Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 73: Đi săn Trọng long

Edit: Tagoon

Làm cá hầm cải chua xong, chỗ cá còn dư lại Chu Tịch tất cả đều muối.

Cá này để lâu rồi sẽ không tươi mới, không thể ăn, vẫn là ướp muối thì tốt hơn.

Kết quả, mấy ngày kế tiếp, Hùng Dã mỗi ngày đều sẽ mang ít cá trở về. Cho dù ban ngày phải đi săn, buổi tối y vẫn dùng lưới bắt mấy con mang về.

Chu Tịch đối với chuyện ăn cá không có ý kiến, nhưng số cá đó hắn ăn không hết.

Ăn không hết cũng chỉ có thể muối...... Hắn có chút chịu không nổi mùi cá mặn nồng nặc ở trong phòng.

Cái này sẽ ảnh hưởng tới việc hắn làm "cá mặn"*.

*Cá mặn: Trong phim "Đội bóng Thiếu Lâm" có lời thoại: "Làm người nếu không có mộng tưởng, so với cá mặn thì có gì khác nhau?". Cho nên "cá mặn" dùng để chỉ những người không muốn làm việc, không muốn động đậy, không có mộng tưởng.

Cuối cùng, Chu Tịch không chút do dự cống hiến đám cá mặn này cho bộ lạc, đặt cùng một chỗ với thịt hun khói.

Cứ thế qua năm sáu ngày, trong sông không bắt được cá, cá nuôi trong hồ cũng đủ rồi, Hùng Dã mới không tiếp tục bắt nữa, bắt đầu nhớ thương đến chuyện bắt khủng long —— Hai con Trọng long kia ăn quá nhiều quá nhanh. Hùng Dã cảm thấy không thể tiếp tục để mặc chúng ăn uống không hề tiết chế như vậy được.

Thực vật xung quanh bộ lạc nếu như bị ăn sạch, bộ lạc bọn họ cũng sẽ toi đời!

Y bắt đầu cùng người trong bộ lạc thương lượng chuyện đối phó với Trọng long.

Ở phụ cận bộ lạc bọn họ có một mảnh đầm lầy, nhưng đầm lầy kia có vẻ không hữu dụng đối với Trọng long......

"Hai con Trọng long, một con trong đó chạy lên trên ngọn núi mà con cự thú lúc trước từng tàn sát bừa bãi. Bên kia có rất nhiều cây cao, chúng ta bò lên trên cây rồi ném độc dược vào trong miệng nó? Ném xong, có thể chạy vào trong rừng cây. Có cây cổ thụ chống đỡ, cho dù con khủng long này bị thương, cũng không nhất định có thể thương đến chúng ta." Hùng Dã nói.

"Độc dược mà ngươi nói, dùng được sao?" Hùng Hà hỏi.

Bộ lạc bọn họ trước kia đều luôn tránh dùng những thứ có độc, không ai nghĩ tới có thể dùng độc dược. Cũng chỉ có mình Chu Tịch không biết từ nơi nào làm ra một ít độc dược cho Hùng Dã......

"Dùng được!" Hùng Dã nói. Mấy ngày nay trong lúc đi săn, y đã thử nghiệm qua, cảm thấy rất hữu dụng.

"Vậy thử xem!" Hùng Hà đập bàn một cái nói: "Nếu như thật sự một con khủng long lớn như vậy cũng có thể bắt được, bộ lạc chúng ta liền lợi hại! Đến lúc đó, nhất định phải nhờ tư tế vẽ, khắc lên trên vách động toàn bộ khung cảnh chúng ta bắt khủng long!"

"Được!" Hùng Dã cũng vô cùng kích động.

Bọn họ rất muốn bắt được một con khủng long lớn như vậy. Chuyện này còn có thể truyền thừa xuống cho hậu nhân làm kinh nghiệm tham khảo!

Thân hình của y còn sẽ được vẽ trên vách động, vĩnh viễn truyền lưu xuống dưới!

Hùng Dã càng nghĩ càng kích động.

Người trong bộ lạc lập tức bắt đầu bận rộn.

Một ngày nay thời tiết sáng sủa, vài cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời màu xanh lam, hết thảy thoạt nhìn đều rất tốt đẹp.

