Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 62: Cháo lúa mạch

Edit: Tagoon

Bộ lạc Tiểu Khê bị chuyện bộ lạc Đại Hùng nuôi dưỡng khủng long làm cho chấn kinh: "Khủng long có thể nuôi sao?"

Cho dù có một vài loại khủng long không đáng sợ, nhưng chúng cũng giống như Tiêm Giác long đều rất lớn, khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ. Tất cả các chiến sĩ bộ lạc Tiểu Khê bọn họ phối hợp với nhau, có thể gϊếŧ chết được một con cũng đã là cực kì lợi hại!

Vậy khủng long làm sao mà nuôi được?

"Đương nhiên có thể nuôi. Cho bọn nó ăn cỏ là được. Đến khi bọn nó lớn, chúng ta có thể trực tiếp gϊếŧ thịt." Chu Tịch nói.

Bộ lạc Tiểu Khê kính sợ nhìn Chu Tịch.

Hoá ra còn có thể như vậy? Quá lợi hại!

Bọn họ trước kia sao lại không nghĩ tới có thể làm như vậy nhỉ?

Nếu như có thể nuôi khủng long, bọn họ sẽ không cần phải đói bụng. Nếu như không đói bụng, tộc nhân của bọn họ cũng sẽ ngày càng nhiều. Cứ như vậy, bộ lạc bọn họ sẽ không bị bộ lạc Cự Hổ đánh bại dễ dàng như trước nữa......

Trong khi Báo Thành không ngừng suy nghĩ, Hùng Bạch hỏi Hùng Dã: "Hùng Dã, những người này là ai?"

Lần trước đội đổi muối trở về đã mất đi rất nhiều người, lần này sao lại có thêm nhiều người vậy?

"Bọn họ là người của bộ lạc Tiểu Khê." Hùng Dã nói: "Chúng ta mau trở về đi thôi, ta có chuyện muốn nói với tộc trưởng."

Bộ lạc Cự Hổ khả năng sắp đến tấn công bọn họ, đây không phải là tin tức tốt.

Chẳng qua nơi bộ lạc bọn họ định cư dễ thủ khó công, bộ lạc Cự Hổ muốn đánh bại bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng!

Hơn nữa, bộ lạc Cự Hổ đã bị y gϊếŧ rất nhiều, hẳn là sẽ không còn quá nhiều chiến sĩ để chiến đấu?

Hùng Dã không quá hiểu biết về bộ lạc Cự Hổ, cân nhắc chờ lát nữa gặp Hùng Hà và tư tế phải nói cho rõ ràng.

Đội đổi muối trở về, đây chính là chuyện đại hỉ!

Đã có người chạy về bộ lạc trước thông báo cho mọi người, cho nên lúc Hùng Dã trở về, Hùng Hà và cả đám người tư tế đều đã đứng chờ ở bên ngoài.

Hùng Dã thấy một màn như vậy thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Đây là cảnh tượng mà y vẫn luôn muốn gặp được. Y hy vọng mình có thể vì người trong bộ lạc làm chút chuyện.

"Tư tế gia gia, ta đã trở về!" Hùng Dã nói, sau đó lập tức nhìn thấy tư tế kích động đi về phía mình.

Tư tế: "Chu Tịch, ngươi đã tìm được thứ mà Thần Thú bảo ngươi tìm chưa?"

Hùng Dã: "......"

Chu Tịch cười nói: "Tìm được rồi." Túi lúa mạch kia chỉ khoảng mười cân, bên trong có một phần nhỏ không còn sức sống, nhưng đa số vẫn có thể gieo trồng, hắn đã chọn ra hết những hạt còn khả năng nảy mầm.

"Vậy thật sự quá tốt!" Tư tế nói: "Đúng rồi, trứng đất đã gieo trồng xong, ngươi có muốn đến xem không?"

Hùng Dã và Chu Tịch đi một chuyến này trở về mất khoảng một tháng trời. Hiện giờ trứng đất đã gieo hết không nói, thậm chí có vài cây đã nảy mầm.

Gần đây trời nóng, tưới nước nhiều hơn, đương nhiên là có thể nảy mầm rất nhanh.

"Được." Chu Tịch gật gật đầu.

Hùng Dã cứ thế nhìn bạn lữ của mình bị đưa đi......

Y còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, phải đưa muối đến cho tộc trưởng, đồng thời phải báo cho ông chuyện của bộ lạc Tiểu Khê và bộ lạc Cự Hổ. Vì vậy y chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tịch rời đi.

Thôi vậy, dù sao Chu Tịch buổi tối sẽ trở về!

