Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 61: Nuôi dưỡng

Edit: Tagoon

Lúa mạch là một loại mạch có thể thu hoạch sau ba tháng, sản lượng không cao, không thích hợp dùng để làm bánh mì, nhưng dinh dưỡng phong phú, là một món chính rất không tệ.

Lúa mì thanh khoa* là một loại mạch được trồng trọt ở vùng cao nguyên. Người dân tộc Tạng đem lúa mì thanh khoa rửa sạch, phơi khô, sao chín sau đó nghiền thành bột lúa mì thanh khoa, quấy cùng với trà bơ* làm thành Tsampa* coi như món chính.

*Lúa mì thanh khoa:*Trà bơ: được làm từ bơ, lá trà hoặc trà ép khối, muối ăn*Tsampa:Trứng đất là một loại món chính không tồi, nhưng nó có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là không bảo tồn được quá lâu. So sánh ra thì lúa mạch lại khác. Sau khi phơi khô, lúa mạch hoàn toàn có thể cất trữ rất lâu, ít nhất một năm không có vấn đề.

Hơn nữa nó tuy rằng không thể làm bánh mì, nhưng có thể làm bánh bột mì, còn cả Tsampa......

Chu Tịch trước mạt thế đã từng tới Tây Tạng du lịch, được thưởng thức Tsampa chính tông làm từ trà bơ, ăn kèm với thịt bò Tây Tạng khá là ngon.

Đáng tiếc ở loại địa phương này, nghĩ cũng đừng nghĩ tới trà bơ.

Tất cả động vật có vυ' đều là hình thú của thú nhân, nói cách khác muốn ăn sữa thì chỉ có sữa người......

"Thứ này không thể ăn?" Hùng Dã hơi mất mát. Y cảm thấy thứ này không tồi nên mới muốn đưa cho Chu Tịch. Vậy mà nó lại không thể ăn......

"Trừ trứng đất ra, mọi thực vật khác đều không ăn được." Báo Thành nói. Hắn lúc trước cũng không biết Hùng Dã muốn lấy thứ này để tặng người khác, vì thế nên mới không tiện nhiều lời......

"Nó kỳ thật ăn khá ngon." Chu Tịch vô cùng bình tĩnh: "Thần Thú bảo ta tìm đồ ăn, chính là loại này."

Trước khi đi hắn đã bịa ra một lý do, vốn dĩ định dùng bí đỏ để về báo cáo kết quả công tác, không nghĩ tới thế nhưng trời xui đất khiến tìm được lúa mạch.

"Thần Thú bảo ngươi tìm loại đồ ăn nhỏ như vậy?" Hùng Kỳ giật mình. Thứ bé tẹo teo như thế, cho dù ăn ngon thì phải thu hoạch kiểu gì mới được?

"Trồng rồi các ngươi sẽ biết." Chu Tịch nói. Lúa mạch có sản lượng không cao, nhưng không kén chọn hoàn cảnh sinh trưởng, có thể trồng cả mảng lớn, ăn còn rất chắc bụng. Đây chính là thứ tốt!

Vẻ mặt Chu Tịch nhàn nhạt. Hùng Kỳ thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng hơi chột dạ: "Thần Thú vĩ đại, ta không phải đang nghi ngờ ngài, xin ngài hãy tha thứ cho ta."

Bộ lạc Tiểu Khê tuy rằng không có tư tế truyền thụ cho bọn họ phương pháp tế bái Thần Thú chính thống, nhưng bọn họ tín ngưỡng Thần Thú —— Cũng không phải mỗi một bộ lạc đều có tư tế, nhưng mọi người có giao lưu tiếp xúc lẫn nhau, không ai là không biết đến Thần Thú.

Hiện giờ thấy một màn như vậy, bọn họ đầy mặt khϊếp sợ: "Thần Thú?"

"Chu Tịch là sứ giả của Thần Thú." Hùng Dã nói.

Chu Tịch biến hóa, Hùng Dã vẫn luôn xem ở trong mắt.

