Sắc mặt Hà Quân Càn so với dĩ vãng càng thêm tái nhợt âm trầm, nắm tay hắn gắt gao siết chặt, run giọng nói: “Lương Văn Túc, ngươi và ta quen biết đã ba trăm năm. Tuy ta hận ngươi thấu xương, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn ngươi tìm đường chết. Ngươi làm bậy nhiều năm như vậy, hai bàn tay đã nhuốm bao nhiêu tiên huyết. Hiện giờ, kẻ muốn lấy mạng ngươi nhiều không đếm xuể, ngươi trốn cũng không thoát, vẫn là đầu hàng đi. Thiên Diễn Tông Huyền Đạo Tử nói, hắn sẽ không lấy mạng ngươi, chỉ giam ngươi sau chùa La Hán Tự, để ngươi sám hối chuộc tội, ngươi……”
Lương Văn Túc nghe xong, không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn, nói: “Uổng cho ta luôn xem ngươi là tri kỷ. Nguyên lai, ngươi đến một chút cũng không hiểu ta. Ta thà rằng chết đi, cũng không để mình trở thành tù nhân.”
Thân mình Hà Quân Càn cứng đờ, hắn sao lại không biết suy nghĩ của Lương Văn Túc. Người này cao ngạo thành thói, chưa bao giờ chịu cúi đầu quy phục trước bất kỳ ai. Cũng chính vì tính tình ngoan cố đó mà trăm năm trôi qua, y đã nếm trải không ít thương thế, Hà Quân Càn cũng không nhớ rõ.
Hôm nay, sở dĩ hắn nói như vậy cũng là vì bất đắc dĩ.
Hắn thân mang huyết hải thâm thù ẩn núp ở ma cung. Tận mắt chứng kiến kẻ thù mình dùng thủ đoạn từ non nớt đến thành thục, từ một tiểu đệ tử Trúc Cơ kỳ, từng bước đi lên đường máu trở thành tôn chủ Diêm Uyên Cung, thống lĩnh ma tu Xa Dữ Giới. Thời khắc này, hắn đã được người kia một lòng tín nhiệm, đạt được mục đích cố tình tiếp cận Lương Văn Túc.
Nhưng, hắn là người đâu phải cỏ cây, sát cánh cạnh nhau hơn ba trăm năm. Có thể nói, đời này của Hà Quân Càn, Lương Văn Túc là người cạnh bên hắn lâu nhất. Đáy lòng Hà Quân Càn ít nhiều đã có chút mê hoặc và rung động.
Lương Văn Túc thấy mắt hắn dại ra, cũng không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp lướt qua Hà Quân Càn đi đến cửa động. Mà Hà Quân Càn vẫn đứng im tại chỗ, hoàn toàn không có ý định cản trở y.
Lương Văn Túc đứng trước cửa động, đưa mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh, cười lạnh nói: “Nếu người đã tới thì cần gì học theo thói hết trốn lại tránh của bọn chuột nhắt. Các ngươi không phải được người đời xưng tụng là danh môn chính phái sao? Hừ, một đám ngụy quân tử!”
Sau khi y dứt câu, chỉ trong nháy mắt, xung quanh đã xuất hiện một đám tu sĩ thân mặc đạo bào. Một tên trẻ tuổi trong số đó cất giọng đầy hỏa khí đáp lại: “Chó má! Nếu không phải vì đạo hữu và Huyền Đạo Tử chân nhân phân phó thì ngươi cho rằng mình còn có thể đứng ở đây lải nha lải nhải sao? Còn không biết cảm kích? Muốn ta tặng ngươi một đao tiễn biệt không, vậy là xong chuyện rồi!”
Ánh mắt Lương Văn Túc dừng trên người tên trẻ tuổi đó, thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên ước chừng mười tám mười chín. Tuổi còn nhỏ như vậy, thảo nào là nghé con mới sinh nên không sợ cọp, ánh mắt Lương Văn Túc ngay lập tức trở nên âm u thị huyết.
Nhưng ngay lúc này, bên cạnh thiếu niên xuất hiện một người đàn ông trung niên, hắn đối thiếu niên lên tiếng quát lớn, “Khải Hằng chớ làm loạn! Chỗ này không tới lượt ngươi nói chuyện, lui ra cho ta!”
Người được gọi là 'Khải Hằng' hết sức không tình nguyện xoay người, còn không quên trừng mắt liếc nhìn Lương Văn Túc một cái, sau đó bị thiếu nữ kéo xuống.
