Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 56.6

Hà Hoan thấy nét tăm tối trên gương mặt Phỉ Tì dần tiêu tán, nắm lấy tay hắn ôm vào lòng làm nũng: “Dẫn em lên phòng được không?”

Phỉ Tì rốt cuộc hiểu rõ một câu trước nay lưu truyền trong tinh tế tuyệt không phải nói đùa: Alpha dù cường đại đến mấy thì ở trước mặt Omega mình trân quý đều mất hết nguyên tắc, sẵn sàng giơ tay chịu trói.

Mặc kệ Hà Hoan muốn chơi trò gì, hắn đều tự nguyện sa vào.

Phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, giường đệm xếp gọn gàng đến mức trông chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng trong không khí lại tràn ngập tin tức tố thuộc về Alpha, tỏ rõ chủ nhân nơi này không phải đã lâu chưa về như lời hắn nói.

Hà Hoan cong khóe môi ngồi lên giường, ngón tay chạm đến lớp chăn bông mềm mại.

Phỉ Tì đi đến trước mặt y, quỳ một gối ở bên cạnh, đem cả người y đều bao phủ trong lòng hắn: “Trong phòng nên trang trí thêm nội thất sinh hoạt, em có ý tưởng gì chưa?”

Hà Hoan cười nói: “Ngày con chào đời còn sớm, không cần gấp.”

“Không phải con, là dành cho em.” Tay phải Phỉ Tì đặt trên chiếc cổ thon dài trắng nõn, ngón cái từ tốn nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể của y.

Omega nhà người ta, tuyến thể vĩnh viễn khắc sâu dấu vết được Alpha yêu thương. Chỉ có Hà Hoan, sạch sẽ đến chói mắt, tựa như chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của hắn.

Hai giờ trước, hắn đã từng thả tin tức tố vào chỗ này, còn nhớ kỹ vị trí dấu răng.

Hiện tại, đã hoàn toàn khép kín.

Mới đầu Hà Hoan chỉ cảm thấy hơi tê, nhưng cũng không thể chịu nổi lực đạo Phỉ Tì càng lúc càng tăng: “Đừng……”

Phỉ Tì xoa nhẹ bờ vai y, đánh gãy lời y nói: “Em nói cho ta biết, có cách nào lưu lại trên người em ấn ký thuộc về ta không?”

“Sao cơ?” Hà Hoan ngẩng đầu, tựa như rơi vào đôi mắt màu xám bạc kia, cảm giác có chút hoa mắt.

Phỉ Tì đứng lên, cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra ấn ký hoa hợp hoan trên vai đã mờ đến mức gần như chẳng còn dấu vết: “Em để lại ấn ký của em trên cơ thể ta, ta cũng muốn… làm giống vậy.”

Hà Hoan nhìn cơ thể hắn, khát vọng nguyên thủy dâng trào, nhịn không được vòng lấy eo hắn: “Chẳng phải đã để lại từ lâu rồi sao?”

“Hửm?” Phỉ Tì nâng cằm y, nhíu mày nói: “Đừng cọ loạn.”

Hà Hoan kéo tay hắn ra, nghịch ngợm dùng chóp mũi cọ trên cơ bụng săn chắc, cảm nhận được người trong lòng dần căng chặt.

“Em lại……”

Không đợi Phỉ Tì nói xong, Hà Hoan đột nhiên lôi kéo tay hắn đặt trên bụng mình.

Một sinh mệnh nhỏ nhắn đang ngày ngày lớn lên dưới bàn tay hắn.

Khác với Alpha, cơ bụng Omega luôn mềm mại, thậm chí còn có chút mảnh mai.

“Bây giờ chắc là chưa rõ lắm, nhưng quả thật ấn ký của anh đang ở bên trong em này.”

Hà Hoan ôm cổ Phỉ Tì, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: “Thích ấn ký này không?”

Con ngươi màu xám bạc ấy rộng lớn tựa dãy ngân hà bao phủ bởi ánh sao, từng tia sáng toả ra rực rỡ, lộng lẫy mà bắt mắt.

Hà Hoan ảo giác như đang bị lửa thiêu cháy, trong lúc hoảng hốt cuốn lấy y rơi vào dãy ngân hà vô tận, rơi mãi không có điểm dừng.

“Thích……”

Hà Hoan cảm nhận được vòng tay Phỉ Tì gắt gao ôm chặt lấy mình, thật sâu đem y khảm vào trong l*иg ngực hắn.

Tiếng tim đập dồn dập hữu lực , tiếng “thích" nhẹ nhàng chậm chậm lướt qua trên đỉnh đầu, mơ hồ lại có chút nghẹn ngào trong từng hơi thở.

“Phỉ Tì, chúng em là thực vật được sinh ra dưới sự bảo hộ của ánh Mặt trời, mà anh, vĩnh viễn là Mặt trời duy nhất của cuộc đời em.”