Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 56.4

“Anh hai, trước giờ có đồ gì tốt anh đều chiếm hết, làm người không nên tham lam như vậy.” Ánh mắt Mại Luân đột nhiên trở nên sắc bén như đao thương, lạnh lẽo như muốn xuyên thủng người trước mắt.

“Đủ rồi!” Cente đỡ trán, đêm nay bị vả mặt không ngừng đã đủ khiến lão mất hết mặt mũi.

Chả trách Phỉ Tì lại giấu kỹ Omega này như thế, còn dám lớn mật làm càn trước mặt lão.

Cente nhớ lại lúc trước mình cậy già lên mặt nói Nhã Liên 68%, thật sự là vả ông ta một vố quá đau. Ông ta đột nhiên nhìn về phía gia tộc Kolan.

Nhã Liên và Hicks liên tục cúi đầu tránh né. Mà Công tước Kolan vẫn còn đang khϊếp sợ cực độ, đối diện với tầm mắt của Cente, vừa xấu hổ lại vừa bất mãn.

Trong phút chốc, Cente dường như nhận ra được điều gì đó, lập tức đen mặt.

Một lát sau, Cente trầm giọng hỏi Phỉ Tì: “Thật sự là 100%?”

Omega xứng đôi tuyệt đối đại diện cho điều gì, ông ta thậm chí không dám nghĩ tới.

Phỉ Tì vốn dĩ chẳng quan tâm đến chuyện phần trăm. Nếu không phải Mại Luân đột ngột nhảy ra, hắn cũng không muốn đem tình cảm của mình cùng Hà Hoan ký thác lên độ xứng đôi vô nghĩa đó.

“Hay Người làm theo lời Mại Luân nói, lên mạng xem đã xảy ra chuyện gì?”

Cente nhíu mày, không nói gì nữa.

Phỉ Tì dắt tay Hà Hoan: “Chúng ta về trước.”

Vào lúc hai người lướt qua Mại Luân, Phỉ Tì đột nhiên dừng lại.

Hai anh em trực diện đối chọi tầm mắt, một người khí lạnh như băng, một người cợt nhả không sợ trời không sợ đất.

“Tự giải quyết cho tốt.” Phỉ Tì nói xong, ôm Hà Hoan bước ra khỏi đại sảnh.

Mại Luân cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, hắn sẽ không làm chuyện không có lợi cho bản thân. Đêm nay đột nhiên công bố giấy giám định ngay trước mặt hắn để theo đuổi Hà Hoan, mặt ngoài xem như là giúp hắn cùng Hà Hoan, nhưng ý đồ cũng đủ khiến người ta ghê tởm.

Mại Luân cong khoé môi, nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất xa.

Trò khôi hài này rốt cuộc kết thúc, cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết luận gì.

Cente thái độ ba phải, khiến dự tính sắp tới hoàn toàn không xác định được.

Công tước Kolan sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nhìn hai đứa con của mình, ra quyết định: “Đi, về nhà!”

Nhã Liên trầm mặc đứng tại chỗ.

Hicks bắt lấy cánh tay gã ta: “Nhã Liên!”

Nhã Liên ngẩng đầu, nước mắt tuôn ra như suối.

Hicks vừa đau lòng vừa tức giận, vừa giúp Nhã Liên lau nước mắt vừa nói: “Đừng quá đau lòng, chúng ta đi về trước.”

Gã ra hiệu cho Nhã Liên bằng ánh mắt, khiến gã ta tỉnh táo lại, đừng vì tình yêu mà hành động theo cảm tính, chờ về nhà bàn bạc kỹ hơn.

Cente bởi vì lời nói của Phỉ Tì trước khi rời đi, đã bỏ lại mọi người trở về xác nhận tin tức.

Charlotte ở lại thu dọn tàn cục, nàng nhớ lại hành động vừa rồi của Mại Luân rất bất thường, nhưng vẫn phải giữ nét mặt tươi cười để trấn an gia tộc Kolan.

Công tước Kolan lúc này sao còn có thể cho Hoàng thất mặt mũi nữa, hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để mắt đến Vương phi.

Nếu không phải Nhã Liên một hai đòi gả cho Phỉ Tì, hắn cần gì phải cho mượn binh, đã thế còn chẳng nhận được một tí cảm kích.

Ngay cả một tiểu minh tinh không quyền không thế cũng dám khua môi múa mép trước mặt hắn. Thù này không trả, hắn sẽ mất hết mặt mũi với cả giới quý tộc.

Hắn nhất định sẽ khiến Hoàng thất hối hận vì đã vũ nhục gia tộc Kolan ngày hôm nay!

“Công tước Kolan, Ngài và Vương thượng nhiều năm tri giao, Ngài ấy nhất định sẽ cho Ngài một câu trả lời vừa lòng.” Charlotte ôn nhu chậm rãi nói, gần như khiến người ta tin tưởng rằng nàng tuyệt đối có thể đại diện cho Quân vương thực hiện lời hứa hẹn này.

Kolan cười nhạo, hắn còn chưa đủ rõ lòng dạ của Cente sao?

“Tốt nhất là làm ta vừa lòng, bằng không…”

Charlotte mí mắt hơi rũ, sâu xa nở nụ cười: “Ngài nhất định sẽ vừa lòng.”

Kolan sửng sốt, nhìn vào mắt nàng thật sâu, dẫn hai người con phất tay áo bỏ đi.

Charlotte quy củ chu đáo tiễn cả nhà công tước rời khỏi Hoàng cung, chờ đến khi xoay người, lại thấy con trai mình đang đứng giữa đại sảnh, lẳng lặng trừng mắt nhìn nàng.