã nắn thẳng lại thì khi lành vẫn có thể một chân dài một chân ngắn, hoặc là nảy sinh vấn đề khác.

Nhưng hắn có tinh thần lực, còn có năng lượng, hai bút cùng vẽ, ngược lại có thể giúp người khác khỏi hẳn.

Đương nhiên, nếu như người này có vấn đề, vậy bẻ gãy lại chân hắn cũng vẫn kịp...... Hắn sẽ không đả thương người, đến lúc đó bảo Hùng Dã đánh gãy chân kẻ đó là được.

"Này...... Này......" Tư tế nói: "Hắn không phải kẻ xúc phạm thần linh sao?"

"Cái gì mà xúc phạm thần linh?" Hùng Dã hỏi.

"Chân của những người đó sở dĩ bị lệch, là bởi vì bọn họ đắc tội Thần Thú!" Tư tế nói.

Chu Tịch: Thần Thú thật sự không tồn tại! Các ngươi vì sao chuyện gì cũng thích nhấc lên đầu Thần Thú?

Tư tế lúc này lại bắt đầu kích động: "Chu Tịch, ngươi quả nhiên không hổ là sứ giả Thần Thú, thế nhưng còn có thể chữa khỏi cho kẻ xúc phạm thần linh!"

Chu Tịch: "......"

Tư tế ngay sau đó lại hỏi: "Trong bộ lạc chúng ta cũng có người xúc phạm thần linh, ngươi có thể chữa khỏi cho hắn không?"

Tư tế vừa nói như vậy, Chu Tịch mới nhớ tới, trong bộ lạc cũng có người què.

Người này bình thường đi theo đội thu thập làm việc, tuy rằng một chân không thuận tiện, nhưng cuộc sỗng vẫn trôi qua như vậy, lại không có tiếp xúc gì với hắn, hắn cũng không nghĩ tới việc giúp người này điều trị.

Phải biết rằng đoạn thời gian trước kia, hắn còn phải giấu kỹ chút bản lĩnh này của mình nữa kìa!

Chu Tịch nói: "Có thể trị, nhưng phải một lần nữa bẻ gãy lại chân hắn."

"Quá tốt rồi, thật sự quá tốt!" Tư tế đột nhiên rơi lệ đầy mặt: "Ngươi có thể giúp hắn trị một chút hay không?"

Thầy của ông vẫn luôn cảm thấy mình là một kẻ xúc phạm thần linh, cho nên lúc nào cũng buồn bực không vui, nếu có thể chữa khỏi......

Tư tế một đống tuổi như vậy, thế nhưng nói khóc liền khóc...... Chu Tịch nói: "Có thể."

Rất nhanh, Chu Tịch đã được tư tế mời tới sơn động của ông, một lát sau, tư tế đưa người què chân kia tới.

Người què chân cũng không biết gì về chuyện xúc phạm thần linh, chỉ biết cái chân què của hắn có thể trị, trong lúc nhất thời cảm kích vạn phần: "Chu Tịch, cảm ơn ngươi, thật sự vô cùng cám ơn ngươi!"

"Không cần." Chu Tịch nói.

Sau đó lại nghe thấy người này nói: "Đúng đúng, ta hẳn là nên cảm tạ Thần Thú. Nhất định là Thần Thú vĩ đại nghe được lời cầu nguyện của ta nên mới giúp ta có thể khoẻ lại!" Hắn ở Thần Thú tế đã nói hy vọng chân của mình có thể khỏi hẳn!

Chu Tịch: "......" Lại là Thần Thú!

Chu Tịch bảo người này tự đập gãy chân mình.

Không có biện pháp. Người trong bộ lạc đều đi dọn thịt, chỉ có hắn cùng một vài lão nhược không có đi, mà tư tế già yếu như vậy, sức lực còn so ra kém hắn......

Hắn đập gãy chân mình xong liền đau đến nằm sấp xuống, bởi vì kỹ thuật không tốt, xương cốt còn không gãy thẳng......

Chu Tịch chỉ có thể dùng thêm càng nhiều tinh thần lực và năng lượng giúp hắn nắn lại xương, lại bảo tư tế cầm mấy cây gậy gỗ cột trên đùi, cố định thẳng chân hắn.

Làm xong, Chu Tịch nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, nửa tháng nữa hẳn sẽ đỡ hơn, qua một tháng là có thể trở lại như trước kia." Tố chất thân thể của những thú nhân này thật sự quá tốt!

"Cảm ơn, cảm ơn!" Người này vừa lải nhải vừa khóc lóc.

Cùng lúc đó, tư tế cũng khóc, nước mắt không ngừng lăn xuống từ trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của ông.

Chu Tịch đỡ tư tế ra bên ngoài, chờ tới nơi không có ai mới hỏi: "Kẻ xúc phạm thần linh rốt cuộc là cái gì?"

Tư tế lập tức nói ra hết toàn bộ chuyện xúc phạm thần linh.

Chu Tịch đột nhiên nói: "Nói như vậy...... Vừa rồi người nọ, có lẽ là kẻ xúc phạm thần linh bị lưu đày?"

Chân người nọ nói ít cũng đã bị thương một tháng, ở bộ lạc bọn họ, gặp phải loại tình huống này, thế nào cũng phải dưỡng thương cẩn thận —— Cho dù mọc lệch thì vẫn tốt hơn nhiều so với không có chân, đúng không?

Người nọ thì khác, chính người nọ tựa hồ cũng không muốn để chân mình lành lại.

Nếu là người từ bên ngoài tới, thì đã có nguyên nhân......

Chu Tịch đối với thế giới bên ngoài còn khá tò mò, bây giờ hắn ngược lại hy vọng người nọ có thể tỉnh lại sớm một chút.

Mà lúc này, mọi người đang xẻ thịt Trọng long thì thấy một bầy động vật từ trong rừng rậm chạy ra.

Dẫn đầu là một con vật hơi giống với con đột nhiên chạy ra cắn cổ Trọng long vừa nãy, chỉ là nhỏ hơn nhiều.

Thấy đám người Hùng Hà, những người này lập tức biến thành hình người, còn nhả đồ vật ngậm trong miệng ra, mặc quần áo vào.

Những người này thế mà lại mặc quần áo chẳng khác gì cái Chu Tịch làm! Đây là ai?

Hùng Hà đề phòng nhìn những người này.

Kẻ cầm đầu lại cười hỏi: "Các ngươi có nhìn thấy một người có hình thú giống ta không?"

Hùng Hà nghĩ nghĩ nói: "Thấy được! Hắn lúc trước chạy đến nơi đây, sau đó cùng con Trọng long này đánh nhau, sau đó không hiểu sao lại hôn mê...... Ta cho người đưa hắn về bộ lạc, nhờ tư tế giúp hắn trị liệu rồi." Trước mắt những người này...... Ông cảm thấy ông đánh không lại.

Nhất định không thể để mấy tên đó biết người kia trúng độc của bọn họ!