Đổng Kiếm chọn một nhà hàng nhỏ gần Phong Tình Nhã Ngạn, sau khi tan tầm liền trực tiếp đánh xe qua. Gã đang gọi một ít đồ nhắm, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một chàng trai cao gầy từ cửa đi vào.
Gã hơi sửng sốt rồi chợt nhớ ra đã mấy ngày rồi chưa gặp Phó Xung, “Anh của em ơi, này là…. ‘Đai áo rộng dần không hận ý, vì ai nên nỗi thân tiều tụy*’ sao anh, suýt nữa em đã gọi anh một tiếng Phó thúc thúc đó, chú à phải cạo râu trước khi ra ngoài chứ!”
*衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴: Đây là hai câu nằm trong bài thơ Điệp luyến hoa của nhà thơ Liễu Vĩnh. Đây là một bài thơ tình cổ, có nội dung nói rằng một người vì nhớ một người phụ nữ, thân thể của anh ta dần gầy đi, quần áo cũng trở nên lỏng lẻo hơn, nhưng anh ta vẫn không hề hối hận hay hối hận.
Phó Xung không để ý tới cái miệng ba hoa chích chòe của gã, chỉ vỗ vỗ vai gã rồi ngồi xuống. Trông anh gầy đi rất nhiều, râu trên mặt cũng đã lún phún mọc lên nhiều, chắc đã mấy ngày rồi chưa cạo. Không biết có phải do đèn trong căn phòng nhỏ này không đủ sáng hay không, mà cả người anh bị bao phủ bởi một lớp mây mù xám xịt, nhìn tiều tụy và cô đơn đến khó tả.
“Đừng gọi nhiều quá, gần đây khẩu vị không tốt, ăn không hết đâu.” Phó Xung cười cười với Đổng Kiếm, không biết vì sao mà Đổng Kiếm cảm thấy trong nụ cười kia có một sự thê lương ảm đạm khó tả.
“Em nhìn ra rồi, bốn chữ ‘không có khẩu vị’ đã được dán rõ ràng trên mặt anh thế kia cơ mà. Em nói này Xung ca, em thật sự không nghĩ là chuyện của thị trưởng Lâm… lại ảnh hưởng lớn tới anh như vậy, lúc mà anh từ chức em cả người đều choáng váng đấy anh biết không?” Đổng Kiếm vừa đóng lại cửa phòng bao vừa cảm thán với Phó Xung.
Phó Xung không có tiếp lời gã, chỉ là có chút đăm chiêu lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn.
“Chú và dì chắc hẳn là rất tức giận đúng không anh?” Đổng Kiếm kêu phục vụ bê một thùng bia tới, trước tiên gã khui cho mỗi người hai chai.
“Ừ, rất tức giận, nhưng mà bây giờ cũng đỡ hơn rồi.” Phó Xung cầm lấy một chai bia, đổ vào ly, uống một hớp. Mấy tháng trời anh cùng ba mẹ gay gắt về chuyện từ chức hiện lên trong đầu anh một lần nữa. Quá trình đi kèm với những cú shock, sự tức giận, mắng mỏ, buồn bã, khoan dung và chấp nhận giống như một bộ phim truyền hình ngược tâm, mà chính anh cùng ba mẹ mình đã trở thành nhân vật chính. Mặc dù cốt truyện rất đơn giản nhưng quá trình lại thống khổ để người nghĩ lại mà kinh.
Không có nhiều khách trong nhà hàng vậy nên đồ ăn được phục vụ rất nhanh. Đổng Kiếm quan tâm hỏi han về kế hoạch của Phó Xung sau khi tới Thẩm Quyến, muốn giới thiệu cho anh một người đồng nghiệp công tác ở đó, tới nơi mà mình không quen, nhiều bạn bè mới có nhiều hướng đi. Hai người trò chuyện một lúc, Đổng Kiếm thấy Phó Xung có vẻ hơi lơ đãng, trước mặt lại càng lúc càng chất nhiều vỏ chai bia Anh uống còn nhiều hơn cả gã. Anh căn bản chẳng cần ai mời, cốc bia cứ vơi rồi lại đầy, hết chai này đến chai khác, giống như một con sâu rượu tham lam.
“Xung ca! Anh uống chậm một chút, uống mãi như thế này sẽ đau dạ dày mất!” Đổng Kiếm bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị rót bia của anh.
