Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 56.5

Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại hai mẹ con hắn.

Charlotte đã không còn dáng vẻ dịu dàng và trầm tĩnh, tựa như người luôn cười lúc trước và mẹ hắn lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Mại Luân ngựa quen đường cũ trào phúng: “Mẹ không mệt sao?”

Charlotte ngẩng đầu, nhìn đứa con do chính mình sinh ra.

Hắn đã chẳng còn là đứa trẻ năm nào nằm trong lòng nàng, hắn đã trưởng thành, trở thành một nam nhân thành thục.

“Con nghĩ ta là vì ai?”

Mại Luân lười nhác dựa vào tường, hai mắt vô thần nhìn về phía đại sảnh trống trải.

Charlotte hỏi: “Chuyện giấy giám định là sao? Chẳng lẽ con cũng muốn dây dưa với thứ ti tiện đó?! Ta không cho phép. Đừng để mọi việc ta làm cho con đều đổ sông đổ biển. ”

Mại Luân bật cười, như đang trào phúng mẫu thân hắn, càng giống như đang cười nhạo chính mình: “Vì con?”

Charlotte bình tĩnh nhìn hắn: “Con có thể phủ nhận mọi hy sinh của ta dành cho con, nhưng con có chắc phủi được ơn dạy dỗ của Nguyên soái A Kỳ Khoa không?”

Mại Luân lạnh mặt, nhìn người phụ nữ đã nuôi nấng mình bao lâu nay: “Mẹ đừng lấy ông ấy ra để chèn ép con, đừng tô vẽ du͙© vọиɠ dơ bẩn của các người ở trước mặt con. Con khuyên hai người một câu, đừng bao giờ đem trứng đặt vào một giỏ, bằng không, sớm muộn gì cũng thành công dã tràng.”

Mại Luân đứng dậy đi ra ngoài, thời khắc đi tới cửa, hắn đột nhiên xoay người, đối diện Charlotte nói: “Đúng rồi, hiện tại trên mạng đang phát tán ảnh chụp, bọn họ đều nghĩ hai người trong ảnh là Phỉ Tì và Hà Hoan, còn gọi cái gì mà tình yêu thế kỷ...”

Charlotte thấy nụ cười hắn dần trở nên ác liệt, trực giác khiến nàng sợ hãi những điều hắn sắp nói ra.

Mại Luân nói: “Rõ ràng người trên ảnh chụp là con. Mẹ nghĩ xem, nếu con công bố người trong ảnh không phải Phỉ Tì mà là em trai anh ấy, công chúng sẽ nghĩ như thế nào?”

Tay Charlotte run rẩy: “Con……”

“Mẹ nhất định phải nhanh chóng nói chuyện này cho phụ thân đaya.” Mại Luân huýt sáo: “Thật ra con cũng muốn nói trực tiếp với phụ thân, nhưng sợ mẹ sẽ đánh con mất, chuyện này đành làm phiền mẹ vậy, tạm biệt.”

Charlotte siết chặt nắm tay, móng tay sắc nhọn như muốn chọc thủng lòng bàn tay bà ta.

……

Trên đường Hà Hoan theo Phỉ Tì về nhà, hai người đều ăn ý giữ im lặng.

Vừa mới gặp có biết bao ôn nhu, vậy mà chỉ mới qua một giờ, lại tựa như có khoảng không ngăn cách.

Tốc độ của phi hành khí thật sự rất nhanh, còn chưa kịp nghĩ xong, Hà Hoan lại một lần nữa đặt chân lên phủ đệ của Phỉ Tì. Bất kể có bao nhiêu xa hoa lộng lẫy, khung cảnh vẫn giống hệt như khi y còn ở đây.

Chiếc l*иg bạc mà Phỉ Tì làm cho y, ngay cả hố đất kia cũng vậy, tựa như y chưa từng rời khỏi nơi này.

Hai người lẳng lặng đi trên thềm cỏ, dù không nói gì, Phỉ Tì vẫn như thường lệ ôm Hà Hoan trong l*иg ngực, thay y ngăn cản mọi sóng gió.

Xung quanh Hà Hoan đều là hương vị tin tức tố của người bên cạnh, bản năng khiến cho y cảm thấy an tâm vô cùng.

Y chủ động dựa vào lòng hắn, có lẽ đây chính là sự tin tưởng của một người dành cho bạn đời của họ.

Phỉ Tì cứng đờ khi cảm nhận được y ỷ lại trong lòng mình, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể, để y có tư thế thoải mái nhất.

Hai người rất nhanh đã đến phòng khách, bài trí bên trong vẫn là khung cảnh trong trí nhớ, ngay cả chiếc gối ôm Hà Hoan tiện tay ném trên sô pha cũng chẳng hề xê dịch.

Phỉ Tì chú ý tới tầm mắt y, nhanh chóng giải thích: “Công tác quá bận rộn không thể về nhà, nên cũng chưa kịp thu dọn.”

Bàn ghế đến một hạt bụi cũng không có, hiển nhiên là người hầu đã tỉ mỉ dọn dẹp qua, sao lại có thể để gối ôm bừa bộn như vậy?

Hà Hoan cười híp mắt, cũng không vạch trần hắn, liền hỏi: “Vậy là giường đệm cũng chưa thu dọn sao?”

Phỉ Tì ho nhẹ một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Không khí trầm tĩnh lúc trước cũng theo câu nói đùa này của Hà Hoan mà chậm rãi tiêu tan.