Xuyên Qua: Tỉnh Dậy Lại Phải Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 11

Lục Khắc Vũ đang chơi Thương Lâm Sơn Hải, game kiếm hiệp tu tiên đang hot hiện nay có thể chơi trên điện thoại, đồ hoạ còn rất chân thực.

Vừa hay lúc nãy y đang đấu phó bản với nick game tên Bà Dì, lần đầu tiên Lục Khắc Vũ thấy cái tên đó y đã kiềm không được nước mắt, chính là cười ra nước mắt. Mà người đặt tên cám lợn như vậy không ai khác ngoài Tử Khúc.

Cậu vốn không thích công nghệ lắm, những thứ có liên quan đến công nghệ tất nhiên bắt buộc thì phải dùng đến mà thôi, đam mê của bản thân vẫn là những đều huyền bí cổ xưa trong lịch sử.

Thương Lâm Sơn Hải này lúc đầu cậu không định chơi, nhưng bối cảnh được xây dựng trong game lại hợp ý cậu, thời tiên hiệp còn có linh thú u hồn các loại thần khí. Thấy thế nên Tử Khúc quyết định chơi cùng bạn cùng phòng với biệt danh cám lợn là bà dì, dù sao chức năng nhân vật cậu chọn là một vị nam có phép thuật.

Dù cho tên Bà Dì không hợp lắm, trong đội ai cũng phản đối bảo cậu đổi tên nhưng Tử Khúc kiên quyết không đổi, game thôi mà đặt gì chả được đừng có mà phiền phức.

Thế là phòng bốn người Tử Khúc cộng thêm Lục Khắc Vũ là đủ năm người soát phó bản tổ đội.

Trong lúc đánh phó bản lần hai, Lục Khắc Vũ nhịn không được mà gửi một tin nhắn riêng cho Tử Khúc.

Đại Hiệp : [ Cậu.. cậu cẩn thận Chí Vẫn.]

Bà Dì : [???]

Đại Hiệp : [ Và giữ bạn gái cho kỹ.]

Bà Dì : [ ??? Nhà ngươi xàm ngôn cái gì?]

Đại Hiệp : [ * Thở dài * Là, cậu coi chừng đầu mọc sừng không hay.]

Bà Dì : [... loạn ngôn xàm ngữ, ta là gì có bạn đời, cũng đừng trù ẻo người khác như vậy.]

Đại Hiệp : [ Nhài Hạ lớp cậu, cậu còn nói không phải đi.]

Bà Dì : [ * Khinh thường * Nhân loại vô tri.]

Lục Khắc Vũ ba chấm nhìn khung chat, tên này chơi game quá độ rồi.

Tất cả đều ngu chỉ mình ta tỉnh, Tử Khúc cười thầm, cậu còn cầu cho Nhài Hạ ở cùng với Chí Vẫn kìa với tiến triển hiện tại thì rất nhanh thôi cậu sẽ được trở về.

Nhanh cho xong phó bản, mất mười phút mới có thể kết thúc trận game, Tử Khúc lập tức nghỉ chơi rời khỏi app chuyển sang giao diện quả bóng tin nhắn trả lời tin nhắn Nhài Hạ.

Nhài Hạ [ * Khóc * Cậu đâu rồi!! ]

[... làm sao? ]

Nhài Hạ [ Làm sao cái gì, đều do cậu! ]

[... Hai người đến với nhau tôi có lỗi à? ]

Nhài Hạ [ A?? Làm sao cậu biết??]

[... Đoán.]

Đột nhiên điện thoại Tử Khúc rung lên, "...." là Nhài Hạ gọi.

Cậu chần chừ rồi tắt máy.

Nhài Hạ không để yên gọi lại lần nữa.

Tử Khúc nhíu mày bất lực nhấn nghe, " Gọi cái gì mà gọi." cậu bật loa lớn cầm trên tay.

Bạn cùng phòng hóng hớt chồm người lên, giọng nói của Nhài Hạ họ đều có thể nghe được, còn nghe khá rõ, nội dung đại khái là.

" Anh ấy tỏ tình với mình rồi!"

" Ừ."

" Có phải sự thật không? Mình... "

" Cô cũng thích cậu ta."

" Thì đúng là vậy, nhưng.. nhưng mình đột nhiên cảm thấy sợ anh ấy hơn."

Tử Khúc nhẹ giọng khuyên nhủ, " Không sao, có thể hơi sốc một chút nhưng sẽ tốt thôi.".

"...." Cậu nói cái quái gì thế hả!?

Ba người bạn cùng phòng nghe cuộc đối thoại mà tam quan đỗ vỡ, bạn gái nhận lời tỏ tình từ thằng khác còn vui vẻ gọi điện xin tư vấn từ bạn trai, bạn trai khuyên nhũ bạn gái đừng để ý mà cứ tiến tới đi!!!

