Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 60: Lúa mạch

Edit: Tagoon

Từ bộ lạc Tiểu Khê đến bộ lạc Thanh Sơn so với từ bộ lạc Đại Hùng tới bộ lạc Thanh Sơn thì gần hơn nhiều, nhưng cũng phải đi mất vài ngày. Hùng Dã biết sự tình bên này không có khả năng giấu diếm được người bộ lạc Cự Hổ ở bộ lạc Thanh Sơn quá lâu, nhưng bởi vì quay lại cũng phải mấy ngày, cũng không kém một chút thời gian này, cho nên y mới đề nghị tắm rửa. Còn bắt cá...... Nhìn bọn chúng lượn lờ ngay trước mặt, y không bắt sẽ cảm thấy khó chịu.

Chỉ là hình người bắt cá hơi phiền toái...... Hùng Dã biến thành gấu nâu, chưa đến chốc lát đã bắt được mấy con cá.

Bộ lạc Tiểu Khê sở dĩ tên bộ lạc Tiểu Khê là bởi vì bộ lạc ở cạnh một con suối. Bên trong suối nước này còn có rất nhiều cá nhỏ.

Người bộ lạc Tiểu Khê thường thường cũng sẽ bắt cá ăn, nhưng phần lớn lại không giỏi bắt cá. Lúc này thấy Hùng Dã nhẹ nhàng đã có thể bắt được cá, bọn họ không khỏi cảm thấy kính nể.

Còn Hùng Kỳ...... Hùng Kỳ lúc này đã phục hồi tinh thần, không khỏi lại bắt đầu khích lệ: "Hùng Dã, tốc độ bắt cá của ngươi thật nhanh! Còn nữa vừa rồi ngươi cũng quá lợi hại, gã Hổ Khiêu kia còn nói muốn gϊếŧ ngươi, kết quả mới bị ngươi vả một cái đã ngỏm!"

Lúc trước, Hùng Kỳ vốn tưởng rằng Hùng Dã chỉ thả người của bộ lạc Tiểu Khê là xong, chưa từng nghĩ Hùng Dã lại ra chủ ý mai phục người bộ lạc Cự Hổ, thậm chí một lưới bắt hết mấy kẻ đó.

Hắn ở trong trận chiến bị thương nhẹ, nhưng trong lòng sảng khoái nói không nên lời. Tia buồn bực lúc trước mang theo tộc nhân đi đổi muối bị kẻ khác vô cớ công kích kia cũng tiêu tán sạch sẽ.

"Đúng là rất lợi hại." Báo Thành có tâm làm tốt quan hệ với Hùng Dã, lập tức theo chân Hùng Kỳ khen ngợi, còn chỉ vào một nữ nhân nói: "Hùng Dã, đây là cô gái xinh đẹp nhất trong bộ lạc chúng ta, nàng sẽ hầu hạ ngươi thật tốt!"

Nữ nhân Báo Thành chỉ vào xác thật rất xinh đẹp. Cho dù bộ lạc Tiểu Khê bị bộ lạc Cự Hổ chiếm lĩnh khiến cho có chút chật vật, nhưng nàng thoạt nhìn vẫn xinh đẹp như cũ. Lúc này nàng loã thể đứng trong suối nước, bộ ngực ưỡn cao càng khiến cho rất nhiều nam nhân ở đây nhìn không chớp mắt.

Chẳng qua không một ai dám làm cái gì. Nữ nhân này hình thú cũng là báo, vừa nãy khi chiến đấu với bộ lạc Cự Hổ, nàng là kẻ đầu tiên lao ra ngoài. Lúc ấy, đám người bộ lạc Cự Hổ còn chưa kịp biến thành hình thú đã bị nàng cắn chết một tên.

Lúc này trên ngực nàng vẫn còn vết thương mà trận chiến đấu vừa rồi để lại.

"Không cần." Hùng Dã nói.

"Hùng Dã đã có bạn lữ." Hùng Kỳ nói.

"Bạn lữ?" Báo Thành khó hiểu.

"Hùng Dã và Chu Tịch dưới sự chứng kiến của Thần Thú đã trở thành bạn lữ, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau." Hùng Kỳ nói.