“Không sao, có chút bia thôi mà, dạ dày anh không có việc gì. Không giống như dạ dày của anh ấy, vừa uống một chút đã ồn ào không thoải mái. Bây giờ anh ấy ở trong đó… không biết có sao không…” Anh đột nhiên nới lỏng tay ra, mặc kệ Đổng Kiếm đã nhanh tay lấy được chai bia. Anh ngồi tựa vào ghế, ngay lúc đó, anh cảm thấy như thể mình đã vô ý vạch ra một vết thương sâu trên cơ thể mình, và một nỗi khổ tâm bất ngờ đột kích ở đáy lòng anh.
“Xung ca, anh cũng đừng sốt ruột quá. Gia cảnh nhà thị trưởng Lâm đâu phải dạng vừa, có chuyện gì người nhà chẳng nhẽ lại không tìm cách giúp anh ta sao, anh hẳn cũng biết điều ấy chứ,” Đổng Kiếm bỗng nhỏ giọng thì thầm, “Nhất định là sẽ có người giúp mà, anh yên tâm đi, em cảm thấy hình phạt chắc không quá nặng đâu! Đúng rồi, em nghe nói cái tên đi tố cáo kia là có người giật dây chỉ đạo ở đằng sau, cung cấp cho tên ấy rất nhiều tài liệu bí mật. Người này cũng đủ nham hiểm, hay cho một chiêu mượn dao gϊếŧ người!”
Ánh mắt Phó Xung chậm rãi nâng lên, Đổng Kiếm tựa như nhìn thấy một thứ gì đó như mặt trời đỏ hỏn chiều muộn trong con ngươi vốn đen trắng rõ ràng của anh. Cảm xúc trong đôi mắt đó vừa phức tạp vừa rối loạn, giống như đống vỏ chai bia chất đống hỗn độn trước mặt Phó Xung vậy. Gã nhìn không hiểu, lại cảm thấy ẩn trong đôi mắt ấy còn có một sự tuyệt vọng ghê gớm.
“Đổng Kiếm, nếu anh nói người đó là anh…. chú có tin không?” Phó Xung trầm trầm hỏi một câu, tựa như nói giỡi đùa vui với bạn bè, nhưng Đổng Kiếm lại thấy khóe miệng run rẩy của anh thì biết anh đang…. nói thật!
“Anh……” Gã phát hiện miệng mình cũng quá thối rồi đấy.
“Nói ra thì dài, gọi thêm bia đi……” Phó Xung nhìn thùng bia đã trống rỗng bên cạnh bàn, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Đổng Kiếm, tự mình cũng châm một điếu.
Đầu bếp nhà hàng cùng phục vụ sau khi xác định bọn họ không định gọi thêm đồ ăn thì đã tan ca. Trong tiệm của còn lại hai vợ chồng ông chủ đang ngồi cắn hạt hướng dương, xem TV ở quầy lễ tân. Bọn họ đã quen với những vị khách uống hết hai thùng vẫn chưa tận hứng, bất luận là nam hay nữ, vui hay buồn, cồn bao giờ cũng là thứ có thể giúp người ta nhân đôi niềm vui hoặc quên đi nỗi buồn gì đó.
Phó Xung cũng không biết vì cái gì, vào lúc mình sắp rời khỏi quê hương, lại đem cái bí mật ở nơi sâu nhất trong trái tim mình mà nói ra hết với một người không qua thân thiết, hơn nữa là nói từ đầu đến cuối, không hề giữ lại chút nào.
Có lẽ, bởi vì Đồng Kiếm là một… người giống anh, là một chiến hữu biết hết rõ mối quan hệ thực sự giữa anh và Lâm Nguyên và là người biết quản miệng của mình đi! Trong thế giới tràn ngập sự bất ngờ và điên đảo này, tình yêu, sự thù hận giữa anh và người đàn ông kia đã ép anh xuống quá sâu, quá nặng. Anh đã như bị đám cỏ dại và bùn đất chặn lại hô hấp, nếu không ngẩng đầu lên đi tìm khoảng không, anh sợ bản thân mình sẽ hoàn toàn bị vùi lấp bởi cái sức nặng này.