Có quỷ!?

Họ chờ Tử Khúc kết thúc cuộc gọi là nhào đến vây quanh hỏi tội, biết rằng chuyện đáng hiểu lầm này càng lúc càng lớn nhưng cậu và Nhài Hạ ai cũng lười thanh bạch, đúng hơn là mặc kệ. Nên Tử Khúc cũng chỉ cười cười cho qua rồi diện lý do ngủ sớm mai còn đến lớp.

Bạn cùng phòng tức đến dậm chân, hận không thể câu cổ cậu vật một hồi.

Nhưng rồi họ vẫn là buông tha, đợi đến ngày mai rồi tính tiếp, hai người còn lại ai cũng nhất chí.

Thế là, sáng hôm sau trời còn chưa sáng Tử Khúc đã chạy đến lớp, vừa có thể ngủ vừa tránh được lần hỏi cung tiếp theo thì có lớp học là phù hợp nhất.

Ngủ khá lâu trong lớp mới bắt đầu có học sinh đến, ai ai cũng như mọi ngày, chỉ có duy nhất Chí Vẫn là luôn khác người, y đi đến bàn Tử Khúc, lạnh nhạt nói, " Chỗ này của tôi, giáo viên đã chấp nhận."

Vẫn còn lờ mờ buồn ngủ đã bị người ta đá vào trong góc, Chí Vẫn nói xong liền ngồi xuống đẩy Tử Khúc vào trong dành diện tích cho mình.

"...." Tử Khúc lim dim mắt xoay đầu nhìn qua Chí Vẫn, đang định nói gì đó thì đánh ngáp một tiếng xong lại ngủ tiếp có chuyện gì thì để một lúc nữa còn tính kịp.

Không biết từ khi nào Tử Khúc đã nghiện ngủ như vậy đây, chắc do thời gian mài mòn hoặc là cố gắng ngủ nhiều một chút khi thật sự tỉnh dậy có thể chẳng được ngủ nhiều thì sao.

Ai đó trong lúc cậu ngủ say, lén lút nhìn trộm cậu thật lâu thật lâu, chỉ ngồi yên đó tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông lỏng bên hông của cậu.

Cảm xúc ấm áp nhỏ nhoi đã khiến người đó an tâm hơn không ít, chỉ cầm chạm nhẹ như vậy thôi để xác định một đều cậu vẫn ở trong tầm kiểm soát của y, sẽ không có một ngày tự nhiên rời khỏi tự nhiên biến mất.

Có vẻ Tử Khúc vì lòng bàn tay bị chọc cho ngứa ngáy nên cậu nắm lại, không để lòng bàn tay ra ngoài nhưng vẫn ngủ rất hăng say.

Chí Vẫn giật mình rút tay lại, trong lòng hoảng hốt không thể tin bản thân vừa rồi làm cái trò gì ghê tởm như vậy. Y lần đầu tiên mơ hồ với tất cả, nghĩ đến đâu cũng không tìm được lý do cho đáp án trên nỗi bất an gần như bao trọn lấy cơ thể y, từng đợt rung rẩy.

Cũng may mắn là Nhài Hạ đã đến, nhưng vấn đề đổi chỗ khi Tử Khúc tỉnh táo thì thành ra thế này.

Ba người ngồi chung, đuổi bạn học khác sang bàn ngồi cùng Nhược Nhan, bắt đầu vị trí từ trái sang phải nhìn từ phí sau là Tử Khúc đến Nhài Hạ và cuối cùng là Chí Vẫn.

Mọi người trong lớp thật sự còn lo lắng hơn người trong cuộc, còn có người nói bản thân ngửi được mùi thuốc súng thoang thoảng.

Làm gì có!

Tử Khúc ngồi gần cửa sổ càng thoải mái hơn, cậu ngồi ngược lại tựa lưng vào cột tường nhàn rỗi gậm socola vừa đọc triết học bản anh ngữ của đại học năm ba.

Nhài Hạ tức giận lặng lẽ véo đùi cậu, "....ư... Bỏ ra!" Tử Khúc hất tay Nhài Hạ ra mếu máo chà xát lên chỗ vừa rồi đang đau nhói.

Oai oán trừng cô, " Cô gây sự."

Nhài Hạ híp mắt bĩu môi làm mặt xấu, " Ai bảo cậu nhàn rỗi."

"...." nhàn rỗi cũng là cái tội??

Cả hai lại bắt đầu thì thầm gây chiến, hoàn toàn quên mất một người đang lạnh nhạt ngồi bên cạnh.