"Còn có chuyện như vậy?" Báo Thành đầy mặt mờ mịt.

"Bộ lạc các ngươi không có chuyện giống thế sao?" Hùng Kỳ hỏi.

Bộ lạc Tiểu Khê xác thật không có chuyện như vậy, bọn họ thậm chí còn không có tư tế.

Hùng Kỳ giao lưu cùng với bọn họ, tức khắc liền có cảm giác về sự ưu việt.

Mà chuyện bộ lạc Tiểu Khê không hiểu gì về bạn lữ cũng là điều đương nhiên. Nữ nhân bị Báo Thành đẩy ra bèn nói: "Ta không muốn làm bạn lữ của ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi sinh một đứa con cũng không được sao?"

"Không được, ta đã có bạn lữ." Hùng Dã không chút do dự nói.

Cô gái kia tên là Báo Vũ. Nàng thấy Hùng Dã không đồng ý, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Cũng được...... Bạn lữ của ngươi nhất định là một nữ nhân rất xinh đẹp."

Hùng Dã không nói chuyện. Y ở trong nước mặc váy da thú xong, lúc này mới từ suối bước lên, sau đó nói: "Ta muốn đi tìm bạn lữ của ta."

Hùng Dã đi thẳng tới nơi Chu Tịch đang đợi. Đám người Ngưu Nhị còn đang nghiêm túc cầu nguyện, phát hiện có người tới, bọn họ lập tức đề phòng nhảy dựng lên, sau khi nghe được giọng nói của Hùng Dã lại té ngã...... Ngồi lâu, chân bọn họ đều đã tê rần!

Hùng Dã rất nhanh đã tới trước mặt bọn họ.

"Chu Tịch, ta bắt cá cho ngươi." Hùng Dã nói.

"Sao ngươi lại đi lâu như vậy?" Chu Tịch hỏi.

"Làm một vài việc......" Hùng Dã có chút đắc ý.

"Chu Tịch, Hùng Dã dẫn theo chúng ta tiêu diệt đám người bộ lạc Cự Hổ...... Hùng Dã thật sự vô cùng lợi hại!" Hùng Kỳ nói.

Hùng Dã vốn dĩ định đích thân khoe công tích với Chu Tịch: "......"

"Các ngươi cũng là người của bộ lạc Đại Hùng?" Báo Thành hỏi.

"Đúng vậy." Chu Tịch nhìn về phía đám người Báo Thành.

Những người Hùng Dã mang đi đều có sức chiến đấu rất mạnh. Lúc này tuy rằng phần lớn đều bị thương nhưng cũng không nặng, nhưng mấy người bộ lạc Tiểu Khê này cả đám trên cơ thể thương cũ chồng chất thương mới, trong đó có mấy người còn đã là nỏ mạnh hết đà.

Đều đã như vậy rồi, những người này thế nhưng còn đi tắm...... Đây là sợ miệng vết thương không nhiễm trùng sao?

"Lần này thật sự phải cảm ơn các ngươi. Nếu không nhờ các ngươi, bộ lạc Tiểu Khê chúng ta nói không chừng một người cũng không sống nổi." Báo Thành nói.

"Đây là Hùng Dã làm, các ngươi cảm ơn Hùng Dã là được." Chu Tịch nói, lại nhìn về phía bọn họ: "Vết thương của các ngươi tốt nhất nên băng bó lại một chút."

"Băng bó?" Người bộ lạc Tiểu Khê khó hiểu.

"Những thứ này là thảo dược, các ngươi đắp ở trên miệng vết thương là được."

"Thảo dược?" Người bộ lạc Tiểu Khê càng thêm khó hiểu.

Chu Tịch đột nhiên ý thức được, đây là một bộ lạc so với bộ lạc Đại Hùng càng nguyên thủy hơn. Lại nói tiếp, bộ lạc Đại Hùng nếu không phải nhiều năm trước tự nhiên nhặt được một tư tế trở về, sinh hoạt khẳng định kém xa hiện tại.

Lão tư tế tuy rằng không hiểu biết quá nhiều, nhưng ở cái địa phương này cũng coi như học thức uyên bác.

