Edit: Tagoon
Hùng Dã cho người bị thương của bộ lạc Cự Trư ăn một loại thảo dược khiến cả người hắn vô lực, không bò dậy nổi, bọn họ đương nhiên sẽ không thể rời đi.
Hùng Hà bèn nhiệt tình hiếu khách giữ người lại, còn sắp xếp riêng một cái sơn động cho bọn họ ở.
Sơn động là gần đây vừa mới đào, cũng không lớn, nhiều người ở như vậy vẫn hơi miễn cưỡng, nhưng dù sao không bắt bọn họ ở trong sơn động tập thể đã là tốt lắm rồi.
An trí ổn thoả cho bọn họ xong, Hùng Hà và Hùng Dã lại tiếp tục xử lý con Trọng long kia.
Một con Trọng long lớn như thế, nhiều thịt như thế, quả thật chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy sướиɠ rơn!
Hùng Hà chỉ đạo mọi người xẻ thịt con Trọng long, sau đó từ đầu tới đuôi tất cả đều mang về bộ lạc, ngay cả xương cốt cũng không để lại dù chỉ một khúc nhỏ.
Tuy rằng gần đây bộ lạc kiếm được rất nhiều thịt, nhưng bọn họ không có thói quen lãng phí.
Huống chi, xương cốt này còn có thể dùng để làm rất nhiều thứ...... Xương đùi của nó đặt ở khe núi có thể dùng làm một cái ghế dài!
Đương nhiên, trước khi làm ghế phải lấy cốt tủy ra trước, không được lãng phí.
Còn thịt Trọng long...... Bởi vì Trọng long bị trúng độc, toàn bộ thịt đều phải đem ra bờ sông rửa sạch rồi mới được mang về, như vậy lát nữa lại nấu thêm một lần, độc tính sẽ biến mất.
Màn đêm buông xuống, trong bộ lạc nổi lên vô số đống lửa, có mấy cái nồi to được đặt bên trên.
Hôm nay lại là ngày tất cả mọi người đều có thể ăn uống thoả thích.
Chu Tịch ngáp một cái, đi xuống bộ lạc thì thấy Hùng Dã đang cầm một viên đá sắc nhọn đập vỡ xương, rõ ràng là muốn lấy cốt tuỷ bên trong.
Chu Tịch ngẫm nghĩ, đi tìm tư tế: "Ta có một cách ăn thịt rất không tồi...... Ngươi có muốn thử hay không?"
Ánh mắt tư tế sáng lên: "Cách gì vậy?"
Chu Tịch thường xuyên có thể làm ra đủ loại mỹ thực, hắn vừa nói thế, ông lập tức bắt đầu chảy nước miếng, lại cảm thấy cúc hoa ẩn ẩn đau rát.
Ớt cay tuy ăn ngon, nhưng lại tổn thương đến cúc hoa.
Cơ mà ông cũng chẳng để bụng!
"Thứ mà ta nói gọi là lẩu." Chu Tịch nói: "Ngươi sai người dọn một cái nồi không tới cho ta."
Tư tế không chút nghĩ ngợi, sai người đi lấy cái nồi lớn nhất tới.
Cái nồi này là không lâu trước đây phụ cận bộ lạc không có đủ con mồi, mọi người đều không thể đi săn, ông đã sai người trong bộ lạc dùng đá tảng tạc thành, cực kỳ lớn!
Chu Tịch nhìn cái nồi to đến mức người có thể ngủ bên trong, cũng rất cạn lời.
Đồng thời, để bắc cái nồi to này lên, người trong bộ lạc còn chuyên môn xây một cái bệ bếp. Bệ bếp một mặt để mở, ba mặt khác được vây kín, ở bên ngoài đặt một cục đá cho người có thể đứng ở trên nấu ăn.
Cũng thật nhân tính hóa.
Chu Tịch đứng trên tảng đá, cầm cái muôi dài bằng gỗ ước lượng một chút, sau đó sai người cắt mỡ trong bụng Trọng long thả vào nồi.
Trọng long này không ngờ lại không có vị gì lạ.