Lương Văn Túc lạnh lẽo nhìn một màn khôi hài trước mặt, cũng âm thầm đánh giá nhân số nơi đây. Thoạt nhìn qua ước chừng có hơn mười người, tuy nhân số không nhiều, nhưng tên cầm đầu chính là đệ nhất tu sĩ Xa Dữ Giới Huyền Đạo Tử, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cao thâm khó đoán, mấy năm nay bế quan không màng thế sự, nhưng không người nào dám khinh thường hắn.
Hai nam nhân đứng sau lưng cũng là tu sĩ Nguyên Anh, người đứng bên trái vừa lên tiếng ngăn thiếu niên lại chính là đại trưởng lão Trần gia nhất phái Thiên Diễn Tông Trần Nguyên Nghĩa, thực lực không tầm thường.
Đứng bên phải, nhìn qua khí chất ôn hòa nhân hậu, cũng chính là chưởng môn đương nhiệm của Thiên Diễn Tông, tuy tu vi có chút kém, nhưng tầm ảnh hưởng ở Xa Dữ Giới phải gọi là trong vạn người không có lấy một người.
Thời điểm Lương Văn Túc nhìn thấy những người này, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Y thậm chí còn để lộ ý cười trên mặt, dù sao Lương Văn Túc đã là người trọng thương sắp chết, vậy mà lại có nhiều đại nhân vật muốn mạng của y như vậy. Y cũng nên xem đây là cái chết có ý nghĩa trên cả viên mãn đi, cuộc đời này cũng không còn gì tiếc nuối.
Nhìn thấy nụ cười châm chọc nơi khóe môi Lương Văn Túc, bọn họ liền liên tưởng đến ác danh hiển hách của y trong Xa Dữ Giới. Đáy lòng nhịn không được run lên, nhưng mắt thấy cả người Lương Văn Túc toàn là máu, đến đứng cũng đứng không vững, bọn họ liền tự tin vài phần, cộng với việc có tu sĩ tọa trấn ở đây, thế lực phía họ càng thêm cường đại, ánh mắt nhìn Lương Văn Túc cũng nhiễm mười phần không tốt.
Huyền Đạo Tử tiến lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt hung thần ác sát của Lương Văn Túc.
Thoạt nhìn, hắn là một lão nhân rất già nua, hiện tại đã hơn chín trăm tuổi. Thọ mệnh của tu sĩ so với phàm nhân cao hơn rất nhiều, mà thọ mệnh của Nguyên Anh cũng đạt hơn một ngàn tuổi.
Theo lý thuyết mà nói thì đáng lẽ Huyền Đạo Tử đã là đèn cạn dầu, nhưng mấy năm trước, hắn đã sờ được ngưỡng cửa đột phá, dự khoảng mười mấy hai mươi năm nữa, Huyền Đạo Tử sẽ có thể đột phá bình cảnh trở thành tu sĩ Xuất Khiếu kỳ. Cho nên, tuy đầu tóc trắng xoá, nhưng gương mặt vẫn hồng nhuận như cũ, tinh thần cũng sảng khoái không ít.
Huyền Đạo Tử lắc đầu nói: “Tiểu bối nhà ngươi cũng coi như không tồi, vừa có thực lực lại vừa biết kiên trì, tâm cơ độc ác tàn nhẫn cái gì cũng không thiếu, là hạt giống trời sinh trên con đường tu đạo, nhưng đáng tiếc…… ngươi lại chọn tu ma, ương ngạnh hống hách, thậm chí xem mạng người như cỏ rác, ngươi sát nghiệt quá nặng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Ngươi vô duyên vô cớ phái thuộc hạ diệt tộc Tư Không gia trên dưới hơn một ngàn tánh mạng. Cho đến nay, lòng ngươi đã từng hối hận hay chưa?”
Lương Văn Túc liếc nhìn nữ tử áo tím đang đứng sau lưng hắn, đó là một hài nữ chỉ mới mười mấy tuổi. Trí nhớ của y dù sao cũng còn rất tốt, rất nhanh liền nhận ra đây là cô nhi tộc Tư Không. Đối mặt với sự dò hỏi của Huyền Đạo Tử, Lương Văn Túc cười to một tiếng, lạnh giọng đáp: “Ta chỉ hận vì sao lúc ấy không nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn!”
Mọi người lần nữa ồ lên, ánh mắt nhìn Lương Văn Túc càng thêm hung tợn. Huyền Đạo Tử bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: “Như thế… Đáng tiếc… thật đáng tiếc……”
Nói xong, ngón tay hắn búng tay ra một chùm bạch quang sáng lóe, từ đầu ngón tay bắn về phía Lương Văn Túc. Y nhìn thấy, chùm bạch quang ấy tựa như một thanh kiếm nhỏ trắng ngần, với tình trạng bây giờ của y thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn, vô pháp tránh thoát. Lương Văn Túc tận mắt nhìn chùm bạch quang ấy đâm sâu vào bụng y. Nếu không phải y hơi nghiêng người né tránh thì Lương Văn Túc đã bị thanh kiếm đó trực tiếp phá nát Nguyên Anh.