Hùng Dã dẫn theo vài người đi tới ngọn núi lúc trước bị cự thú tàn sát bừa bãi. Con Trọng long đang ở gần đó ăn những cây dư lại phía bên kia.

"Độc dược này các ngươi không được ném lung tung. Nếu như không cẩn thận rơi ra là toi! Đương nhiên nếu không ăn vào trong bụng hoặc là dính vào miệng vết thương, vấn đề sẽ không lớn."

"Chờ lát nữa Trọng long tới, chúng ta ném độc dược vào trong miệng nó!"

"Một bao có lẽ không đủ...... Cứ ném thêm mấy bao."

Hùng Dã dặn dò người phía dưới.

Hùng Hà thấy thế, vui mừng vỗ vỗ bả vai Hùng Dã: "Nhóc con, ngươi bây giờ đã có thể tự mình đảm đương một phía!"

Nếu như bộ lạc bọn họ có thêm mấy người trẻ tuổi giống như Hùng Dã thì sao phải sầu bộ lạc không thể phát triển lớn mạnh?

Hùng Hà trong lúc nhất thời cảm xúc trào dâng, lại nói: "Chuyện này không khó, chúng ta nhất định có thể làm tốt, đến lúc đó sẽ được ăn thịt Trọng long!"

"Thịt Trọng long! Thịt Trọng long!" Người trong bộ lạc cả đám tinh thần gấp trăm lần, cảm xúc kích động.

Trong lúc nhất thời, Hùng Dã trong lòng cũng dâng lên hùng tâm vạn trượng. Con Trọng long khổng lồ kia phảng phất đã là đồ ăn trên đĩa của bọn họ.

Nhưng đúng lúc này, con Trọng long đại khái phát hiện ra bọn họ, cảm thấy có chút phiền, lập tức dậm một chân, cái đuôi vung lên......

Hùng Dã và Hùng Hà cùng với người trong bộ lạc tức khắc té ngã lộn nhào, chạy ra bên ngoài.

Tới nơi an toàn, Hùng Dã mới nói: "Trên người chúng ta có mùi...... Chúng ta bôi ít nước lá cây lên trên người rồi hẵng tới gần."

Tuy rằng bọn họ rất nhỏ, Trọng long chẳng thèm đặt bọn họ vào trong mắt. Nhưng nếu như chọc Trọng long không vui, nó khẳng định cũng sẽ không ngại dẫm chết hoặc là cắn chết bọn họ.

Mặc dù Trọng long là khủng long ăn cỏ, hàm răng có thể nhẹ nhàng nghiền nát cành cây kia của nó, bọn họ cũng tiêu thụ không nổi.

Trong khi người bộ lạc Đại Hùng đang chuẩn bị đi săn Trọng long, đám người bộ lạc Cự Hổ trải qua nhiều ngày lên đường, rốt cuộc đã tới phụ cận bộ lạc Đại Hùng.

Bộ lạc Cự Hổ lần này tổng cộng tới mười người, trong đó có một kẻ là cường giả trong bộ lạc được Hổ Thiên cực kỳ coi trọng, tên là Miêu Hỏa.

Hình thú của hắn là mèo, lại không phải mèo bình thường, mà là mèo rừng, lực sát thương không nhỏ. Đương nhiên, hắn có bản lĩnh làm cường giả trong bộ lạc Cự Hổ cũng là vì từng có kỳ ngộ.

Ở trong đội ngũ này, có hai kẻ được Miêu Hỏa mang đến trợ giúp. Bảy người còn lại, năm trong số đó là những kẻ có hình thú nhỏ thích hợp đi ra ngoài điều tra tin tức, hai người còn lại là người bộ lạc Thanh Sơn.

"Nơi này chính là bộ lạc Đại Hùng?" Miêu Hỏa nhìn mảnh lãnh địa rộng lớn đằng xa nói: "Bộ lạc Đại Hùng này, ngược lại chiếm một mảnh đất thật tốt!"

"Đúng vậy, đại nhân. Nơi này chính là bộ lạc Đại Hùng." Người trung niên của bộ lạc Thanh Sơn nói.

Bộ lạc Cự Hổ từng nói trong số bọn họ, phàm là có một người phản kháng thì sẽ lập tức gϊếŧ chết toàn bộ những người còn lại......