Bà chủ đang cắn hạt hướng dương bỗng dỏng tai lên nghe ngóng âm thanh trong phòng bao, “Nghe thấy không, không biết soái ca nào uống say đến khóc lớn đây.” Hai người lắc đầu, ánh mắt lại bị bộ phim truyền hình cẩu huyết trên TV hấp dẫn.
Đổng Kiếm nhìn Phó Xung đang gục xuống khóc nức nở trên bàn, nhất thời cảm thấy bất lực.
Kể từ khi chuyển từ quân đội sang làm việc chính phủ, bản tính thích đàn ông khiến gã ngay lập tức chú ý đến một Phó Xung đồng trang lứa. Đổng Kiếm có bạn trai, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới sự thưởng thức của gã đối với đồng tính. Trong ấn tượng của gã, đây là một nhân tài chính trực, độc lập, tỉ mỉ và ổn định, là một người đàn ông đầu óc linh hoạt trong công việc, mạnh mẽ hữu lực trên sân vận động. Bất kể là loại ấn tượng nào thì cũng khác một trời một vực với người đàn ông đang gục đầu khóc không ngừng lúc này trước mặt gã.
Gã không có khuyên anh, vì gã biết vào lúc áp lực quá lớn chỉ có cách giải phóng nó mới là lựa chọn tốt nhất. Huống chi chính Đổng Kiếm gã cũng đang bị câu chuyện của Phó Xung và Lâm Nguyên làm cho khϊếp sợ, không thể nhanh chóng bình tĩnh lại được.
Gã chỉ biết bọn họ hẳn là quan hệ tình nhân, quan hệ tình nhân bí mật giữa cấp trên và cấp dưới, vì thế, trong lòng gã từng thầm vui mừng khi mình biết mối quan hệ này, thậm chí còn vì thân phận của Lâm Nguyên mà ảo tưởng rằng câu chuyện của hai người nhất định là vừa lãng mạn vừa thần bí. Suy cho cùng, cuộc sống thật đơn giản và vô vị, sự lắng đọng của cảm xúc đồng tính khiến người ta không tìm thấy quá nhiều mảng màu tươi sáng, có thể từ hai con người không tầm thường bên cạnh tưởng tượng ra gì đó cũng là một loại vui sướиɠ bất đắc dĩ.
Tuy nhiên sự thật đằng sau tưởng tượng này lại hóa thành một bộ mặt lạnh lùng buồn bã như vậy, và sự cố giữa hai người đàn ông này khiến tâm trạng gã vừa phập phồng lên xuống vừa nghẹn họng trân trối.
“Xung ca, nào, uống thêm ly nữa, em uống cùng anh!” Đổng Kiếm đem cốc bia đầy nhét vào tay Phó Xung. Giờ này phút này, có lẽ say mèm đối với hai người cũng không phải một chuyện hạnh phúc.
Phó Xung đặt cốc bia xuống, qua loa lau nước mắt trên mặt, “Đổng Kiếm, hôm nay có lẽ anh hơi quá lời, chú là người hiểu lòng người, có một số chuyện cũng không cần anh phải dặn dò chú. Gần đây anh thường suy nghĩ, anh ấy đi đến bước đường ngày hôm nay, thời vận là một phần, những có lẽ….. Chắc cũng là do anh quá xúc động quá tuyệt tình.”
Đổng Kiếm cũng đặt cốc xuống, “Ca, anh yên tâm, em là dạng người gì anh cũng biết rõ, em cũng không cần phải ở nơi này cam kết cái gì với anh. Về việc đúng hay sai trong ân oán của anh và thị trưởng Lâm, em không nghĩ ai có quyền lên tiếng ngoài hai người các anh. Tuy nhiên, ca, em muốn nói với anh điều này,” Đổng Kiếm dường như có chút kích động mà ngồi ngay ngắn, “Em nghĩ là câu châm ngôn này rất hay, ‘Họa hề phúc chi sở ỷ; phúc hề họa chi sở phục’*, có lẽ bây giờ anh vì bốc đồng mà hại anh ta, nhưng có lẽ như vậy là anh cũng đã cứu anh ta. Tính tình của thị trưởng Lâm anh cũng biết, cứ ở cái chức cao ấy mãi thì không biết còn sẽ hãm sâu vào vũng bùn bao nhiêu đâu, đến lúc ấy thì chẳng ai có thể cứu anh ta được nữa cả.”