Đại khái là nó rất lớn, không có động vật nào có thể săn được nó, hơn nữa lại ăn chay, vì thế mới không ngại nuôi chính mình trở nên ăn ngon một chút?
Tóm lại, Trọng long này không có mùi lạ, cho nên vừa bỏ vào trong nồi đã tản ra mùi dầu mỡ nồng nặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người trong bộ lạc đều nhịn không được say mê hít mấy ngụm mùi hương trong không khí.
Người bộ lạc Cự Trư vừa mới ở trong sơn động dàn xếp xong xuôi cũng nhịn không được hít thêm mấy hơi: "Thật thơm!"
Từ sau khi bọn họ đi vào rừng rậm mãng hoang, bởi vì đồ đạc mang theo quá ít, chỉ có thể gϊếŧ con mồi ăn ngay tại chỗ, đã lâu rồi chưa được ăn món gì ngon......
Trư Chiến nuốt một ngụm nước miếng.
Những người khác tốt xấu lúc trước đã ăn no, chỉ có hắn...... Hắn tuy rằng ăn no, nhưng lại đều nôn sạch sẽ!
Sau khi thắng mỡ Trọng long, Chu Tịch thả vào một chén ớt khô.
Ớt khô xào qua dầu quả thực thơm đến không chịu nổi. Chu Tịch thêm vào một số hương liệu khác, toàn bộ khe núi lập tức tràn ngập một mùi thơm ngào ngạt.
Đương nhiên, cũng có người cảm thấy cay......
"Đây là mùi gì." Người bộ lạc Cự Trư hắt xì mấy cái.
Còn người bộ lạc Đại Hùng...... Bọn họ đã khá quen với mùi này, tư tế còn nói: "Hôm nay mùi này...... Sao lại thơm như vậy!"
"Ớt xào bằng dầu khá là thơm." Chu Tịch nói, lại nhờ người đổ nước đã đun sôi vào nồi, còn sai người thêm cốt tủy.
Kỳ thật hẳn là phải dùng canh xương hầm, nhưng giờ không kịp, xương hầm trực tiếp lại dễ tạo bọt, nhìn mất ngon......
Dứt khoát trực tiếp thêm nước và cốt tủy.
Cốt tủy sau khi nấu xong vô cùng béo ngậy, người trong bộ lạc hẳn là sẽ thích.
Nồi đá dẫn nhiệt chậm, tuy rằng dùng nước nóng, nhưng vẫn phải qua một hồi lâu mới sôi, Chu Tịch nói: "Được rồi, chút nữa nhúng thịt đã thái lát vào, thịt chín là có thể vớt ra ăn."
Người trong bộ lạc nghe vậy, tất cả đều bắt đầu vây quanh, Hùng Dã cũng không ngoại lệ.
Chu Tịch nói: "Hùng Dã!"
Hùng Dã lập tức chạy tới chỗ Chu Tịch: "Chu Tịch, có việc gì sao?" Chu Tịch tìm y có việc gì phải không?
Chu Tịch nói: "Hai người chúng ta...... Nấu thêm một nồi khác."
Hắn đặc biệt nấu riêng cho người trong bộ lạc một nồi to như vậy chính là để tránh cho có người thấy hắn và Hùng Dã ăn lẩu, tới cửa xin xỏ.
Bây giờ có cả một nồi to, bọn họ lại nấu thêm nồi nhỏ để ăn, người khác sẽ không tiện tới đòi.
Hùng Dã nghe Chu Tịch nói vậy, đôi mắt lập tức sáng bừng.
Nồi to kia khẳng định không thể nào ngon bằng nồi nhỏ mà Chu Tịch chuyên dùng!
Hai người chọn một vị trí ở khe núi, Hùng Dã bê một cái ghế đến, sau đó bắc nồi lên bắt đầu nhóm lửa nấu ăn.
Chu Tịch dùng loại dầu thực vật rất thơm mà mình tự làm để phi ớt.