Bọn họ hận thấu đám người bộ lạc Cự Hổ. Nhưng vì để tộc nhân tồn tại, bọn họ cũng chỉ có thể nghe lời.

Hiện giờ phải bán đứng bộ lạc Đại Hùng, trong lòng bọn họ thật sự không dễ chịu, đành ngóng trông bộ lạc Đại Hùng có thể cường đại một chút, tốt nhất tiêu diệt được bộ lạc Cự Hổ.

"Đi, đi xem!" Miêu Hỏa nói.

"Đại nhân, bộ lạc Đại Hùng rất lợi hại, bọn họ còn có tư tế......" Người bộ lạc Thanh Sơn chần chờ nói.

"Tư tế ở loại địa phương này khẳng định không phải tư tế đứng đắn gì!" Miêu Hỏa không cho là đúng, nhưng rốt cuộc vẫn nên cẩn thận một chút. Hắn phái hai kẻ có hình thú nhỏ nhất trong bộ lạc mình tới bộ lạc Đại Hùng điều tra. Nghĩ một hồi, hắn lại sai một người trẻ tuổi của bộ lạc Thanh Sơn đi theo.

Hai người bộ lạc Cự Hổ đi điều tra tin tức, một có hình thú là chồn, một tên khác hình thú là chuột cống. Còn người bộ lạc Thanh Sơn kia, hình thú của nó lại tương đối hiếm thấy, là vượn cáo chuột*.Cheirogaleidae

Vượn cáo chuột là loài khỉ nhỏ nhất, chủng loại của nó khá nhiều, thể trọng lớn nhất có thể đạt một cân, mà nhỏ nhất, chiều cao chỉ có 10cm, thể trọng chỉ 30g.

Vị của bộ lạc Thanh Sơn này vừa hay chính là loại vượn cáo chuột nhỏ nhất kia.

Lúc trước khi bộ lạc Cự Hổ công kích bộ lạc Thanh Sơn, nó biến thành hình thú, đám người bộ lạc Cự Hổ căn bản không hề phát hiện ra nó. Nhưng nó tuổi tác không lớn, chỉ mới mười hai tuổi, hình thú lại nhỏ yếu, lúc ấy tuy rằng tránh thoát, sau lại quay trở về tìm cha mẹ nên đã bị bộ lạc Cự Hổ phát hiện.

Lần này bộ lạc Cự Hổ mang đến hai người, một là nó, một người khác chính là cha của nó.

"Mi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta sẽ gϊếŧ chết cha mi ngay lập tức." Miêu Hỏa trước khi đám người xuất phát đã lạnh lùng nói.

Vượn cáo chuột nho nhỏ vội vàng gật đầu, sau đó bị con chồn ngậm ở trong miệng, chạy về phía bộ lạc Đại Hùng.

Bộ lạc Đại Hùng gần đây bởi vì gieo trồng nuôi cá linh tinh, một mảnh đất to ở phụ cận bộ lạc đã được dọn dẹp sạch sẽ, nơi lũ trẻ có thể chơi đùa trong bộ lạc cũng nhiều hơn.

Càng đừng nói tư tế còn giao cho bọn chúng một ít việc để làm, ví dụ như ở phụ cận bộ lạc trồng cây ăn quả gì đó.

Trước kia, lũ trẻ bởi vì đồ ăn không đủ nên thường xuyên nằm ở trong sơn động tập thể tiết kiệm sức lực, bây giờ thì lại khác......

Tỷ như lúc này, bọn chúng đã ăn uống no đủ, ở bộ lạc dạo chơi xung quanh.

Chưa thức tỉnh thành hình thú thì dùng hình người chơi, còn đã thức tỉnh thành hình thú thì biến thành hình thú chơi.

Miêu Cẩm liền biến thành hình thú.

Mấy hôm trước cắn chết một người, Miêu Cẩm cảm thấy rất rối rắm. Nhưng sau đó Báo Vũ lại khen nàng một hồi, tâm thái của nàng đã thay đổi, cảm thấy mình quả thực rất lợi hại.

Nàng vẫn luôn cho rằng hình thú của mình nhỏ như vậy, sao có thể làm chiến sĩ được! Không nghĩ tới không hẳn là như thế!

Miêu Cẩm bắt đầu học đi săn!

