Xuyên Qua: Tỉnh Dậy Lại Phải Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 10

Đột nhiên vào lúc này, Chí Vẫn xuất hiện sau lưng Tử Khúc, chỉ có Nhài Hạ là thấy y trước, cô chớp mắt có chút bất ngờ thốt lên, " Anh tìm ai à?"

Sau lưng có người à?

Tử Khúc xoay người lại, bóng người Chí Vẫn che đi ánh sáng khiến y càng trở nên âm trầm, từ khi hiểu chuyện thì Tử Khúc rất tự giác, cậu đứng lên đi sang bên cạnh ngồi ké.

Chí Vẫn siết nắm tay rồi thả xuống, "...".

" Anh đến tìm em."

Tay ngoáy ngoáy tai, nghe vào tai thật gượng gạo làm sao, Tử Khúc âm thầm xem vui.

Các học sinh còn ở lại trong lớp tụm ba tụm bảy lại hóng hớt, tình tay ba!! Mẹ ơi tin nóng hổi!

Đến cả Nhài Hạ cũng được sủng mà lo sợ, niềm vui đến quá bất ngờ cô lo ngại chính là do mình nghĩ nhiều nên vẫn kìm chế lại cảm xúc.

" Đột nhiên, đột nhiên tìm em là có chuyện gì à?"

Chí Vẫn mỉm cười ngồi xuống, bàn tay tự nhiên đặt lên sách vở của Tử Khúc y nhân lúc không ai thấy nắm lấy cây bút kia. Ánh mắt vẫn rất tự nhiên nhìn Nhài Hạ, " Chiều nay em rảnh không, lâu rồi mình chưa cùng nhau đi ăn, đợi cuối tuần rồi cùng anh đi thăm ba mẹ của anh chắc họ nhớ em lắm rồi."

" Vậy.. vậy sao." Haha, cô đột nhiên không được tự nhiên là thế nào.

Chí Vẫn gật đầu, ngón tay lén lút vuốt ve đầu bút trên mặt không thu ý cười nhàn nhạt, " Ừ, thế em rảnh không?"

" Em..." Nhài Hạ phân vân không biết phải làm sao, theo thói quen gần đây ánh mắt liền lia đến chỗ Tử Khúc cầu cứu.

Đây là cơ hội tốt, cơ hội để Nhài Hạ yêu thích Chí Vẫn sau đó biết được bộ mặt xấu xa của y. Nên Tử Khúc gật gật đầu, dùng khẩu hình nói không sao đâu thêm an ủi vài câu thuyết phục Nhài Hạ an tâm.

Tất cả, đều thu gọn vào mắt Chí Vẫn.

Trên mặt y cười nhạt nhưng bàn tay nắm bút đã dùng lực đến cỡ nào thì chỉ mình y biết.

Tại sao cậu dám, Tử Khúc!!

Kiểu người như cậu không xứng có bạn gái là Nhài Hạ! Cậu chỉ có thể mãi mãi dưới quyền của tôi, đủ lông đủ cánh thì đừng trách tôi khiến cậu tuyệt vọng rồi cậu sẽ phải trở về như trước kia, nằm trong sự kiểm soát của tôi.

Nội tâm xấu xa đang từ từ ăn mòn suy nghĩ của Chí Vẫn.

Nự cười trên mặt tươi thêm một chút, " Vậy chiều anh đợi em cùng đi."

Nhài Hạ sợ đến toát mồ hôi lưng, gượng cười tiễn Chí Vẫn về chỗ.

Y vừa đi Nhài Hạ liền kéo Tử Khúc ngồi chắn trước mặt chem đi tầm nhìn từ Chí Vẫn có thể thấy được mà mếu máo.

Cô vô lực ngã lên vai Tử Khúc lầm bầm như cá mắc cạn, " Tim mình có bệnh rồi làm sao bây giờ, cậu xem này, tay chân mình đã lạnh ngắt hết rồi!!! Huhu, đáng sợ quá, sao anh ấy lại nhìn mình cười như vậy có phải khi vô ý mình đã đắc tội gì không!? Chết rồi..."

Tử Khúc bó tay, "... Sợ cái gì, không phải cô thích cậu ta à? Có cơ hội rồi không mau tranh thủ." thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong có gì.

" Nhưng... nhưng, hay là cậu đi cùng mình đi."

".... cô điên à? IQ cao mà EQ mức âm???"

Nhài Hạ hít mũi ghét bỏ đẩy vai Tử Khúc ra dù cho người dựa vào là cô.