Tư tế đời trước là món quà Thần Thú ban cho bộ lạc bọn họ, Chu Tịch chính là lễ vật Thần Thú ban cho y.

Người của bộ lạc Tiểu Khê cả đám đầy mặt sùng kính.

Chu Tịch đột nhiên cảm thấy mình cực kỳ giống thần côn*.

*Thần côn: những kẻ lừa đảo chuyên làm các hoạt động mê tín, mượn cớ quỷ thần để xuyên tạc thực hư.

Hắn ngay từ đầu dùng cùng một loại lý do nói dối tư tế chỉ là để giúp cho mình sống tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ...... Hắn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

Vì thuận tiện sau này làm việc, vì để trải qua cuộc sống càng tốt đẹp, hắn thậm chí cần thiết phải chế tạo ra một vài thần tích.

Rốt cuộc có bộ lạc Cự Hổ ở bên cạnh như hổ rình mồi, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành.

Có đôi khi, kế hoạch thật sự không biến hoá quá nhanh.

Thời điểm trở về có rất nhiều người, nhưng đối Chu Tịch mà nói biến hoá này không lớn.

Hùng Dã vẫn như cũ chăm sóc hắn rất tận tuỵ, trên đường hắn nhìn thấy thực vật nào hữu dụng, chỉ cần kêu dừng, mọi người lập tức sẽ dừng lại, giúp hắn đi hái.

Nói tóm lại, ở trong đội ngũ, hắn quả thực chính là trung tâm của mọi người.

Bộ lạc Đại Hùng đối đãi như vậy với hắn khiến cho bộ lạc Tiểu Khê cũng đối đãi hắn y hệt. Mỗi khi nhìn thấy hắn, cả đám đều rất cẩn thận, thậm chí luôn mong muốn hắn kể cho họ nghe một vài chuyện về Thần Thú.

Chu Tịch: "......"

Mọi người không ngừng lên đường, cuối cùng rất nhanh đã tới lãnh địa của bộ lạc Đại Hùng.

Người bộ lạc Tiểu Khê ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp —— Bọn họ một đường tới đây, tổng có thể gặp được rất nhiều khủng long. Bọn họ đông người, đám khủng long đó mới không dám làm gì bọn họ, nhưng bây giờ...... Bọn họ vì sao lại không thấy bất cứ một con khủng long nào?

Hùng Dã đối mặt với tình huống này cũng có chút bất đắc dĩ.

Lúc trước trên đường vẫn luôn là y dẫn người đi săn, sau đó bắt trở về ăn. Nhưng bây giờ đã tới địa bàn nhà mình...... Y muốn bắt một con mồi thôi cũng cảm thấy khó khăn!

May mắn lúc trước bọn họ đi săn đã bắt dư ra một ít, hiện tại không cần lo đói bụng.

"Xung quanh bộ lạc các ngươi vì sao không có khủng long?" Báo Thành vô cùng khϊếp sợ.

Chu Tịch cũng rất bất đắc dĩ. Lãnh địa của một bộ lạc không có khủng long tương đương với một con hổ sống trên một ngọn núi trụi lủi, một đám sư tử chiếm lĩnh một mảnh thảo nguyên không có con mồi. Điều này không chỉ hiếm lạ, mà thậm chí còn không thể tưởng tượng.

"Bộ lạc chúng ta không dựa vào đi săn để sống." Chu Tịch nói.

"Không đi săn vậy các ngươi sống kiểu gì?" Báo Thành khó hiểu.

"Chúng ta trồng trứng đất số lượng lớn." Chu Tịch trả lời.

"Có bao nhiêu?"

"Đủ cho tất cả mọi người trong bộ lạc đều được ăn no." Chu Tịch nói. Kỳ thật so với săn thú, gieo trồng mới thật sự là chuyện phi thường có lời. Muốn nuôi sống thêm nhiều người thì phải dựa vào gieo trồng.

Báo Thành nghe Chu Tịch nói xong lập tức tràn đầy hâm mộ: "Các ngươi thế nhưng không cần đi săn cũng có thể ăn no!"