Đang bắt ếch xanh chơi, Miêu Cẩm đột nhiên ngửi thấy mùi lạ...... Có con mồi!

Nàng lập tức chạy ra ngoài, sau đó liền phát hiện một con...... Chuột cống?

Con chuột này không phải của bộ lạc bọn họ!

Không phải người của bọn họ, nếu như thân thiện, nhìn thấy đám trẻ con thì thế nào cũng sẽ biến thành hình người ra chào hỏi, nhưng người này lại lén lút nấp ở một bên......

Miêu Cẩm đột nhiên nghĩ tới bộ lạc Cự Hổ mà người trong bộ lạc hay nhắc đến ...... Nàng lập tức lao tới, cắn con chuột kia một cái.

Con chuột kêu "Chít" một tiếng, biến thành hình người, nhưng trên bụng đã có mấy cái lỗ to. Cùng lúc đó, một con chồn bên cạnh xoay người chạy biến.

Nhưng có một tiểu gia hỏa không chạy. Miêu Cẩm đang định bắt tiểu gia hỏa kia lại thì nhìn thấy con vật không biết là loài gì biến thành hình người, liên tục dập đầu với nàng: "Đừng ăn ta, đừng ăn ta, huhuhu......"

Miêu Cẩm: "......" Ngươi đã biến lớn như vậy, ngươi cho rằng ta còn có thể ăn ngươi sao? Còn nữa, ta không ăn thịt người!

Miêu Cẩm không chút nghĩ ngợi cũng biến thành hình người, sau đó hô to lên: "Có kẻ địch tới!"

Kẻ có hình thú là chuột tuy rằng bị Miêu Cẩm cắn thương, nhưng vì Miêu Cẩm đã biết hắn là người nên cũng không cắn chết. Lúc này hắn ôm miệng vết thương trên bụng đang định chạy, những người khác thu thập ở phụ cận thuận tiện trông coi lũ trẻ đã chạy tới, lập tức ném lên đầu hắn một tấm võng.

Võng này đã từng được dùng để bắt cá, nồng nặc một cỗ mùi tanh tưởi, kẻ này bị nhốt ở bên trong không thể chạy thoát được nữa.

"Có con chồn chạy mất!" Miêu Cẩm nói.

"Ta bảo người trở về bộ lạc thông báo một tiếng!" Người của đội thu thập nói. Gặp phải chuyện này, bọn họ cũng không biết nên làm gì.

Hùng Dã và Hùng Hà đều không có ở đây!

Nhưng có một điều khẳng định, đó chính là không thể để con chồn kia đi vào bộ lạc!

Con chồn cũng không chạy vào bộ lạc Đại Hùng mà chạy như bay tới chỗ Miêu Hỏa bên kia. Hắn từ nhỏ đã nhát gan, vừa thấy Miêu Cẩm cắn người đến lòi cả ruột đã bị doạ chết khϊếp.

Cho dù thú hình của hắn kỳ thật lớn bằng với Miêu Cẩm.

"Tra được tin tức gì chưa?" Miêu Hỏa hỏi.

"Không...... Không có......" Con chồn biến thành hình người, theo bản năng trốn tránh trách nhiệm: "Bộ lạc Đại Hùng quá lợi hại. Hai người đi cùng ta phỏng chừng đã mất mạng."

"Ngươi lừa gạt ta đấy à?" Miêu Hỏa cười lạnh: "Một cái bộ lạc Đại Hùng, có thể lợi hại đến cỡ nào!"

Hắn còn đang nghĩ như vậy, mặt đất đột nhiên chấn động.

Miêu Hỏa cả kinh, lập tức bò lên trên cây, sau đó liền nhìn thấy trên một ngọn núi cách đó không xa, một con Trọng long khổng lồ ngã trên mặt đất, đang quay cuồng run rẩy.

Lúc này, con chồn còn nói: "Đúng rồi, ta còn nghe thấy đám người bộ lạc Đại Hùng nói, bọn chúng định đi bắt Trọng long!"

Lời này bọn chúng xác thật nghe được, đám trẻ kia vừa chơi vừa nhắc mãi tới việc ăn thịt khủng long lớn......

Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là giả, kết quả Trọng long kia thế nhưng thật sự đã......

Bộ lạc Đại Hùng này, rốt cuộc khủng bố tới cỡ nào!