(*) Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ
Phó Xung nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì rượu và vì phấn khích của Đổng Kiếm, nghe người ngoài cuộc là gã nói, chỗ cổ phiếu cùng với số tiền khổng lồ kia lóe lên trước mắt anh.
Đúng vậy, đối với cái người đàn ông năng lực siêu phàm lại lớn gan lớn mật kia, có lẽ anh đã thay đổi quỹ đạo của hai người họ ngay từ lúc hắn chọn anh trong số các ứng cử viên cho chức vụ thư ký.
Ngươi thương tổn ta, lại khiến ta điên cuồng yêu phải ngươi. Ta trả thù ngươi, cải biến vận mệnh của ngươi, lại càng hy vọng thứ bị vận mệnh bóp chặt không phải là cổ họng, mà là vó ngựa điên cuồng trước vách núi của ngươi!
[Vào tháng 10 năm 2009, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Cẩm Hải đã kết án Lâm Nguyên chín năm tù về tội lạm dụng quyền lực và hối lộ. Hắn không kháng cáo tại tòa, sau liền đến nhà tù Hòe Lâm để chấp hành bản án của mình. Đồng Linh Tú nộp đơn xin ly hôn với hắn vào cuối năm 2009, Lâm Nguyên liền đồng ý vô điều kiện.]
Trước khi ăn tối, Phó Xung ngước nhìn Thuyên An đang xem TV trong phòng khách, giọng nói trang nghiêm của người dẫn chương trình CCTV vang lên từ TV, “Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2010, Triển lãm Thế giới Thượng Hải ở Trung Quốc chính thức khai mạc. Chủ đề của triển lãm lần này là, ‘Better City – Better Life’*.”
(*) Tạm dịch: ‘Thành phố tốt hơn – Cuộc sống tốt hơn’ – một trong những triển lãm tốn kém nhất trong lịch sử thế giới.
Trong phòng đọc sách của nhà tù Hòe Lâm, một bóng người cao gầy đang chăm chú đọc một mẩu tin trên báo, “Vào ngày 5 tháng 10 năm 2011, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Apple, Jobs đã qua đời.” Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhiều tờ báo và tạp chí đều quan tâm đến tin này, mà trong ấn tượng của hắn, điện thoại di động của thương hiệu này dường như không có nhiều ảnh hưởng mấy.
Ngày 22 tháng 12 năm 2012, mấy người túm lại vây quanh tấm bảng đen trong khu sinh hoạt của phạm nhân. Góc dưới bên phải của tấm bảng có một câu in đậm được viết bằng bút màu, “Ngày tận thế 12 tháng 12 năm 2012 do người Maya tiên tri đã kết thúc!” Một phạm nhân đi ngang qua trước mặt tấm bảng, chỉ vào câu đó và hét lên với một tên phạm nhân già khác, “Đệt mẹ nhà mi, tối qua mi bảo mai là tận thế, lừa ông đây chia mất mấy món bảo bối vất vả tích cóp được với mi. Con mẹ nó chứ, hết tận thế rồi, nôn ra đây trả ông đi!”
Vào mùa xuân năm 2013, trước bức tượng Phật bốn mặt nổi tiếng tại Bangkok, Thái Lan, Phó Xung nhắm mắt lặng thinh, như đang cầu nguyện gì đó. Frank đứng bên cạnh đang vừa xem các tiêu đề bằng điện thoại vừa lẩm bẩm một mình, “Đại thần lên sàn rồi, chắc mấy nữa là gặt hái được chút lời thôi. Mà nè, An, tôi bảo giao thừa sang Thái Lan, tiểu Phó làm cái gì mà nói không đi được vậy? Cậu ấy cũng không phải là không có ngày nghỉ.”
Lông mày của Thuyên An nhíu lại, “Cậu hỏi mình làm gì? Giao thừa em ấy muốn đi Hongkong. Năm nào cũng đi, cũng không biết… chán.”
“Thế sao không thấy cậu phản đối? Thật chẳng giống cậu chút nào!” Frank sinh động đặt câu hỏi.
“Quên đi… Cậu không hiểu được đâu.” Thuyên An bỗng thấy lửa giận bốc lêи đỉиɦ đầu, nóng nảy xoay người bước ra ngoài.
Trong phòng đọc sách, tay phạm nhân phụ trách thu phát báo chí nói với người đang đọc báo kia, “Đại Lâm, nghe nói cậu lại được giảm nửa năm rồi, chúc mừng nha. Cứ đà này với cái phong độ đó, chắc sang năm là cậu được ra ngoài rồi.”