Tử Khúc nhăn mặt, hiểu không nỗi.

Cả lớp lặng lẽ bàn tán xôn xao trên group trường, tình tay ba, ai là người đến sau? Đại thiếu gia ý định cướp bạn gái của học thần!

Tất tần tật, muốn tiêu đề bàn tán thế nào phóng đại thế nào thì có thế đấy.

Vào học, Tử Khúc lại ngủ, lâu lâu bị Nhài Hạ gọi dậy chỉ cho vài chỗ rồi tiếp tục ngủ, riết rồi môn gì cậu cũng ngủ đến thể dục vì thể chất không tốt nên trốn đi ngủ.

Đến cả lớp mơ hồ thật sự xem Tử Khúc là thần, ẩn ẩn hiện hiện ngày nào cũng đến lớp nhưng không ai thấy mặt.

Sống như vậy cũng vui, Tử Khúc thoải mái vươn vai tan học buổi chiều, " Cô ở lại chờ bạch mã hoàng tử của cô đi, tôi về trước."

" A!! Khoan đã." Nhài Hạ không nỡ giữ lấy cánh tay cậu, " Bạn bè hoạng nạn có nhau!!"

Tử Khúc lạnh lùng gở từng ngón tay cô ra, nhoẻm miệng cười, " Thân, ai, náy, lo." rồi chạy đi mấy, để lại Nhài Hạ hận không thể hét lớn tên khốn bỉ ỗi! Nhưng vì hình tượng, cô nhịn.

Cô nhìn Chí Vẫn đứng tựa cửa, chỉ có thể thở dài đối diện.

Đúng là cô thích anh, nhưng có sự sợ hãi mơ hồ nào đó quanh quẩn trong lòng, Nhài Hạ không rõ mình còn thích anh không.

Vào những lúc này, Nhài Hạ lại nhớ đến Tử Khúc, nói đúng hơn là nhớ đến bài tập Tử Khúc giảng, huhu cô muốn về làm bài tập không muốn yêu đương nữa.

Cả hai gượng gạo đi chung xe, gượng gạo ngồi cùng bàn lẳng lặng ăn mà không nói lời nào, rồi gượng gạo đi về. Chí Vẫn thấy tình hình không ổn liền dùng trò vặt Vương Hiệu bày ra, ôm hoa tỏ tình.

Nhài Hạ đống băng đứng đó nhìn Chí Vẫn ôm bó hoa lấp lánh từ đâu ra đứng trước mặt cô, dùng lời nói ôn nhu nhất cô từng được nghe, " Làm bạn gái anh nha."

Trái tim Nhài Hạ rung lên từng hồi, có phải cô đang nằm mơ không... giấc mơ này quá đẹp rồi, cô không muốn chìm sâu vào.

Nhưng, cơn gió lạnh thổi qua giúp Nhài Hạ tỉnh táo, đây là sự thật.

" E.. em.. anh, chuyện này..."

" Em cũng thích anh mà đúng không?"

" Đúng..."

" Vậy cho nhau cơ hội được không?"

.... Tử Khúc chết bầm!!

Nhài Hạ âm thầm mắng cậu một câu rồi ấp úng nhận lấy bó hoa từ Chí Vẫn, ngượng ngùng đồng ý, không đồng ý là ngu giấc mộng hoàn mĩ này cô còn có thể từ chối sao.

Mọi chuyện xong xuôi, Chí Vẫn chào tạm biệt Nhài Hạ trở về ký túc xá, còn bản thân thì về phòng quăng điện thoại cho Vương Hiệu, " Xem mà trả lời."

" Hả?" Vương Hiệu mơ hồ nhận lấy, liền thấy tin nhắn hiện ngang màn hình, " Dạ, em đi tắm một lát rồi nhắn tin cùng anh."

" Cái này cái này!!" Cao tay, đại thiếu gia đến cả con gái bí thứ cũng gạ vào tay trong một bữa cơm!

Lục Khắc Vũ tò mò chạy sang xem, vừa thấy Vương Hiệu nhắn " Ok, em đừng để cảm lạnh."

"...." Lục Khắc Vũ an phận lui về giường.

Không phải bạn gái của Tử Khúc sao? Chí Vẫn định làm trò gì đây, y không tin tình tay ba gì đó nếu có chuyện xảy ra thì nhất định do Chí Vẫn dỡ trò.

Lục Khắc Vũ trầm mặc suy nghĩ lung tung, ván game đang chơi thua thật thảm.