Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây Phút

Chương 5: Phản loạn

Sau khi Lương Văn Túc lẻn vào Bạch Mã Sơn, y lập tức linh hoạt quẹo trái quẹo phải trong đám sương mù dày đặc, rất nhanh đã lướt qua tầng khói tím đầy kịch độc, tiến vào khu rừng tương đối an toàn.

Con đường y đi, hai bên sườn tựa hồ được xây từ bạch cốt chất chồng, đây có lẽ là thi cốt của những tu sĩ không may đã bỏ mạng khi vào nhầm Bạch Mã Sơn. Qua đó có thể thấy rằng, tòa Bạch Mã Sơn này hiểm nguy vô vàn.

Bên trong khu rừng rậm, Lương Văn Túc vẽ ra một hình tròn với đường kính khoảng một trượng (4m), y lấy từ túi trữ vật bên hông ra một thẻ trận đồ, bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự.

Tuy Lương Văn Túc là ma tu, nhưng có vốn hiểu biết sâu rộng, không bị bó buộc bởi ma pháp.

Y có thói quen nắm giữ hết thảy mọi thứ vào tay mình, cho nên đối với các loại thuật pháp tu chân. Lương Văn Túc đều có hiểu biết, hơn nữa trình độ cũng thuộc tầm trung đẳng trở lên.

Tỷ như trận pháp, Lương Văn Túc nghiên cứu học tập đã nhiều năm. Không người nào hay biết, bản thân y đã là một đại sư pháp trận.

Lương Văn Túc dựa theo quy luật tương ứng sắp xếp thẻ trận đồ, thoạt nhìn qua cực kỳ hỗn loạn nhưng kỳ thật đây chính là quy tắc của pháp trận. Sau khi đã cắm hết bảy mươi hai thẻ trận vào một tấc đất vuông, y lấy trong túi trữ vật ra mười khối linh thạch trung phẩm, bố trí ở những góc mấu chốt nhất.

khối linh thạch cuối cùng được y đặt ở trung tâm trận pháp. Thời điểm linh thạch hạ xuống, trên không khí xuất hiện dao động nhàn nhạt. Mà vị trí Lương Văn Túc đứng ngay lập tức biến thành khu rừng cây rậm rạp giống như đúc phong cảnh xung quanh, không có gì khác lạ.

Tuy đây chỉ là trận pháp che mắt tương đối đơn giản. Nhưng hễ là tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ, nếu muốn tìm thấy Lương Văn Túc thì cũng hao phí mất mấy tháng thời gian, tiến hành tìm tòi kỹ càng, cơ may có khả năng.

Mà tu sĩ trên Nguyên Anh kỳ, đối với loại trận pháp này, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Nhưng đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn, trận pháp này còn có khả năng phòng ngự nhất định, có thể toàn lực ngăn cản một kích từ tu sĩ Nguyên Anh. Lương Văn Túc có thể nhân cơ hội này chạy thoát.

Nhưng mà, Lương Văn Túc trọng thương chưa lành. Lúc trước chưa kịp bế quan tu dưỡng đã cấp tốc lên đường, nay lại cuống quít bố trí trận pháp. Bây giờ hiếm khi được rảnh rỗi, y liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong l*иg ngực, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nôn ra một ngụm máu tươi.

Lương Văn Túc không thể đứng vững, thân mình vô lực ngã xuống nền đất.

Cảm nhận cái đau chân thật khi ngã trên mặt đất, trong lòng y nhịn không được có chút gợn sóng. Dù Lương Văn Túc đã thăng cấp Nguyên Anh kỳ, nhưng thương thế này thật sự rất nghiêm trọng.

Hạ giới Tu Chân, Xa Dữ Giới, tu sĩ có tu vi tối cao nhất cũng chỉ đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cho nên, thân là đại năng Nguyên Anh hậu kỳ, Lương Văn Túc ở Xa Dữ Giới trên cơ bản có thể tung hoành ngang dọc.

Trong Xa Dữ Giới, tu sĩ Kim Đan kỳ đã có thể trở thành trưởng lão tại tông môn, còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ là đại trưởng lão trấn phái. Nói về Xa Dữ Giới, tu sĩ Nguyên Anh không vượt quá hai mươi người. Trong đó, đạo tu lớn nhất Tu Chân Thiên Diễn Tông đã có sáu tu sĩ Nguyên Anh, cũng là tông môn có nhiều đại năng Nguyên Anh kỳ nhất, thực lực đương nhiên cũng là mạnh nhất.

