Cố Hồng Hiên cười khẽ lui về phía sau vài bước, thẳng đến khi cách Lương Văn Túc một khoảng tương đối an toàn, mới nói: “Tôn chủ đại nhân, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Đã qua trăm năm, dù tư chất thuộc hạ có đần độn đến đâu thì cũng nên thăng cấp Nguyên Anh rồi.”
Nghe xong những lời này, sắc mặt Lương Văn Túc càng thêm khó coi. Y đương nhiên đã hiểu được đại ý, mấy năm nay cố sự trong ma cung, Lương Văn Túc tiếp thu chậm trễ. Nếu không thì y sớm đã phát hiện dị thường trên người Cố Hồng Hiên.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt của y đã khôi phục bình thường, Lương Văn Túc đối Cố Hồng Hiên lạnh giọng nói: “Ngươi là tâm phúc ta một tay đề bạt. Ta tự hỏi, những năm gần đây, ta đối đãi ngươi cũng không tệ, tài nguyên gì đó cũng ban tặng không ít."
"Nếu mục đích của ngươi là vì muốn chiếm vị trí tôn chủ Diêm Uyên cung thì ta đây không ngại chắp tay nhường lại. Dù ngươi đã đạt Nguyên Anh kỳ thì thế nào? Thời gian đột phá Nguyên Anh không quá trăm năm, ngươi vẫn còn là Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu ngươi vẫn muốn cùng Nguyên Anh hậu kỳ đối địch thì kẻ không chiếm được chỗ tốt sẽ là ngươi."
"Cùng ta chơi trò trai sò đánh nhau, để những kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Thôi thì không bằng cả hai đều thu tay lại, ta có thể xem như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Lương Văn Túc được xưng là gian hùng* đương thời, mặc dù đã đi đến nước này nhưng y vẫn hiểu rõ cái nào có lợi cái nào có hại, đối với địch nhân hiểu chi dĩ lý động chi dĩ tình**. Tô Ôn Lương là người ngoài, nhưng vẫn phải chịu sự đả động của y. Cái đáng nói ở đây là, Cố Hồng Hiên có thể trở thành boss phản diện trong tiểu thuyết, đương nhiên hắn cũng không phải người bình thường.
(*Gian hùng: Nói người có nhiều mưu mô quỉ quyệt, thường thực hiện bằng cách sử dụng quyền thế của mình.)
(**Hiểu chi dĩ lý động chi dĩ tình: Dùng đạo lý để người hiểu, dùng cảm tình làm người rung động.)
Sau khi nghe xong, hắn đột nhiên cười ha hả, ngữ khí trào phúng nói: “Tôn chủ đại nhân, người vẫn cứ như vậy mãi, không xem ai ra gì, tự cho mình là đúng. À, người nói cái gì mà đối xử với ta không tệ, là bản thân ta bán mạng cho người nên mới đổi được những ân huệ đó, cùng người không có quan hệ."
"Nhưng hiện tại, người và ta, cả hai đều biết rõ, người giờ đây đã là nỏ mạnh hết đà. Từ hai năm trước, ta đã nhận ra ngươi thân mang trọng thương, nhưng ngươi vẫn cứ ương ngạnh chống đỡ lừa gạt mọi người. Ta vì nể tình ngươi luôn đề bạt ta thăng tiến nên mới không vạch trần. Bằng không, ngươi nghĩ mình có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi và ta đều là ma tu, đạo lý qua thôn này không còn nhà trọ khác* không cần ta nói quá rõ ràng, mạng của ngươi giờ đã không còn chắc chắn nữa, mà vị trí tôn chủ... Ta tin nếu bây giờ đổi lại là ngươi thì ngươi cũng sẽ có suy nghĩ giống ta thôi.”
(*Qua thôn này không còn nhà trọ khác: Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.)
Sắc mặt Lương Văn Túc âm trầm đến đáng sợ, đối với hai tâm phúc Cố Hồng Hiên và Hà Quân Càn, y luôn thiệt tình hơn những người khác. Bằng không trong Diêm Uyên cung ma tu nhiều vô số kể, sao y lại chọn chiếu cố họ đến nay. Chỉ là không ngờ rằng, tâm phúc mà y một tay bồi dưỡng lại có dã tâm này, đây quả thật là nuôi nhầm bạch nhãn lang. Chỉ hận mắt y mù, cư nhiên lại tin tưởng vào loại người này, cuối cùng người bị hại lại chính là y!
Sau khi Cố Hồng Hiên dứt lời, ý cười trên mặt chậm rãi biến mất, ánh mắt hắn xuất hiện hàn quang, ôm quyền nói: “Nể tình chủ tớ bao nhiêu năm qua, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây, tôn chủ đại nhân, mời ngài.”