Chu Tịch lấy ra một ít thảo dược, bảo người bộ lạc Tiểu Khê nhai nát sau đó đắp lên miệng vết thương, lại cầm cái nồi nấu một ít thảo dược, cho những người bị thương mỗi người uống một chén.

Thứ hắn nấu thoạt nhìn quả thực như có độc, nhưng người bộ lạc Tiểu Khê lúc này đã vô cùng tin tưởng bộ lạc Đại Hùng, ngược lại không ai hoài nghi cái gì, tất cả đều cầm thuốc lên một hơi uống cạn sạch.

Đương nhiên, cau mày là khó tránh khỏi.

Mà Chu Tịch trong lúc sắc thuốc cũng thuận tiện thắng dầu rán cá nấu canh.

Loại thời điểm này, nấu chút canh cá để mọi người uống một bát cho ấm người quả thật rất không tệ.

"Đây là bắt cho ngươi, ngươi ăn nhiều một chút." Hùng Dã nói, chọn con cá lớn nhất ra cho Chu Tịch.

Hùng Dã đối xử với Chu Tịch tuyệt đối xứng được với ân cần. Báo Thành thấy thế, tò mò hỏi Hùng Kỳ: "Vị Chu Tịch này là cường giả trong bộ lạc các ngươi?"

Cùng lúc đó, Báo Vũ uống một ngụm canh cá nói: "Ta chưa từng ăn cá nào ngon như vậy, ngươi cũng lớn lên rất đẹp...... Ta muốn cùng ngươi sinh một đứa con."

Người bộ lạc Tiểu Khê có tâm tạo mối quan hệ tốt đẹp với bộ lạc Đại Hùng, mà Báo Vũ liền gánh vác nhiệm vụ này. Không được với Hùng Dã, nàng nhanh chóng quyết định lựa chọn Chu Tịch thoạt nhìn so với Hùng Dã còn lợi hại hơn.

"......" Hùng Dã xụ mặt nhìn về phía Báo Vũ: "Đây là bạn lữ của ta."

Báo Vũ đầy mặt mờ mịt.

Người bộ lạc Tiểu Khê vốn còn nguyên thuỷ hơn bộ lạc Đại Hùng, tâm tâm niệm niệm đều là sinh sản, bọn họ thật sự không thể lý giải chuyện hai người đàn ông ở bên nhau.

Hai nam nhân có thể ở bên nhau sao? Lại không thể sinh con, vì cái gì phải ở bên nhau?

Chu Tịch nhìn vẻ mặt của bọn họ, không nhịn được muốn cười.

Người nơi này luôn phải giãy giụa ở vấn đề ấm no, không biết ngày mai sẽ thế nào, cho nên sẽ không suy xét đến chuyện cảm tình. So sánh với người khác, Hùng Dã tuyệt đối là một kẻ kỳ ba.

Hắn thích kỳ ba như vậy.

Ăn canh cá cùng những thứ khác xong, Chu Tịch chỉ ra mấy người bị thương, để cho người khác cõng bọn họ, mọi người lại lập tức xuất phát.

Bọn họ muốn nhanh chóng chạy về bộ lạc Đại Hùng.

Trong đội ngũ có người bị thương, dù sao cũng không đi nhanh được. Hơn nữa còn muốn trò chuyện với Hùng Dã, Chu Tịch cũng bèn không cưỡi trên lưng Hùng Dã mà cùng Hùng Dã đi bộ.

Hùng Dã vừa thích cõng Chu Tịch, vừa thích nói chuyện với Chu Tịch. Vừa đi, y vừa kể lại hết những chuyện bọn họ gặp phải, còn nghi hoặc hỏi: "Bộ lạc Cự Hổ kia vậy mà lại muốn tấn công chúng ta! Bọn họ vì sao phải làm như vậy?"

"Chắc là vì đoạt thức ăn." Chu Tịch nói.

"Vậy sao bọn họ không đi săn mà phải đi tấn công bộ lạc khác?" Hùng Dã lại hỏi.