Hùng Dã hiện giờ đang cùng Hùng Hà trò chuyện. Mà Chu Tịch lúc này xác thật nhìn thấy hơn hai trăm con khủng long nhỏ được nuôi dưỡng phân tán.

Không phải nói chỉ có hơn một trăm con sao? Thêm cả số khủng long con này nữa thì đã gần tới 300!

Bỏ đi, người của bộ lạc Đại Hùng đều không học giỏi toán......

Chu Tịch bình tĩnh nhìn nhìn bầy khủng long.

Khủng long đa chủng loại tất cả đều bị nhốt cùng nhau, đồ ăn cũng cho lung tung rối loạn. Cho dù mấy con khủng long này sinh lực mệnh rất mạnh thì cũng có không ít hấp hối......

"Tách riêng từng loại khủng long ra nuôi dưỡng, sau đó cho chúng nó ăn đồ ăn mà chúng ưa thích." Chu Tịch nói.

"Vì sao phải đối tốt với chúng nó như vậy!" Hùng Bình khó hiểu. Nàng tuy rằng cũng thích ăn khủng long, nhưng đối với loài động vật thường xuyên gϊếŧ chết người trong bộ lạc này lại cũng không có chút hảo cảm.

"Vì để nuôi chúng nó lớn lấy thịt." Chu Tịch nói.

Nếu là như vậy, Hùng Bình vốn dĩ cảm thấy có chút bất mãn cũng lập tức không còn băn khoăn. Nhưng nàng vẫn rối rắm: "Mấy con khủng long này không dễ nuôi. Chúng nó ăn quá nhiều, người của đội săn thú phải đi ra ngoài cắt cỏ cả ngày mới có thể miễn cưỡng nuôi sống được chúng."

"Chúng nó mỗi ngày ăn bao nhiêu cỏ?" Chu Tịch hỏi.

Chu Tịch cũng từng suy xét tới chuyện khủng long không dễ nuôi. Trong số chúng nó sẽ có loài khủng long rất lớn, mà thân hình lớn cũng đồng nghĩa với việc ăn rất nhiều.

Cho nên, hắn đang tính toán nuôi thử nhiều loài khủng long một lượt, cuối cùng chọn ra vài loài thích hợp nhất để nuôi.

Khủng long cũng có không ít loài kích cỡ nhỏ.

Hùng Bình trợn mắt há hốc mồm. Nàng tuy rằng nuôi khủng long, nhưng sẽ không đếm được hết, càng chưa từng thử đếm. Chu Tịch rất nhanh đã biết đội săn thú vì sao lại bận như vậy, còn có liên quan đến việc bọn họ mỗi lần cắt cỏ đều đi tới những nơi rất xa.

Ở bộ lạc Đại Hùng, mọi người đã quen không phá hư thảm thực vật xung quanh bộ lạc.

Truyền hết mớ tri thức chăn nuôi mà chính mình kỳ thật cũng cái biết cái không cho Hùng Bình xong, Chu Tịch lại đi xem trứng đất.

Trứng đất sinh trưởng không tệ. Hắn dùng dị năng thực vật làm chúng lớn thêm một chút, đồng thời cũng cân nhắc tìm một mảnh đất mới để khai khẩn.

Ánh mắt Chu Tịch dừng ở quả núi mà thiếu chút nữa đã bị hắn san thành đất bằng.

Ngọn núi lúc trước mọc rất nhiều đại thụ, nhưng bây giờ tất cả đều đã gãy đổ, để lộ ra mặt đất phía dưới được vô số lá rụng tẩm bổ vô cùng phì nhiêu. Thu thập kỹ lưỡng một chút, tuyệt đối có thể dùng để trồng trọt.

Đương nhiên, xung quanh bộ lạc cũng phải gieo trồng.

"Chu Tịch, thực vật mà Thần Thú bảo ngươi tìm, ngươi định khi nào thì gieo trồng?" Tư tế hỏi.

"Chờ đến ngày mai, ta sẽ cử hành một cái nghi thức, sau đó sẽ gieo trồng loại thực vật mà Thần Thú ban cho chúng ta." Chu Tịch nói.

Tư tế nhìn về phía Chu Tịch, đột nhiên hỏi: "Ngươi hiện tại có nguyện ý nhận lời ta trở thành tư tế của bộ lạc không?"

Chu Tịch nhìn về phía tư tế: "Ta là sứ giả của Thần Thú, sẽ không làm tư tế."

Tư tế bất cứ chuyện gì cũng đều phải quan tâm vẫn là thôi đi. Nhưng làm sứ giả của Thần Thú thì thật ra hắn có thể nghĩ cách ngồi ổn.

Tư tế: "......" Cho nên ông vẫn còn phải dạy cho mấy nhóc kia sao? Sau khi được kiến thức năng lực học tập của Chu Tịch, ông bây giờ thật sự đối với mấy đứa trẻ đó cảm thấy rất tuyệt vọng!