Lương Văn Túc cười lạnh, ai thua ai thắng còn chưa rõ đâu!
Y lấy từ cơ thể ra một xích diễm Huyết Cốt Tiên, đây là pháp bảo bản mệnh của Lương Văn Túc, nằm ôn dưỡng trong cơ thể y. Bình thường, y sẽ không dùng đến pháp bảo này, bởi vì nó và bản mệnh tương liên. Nếu pháp bảo bị hao tổn thì Lương Văn Túc cũng sẽ không được yên ổn.
Hai năm trước, y dùng pháp bảo bản mệnh đối chiến với đám người kia dẫn tới căn cơ bị thương, nên chưa từng chạm vào pháp bảo này nữa. Thời điểm Lương Văn Túc vuốt nhẹ thân xích diễm Huyết Cốt Tiên, y có thể cảm nhận được pháp bảo vốn dĩ ảm đạm, giờ phút này lại run rẩy xen lẫn chút vui sướиɠ.
Chỉ có pháp bảo bản mệnh mới không hại y, đáy lòng Lương Văn Túc cảm thán, một bên rót linh lực vào xích diễm Huyết Cốt Tiên, một bên tự thì thào. Nếu lần này y có thể chạy thoát như trước đây thì y nhất định sẽ tìm những kẻ đã tổn thương y, trả lại oán hận gấp trăm ngàn lần.
Nhưng bây giờ, mắt phượng Lương Văn Túc híp lại, âm u thâm trầm nhìn Cố Hồng Hiên, tia tàn nhẫn chợt lóe. Trước khi Cố Hồng Hiên xuất chiêu, Lương Văn Túc đã đánh phủ đầu, xích diễm Huyết Cốt Tiên tóe lửa, vô thanh vô thức phóng tới trước mặt Cố Hồng Hiên.
Cố Hồng Hiên nhảy dựng, hắn lập tức tránh về phía sau, nhưng mà tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Hắn chỉ thấy trước ngực nóng rực đau rát một trận, Cố Hồng Hiên bị đánh văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất.
Cố Hồng Hiên cúi đầu nhìn xuống, mắt thấy từ khi nào trước ngực đã xuất hiện một vết thương dữ tợn, hắn liền cất tiếng cười to, đây mới là tôn chủ ma cung mà hắn một lòng muốn thay thế, đây mới là Lương Văn Túc chân chính. Mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn còn có lực phản kích.
Cố Hồng Hiên cười lớn đứng lên, cũng từ thân thể lấy ra một pháp bảo bản mệnh, cửu xỉ Nghênh Phong Đao, xuất đao ra trận, thi triển Huyết Luyện Cửu Biến công pháp, trực tiếp đối đầu Lương Văn Túc.
Sau khi một kích trúng đích, Lương Văn Túc lập tức phát động tấn công lần hai, hai người triền miên giao đấu, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, cây cối phụ cận ngay trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt*, hai người nhất thời khó phân thắng bại, thân ảnh lập lòe chồng chất lên nhau.
(*Hôi phi yên diệt: Biến mất rất nhanh như bụi như khói.)
Tuy Lương Văn Túc thân mang trọng thương, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chung quy vẫn phong phú vạn biến, pháp bảo bản mệnh của y cũng rất bất phàm.
Xích diễm Huyết Cốt Tiên là tâm huyết nửa đời của Lương Văn Túc. Trước đây, vì muốn luyện chế pháp bảo bản mệnh, Lương Văn Túc đã đi khắp Xa Dữ Giới, từ nơi sâu nhất trong rừng yêu thú tìm được hỏa diễm phù hợp với tiêu chuẩn mà y đã đặt ra, địa sát âm dương hỏa. Hỏa diễm này trong Tu Chân giới xếp trước một trăm, so với công pháp của y phải nói là rất thích hợp.
Mà Huyết Cốt Tiên, ban đầu vốn là cột sống của Địa Sát Ma Mãng, luyện từ máu của yêu thú trung giai hơn hai mươi năm, mới hoàn toàn nhuộm nó thành màu đỏ.
Cho nên, mặc dù thân thủ của Lương Văn Túc bị hao tổn, nhưng vẫn còn sức lực đối địch với Cố Hồng Hiên.
Mà Cố Hồng Hiên, âm thầm đột phá Nguyên Anh đã hơn năm mươi năm. Tuy hiện tại vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực dù sao cũng rất bất phàm.
Cho tới nay, ma tu trong Xa Dữ Giới, số lượng người đã đột phá Nguyên Anh rất nhiều, nhưng những ma tu này, trước đây vì tu hành mà làm bậy không ít, chỉ chú trọng tốc độ, bỏ qua căn cơ, cho nên phần lớn tu vi cũng không được tốt cho lắm. Mặc dù đã đột phá Nguyên Anh, nhưng họ rất nhanh sẽ bị Anh khí phá nát linh căn, cuối cùng khí huyết nghịch lưu, dẫn tới tử mạng.