Tuy Lương Văn Túc thành công nhặt về cái mạng nhỏ, nhưng bụng lại trúng một kiếm. Thanh kiếm đó là chiêu thức mạnh nhất của Huyền Đạo Tử, chỉ với một chiêu đã trực tiếp đâm xuyên bụng Lương Văn Túc. Hơn nữa kiếm khí còn ngăn trở gân mạch của y, khiến Lương Văn Túc khó khăn vận chuyển linh khí, nôn nóng gấp gáp.
Lương Văn Túc trúng một chiêu kiếm, thân thể liền trở nên lảo đảo, chật vật ngã trên nền đất. Y hung hăng nuốt xuống ngụm máu tươi, nhưng khóe miệng không tránh khỏi tràn ra tơ máu mờ nhạt.
Giờ phút này, cả người y đều bị huyết ô che kín, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Mặc dù ánh mắt y vẫn hung tàn như cũ, nhưng đối với đám người ở đây, Lương Văn Túc đã không còn bất luận uy hϊếp gì.
Huyền Đạo Tử nhìn y, lần nữa thở dài nói: “Đây chỉ là giáo huấn dành cho ngươi, tu sĩ chính đạo sẽ không dễ dàng tạo ra sát nghiệt, ta sẽ không đích thân gϊếŧ ngươi. Nhưng mà, oan có đầu nợ có chủ, Thường nhi, thù hận Tư Không gia, ngươi tự thân tới báo đi.”
Tư Không Thường đứng sau lưng hắn kinh hỉ ngẩng mặt, sau khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Huyền Đạo Tử, nàng liền kích động gật đầu. Tư Không Thường đi về phía Lương Văn Túc, bàn tay cầm chặt bảo kiếm, nàng đặt tay lên chuôi kiếm, khẽ siết chặt, sau đó huy kiếm đâm về phía Lương Văn Túc.
Lương Văn Túc cúi đầu, không để ai nhìn thấy nụ cười quỷ dị bên khóe môi y.
Thời điểm bảo kiếm của Tư Không Thường đâm tới, Lương Văn Túc ngay lập tức giơ tay bắt lấy lưỡi kiếm sắc bén, bàn tay y bị lợi kiếm cắt qua, máu tươi thuận theo lưỡi kiếm lạnh lẽo nhỏ giọt trên mặt đất. Ngay lúc mọi người và Tư Không Thường còn chưa kịp phản ứng thì Lương Văn Túc đã bật người nhảy lên.
Chờ đến khi mọi người khôi phục tinh thần thì trước cổ của Tư Không Thường đã xuất hiện một bảo kiếm quen thuộc. Mà nàng ngay lúc này cũng đang bị Lương Văn Túc khống chế trước ngực.
Mọi người lần nữa kinh hãi. Lần đầu tiên, sắc mặt Huyền Đạo Tử lộ ra sự lạnh lẽo đến thấu xương, nói: “Lão phu vốn định tha cho ngươi một con đường sống, nề hà ngươi gian ngoan không rõ. Hôm nay, lão phu sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ tôn chủ ma cung tội nghiệt chất chồng!”
Lương Văn Túc cười lạnh, hung hăng đè mạnh bảo kiếm trong tay, Tư Không Thường kêu lên một tiếng, trên cổ tức khắc tràn ngập máu tươi, thậm chí miệng vết thương còn mơ hồ nhìn thấy xương cốt. Lương Văn Túc cũng không phải loại người thương hương tiếc ngọc, tay y gắt gao áp chế Tư Không Thường, đối Huyền Đạo Tử nói: “Trước khi chết còn có thể tìm được một mỹ nhân tiếp đãi. Dù có chết cũng không thấy tiếc nuối, ngươi nói đúng không, Huyền Đạo Tử chân nhân.”
Huyền Đạo Tử đích xác sợ ném chuột vỡ đồ, mà ngay lúc này, Tư Không Thường trong lòng ngực Lương Văn Túc đột nhiên tiến lên một bước. Chiếc cổ mảnh khảnh bị bảo kiếm trong tay y cắt qua, máu tươi phun ra tung toé.
Huyền Đạo Tử nắm bắt cơ hội, lần này hắn lửa giận ngút trời, trực tiếp lấy ra pháp bảo bản mệnh huyền không Tịch Diệt Kiếm, một kích mang theo vạn kiếm khí thế sắc bén hỗn loạn, tấn công về phía Lương Văn Túc.