Mà những tông môn khác cũng tương đối lớn, như kiếm tu Hỗn Nguyên Kiếm tông, trong đó có ba tu sĩ Nguyên Anh; đan tu đệ nhất Đan Đỉnh Các, có hai người Nguyên Anh kỳ; còn những tông môn khác đều có một tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn.

Nhân số của tu sĩ Nguyên Anh thuộc đạo tu so với ma tu Nguyên Anh kỳ, nhiều hơn phân nửa. Như vậy, các thế lực phân phối Xa Dữ Giới ngàn vạn năm qua vẫn giữ thái độ bình thường, nhân số đối lập cũng luôn được bảo trì ổn định.

Đệ nhất ma tu Diêm Uyên cung, trừ tôn chủ Lương Văn Túc đã là đại năng Nguyên Anh hậu kỳ ra thì còn có ba trưởng lão lánh đời trên danh nghĩa, ngày thường không màng thế sự, chỉ xuất hiện tại thời điểm quyết chiến trọng đại giữa hai phái chính tà. Đến lúc đó, bọn họ mới chịu xuất quan, cùng tu sĩ Nguyên Anh chính đạo, nhất nhất quyết đấu.

Sau khi Lương Văn Túc trở thành tôn chủ ma cung. Đã qua rất nhiều năm, y vẫn chưa gặp được địch thủ xứng tầm.

Hai năm trước, nếu không phải bị lừa vào Bí cảnh Canh Châu thì y cũng sẽ không gặp được đám tu sĩ Nguyên Anh đến từ thượng giới, thậm chí có cả cao thủ Xuất Khiếu kỳ.

Y cùng đám người đó vờn nhau trong một đoạn thời gian dài, trên người cũng tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng, nếu không phải y tự thân thiêu đốt máu bản mạng, cưỡng ép đột phá tu vi lên Xuất Khiếu Sơ Kỳ, liều mạng xuất lực với đám người đó thì chỉ sợ ngay lúc đó, y sớm đã bị cao thủ Xuất Khiếu kỳ phế đi một thân Nguyên Anh, bắt về hiến tế cho cái người được gọi là chủ thượng trong miệng bọn chúng.

Ngay lúc này, Lương Văn Túc đột nhiên cảm thấy không cam lòng, y biết tình thế hiện tại đối với y vô cùng bất lợi.

Đối mặt với thế cục thù trong giặc ngoài, y buộc phải trốn đi, bên cạnh không có lấy một người tín nhiệm, đám thuộc hạ ở ma cung hận không thể mang y thay thế, mà đại năng thượng giới Canh Xuyên cũng đang truy lùng thân ảnh của y, đệ nhất tu sĩ Huyền Đạo Tử, giờ phút này cũng đang tìm y trả thù.

Lương Văn Túc nghĩ đến kẻ thù đang muốn nghiền xương y, mặc kệ bọn họ thuộc môn phái nào, bây giờ đều muốn nghiền y thành tro.

Lương Văn Túc tu ma hơn bốn trăm năm, gϊếŧ vô số người, cũng bị vô số người đuổi gϊếŧ……

Y đã từng đánh bại quần hùng, đã từng độc ngôi tôn chủ, đã từng oai phong một cõi, nhưng hiện tại —— Tứ diện Sở ca*.

(*Tứ diện Sở ca hay được hiểu là Bốn bề thọ địch: Ví tình cảnh bị bao vây, không còn lối thoát.)

Lương Văn Túc cười lạnh, mặc dù là vậy thì thế nào. Cho dù có chết thì y cũng sẽ kéo theo vô số người lót xác cho y, sao lại không có hại!

Lương Văn Túc nhắm hai mắt lại, Nguyên Anh trong đan điền gần như mục nát. Tô Ôn Lương cũng cảm nhận được nỗi oán hận của Lương Văn Túc, nhưng y bất lực.