Người kia cười cười, “Cảm ơn mấy lời này của anh.” Mắt hắn lại dừng trên tiêu đề của tờ báo: Ngày 29 tháng 9 năm 2014, quần chúng nhân dân Hong Kong xuống đường biểu tình, hơn 1,4 triệu người tham gia và ủng hộ. Hắn nhìn tờ báo một lúc, ánh mắt như xuyên qua trang giấy mỏng manh, đến bầu trời đêm đầy sao của Hòn ngọc thịnh vượng của Phương Đông.
Ngày 5 tháng 6 năm 2015, nhiệt độ ở Thâm Quyến và thị trường chứng khoán liên tục tăng cao. Dưới sự thúc giục của Frank, Phó Xung đã bán hết số cổ phiếu trong tài khoản của mình.
Đêm tháng 8 ngày đó, Phó Xung kéo lê cơ thể có chút uể oải của mình từ Hong Kong về lại khu nhà anh ở tại Thâm Quyến. Đêm đã rất khuya, mấy cây mộc miên cao trước khu nhà khẽ lay lá theo làn gió, như thể đang than thở rằng luôn có người trở về để đánh thức giấc ngủ của chúng.
Cửa hàng tiện lợi trước cửa vẫn chưa đóng cửa, Phó Xung vào mua một bao thuốc lá. Bất tri bất giác, loại thuốc người kia vẫn hay hút bỗng thành loại mà anh yêu nhất. Mà người kia, mấy năm gần đây hẳn rất ít khi có thể hút thuốc.
Anh cười khổ với chính tâm tư của mình. Cả ngày hôm nay, sau khi nhận được tin nhắn của chị gái, người này như bùa mê không tan mà ám ảnh anh, phút chốc không buông tha. Anh nhẹ nhàng xé gói hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm ngay mà để dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi mùi thuốc lá nồng nàn.
Vì thế Thuyên An ở trong xe đỗ trước cửa, liền thấy được cảnh tượng khiến y bỗng có chút động lòng này.
Đúng vậy, nhoáng một cái sáu bảy năm đã qua đi, y thế nhưng thi thoảng vẫn sẽ vì người đàn ông vốn đã thân quen như người nhà này mà động lòng.
Y nhìn anh từ trên xuống dưới. Người này năm nay đã 32 tuổi, không còn là tuổi trẻ thịnh vượng như xưa nữa. Năm tháng mài đánh bao giờ cũng bất công. Tuổi tác tăng dần không những không khiến anh có bất cứ dấu hiệu già đi gì mà còn khiến gương mặt vốn có chút quá mức truyền thống, trịnh trọng kia dần dần phai nhạt, để lại một vẻ đẹp thời thượng, tuấn tú. Thân thể kiên trì chơi tập tành quanh năm vẫn cường tráng như ngày nào, tràn đầy khí chất của một người đàn ông nam tính, trưởng thành. Thuyên An biết dưới bộ sơ mi quần tây mỏng manh kia chính là cơ thể khiến bao người trong giới thèm nhỏ dãi. Nghĩ đến chuyện này, y không khỏi vô thức nhẹ nhàng nuốt nước miếng, rồi lại xấu hổ mà tựa đầu lên vô lăng.
“Bíp…” Tiếng còi trong màn đêm lại càng thêm chói tai. Phó Xung quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Anh dừng chân. Là xe của Thuyên An.
“Sao anh không lên nhà?” Phó Xung đi đến bên cửa xe Thuyên An, “Đến lâu chưa?”
“Ừm, không có em ở đó nên không muốn lên.” Thuyên An ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Phó Xung, mùi này không giống mùi trên người y, “Hôm nay mẹ lại gọi cho anh, giục anh mau về Canada sớm…”
“Ồ…” Sắc mặt Phó Xung không có gì thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt lại dừng lại trên cây mộc miên trước người.
“Cho anh hút điếu thuốc. Nhắc đến việc này là lại thấy phiền muốn chết.” Thuyên An vươn tay về phía Phó Xung, nhìn điếu thuốc đã bị hút quá nửa của anh.
Phó Xung sửng sốt một chút, ngoạm thuốc vào miệng, lấy một điếu khác từ trong bao ra cho y, “Lấy điếu mới đi, điếu này không có vị.”