Cố Hồng Hiên sớm đã thấy qua nhiều cảnh như vậy, rất có mưu trí ma tu, thời khắc từ đạo tu chuyển sang ma tu, hắn đã chuẩn bị cho mình một đường đi chắc chắn.
Tốc độ thăng cấp không nhanh so với những kẻ tu ma khác. Hắn thong thả tiến giai, không đua với bất kì người trong ma cung. Nhưng hắn sớm đã có thể vượt giai đối chiến, tại thời điêm Luyện Khí kỳ đã có thể gϊếŧ chết ma tu Trúc Cơ kỳ, chờ đến khi hắn đột phá Kim Đan thì đã trở thành một trong mười tám vị điện chủ ở ma cung, đương nhiên đã gϊếŧ được mấy ma tu Nguyên Anh kỳ.
Việc hắn vượt cấp khiêu chiến, trong ma cung đã rõ như ban ngày.
Sau khi đối chiến một thời gian, Lương Văn Túc từ từ chiếm thế thượng phong. Y biết mình hơn hắn ở cổ kình khí, vì vậy tinh thần càng thêm hăng hái, vừa bước vào giao thủ y liền hung hăng tạo uy phong với Cố Hồng Hiên, quất hắn một roi thương tích đầy mình, không còn sức chống cự.
Nhưng chung quy, nội thương của Lương Văn Túc quá nghiêm trọng, linh lực chống đỡ cũng không được bao lâu. Quả nhiên, qua thêm một lúc đã bị Cố Hồng Hiên áp chế, hắn xoay người xuất ra một chiêu vô cùng tàn độc hồi báo Lương Văn Túc. Trên người Lương Văn Túc hằn vô số vết đao sắc bén, thậm chí có chỗ còn nhìn thấy xương trắng bên trong, chật vật đến đáng sợ.
Quyết đấu mấy canh giờ, trên cơ thể hai người nơi nơi đều là vết thương. Lương Văn Túc rơi xuống thế hạ phong, bị Cố Hồng Hiên một đao giải quyết. Dù đây chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Lương Văn Túc vẫn có chút không cam lòng, linh khí trên người cũng đã tiêu hao hết.
Mắt thấy, thời điểm Lương Văn Túc sắp bị Cố Hồng Hiên một đao gϊếŧ chết, trước mắt hai người bất chợt tối sầm, một cổ sương đen tối tăm dày đặc đột nhiên xuất hiện, che lấp tầm mắt của bọn họ.
Lương Văn Túc và Cố Hồng Hiên đều bị thương, khói độc trên Bạch Mã Sơn lại bắt đầu không kiêng nể, hai người bị sương đen bao vây nên không thể nhìn thấy nhau. Vì ban nãy tiêu hao quá nhiều linh lực nên thân thể vừa chạm vào khói độc liền bị nó xâm nhập không kiêng nể gì.
Thần sắc của Lương Văn Túc và Cố Hồng Hiên nháy mắt đại biến, cũng không rảnh lo việc quyết đấu. Khói độc trên Bạch Mã Sơn thực sự rất lợi hại, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám lên mặt ở đây. Bọn họ cuống quít dừng tay, vội lấy ra một viên đan dược, cũng mặc kệ liều lượng thế nào, đem toàn bộ đổ vào trong miệng. Đan dược vào bụng, hiệu quả liền thập phần rõ ràng, ảnh hưởng của khói độc cũng từ từ được giảm bớt.
Sau khi Cố Hồng Hiên tự mình chữa trị, hắn lập tức xuất ra đại đao muốn cùng y tái chiến. Nếu không phải vì trận sương đen này thì hắn đã thành công gϊếŧ chết Lương Văn Túc. Lương Văn Túc bây giờ thương mới chồng thương cũ, thân thể rất nhanh đã trở nên mục nát, chỉ cần ăn thêm một đao nữa thì y tức khắc sẽ biến thành vong hồn vất vưởng.
Cố Hồng Hiên nghĩ vậy liền tiến lên vài bước, thế nhưng chung quanh an tĩnh đến quỷ dị. Lương Văn Túc vốn cách hắn một đoạn không xa vậy mà đã biến mất không còn tăm hơi, vô tung vô ảnh.