Tô Ôn Lương nhớ lại cốt truyện, vài năm sau, Lương Văn Túc sẽ bị người trong ma cung nội loạn, bị nhân sĩ chính đạo đuổi gϊếŧ thảm hại. Nhưng bất tri bất giác có chút thay đổi, có lẽ là do Tô Ôn Lương đã âm thầm hoạt động.

Y cùng Cố Hồng Hiên giao tiếp, Cố Hồng Hiên nói ra tình hình thực tế nội gián trong các điện chủ ma cung. Lương Văn Túc cũng vì tin tức này mà rối loạn trong lòng, quyết định chọn đường đào vong.

Tô Ôn Lương đã thả nữ chính, cũng phái người hộ tống nàng đến tìm Huyền Đạo Tử. Sau đó, chính đạo sẽ vì chuyện này mà đuổi gϊếŧ Lương Văn Túc.

Từ chuyện này rồi đến chuyện khác, rốt cuộc dẫn tới cái chết của Lương Văn Túc. Tô Ôn Lương vốn muốn thay đổi cốt truyện, nhưng chiếu theo tình hình hiện tại thì cốt truyện đã trở về vị trí ban đầu, thậm chí các tình tiết còn tiến triển sớm hơn một chút.

Tuy Tô Ôn Lương có chút chần chờ, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận, thay đổi chính là hy vọng của y. So với việc ngồi chờ kết quả sẽ bị đám người kia sẽ thiết hạ thiên la địa võng tru sát Lương Văn Túc thì không bằng chủ động làm cái gì đó ra trò ra trống, quấy rối cốt truyện, tự mình xuất kích.

Thời thời khắc khắc, chính tà lưỡng đạo không ngừng truy tung Lương Văn Túc, đây cũng là lúc Tô Ôn Lương nắm chắc cơ hội.

Tô Ôn Lương nhìn Lương Văn Túc nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Y định sẽ tạm thời sử dụng thân thể Lương Văn Túc một chút.

Nhưng mà, ngay lúc này, ẩn trong không khí, đột nhiên xuất hiện một cổ hơi thở vô cùng quen thuộc.

Tô Ôn Lương tức khắc kinh hãi, vội vàng chìm sâu vào ý thức của nguyên chủ Lương Văn Túc.

So với Tô Ôn Lương, Lương Văn Túc càng thêm nhạy bén, y sớm đã nhận ra có người đang tới gần. Lương Văn Túc thậm chí vì sự xuất hiện của người này mà dâng lên vài phần vui sướиɠ.

Người kia từ từ bay đến, chính xác dừng trước trận pháp cách đó không xa, hắn ta dùng thanh âm không lớn không nhỏ, nói: “Khởi bẩm tôn chủ đại nhân, thuộc hạ vô năng, đến bây giờ mới tìm được ngài, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt!”

Người tới là Cố Hồng Hiên.

Lương Văn Túc trợn mắt nhìn Cố Hồng Hiên, vẻ mặt hắn hiện rõ sự hối hận và tự trách. Lương Văn Túc có vài phần dao động. Tuy y là người đa nghi, nhưng đối với tâm phúc của mình, y vẫn tương đối tín nhiệm.

Tô Ôn Lương thấy Lương Văn Túc đang định cởi bỏ trận pháp, hận đến nghiến răng, Cố Hồng Hiên là đầu sỏ gây tội gϊếŧ chết nguyên chủ, giờ phút này nguyên chủ lại tin tưởng hắn mà chủ động bước ra, tuyệt đối sẽ bị Cố Hồng Hiên bắt lấy, đừng ra ngoài trận pháp mà!

Nhưng, mặc kệ sự sốt ruột tận cùng của Tô Ôn Lương. Hiện tại, người khống chế thân thể này cũng không phải y, thời điểm Tô Ôn Lương đang gào thét tức giận, Lương Văn Túc đã phá bỏ trận pháp, trực tiếp đối mặt với Cố Hồng Hiên.

Cố Hồng Hiên vẫn duy trì tư thế bất biến quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn Lương Văn Túc. Nhận ra biểu tình âm u lạnh nhạt của người trước mặt, hắn mới nhận ra đây là tôn chủ chân chính, vì thế hắn lại khuất phục cúi đầu, cung kính nói: “Tôn chủ đại nhân!”