Lương Văn Túc tự biết lần này mình sẽ trốn không thoát, y nhắm hai mắt lại, có thể xem là chờ chết.
Thế nhưng ngay lúc này, giữa không trung Bạch Mã Sơn chợt xuất hiện một vết rách đen ngòm, nam tử thân mặc bạch y trắng tuyết tóc đen buông dài, từ trong không gian kỳ lạ chậm rãi đi ra.
Thân hình hắn cao lớn đĩnh đạc, lại mang theo vài phần thanh tuấn, trên mặt người nọ đeo một cái mặt nạ trắng có xà văn tinh xảo, cúi đầu nhìn cục diện phía dưới. Người nọ chỉ nhẹ giọng cười, kiếm quang của Huyền Đạo Tử ngay lập tức hóa thành sương khói, dần dần tiêu biến trong không khí.
Người Thiên Diễn Tông bên dưới vì sự xuất hiện đột ngột của người này mà ngốc lăng chớp mắt. Lương Văn Túc cũng trợn mắt nhìn người đeo mặt nạ đang lơ lửng giữa không trung, biểu tình đại biến. Đôi mày y từ từ nhíu lại, vẻ mặt âm trầm không còn nửa phần huyết sắc. Kinh ngạc sợ hãi cực điểm qua đi, Lương Văn Túc dần trở nên bình tĩnh, thấp giọng nở nụ cười.
Không một ai biết y vì sao lại bật cười, nhưng bạch y nam nhân lại biết rõ mồn một, đáy lòng hắn đột nhiên bất an. Tựa hồ vốn đã nắm chặt cục diện trong tay nhưng nháy mắt đã hôi phi yên diệt*.
(*Hôi phi yên diệt: Biến mất rất nhanh như bụi như khói.)
Hắn vội thuấn di* đến trước mặt Lương Văn Túc, chỉ thấy ánh nhìn y tràn ngập châm chọc và chế nhạo, ngay sau đó, xung quanh xuất hiện một trận nổ vang rung trời, Bạch Mã Sơn nháy mắt phóng ra một đợt hồng quang chói mắt, người xung quanh đây không ai thoát nạn, toàn bộ đều bị trọng thương.
(*Thuấn di cũng như dịch chuyển tức thời vậy á.)
Sau cơn địa chấn, bạch y vẫn như cũ nhẹ nhàng phiêu lãng, không vướng bụi trần, hắn nhìn xuống mặt đất hỗn loạn huyết nhục và bạch cốt, quyết đoán ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối xương trắng, nhắm mắt dùng linh lực cảm nhận.
Sau đó, bạch y tức giận mười phần hung ác liếc nhìn Huyền Đạo Tử đang bảo hộ chu toàn đám đệ tử Thiên Diễn Tông.
Mà cách Bạch Mã Sơn khoảng ngàn dặm, trên con đường mòn trong khu rừng hẻo lánh, toàn thân Lương Văn Túc chi chít vết thương ngã bên một thân cây to, máu tươi theo cơ thể ồ ạt chảy xuống, trong miệng y cũng hộc ra từng ngụm máu lớn. Thân thể bị tổn thương thảm trọng, đến động một ngón tay y cũng không động đậy nổi, Lương Văn Túc mông lung chớp mắt, trước mắt rốt cuộc tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Tô Ôn Lương vốn định nhịn đau khống chế thân thể này một chút, nhưng cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm sột soạt quái lạ, ngay sau đó là tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng.
Y dùng tinh thần lực cảnh giác xung quanh, phát hiện người tới là một phàm nhân thân thủ mạnh mẽ, mà thời điểm y phóng tinh thần lực ra thì người nọ đã tới gần bên y.
Tô Ôn Lương hơi mở to hai mắt, cố gắng nhịn xuống đau đớn trên người, xuyên qua đôi mắt khép chặt nhìn người thân mặc quần áo được làm từ vải thô đi đến, diện mạo tuyệt diễm tinh xảo tựa như thiếu nữ.
Thiếu nữ nọ nghi hoặc nhìn hắn, biểu tình lộ ra do dự, Tô Ôn Lương rốt cuộc không thể áp chế nổi cổ tanh ngọt trong cuống họng được nữa, kịch liệt ho khan phun ra mấy ngụm máu. Thiếu nữ lập tức vươn tay, động tác mềm nhẹ bế y lên, đi về phía chân núi.
Tô Ôn Lương mơ mơ màng màng cảm nhận được thân thể mình được người kia đặt lên một chiếc giường được làm từ rơm rạ. Y biết mình tạm thời đã được người kia cứu giúp, vì vậy liền nhắm mắt, chìm sâu vào thần thức của Lương Văn Túc.