Ở hiện đại, lẩu mỡ bò kia mới gọi là ngon, nhưng mỡ Trọng long không ngon bằng mỡ bò, hắn bèn dứt khoát dùng dầu thực vật.
Dùng dầu phi ớt cay và hương liệu, lại thêm nước và cốt tủy...... Chu Tịch còn bảo Hùng Dã về sơn động lấy tới rất nhiều đồ ăn kèm.
Người trong bộ lạc thích ăn thịt, nhưng hắn thích ăn chay mặn phối hợp hơn, thậm chí cảm thấy ăn chay nhiều một chút càng tốt.
Đương nhiên, vì suy xét đến Hùng Dã, thịt hắn cũng chuẩn bị rất nhiều.
Chu Tịch vừa chuẩn bị xong, Hùng Dã đã gấp không chờ nổi thả một lát thịt vào trong nồi lẩu. Chờ thịt chín, y lập tức vớt lên, hỏi Chu Tịch: "Ngươi ăn được thịt này sao?"
"Ăn." Chu Tịch nói.
Hùng Dã bèn gắp thịt vào trong bát Chu Tịch.
Chu Tịch cùng lúc gắp vào bát Hùng Dã một đũa rau xanh.
Hùng Dã: "......"
Hai người bọn họ độc chiếm một cái nồi ăn vô cùng thoải mái, khiến người trong bộ lạc đỏ mắt không thôi.
Đương nhiên, đỏ mắt nhất vẫn là đám người bộ lạc Cự Trư.
Người bộ lạc Cự Trư ngay từ đầu cảm thấy mùi ớt xào hơi sặc người, cho nên cũng không thích, nhưng sau khi bắt đầu nấu lẩu......
"Bọn họ rốt cuộc nấu cái gì? Sao lại thơm như vậy!"
"Bọn họ đều đang tranh đoạt, thoạt nhìn ăn rất ngon."
"Ta muốn nếm thử......"
......
Thủ hạ Trư Chiến bàn tán sôi nổi. Trư Chiến nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy mình càng ngày càng đói bụng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Chẳng phải ta có quần áo sao? Ngươi dùng quần áo của ta đi đổi chút đồ ăn với bọn họ!"
Người ta bắt được một con Trọng long, thịt khẳng định không thiếu, nhưng quần áo bọn hắn mặc tới, hẳn là rất đáng giá?
Quần áo kia hắn đã phải dùng tận hai trăm cân thịt khủng long để đổi!
Chẳng qua hắn thích biến thành hình thú, cho nên không hay mặc quần áo mà thôi.
"Đại nhân, người trong bộ lạc này cũng mặc quần áo. Quần áo của chúng ta chỉ sợ không đáng giá tiền." Một người đi theo Trư Chiến thất vọng nói.
"Bọn họ cũng mặc quần áo?" Hắn nhìn lại, sau đó liền thấy Chu Tịch cũng mặc quần áo, đang ăn lẩu với Hùng Dã.
Trời đã tối, nhưng trong bộ lạc đốt lửa trại, hai mặt trăng trên bầu trời đồng thời chiếu xuống ánh sáng nhu hoà...... Bọn họ có thể thấy rõ bộ dáng của Chu Tịch.
Chu Tịch có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh bóng mượt, không chỉ mặc quần áo mà còn đeo giày, khi hắn ăn thịt để lộ ra hàm răng...... Hàm răng hắn một chút mài mòn cũng không có!
Cho dù là mấy thằng em trai sống trong nhung kia lụa của Trư Chiến chỉ sợ cũng không dưỡng tốt được giống như hắn.
Trư Chiến "chậc chậc" mấy cái, nói: "Các ngươi đỡ ta đi xuống, qua bên kia nhìn xem."
Thủ hạ Trư Chiến lập tức cõng Trư Chiến xuống phía dưới.
Chu Tịch và Hùng Dã lúc này đang ăn thịt.
Thịt Trọng long hương vị quả thật không tệ, Chu Tịch ăn không ít. Hùng Dã thấy thế, lập tức đi lấy thêm, rửa sạch sẽ thái mỏng bày ra trước mặt Chu Tịch.