Khi vừa được bộ lạc Đại Hùng cứu giúp, Báo Thành vẫn chưa có ý định gia nhập bộ lạc Đại Hùng.

Nhưng một đường tới đây, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Tộc nhân của hắn lúc trước bị bộ lạc Cự Hổ tấn công đã có rất nhiều người bị thương, sau lại còn bị đói bụng lâu ngày...... Đúng là bởi vì như vậy, thời điểm bọn họ mai phục bộ lạc Cự Hổ mới có thể một trận đã chết mười mấy.

Một vài người vốn đã bị thương, lại thêm lúc ấy liều mạng chiến đấu với bộ lạc Cự Hổ, đương nhiên không thể cứu được nữa.

Sau trận chiến đấu kia, bọn họ sống sót bốn mươi mấy người, nhưng Báo Thành cảm thấy, năm trong số đó hẳn là cũng không sống được mấy ngày.

Đây là hắn dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ của mình để phán đoán.

Nhưng mà, sau khi gặp được Chu Tịch, những người này vẫn chưa chết!

Chu Tịch cho bọn hắn uống thứ thuốc đen sì, băng bó cho vết thương của bọn hắn, sau đó những người vốn sắp chết lại toàn bộ đều sống sót!

Không chỉ có thế, bọn họ còn thấy được sự cường đại của bộ lạc Đại Hùng.

Khác không nói, Chu Tịch ngẫu nhiên nấu chút đồ ăn, cách làm đó bọn họ chưa từng nghe cũng chưa từng được nhìn thấy!

Chu Tịch còn nhận thức rất nhiều thực vật, biết rất nhiều thứ có thể ăn......

Đối với người của bộ lạc Tiểu Khê mà nói, những điều mà Chu Tịch hiểu biết thật sự quá nhiều!

Chu Tịch biết nhiều như vậy, bộ lạc Đại Hùng hẳn là phải là rất cường đại?

Cho tới bây giờ, Báo Thành đã muốn gia nhập bộ lạc Đại Hùng!

Sinh hoạt ở một nơi an toàn không có khủng long thể hình lớn, không cần đi săn cũng có thể lấp đầy bụng, hết thảy điều này với hắn mà nói quả thực giống hệt như thiên đường.

Đám người Báo Thành hâm mộ không chịu nổi.

Đám người Hùng Dã: "......" Bọn họ căn bản không phải sinh hoạt như thế......

Gần đến bộ lạc, Chu Tịch không để cho Hùng Dã chở nữa mà tự mình đi đường.

Tất cả mọi người đi rất nhanh, nhưng Hùng Dã bồi Chu Tịch đi chậm rãi, dần dần tụt lại phía sau.

"Chu Tịch, ngươi vì sao phải nói với bộ lạc Tiểu Khê như vậy?" Hùng Dã hỏi.

"Ta muốn giữ bọn họ lại." Chu Tịch đáp.

"Vì sao?"

"Bộ lạc khuyết thiếu sức lao động." Chu Tịch nói: "Cũng khuyết thiếu sức chiến đấu."

Bộ lạc Cự Hổ kia rõ ràng lai giả bất thiện, hắn lại không thể động thủ, chỉ có thể giúp bộ lạc Đại Hùng trở nên mạnh hơn.

Ngoài ra, mặc kệ là trồng trứng đất hay là lúa mạch thì đều cần tới sức người.

"Chu Tịch, ngươi so với những gì ta tưởng không quá giống nhau!" Hùng Dã nhịn không được nói. Y ngay từ đầu còn cho rằng Chu Tịch là một tiểu đáng thương chỉ có thể dựa vào y. Nhưng sau đó, y lại dần dần cảm giác được không thích hợp.

Lần này cùng Chu Tịch đi đổi muối, y lại càng cảm thấy...... Chu Tịch không giống như những gì y suy nghĩ.

"Hả? Thế là sao?" Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã.

