Xuyên Qua: Tỉnh Dậy Lại Phải Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 9

Trong lúc y đang suy tư thì cô chủ nhiệm bước vao, cô nhẹ nhàng gõ lên bàn, " Các em tập trung." Sau đó cô đi ra dẫn vào một nữ sinh lạ mắt, " Đây là bạn mới của các em." Nói rồi cô nhìn nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, có gương mặt xinh xắn đó cười hiền hòa, " Em tự giới thiệu tên mình đi."

" Vâng ạ." Nữ sinh gật đầu rồi bước lên trước một bước nở một nụ cười xin đẹp chào cả lớp, " Mình tên Nhược Nhan, từ hôm nay sẽ học cùng lớp với mọi người, mình đến từ tỉnh Y xin các bạn giúp đỡ nhiều hơn."

Tiếng vỗ tay vang lên sau khi lời nói chấm dứt, Nhược Nhan được cô sắp xếp ngồi cùng bàn với Chí Vẫn và Tử Khúc, lý do là vì lớp hiện tại đã đủ người đợi đến kỳ thi cuối tháng lại lần nữa sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích nâng đỡ nhau, ai thành tích kém nhất phải đổi sang lớp khác.

Các nữ sinh khác trong lớp ganh tị với Nhược Nhan chết đi được, một bên là đại thiếu gia một bên là học thần, bộ kiếp trước cô cứu thế giới à!?

Nhưng Tử Khúc không cho là vậy, vì cậu nhớ ra cô gái tên Nhược Nhan này đã xuất hiện trong giấc mơ, còn chính là tình yêu bé nhỏ của Chí Vẫn, quan trong nhất Nhược Nhan này là nạn nhân bị cậu xàm sở đến khóc nháo đồi tự vẫn, Chí Vẫn vì mỹ nhân nên không hề sut nghĩ mà bỏ tiền ra đuổi học cậu.

Nên đối với cô gái này thì thiện cảm không có nhưng ác cảm có thừa, vậy nên khi Nhước Nhan còn chưa đi đến Tử Khúc đã đứng lên, " Cô ơi cho em xin đổi chỗ , mắt trái em bây giờ không tốt lắm ngồi như vậy sẽ rất khó nhìn bảng, cho em đổi sang chỗ bạn Nhài Hạ được không ạ?"

Cả lớp ồ lên, mà người vui nhất chính là Nhài Hạ, ngồi gần sẽ dễ thảo luận hơn! Nhờ học nhóm với Tử Khúc hằng tuần mà thành tích của cô nó đã bay cao bay xa hơn rồi.

Lời đồn không thể thoát khỏi thầy cô, cô chủ nhiệm biết giữa hai người có tin đồn tình cảm nhưng học lực hai đứa trong nữa tháng đều tăng lên rõ rệt. Thế nên cô cũng không quá nghiêm khắc, cho Tử Khúc đi sang bàn Nhài Hạ ngồi bàn ba người.

Bỏ lại Chí Vẫn trừng mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh bị Nhược Nhan thây thế.

Thấy y nhìn qua, cô liền cười lên thật đáng yêu, " Chào cậu." nhưng tâm tình chẳng tốt như bề ngoài lắm.

Ả nhớ trong giấc mơ bản thân được ngồi cùng hai người họ mới đúng, sau đó hơn nữa năm học đều được Tử Khúc làm giúp cho bài tập lẫn đề ôn thi, có thể giấc mơ cũng sẽ sai sót?

Nhược Nhan có chút tiết nuối vì không được tên ngu kia chỉ bài cho, nhưng không quan trọng, hiện tại ả đã được ngồi cùng bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình rồi!

Chí Vẫn, vừa đẹp trai, là con nhà đại gia hãng hàng không lớn nhất nước, chính là một nam chính ngôn tình xuất sắc, còn ả ta chính là nữ chính ngôn tình được cả nam chính lẫn nam phụ cưng chiều.

Nghĩ đến trong lòng lại lâng lâng vui vẻ, Nhược Nhan tự cười khúc khích lấy gương nhỏ từ trong cặp sách nhìn lại bản thân một chút.

Nhưng ả ta không biết Chí Vẫn đã trừ âm điểm hảo cảm dành cho mình.

Nữ sinh đi học chẳng ra thể thống gì, Chí Vẫn nhíu mày không vui nhưng trong đầu lại không nghĩ đến việc đổi chỗ ngồi khác.