Thấy Chu Tịch ăn vô cùng vui vẻ, trong lòng y cũng cảm thấy vui lây.
"Chu Tịch, lẩu này ăn ngon thật." Hùng Dã nói.
"Xác thật không tồi, chỉ là mùa hè ăn thì hơi nóng...... Mùa đông ăn mới ngon." Chu Tịch nói.
Chu Tịch vừa nói xong...... Đôi mắt Hùng Dã lập tức bừng sáng.
Nếu mùa đông có thể ăn lẩu giống như này...... Y sẽ không ngủ đông!
Hai người đang nói chuyện, Trư Chiến tới.
Sau khi chân lành, Trư Chiến nhìn bình thản hơn rất nhiều. Hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hùng Dã, nói với Hùng Dã: "Trước khi ta hôn mê có nhìn thấy ngươi, nghe nói là ngươi đưa ta trở về? Đa tạ."
"Không cần cảm tạ." Hùng Dã nói.
"Phải tạ, sao có thể không tạ!" Trư Chiến nói, lại nhìn về phía Chu Tịch: "Vị này chính là?"
"Đây là Chu Tịch, bạn lữ của ta, thương thế của ngươi là hắn chữa khỏi." Hùng Dã nói.
Trư Chiến cả kinh. Hắn lúc trước từng nghe nói thương của mình là sứ giả Thần Thú gì đó chữa khỏi, nhưng hắn không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà lại là sứ giả Thần Thú.
Trách không được một bộ tôn quý kiều khí đến nhường này!
Ánh mắt Trư Chiến phức tạp nhìn về phía Chu Tịch, lại nói: "Không nghĩ tới rừng rậm mãng hoang bên này có người có thể chữa khỏi cho kẻ xúc phạm thần linh."
"Chẳng qua chỉ là bị gãy xương mà thôi, không phải xúc phạm thần linh gì cả." Chu Tịch nói.
Trư Chiến ngay từ đầu nghe nói Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, ít nhiều có chút không thích. Bây giờ nghe Chu Tịch nói như vậy, hảo cảm của hắn đối với Chu Tịch lập tức tăng lên.
Hắn cười nói: "Nếu như tất cả mọi người đều nghĩ giống ngươi thì tốt rồi, lão tử cũng sẽ không bị đuổi tới nơi này!"
"Đại nhân, ngươi có thể tới nơi này cũng là chuyện tốt, chân của ngươi khỏi!" Người đứng sau Trư Chiến nói.
"Nhưng các ngươi đã chết bao nhiêu người?" Trư Chiến nói.
Người đứng sau Trư Chiến sửng sốt.
Trư Chiến lúc này lại tiếp tục trò chuyện với Hùng Dã và Chu Tịch.
Hùng Dã đối với thế giới bên ngoài không quá hiểu biết nên không tiện nhiều lời. Chu Tịch ngược lại hỏi hắn không ít chuyện.
Trư Chiến không chút giấu giếm, biết cái gì nói cái đấy, lai lịch của mình cũng giải thích qua một lượt.
Chu Tịch lắng nghe rất nghiêm túc.
Trư Chiến càng nói càng buồn bực —— Hắn nói chuyện với hai người này lâu như vậy, hai người này không biết đường mời hắn ăn cái gì sao?
Lúc trước ở sơn động, hắn đã cảm thấy đồ ăn của bọn họ đặc biệt thơm, nhịn không được muốn ăn. Bây giờ đồ ăn đang ở ngay dưới mí mắt, hắn lại càng muốn ăn......
Trong khi Trư Chiến buồn bực, ở bộ lạc Tượng Hình, Sư Lệ cũng đang ăn bữa tối.
Gã giao công pháp tu luyện đã chỉnh sửa cho Tượng Thiên, lật qua lật lại, kết quả Tượng Thiên luyện...... Không ngờ cũng có chút tác dụng.
Kể từ đó, gã ở trong bộ lạc liền tự do nhảy múa.