"Tấn công khác bộ lạc, ngoại trừ đoạt được đồ ăn ra, hẳn là còn có chỗ tốt khác." Chu Tịch đáp. Tuy rằng bộ lạc Đại Hùng và bộ lạc Tiểu Khê bởi vì ngay cả trồng trọt cũng không biết, còn chưa phát triển đến xã hội nô ɭệ, nhưng nói không chừng bộ lạc Cự Hổ đã có rồi.

Bằng không sẽ không thể giải thích hành vi giữ lại người bộ lạc Tiểu Khê của bọn chúng.

Chu Tịch lúc trước là lười nói mấy thứ này cho người trong bộ lạc.

Thứ nhất là vì hắn khi đó không hiểu biết gì về các bộ lạc bên ngoài, cảm thấy người trong bộ lạc không cần biết nhiều như vậy. Thứ hai...... Hắn khi đó cũng chưa từng giao tiếp với người trong bộ lạc.

Nhưng bây giờ quan hệ giữa hắn và bộ lạc Đại Hùng ngày càng chặt chẽ, không thể tách rời.

"Chu Tịch, ngươi lúc trước làm sao biết bọn chúng là người bộ lạc Cự Hổ?" Hùng Dã lại hỏi.

"Ta đương nhiên là biết." Chu Tịch cười nói: "Nét mặt kia của bọn chúng đã thể hiện rất rõ ràng."

Chu Tịch đơn giản nói một chút phân tích của mình.

Hùng Dã ghi nhớ thật kỹ từng chữ một trong đầu, nhịn không được nói: "Chu Tịch, ngươi thật thông minh!"

Chu Tịch đáp: "Ai bảo ta đã được Thần Thú ban phúc."

Hắn một chút cũng không tin Thần Thú, nhưng động cái là lôi Thần Thú ra để lừa dối người khác...... Chu Tịch cũng có chút đồng tình với vị Thần Thú kia.

Bọn họ chạy cả một ngày đường, sau đó liền tìm một nơi để dàn xếp.

Người bộ lạc Tiểu Khê đều đã cực kỳ mỏi mệt, vừa tới nơi đã có người nằm bẹp xuống ngủ. Bộ lạc Đại Hùng bên này lại dùng gậy gỗ và da khủng long dựng lều trại.

Có vài bộ da khủng long rất lớn, một tấm là có thể dựng được một cái lều, còn không thấm nước, dùng thật sự rất tốt.

Người bộ lạc Tiểu Khê nhìn thấy thì vô cùng hâm mộ —— Bộ lạc Đại Hùng thoạt nhìn thật lợi hại. Bọn họ tuy rằng cũng biết ở trên mặt đất đào cái động, bên trên dựng lều để ở, nhưng thời điểm ra ngoài cũng sẽ không chú ý như vậy.

Chu Tịch không mệt nên quyết định làm thịt nướng cho Hùng Dã, còn pha một cốc nước mật ong cho Hùng Dã uống.

Hùng Dã vui rạo rực nhận lấy, đang uống thì đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Chu Tịch, ta có thứ muốn cho ngươi!"

Y lấy được một túi hạt giống từ bộ lạc Tiểu Khê, đáng lẽ lúc trước vừa nhìn thấy Chu Tịch là phải đưa cho hắn ngay, nhưng khi đó lại bắt một ít cá nên đã quên khuấy mất số hạt giống này.

Hùng Dã mở cái túi da thú ra nói: "Chu Tịch, nghe nói cái này có thể ăn, ngươi nhìn xem có được hay không."

Chu Tịch lúc trước không chú ý tới cái túi nhỏ mà đám người Hùng Dã mang theo, bây giờ Hùng Dã mở ra, hắn mới chú ý, sau đó lập tức bị chấn kinh.

Trong cái túi da này thế nhưng chứa toàn lúa mạch.

Chu Tịch còn đang kinh ngạc thì lại nghe thấy Báo Thành lúng túng nói: "Thứ này tuy rằng có thể ăn, nhưng cũng không ngon lắm, nhai rất cứng, ăn nhiều cổ họng còn không thoải mái."

Cho nên những người này, là trực tiếp bỏ vào miệng nhai?