Chỉ là bản thân dứt khoát sống chết chớ lại gần, cách xa người khác.

Nghĩ trưa ai cũng tự giác đi cửa sau ra khỏi lớp, chỉ có Nhược Nhan là không sợ chết mượn bút từ Chí Vẫn.

Ngồi hàng bên cạnh, Tử Khúc cắn cắn đầu bút nhìn qua, "..." cô gái à, cô rất mạnh mẽ đó.

" Đừng ngó lung tung, giải giúp mình bài này nhanh điii."

Nhài Hạ vỗ vai cậu hối thúc, Tử Khúc bất đắc dĩ lắc đầu, " Rồi rồi, cái này là dùng cân bằng... sau đó đẳng thức.. rồi so sánh quy đổi... tìm ra số ẩn... ra kết quả đơn giản áp dụng phép tính cơ bản tính ra thôi."

Nhìn Nhài Hạ gật muốn rơi cả đầu, tóc dài mềm mại không được cố định cứ đâm đâm vào tay cậu không hề dễ chịu chút nào, Tử Khúc lấy sợi dây buộc tóc gon hết tóc cô lại rồi buộc lên.

Những cẩu ép a còn lại trong lớp hăn say ăn thức ăn chó, chỉ có người trong cuộc mới biết mọi chuyện vỡ lở thế nào.

".. Ui đau! Cậu nhẹ tay một chút xem nào... a!! tóc ở bên tai rất đau đừng kéo mạnh!... cậu buộc như không buộc vậy, siết chặt tay vào..."

Tử Khúc hít vào một hơi, "..." Con gái chính là sinh vật phiền phức như vậy!

Loay hoay hơn năm phút cuối cùng cũng xong, Tử Khúc không vui lườm Nhài Hạ một cái, " Phức tạp như vậy cắt ngắn giống như tôi không phải tốt hơn sau."

"... Cậu đi mà cạo trọc đi, sẽ còn gọn hơn nữa." Nhài Hạ không chịu thua lườm lại.

Tử Khúc nam nhi không tranh với nữ tử, "..." khó ưa, đồ khó ưa!! Cho tôi chút mặt mũi chết à!!

Từ Khúc giận, không chỉ bài cô nữa triệt để úp mặt lên bàn ngủ.

Khoé môi Nhài Hạ co rút, cũng may mím môi kịp nếu không phì cười một cái sẽ bị giận mấy ngày liền mất. Từ trong túi cô lấy ra một thanh socola nguyên chất chọt chọt eo cậu, " Xin lỗi mà, cái này xin lỗi đã đủ thành tâm chưa."

Tử Khúc quay đầu sang dùng một bên mắt trái nhìn cô, hừ một tiếng rồi cũng bật ngồi dậy lấy thanh socola.

Nhài Hạ chóng cằm nhìn Tử Khúc cảm thán, " Từ khi cậu có vết sẹo ngan chân mày thì cậu ngầu hẳng ra."

"..." vì ăn, cậu nhịn.

Nhài Hạ nói tiếp, " Mình ăn thử rồi, loại này chả ngon chút nào, đắng cực kỳ."

" Do con gái thích đồ ngọt."

" Mình có ghét đồ đắng đâu, chỉ là nó quá đắng rồi." Cô bĩu môi.

Tử Khúc bẻ một ô socola cho Nhài Hạ, " Ăn cái này không thể như các loại khác được, cô phải cắn thật ít nhai thật nhiễn ngậm thật lâu mới cảm nhận được độ béo và vị ngọt nhẹ trong đó."

" Vậy à?" Nhài Hạ ngây thơ làm theo, cắn một ít, nhai, nhai..

"!!" Cô lấy khăn giấy muốn nhổ ra liền bị Tử Khúc lấy tay bịt miệng cô lại, " Ưm ưm ưm!!!" đắng chết cô rồi!

"... nuốt xuống đi tôi sẽ bỏ tay ra."

"..." Đồ đáng ghét!

Nhài Hạ khó khăn nuốt xuống, vị đắng lang đến cổ họng khiến cô gần như mất đi vị giác, Tử Khúc từ hộc bàn lấy ra hộp sữa dâu đưa đến, Nhài Hạ một hơi uống sạch, còn ngậm ngậm cho vị đắng tan đi.

Mặt cô nhăn nhó đủ kiểu, cả hai chơi thật vui vẻ, cẩu lương phát ra cũng thật chất lượng.