Gã cũng là một kẻ thông minh, làm quen với con gái Tượng Thiên, hơn nữa còn dùng hiểu biết đời trước của mình để dụ dỗ tiểu cô nương nhà người ta...... Được rồi, cũng không phải tiểu cô nương, con gái Tượng Thiên đã 27-28 tuổi, con nhỏ cũng có hai đứa.
Chẳng qua mặc dù tuổi lớn, người này bởi vì từ nhỏ địa vị cao, chưa từng ra ngoài đi săn, Sư Lệ kể những chuyện đó, nàng phần lớn đều không biết, trong lúc nhất thời ngược lại coi Sư Lệ trở thành một người có tri thức uyên bác. Hơn nữa Sư Lệ lớn lên đẹp...... Hai người liền trực tiếp ngủ.
Từng gặp phải chuyện bị Lang Âm ghét bỏ, Sư Lệ lần này dụng tâm lấy lòng, ngược lại khiến con gái Tượng Thiên đối với gã ngày càng yêu thích, cũng có thể từ chỗ con gái Tượng Thiên thu được rất nhiều tin tức bên ngoài.
Ví dụ như tộc trưởng bộ lạc Cự Trư, bởi vì con trai mình là kẻ xúc phạm thần linh nên đã lưu đày hắn.
Cái gì mà kẻ xúc phạm thần linh! Lại thêm mấy năm nữa, Thú Thần Điện sẽ thông cáo đến mọi người, kẻ xúc phạm thần linh là không tồn tại.
Vốn dĩ chính là thế. Chẳng qua là bị thương mất tay mất chân, hoặc là lệch xương mà thôi, tính cái gì là xúc phạm thần linh?
Sư Lệ có chút thương hại tộc trưởng của bộ lạc Cự Trư.
Bởi vì vị thiếu tộc trưởng bị lưu đày kia là một kẻ rất lợi hại. Người này sau đó tự chặt đứt chân, không ngờ còn trở thành chiến sĩ thú cao cấp rồi quay trở lại.
Cuối cùng hắn đã gϊếŧ chết hơn một trăm đệ đệ kia của hắn.
Nghe nói người này vốn là người rất trượng nghĩa, sau khi bị lưu đày đã phải chịu rất nhiều khổ cực, lúc trở về lại phát hiện vợ con mình bị người khác gϊếŧ hại nên mới phát cuồng.
Sư Lệ đột nhiên nghĩ đến, gã có thể mượn sức một vài người lúc này đang buồn bực thất bại để bồi dưỡng thế lực cho chính mình......
Nhưng rốt cuộc gã cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi.
Gã căn bản không thể rời khỏi bộ lạc Tượng Hình!
Người bộ lạc Tượng Hình còn coi gã trở thành tiểu bạch kiểm mà con gái Tượng Thiên dưỡng! Thân phận hiện tại của gã giống hệt nhóm trai gái như hoa như ngọc mà đời trước gã dưỡng.
Không nói Sư Lệ có tâm tình như thế nào, bộ lạc Đại Hùng bên này, Chu Tịch và Hùng Dã rốt cuộc ăn no.
"Vài vị, chúng ta đã ăn no, các ngươi nếu như không chê, ở chỗ này ăn một chút." Chu Tịch lúc này mới nói.
Đám người Trư Chiến thật đúng là không chê, nhìn nhau, lập tức ngồi xuống ăn lấy ăn để.
Nồi lẩu kia Chu Tịch dùng để nấu rất nhiều thịt, vị cay đã phai nhạt. Chẳng qua sau lại bỏ thêm muối, vị mặn ngược lại vừa vặn.
Chu Tịch lúc ăn cảm thấy hơi nhạt nhẽo, nhưng đám Trư Chiến lần đầu nếm được vị cay thì lại ăn đến vui sướиɠ đầm đìa.
Một lèo ăn hết nồi lẩu, bọn họ thậm chí còn húp sạch canh chẳng chừa lấy một giọt.
Canh này thật sự quá xá ngon!
Không nghĩ tới tại rừng rậm mãng hoang này còn có thể được ăn ngon đến như vậy!