"Ta cảm thấy ngươi như bây giờ, còn rất đáng yêu." Hùng Dã nói. Chu Tịch vậy mà cũng biết lừa gạt nói dối người khác...... Y thật sự cảm thấy Chu Tịch rất đáng yêu.

"Ngươi cũng vậy." Chu Tịch nghiêm túc nói.

Gần đây công việc quá nhiều, lại phải đi ra bên ngoài, hắn cũng đã lâu chưa chải lông cho gấu......

Chờ đến khi trở về bộ lạc, hắn nhất định phải chải vuốt một phen thoả thích.

Chu Tịch còn đang mải nghĩ thì nghe thấy thanh âm của Hùng Bạch: "Đội đổi muối đã trở lại!"

Hắn cũng không ngờ là giọng của Hùng Bạch lại lớn tới như vậy.

Người của bộ lạc Tiểu Khê nghe thấy tiếng la thì lập tức bị chấn kinh, e sợ sẽ dẫn tới các loại khủng long. Nhưng khủng long không hề xuất hiện, ngược lại một vài người bộ lạc Đại Hùng cùng Hùng Bạch ra bên ngoài bắt khủng long bắt đầu kéo đến đây.

Một vài loài khủng long ăn cỏ sẽ không nuôi dưỡng con của mình, nhưng tuyệt đại đa số khủng long đều chăm sóc con non, đặc biệt là khủng long ăn thịt.

Chẳng qua, không giống như động vật có vυ', lúc khủng long vừa mới sinh ra đã phát dục không sai biệt lắm, cho nên cũng không cần khủng long mẹ chăm bẵm quá lâu, đặc biệt là khủng long ăn cỏ.

Thậm chí, không có khủng long mẹ, rất nhiều khủng long con vẫn có thể tự mình sinh sống.

Mùa xuân là mùa sinh sản hậu đại. Lúc đám khủng long chạy trốn, đa số đều đã đẻ trứng. Thế cho nên lãnh địa của bộ lạc Đại Hùng thành ra có rất nhiều khủng long con. Tuy rằng đến bây giờ đã qua thật lâu, bọn họ bắt được ngày càng ít, nhưng vẫn như cũ có thể bắt được mấy con cá lọt lưới.

Lúc Hùng Bạch tới đây, trong tay đang xách theo một con ấu tể Tiêm Giác long.Tiêm Giác long (Centrosaurus)

2700kg; Cao 1,8m; Dài 6m

Người bộ lạc Tiểu Khê thấy một màn như vậy đều bị doạ ngây người.

Tiêm Giác long cực kỳ để bụng con non, đây lại còn là một loài khủng long thân dài sáu mét, đỉnh đầu có sừng nhọn...... Người bộ lạc Đại Hùng bắt mất ấu tể Tiêm Giác long, khủng long mẹ khẳng định sẽ tìm tới cửa.

Bọn họ không khỏi có chút sợ hãi.

Nhưng nhìn bộ dạng hoàn toàn không thèm để bụng của đám người Hùng Bạch......

Bộ lạc Đại Hùng phỏng chừng không sợ Tiêm Giác long đâu nhỉ? Nói không chừng bọn họ là cố ý bắt con ấu tể Tiêm Giác long này để dẫn dụ khủng long mẹ!

Báo Thành khen ngợi Hùng Bạch: "Con khủng long nhỏ này thật béo, vừa nhìn là biết ăn rất ngon, ngươi thật lợi hại." Bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn khen ngợi lẫn nhau, hắn đã học tập được một chút.

Hùng Bạch: "Gầy thế này mà ngươi còn bảo béo? Ta đang định trở về chăm sóc, nuôi cho nó béo quay nữa kìa!"

Báo Thành: "Nuôi?" Nuôi khủng long? Hắn không nghe lầm đúng không?

Hùng Bạch không thèm để ý tới hắn, ngược lại nói với Chu Tịch: "Chu Tịch, bầy khủng long chúng ta nuôi đã có tới hơn một trăm con!"

Báo Thành: Bộ lạc Đại Hùng thế nhưng nuôi hơn một trăm con khủng long?!