Được rồi, ông đối với năng lực học tập của chính mình cũng cảm thấy thực tuyệt vọng.

Nhưng ông có lý do chính đáng...... Ông già rồi, đầu óc tóm lại không có khả năng dùng tốt giống như lúc còn trẻ tuổi.

Chu Tịch tuần tra trại chăn nuôi và đất trồng xong thì lập tức trở về bộ lạc.

Trong bộ lạc đã bắt đầu cuồng hoan.

Muối mà đám người Hùng Dã mang về nhiều xưa nay chưa từng có, người trong bộ lạc đương nhiên vô cùng cao hứng! Cũng chỉ có Hùng Hà là vẻ mặt hơi rối rắm.

Uy hϊếp đến từ bộ lạc Cự Hổ khiến ông cảm thấy phát sầu.

Chẳng qua cho dù là vậy ông cũng không lo lắng quá lâu. Tới thì cứ tới, cùng lắm là đánh nhau!

Bộ lạc Đại Hùng trước khi có tư tế, kỳ thật không thiếu cùng người khác chiến đấu.

Nghĩ vậy xong, Hùng Hà bèn bình tĩnh lại, tìm người bắt đầu nấu trứng đất và thịt hun khói để chiêu đãi bộ lạc Tiểu Khê, thuận tiện chính mình cuồng hoan.

Số thành phẩm thất bại đã ăn hết rồi, cho nên lúc này thứ Hùng Hà lấy ra là thịt hun khói được chế tác không tồi sau đó.

Thịt hun khói xông bằng một loại gỗ mang theo mùi thơm, không chỉ loại bỏ được mùi khét mà còn tản mát ra một loại hương vị mê người. Loại thịt hun khói này hầm chung với trứng đất ăn đặc biệt ngon.

Đám người Hùng Dã dọc theo đường đi đều không ngừng chân, ăn cũng không tốt, lúc này bắt đầu ăn uống thỏa thích. Người bộ lạc Tiểu Khê lại càng đầy mặt khϊếp sợ —— Trên đời này thế nhưng có đồ ăn ngon như vậy!

Báo Vũ tiến đến bên cạnh Báo Thành nói: "Anh, em muốn ở lại bộ lạc này, cùng Hùng Kỳ sinh con."

Báo Vũ hướng Hùng Dã tự tiến cử không thành công, hướng Chu Tịch tự tiến cử cũng không thành công, cuối cùng bày tỏ hảo cảm với Hùng Kỳ, sau đó tên Hùng Kỳ không tiết tháo này lập tức đồng ý.

Hùng Kỳ hồi trước thích Lang Âm có hai nguyên nhân, một là vì Lang Âm xinh đẹp, còn hai thì lại là bởi vì bộ lông thú của Lang Âm có màu trắng.

Hắn cảm thấy hai người đều là màu trắng, rất xứng đôi.

Nhưng Lang Âm không thích hắn, cảm thấy hắn lớn tuổi, hắn cũng bèn từ bỏ. Bây giờ Báo Vũ chủ động tự tiến cử, hắn lập tức đồng ý không chút do dự.

Loại chuyện này ở trong bộ lạc không hiếm gặp, Hùng Dã từ nhỏ đã nhìn quen, ngay cả Chu Tịch cũng tập mãi thành thói quen.

Hiện giờ Báo Vũ muốn ở lại cũng hoàn toàn không kỳ quái. Nàng và Báo Thành là người có thực lực mạnh nhất bộ lạc Tiểu Khê, nhưng nếu đặt trong bộ lạc Đại Hùng ......

Bộ lạc Đại Hùng trừ Hùng Dã đứng đầu ra, phía sau còn có một vài người nữa. Hình thú mà những người này thức tỉnh có gấu đen, khỉ đột vân vân, cũng có hổ như Hổ Nguyệt. Sức chiến đấu của bọn họ một chút cũng không kém so với Báo Vũ Báo Thành.

Cái bộ lạc này quá có cảm giác an toàn.

Báo Thành đối với lựa chọn của em gái cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến —— Hắn cũng có thể ở bộ lạc Đại Hùng tìm một nữ nhân để cùng sinh con!

Người của bộ lạc Tiểu Khê đều bắt đầu nổi lên tâm tư. Chu Tịch lúc này đang nấu cháo lúa mạch.

Hắn chọn ra phần lúa mạch không thể nảy mầm, lại giục sinh một chút thêm vào, sau đó bắt đầu nấu cháo.

Thứ này đã thật lâu chưa được ăn...... Chu Tịch đột nhiên có chút thèm.