Đoàn người ăn uống no đủ, về sơn động đánh một giấc, lúc tỉnh lại, Trư Chiến còn cảm thấy toàn thân mình tràn ngập sức lực.
Bữa thịt kia khiến người thật thoải mái! Ớt cay này là thứ tốt!
Đám người Trư Chiến trong lúc nhất thời đều phải lòng ớt cay.
Nhưng trên thực tế...... Bọn họ sẽ như vậy hoàn toàn là bởi vì lúc trước Hùng Dã cho Trư Chiến ăn thảo dược khiến cả người vô lực. Mặt khác...... Trư Chiến chân lành, tâm tình của bọn họ đương nhiên cũng thoải mái.
Trư Chiến sáng sớm thức dậy, vừa bước ra khỏi sơn động đã ngửi thấy ở một cái sơn động gần đó truyền đến mùi hương tối hôm qua.
Lại có người đang làm lẩu ăn!
"Nơi đó là chỗ ở của sứ giả Thần Thú." Tư tế nhìn thấy vẻ mặt của Trư Chiến bèn nói.
Tối hôm qua Chu Tịch đi tìm ông, bảo ông nghĩ cách giữ Trư Chiến lại...... Đây cũng đúng với ý của ông!
"Trên đời này, thật sự có sứ giả Thần Thú?" Trư Chiến hỏi.
"Đương nhiên là có!"
"Thú Thần Điện......"
Tư tế nói: "Thú Thần Điện tính cái gì? Bọn họ từng gặp được thần tích chưa?" Thầy của ông chính là bị đám người Thú Thần Điện đuổi ra, tư tế đối với Thú Thần Điện thật sự không có hảo cảm.
Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Thú Thần Điện cách nơi này của bọn họ rất xa, không quản được bọn họ!
"Không sai, Thú Thần Điện tính cái gì, ha ha!" Trư Chiến cười phá lên.
Tụi nhỏ trong bộ lạc lại tới xem hắn.
Không có biện pháp, Trư Chiến quá cao lớn!
Chẳng qua......
"Tuy rằng hắn cao lớn, nhưng hình thú của hắn khẳng định không lớn bằng anh Hùng Dã!"
"Khẳng định vẫn là anh Hùng Dã lợi hại hơn."
"Chúng ta đi hái trái cây cho anh Hùng Dã đi......"
"Kỳ thật lớn lên cao cũng chẳng có gì tốt, hình thú lợi hại mới tốt!"
......
Đám trẻ này nói xong lập tức kéo nhau chạy mất.
Trư Chiến: "......" Hình thú của hắn rất lợi hại đó! Vì sao những người này lại cảm thấy hình thú của hắn không lợi hại!
Trư Chiến cảm thấy, người của bộ lạc nhỏ quả thật không có kiến thức.
Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện...... Chính hắn dường như càng không có kiến thức.
Một con vật to lớn như Trọng long, hắn còn đang cảm thấy bảo quản hẳn là sẽ rất phiền toái thì lại nhìn thấy những người này bắt đầu làm thịt hun khói.
Đi ra bên ngoài, hắn thậm chí còn thấy được tảng lớn ruộng lúa mạch!
"Các ngươi cũng trồng lúa mạch?" Trư Chiến giật mình. Lúa mạch thứ này, bọn họ bên kia cũng không trồng quá nhiều.
"Đương nhiên." Tư tế nói.
Trư Chiến nhìn ruộng lúa mạch xanh bát ngát trước mắt, nói: "Lúa mạch khá tốt, tuy rằng ăn không ngon lắm, nhưng có thể bảo quản rất lâu."
"Lúa mạch ăn không ngon?" Tư tế giật mình nhìn Trư Chiến: "Ngươi vậy mà lại cảm thấy lúa mạch ăn không ngon?"
"Lúa mạch...... Ăn ngon sao?" Trư Chiến ngây người. Thứ này lúc nhai đặc biệt thô ráp, ăn ngon?
"Các ngươi ăn như thế nào?" Tư tế hỏi.
"Rang chín ăn." Trư Chiến trả lời.