Hai tay Lương Văn Túc chắp ra sau lưng, vẫn duy trì cảnh giác, hỏi: “Ngươi sao có thể tìm tới nơi này?”

Cố Hồng Hiên nghe xong, thần sắc lộ vẻ chần chờ, qua một lúc, hắn mới cắn răng đáp: “Tôn chủ đại nhân, thuộc hạ có tội! Hơn một năm trước, vì lo lắng thân thể của tôn chủ nên thuộc hạ đã âm thầm gieo Truy Tung Cổ lên người của ngài, thời thời khắc khắc đều nắm giữ hành tung của tôn chủ. Thuộc hạ…… Thuộc hạ cũng là vì lo cho an nguy của tôn chủ nên mới đưa ra hạ sách này, mong tôn chủ khai ân.”

Nói xong, hắn còn bày ra bộ dáng anh dũng không sợ chết, trung thành tận tụy. Tô Ôn Lương theo ánh mắt của Lương Văn Túc nhìn tên Cố Hồng Hiên giả nhân giả nghĩa kia, mặt cũng tái đi.

Hiện tại, trong lòng Tô Ôn Lương đột nhiên có vài phần hối hận, đối với thế giới tu chân này, y hiểu biết quá ít. Cái gì gọi là Truy Tung Cổ, y cũng chưa từng nghe qua.

Nhưng y biết, nếu những lời Cố Hồng Hiên nói là sự thật thì nguyên chủ đã bị hắn gieo hạ cổ vật rồi. Như vậy, một năm trước, Cố Hồng Hiên cố ý tiếp cận y là vì muốn gieo cổ.

Bởi vì, hắn tuyệt đối không dám làm vậy với Lương Văn Túc. Lương Văn Túc là người nhất mực cẩn thận, sao có thể để Cố Hồng Hiên có cơ hội ra tay?

Nháy mắt, Tô Ôn Lương đã nghĩ tới điều mấu chốt, biết vậy y sẽ không làm!

Lương Văn Túc nghe xong liền trầm mặc, y sớm đã nhận ra có gì đó không thích hợp, nhưng y sẽ không hoàn toàn ngây thơ cho rằng hắn thật sự lo lắng nên mới dám can đảm đứng trước mặt mình nhận gieo Truy Tung Cổ. Nếu thật là vậy thì một năm trước, Cố Hồng Hiên nhất định đã nhận ra tu vi của Lương Văn Túc bất ổn, thân mang trọng thương, thời khắc đó hắn nên nổi lên sát tâm với y.

Hai mặt như thế, mới là người của ma cung.

Lương Văn Túc thấy Cố Hồng Hiên vẫn chưa chịu động đậy, trong lòng đột nhiên cảm khái vạn ngàn. Nhưng mà, dù cho bây giờ đại thế đã mất thì y vẫn như trước đây, không chút nào sợ hãi.

Lương Văn Túc cười lạnh: “Ha, thì ra Cố điện chủ luôn vì bản tôn mà suy nghĩ, thật làm khó ngươi rồi.”

Cố Hồng Hiên giật mình, hắn ý thức được Lương Văn Túc đã lộ ra sát tâm, lập tức huy động phòng ngự. Ngay sau đó, Lương Văn Túc lập tức thi triển chưởng pháp, trực tiếp đánh về phía Cố Hồng Hiên.

Dựa theo tính toán của Lương Văn Túc, thực lực hiện tại của y tuy có chút vô dụng, nhưng lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ đi đối phó với một ma tu Kim Đan kỳ thì với một chưởng này cũng đủ lấy mạng đối phương.

Chưởng pháp này của y là chiêu thức độc nhất, có thể khiêu chiến với đối thủ vượt giai, uy lực cường đại. Đối với Cố Hồng Hiên, y chỉ dùng năm phần công lực đã có thể lấy mạng hắn.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của Lương Văn Túc, thân mình Cố Hồng Hiên đột nhiên nhanh nhạy chuyển động, trực tiếp chính diện đối mặt với một chưởng này của y, thậm chí còn nhìn y cười đến xán lạn.

Sắc mặt Lương Văn Túc nháy mắt trở nên trắng bệch, y lùi lại phía sau vài bước, không thể tin được nói: “Nguyên Anh…… Ngươi đã đến Nguyên Anh kỳ?!”