Thuyên An dường như dành ra vài giây nhìn chằm chằm vào mắt anh, thay vì nhận điếu thuốc trong tay anh, y vặn chìa khóa và khởi động xe, “Nhưng anh thích cái vị người ta đã hút qua đấy! Được rồi, em bận cả ngày chắc cũng mệt rồi, anh đi đây…”
Xe như tên lao đi trước người Phó Xung, mang theo một luồng gió mạnh mẽ, suýt chút nữa thì thổi rơi thuốc trong tay anh. Tốc độ hung mãnh của xe cũng như chủ nhân của nó vậy, đều mang theo một mối giận đã ẩn tàng từ lâu.
Phó Xung bị lửa giận này của Thuyên An từ đầu mà đến. Anh cười khổ, cất thuốc về bao.
Kỳ thực, Thuyên An hút không quen thuốc nặng như vậy.
Không có được câu trả lời chuẩn xác của Phó Xung, Thuyên An không chịu nổi từng trận tam oanh tứ tạc của mẹ già một tháng qua, nên tháng 9, y đành phải tự mình bay sang Canada, dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dỗ mẹ mình. Mấy năm nay, đây là lần thứ ba Thuyên An nhắc đến chuyện định cư Canada với Phó Xung, đương nhiên là y muốn cùng anh đi. Có lẽ đến bên kia, cách nơi đây tận một Thái Bình Dương to lớn, những chuyện quá khứ trong lòng anh sẽ phai nhạt dần, rồi dần dần tiêu tan… Khoảng cách và thời gian có thể sẽ có tác dụng! Có thể.
Trên máy bay đến Vancouver, suy nghĩ của Thuyên An vẫn luôn chìm đắm trong những suy đoán trên mây. Y nghĩ tới rất nhiều. Chuyến bay như không đủ dài để nghĩ vậy. Từ lần đầu tiên quen Phó Xung tại Hội nghị Thương gia Trung Quốc, chẳng hiểu sao y đã phải lòng chàng trai cao lớn này. Rồi đột nhiên như một món quà thượng đế ban cho, Phó Xung từ chức và đến Thâm Quyến, sống cùng một thành phố với y. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y tự hỏi liệu có phải cậu trai ấy vì mình mà làm ra quyết định quan trọng này không. Tất nhiên, bây giờ y đã biết, không phải.
Trong lòng Phó Xung có một người đàn ông khác, một người thật sự có thể thay đổi vận mệnh anh, ngay cả khi người đó lúc này còn đang hãm thân trong ngục tù. Thuyên An biết phỏng đoán của chính mình về quan hệ giữa Phó Xung và Lâm Nguyên năm đó là chính xác. Chỉ là lúc nói chuyện với Phó Xung, biết Lâm Nguyên là người đã có gia đình, đối với một Thuyên An xưa này vẫn mang tư tưởng tây hóa mà nói, Phó Xung là có thể thay đổi. Chỉ là đường quá xa và những lời bào chữa liên tục của Phó Xung đã khiến y nản lòng, lúc đó y gần như đã quyết định từ bỏ, dù sao thì y vẫn còn rất nhiều lựa chọn tốt ở Thâm Quyến và Hong Kong.
Thế nhưng, số phận đôi khi lại như đang trêu ngươi. Chàng trai ấy lại bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống như một món ngon mà thượng đế dùng để thử thách bản thân y, khiến Thuyên An vì đã mất đi nay lại có lại mà mừng như điên. Có lẽ chính cảm giác tinh tế đó đã làm thay đổi tâm tính của y, khiến y đôi khi bực mình vì từ lúc nào đó mình đã trở thành một tên ngốc mất trí nhớ đáng khinh bỉ nhất. Bảy năm qua, Phó Xung cùng y vẫn luôn đi trên một con đường không gần không xa lại không thể sờ tới linh hồn… Mà y lại bỗng như quên nguyên tắc từ trước đến nay, không chỉ không buông tay mà lại còn không bỏ nổi.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng gì?” Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không đánh gãy suy nghĩ của y, khiến y như tỉnh dậy từ trạng thái trống rỗng kia. “Cà phê, cảm ơn.”