Tư tế thương hại liếc nhìn Trư Chiến: "Lúa mạch hẳn là phải xát vỏ, sau đó nghiền thành bột, lại làm bánh bột, ăn đặc biệt ngon. Hương vị của bánh dưa muối thịt hun khói, so với lẩu ngày hôm qua còn ngon hơn nhiều."
Trư Chiến thật sự bị kinh ngạc, hoá ra còn có thể như vậy?
Trư Chiến cũng không phải người ham mê ăn uống, nhưng nghe tư tế nói, dư vị một chút nồi lẩu đêm qua, lại không thể tránh né mà bắt đầu nhớ thương bánh bột.
"Các ngươi...... Khi nào ăn bánh bột chiên?" Trư Chiến hỏi.
"Chờ lúa mạch nơi này chín." Tư tế nói: "Lúa mạch trong bộ lạc chúng ta đã ăn hết rồi."
Lúa mạch trong bộ lạc thế nhưng ăn hết rồi, người nơi này phải thích lúa mạch tới cỡ nào! Bánh bột kia nhất định ăn rất ngon!
Trư Chiến càng thêm nhớ thương.
Tư tế kỳ thật cũng rất nhớ thương. Hồi trước ông mới chỉ được ăn có nửa cái, nửa cái!
Bỏ đi, không nghĩ nữa, đi xem cái khác thôi!
Vì thế, Trư Chiến rất nhanh đã thấy được cả tảng lớn trứng đất.
Bộ lạc Đại Hùng này thật sự quá dồi dào! Không ngờ lại gieo trồng nhiều đến như vậy!
Đương nhiên, điều này ở trong con mắt của Trư Chiến cũng không phải đặc biệt hiếm lạ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy khủng long nuôi.
Khủng long con lớn lên rất nhanh, mỗi ngày một vẻ.
Chúng nó đều hơi ngốc, còn...... Khá dễ nuôi.
Ngay từ đầu, có vài con khủng long sẽ đâm vào hàng rào để trốn. Sau khi trưởng thành, chúng ngược lại không tiếp tục đâm nữa, mỗi ngày đều ở bên trong hàng rào yên tâm ăn cỏ yên tâm ngủ.
"Đám khủng long này......" Trư Chiến ngốc.
"Đây là chúng ta nuôi."
"Các ngươi đã nuôi khủng long rồi, vì sao còn phải đi săn Trọng long?" Trư Chiến hỏi.
"Bộ lạc các ngươi chẳng lẽ lại ngại thịt nhiều?" Tư tế hỏi.
Đương nhiên sẽ không...... Chỉ là, bộ lạc Đại Hùng này thế nhưng ngay cả khủng long cũng có thể nuôi, thật sự quá lợi hại!
Trư Chiến và người bên cạnh nguyên bản có chút chướng mắt bộ lạc ở rừng rậm mãng hoang, nhưng bây giờ...... Bọn họ đột nhiên cảm thấy, kỳ thật bọn họ mới là người kiến thức ít ỏi.
Người bên này có thể chữa khỏi thương cho bọn họ, có thể dùng không biết là cách gì bắt được Trọng long, còn có thể nuôi khủng long...... So với bộ lạc Cự Trư thì lợi hại hơn nhiều!
Ngày hôm qua lúc vừa mới tỉnh, đám người Trư Chiến còn định ở bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó bắt mấy con khủng long làm quà cảm tạ rồi rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ......
Người ta phỏng chừng căn bản không cần bọn họ săn khủng long.
Trư Chiến cảm thấy phiền táo đến hoảng.
Người ta cứu hắn, hắn lại không có gì báo đáp.
May mắn, đúng lúc này, tư tế đột nhiên nhìn về phía hắn: "Có Thần Thú chiếu cố, bộ lạc chúng ta bây giờ trải qua càng ngày càng tốt...... Nhưng hiện tại còn khuyết thiếu một vài thứ...... Các ngươi biết làm cái gì mà bên ngoài có, bên này không có không?"
Trư Chiến sửng sốt, sau đó phát hiện...... Quả thật là có!