Cố Hồng Hiên không dám tin tưởng, nghi hoặc quay đầu nhìn xung quanh, thế nhưng cái gì cũng không thấy. Cố Hồng Hiên buồn bực ngồi xổm trên mặt đất, trái lo phải nghĩ, rốt cuộc vẫn không thể tìm ra manh mối.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Dù sao thì trải qua trận ác chiến này, Lương Văn Túc thân mang trọng thương. Bây giờ, toàn bộ tu sĩ của Xa Dữ Giới đều hận không thể diệt trừ y cho sảng khoái. Lúc trước, hắn có nhìn thấy không dưới năm nhóm người đang xuất mã phi hành, có lẽ là muốn tiến vào Bạch Mã Sơn truy sát Lương Văn Túc.
Cho nên, dù bây giờ Lương Văn Túc đã chạy thoát, nhưng cũng không chắc sẽ được toàn mạng.
Một khi đã vậy thì hắn cũng không cần ở lại cái nơi chập chùng nguy hiểm này nữa, sắc trời cũng không còn sớm.
Cố Hồng Hiên thở hổn hển, nghĩ, trước tiên nên tìm chỗ đả tọa, sau đó trở về Diêm Uyên cung, đoạt vị trí tôn chủ.
Suy nghĩ xong xuôi, Cố Hồng Hiên lấy từ túi trữ vật ta một pháp khí phi hành, từ làn khói đen dày đặc bay khỏi Bạch Mã Sơn, biến mất ở phía chân trời.
Bản thân Lương Văn Túc cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi y mở mắt lần nữa thì y đang nằm trong một sơn động tương đối an toàn.
Lương Văn Túc ngẩng đầu xem xét xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Người nọ bước đến trước mặt Lương Văn Túc, sắc thái vốn âm trầm càng trở nên ảm đạm dưới ánh lửa minh minh ám ám. Người nọ phả ra hơi thở âm u, càng làm cho người ta thập phần kinh hãi.
Hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Lương Văn Túc, nói: “Thuộc hạ đến trễ, không thể kịp lúc. Thuộc hạ đã ước định với Cố Hồng Hiên là sẽ mang tôn chủ trở về ma cung. Nhưng mà, thuộc hạ không ngờ rằng tên Cố Hồng Hiên đó cư nhiên lại rắp tâm hại người, mưu toan gϊếŧ chết tôn chủ đoạt lấy tôn vị, thậm chí còn động thủ với người. Là thuộc hạ không suy xét chu toàn, đợi sau khi trở lại ma cung, thuộc hạ sẽ tự mình nhận phạt. Nhưng hiện tại, thỉnh tôn chủ đại nhân ăn một viên thiên linh đan này, tạm thời giảm bớt đau đớn trên người.”
Lương Văn Túc lãnh đạm nhận lấy đan dược mà Hà Quân Càn đưa đến. Nhưng y cũng không trực tiếp ăn vào, chỉ bật cười tự giễu, nói: “Quân Càn, ngươi và ta đã trở thành hảo hữu gần ba trăm, ngươi là người hiểu ta nhất, mà ta, cũng là người hiểu ngươi nhất. Ngươi có thể không biết, mỗi khi ngươi nói dối thì hầu kết sẽ lên xuống ba lần, biểu tình nhìn ta cũng phá lệ chân thành tha thiết. Nếu là trước đây thì ta sẽ không ngại cùng ngươi diễn một màn kịch, nhưng mà…… ha, mục đích của ngươi là gì?”
Hai mắt Hà Quân Càn thoáng chốc trừng lớn, run giọng hỏi: “Không…… Không thể nào. Lương Văn Túc, ngươi…… Ngươi cũng đừng trách ta, tuy ngươi và ta là tri kỷ, nhưng từ trước đến nay, chính tà không đội trời chung, thù diệt tộc càng không đội trời chung!”
Lương Văn Túc nghe vậy liền ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, đây tri kỷ của y, ha! Đây là người sẽ hiểu y qua từng ánh mắt! Y chỉ là thử nói mà thôi, thật không ngờ lại moi ra ẩn tình.
Lương Văn Túc đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, từ trước đến nay y chưa từng nghĩ đến, tri kỷ thân cận nhất của y, vậy mà lại có một gương mặt thật đó!
Hà Quân Càn bị tiếng cười của y làm cho kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui ra phía sau vài bước.
Mà Lương Văn Túc ngay dưới mí mắt hắn, thong thả đứng lên.
Y đứng ngược sáng, vì thân còn mang trọng thương nên lưng hơi gù một chút, nhưng bộ dáng âm lãnh kia của y lại giống như một con cuồng thú sắp lên cơn thị huyết, trong nháy mắt, y sẽ nhào đến xé tan hắn thành từng mảnh nhỏ.
Đáy lòng Tô Ôn Lương cũng có chút phức tạp và bất đắc dĩ, đây là mới ra miệng hổ lại vào ổ sói sao?
Boss phản diện này vận khí cũng đủ thảm đi!