Máy bay đã bắt đầu hạ cánh. Thuyên An không muốn tiếp tục nhớ lại bảy năm qua của mình với Phó Xung nữa. Cà phê đắng chát khiến y bỗng thông suốt một đạo lý. Lần này đi trấn an mẹ mình xong, y muốn về nước cẩn thận nói chuyện cùng Phó Xung một lần nữa. Dù có những gút mắc hay những điều giấu kín trong lòng ai thì cũng phải gỡ bỏ và nói thẳng, dù phải đối mặt với nỗi đau cũng phải dũng cảm đối mặt, phải về lại một Thuyên An tiêu sái của ngày xưa!
Phó Xung có một lộ trình rất cố định để tan sở mỗi ngày, sau khi lái xe xuống cầu thang trong khu cộng đồng, anh sẽ đỗ xe ở bãi đậu xe. Sau khi xuống xe, về cơ bản anh phải đến cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc, châm một điếu rồi lên lầu về nhà. Tháng trước lúc Thuyên An chưa đi Canada, thỉnh thoảng y sẽ qua đêm ở đây, sáng ra hai người sẽ xuống nhà ăn tạm thứ gì đó rồi lái xe riêng đi làm.
Mấy ngày này Phó Xung luôn cảm thấy trong lòng có điều gì đó rất lạ. Anh làm việc trong một công ty đầu tư và tài chính, làm thêm giờ từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn. Thường thì khoảng chín giờ tối anh mới về nhà. Không biết có phải giác quan thứ sáu đang làm loạn không mà gần đây anh luôn có cảm giác có người đang bí mật nhìn mình. Nhưng mỗi lần có cảm giác này, anh nhìn trái nhìn phải, lại phát hiện bốn phía xung quanh không có nửa bóng người.
Anh đang độ tráng niên, thể chất cường tráng, không tin vào ma quỷ, hơn nữa Thẩm Quyến chín giờ tối người còn qua lại rất nhiều, cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng cái cảm giác kỳ quặc đó giống như một chiếc đồng hồ báo thức lên cót. Cứ mỗi lần anh đỗ xe trong tiểu khu là nó lại bỗng xuất hiện trong đầu anh.
Thứ sáu này có Bình Trì, bạn trai của Frank, từ Hong Kong đến chơi. Hai người họ tìm anh đi bar uống rượu. Phó Xung trong lòng có tâm sự, lấy cớ từ chối bọn họ, chọc giận Bình Trì mắng anh, “Thuyên An không ở đây mà cậu còn thanh tâm quả dục như vậy, có muốn bọn này gọi cho An, báo cậu ta là cậu đang vì người ta mà thủ thân như ngọc không?”
Phó Xung không thèm quan tâm đến bọn họ, đúng giờ tan tầm lái xe về nhà. Anh nảy ra một ý tưởng kỳ lạ trong đầu, thay vì đậu xe trong bãi đậu xe của mình như thường lệ, anh đậu xe bên ngoài một cổng khác của khu tập thể rồi lặng lẽ đi vào trong.
Anh lẳng lặng hút thuốc, đứng ở một góc khuấy cách chỗ mình ở không xa mà canh chừng.
Nửa tiếng sau giờ tan tầm thường ngày của anh, Phó Xung bỗng thấy một bóng dáng bước ra khỏi bóng cây mộc miên. Đó là dáng một người đàn ông rất cao, rất gầy, hình như còn thoáng có chút gù lưng. Hắn nhìn chỗ đậu xe của anh một lúc rồi chậm rãi đi về phía cửa hàng tiện lợi. Đèn đường cách cửa hàng không xa, ánh sáng mờ ảo chiếu vào đầu người nọ, hình như còn có thể nhìn ra mấy cọng tóc bạc. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi vải bông bình thường và quần tây giản dị, bị gió đêm thổi qua, ống quần đung đưa khiến hắn càng gầy đi trông thấy.
Nhìn thấy người đàn ông đã vào cửa hàng tiện lợi, Phó Xung vội vàng bước tới và đứng ở cửa cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông đang mua thuốc quay lưng về phía anh, đèn trong cửa hàng rất sáng, Phó Xung nhìn thấy người đàn ông đang dùng một tay ấn vào bụng trái, có vẻ rất khó chịu. Ông chủ lấy bao thuốc anh vẫn thường mua trên kệ xuống. Người kia xé bao thuốc lá, từ trong túi quần lấy ra một chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc rồi từ từ quay lại.