Nhìn tin nhắn từ Phó Xung gửi đến trên điện thoại, ánh mắt Lâm Nguyên nheo lại, vui vẻ ban đầu dần mờ nhạt trên khuôn mặt, từ từ biến thành một sự thất vọng buồn bã không thể giải thích được.
Các món ăn trên bàn dường như đột nhiên mất đi mùi vị hấp dẫn và trở nên vô vị, hắn ăn hai miếng rồi uống một ngụm nước chanh, vị chua chua kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác giống như cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trong chốc lát cũng không tìm được manh mối nào.
Hắn ném đôi đũa xuống rồi gọi điện cho A Tiêu, nói cậu ta lập tức quay lại đón mình, ngay lúc đó, hắn thậm chí còn muốn chạy ngay đến nhà mới của Phó Xung để xem em ấy, “Bình tĩnh một chút nào, chuyện trong nhà em ấy đã đủ loạn rồi.” Hắn tự thuyết phục mình rồi bước ra ngoài, thẳng đến khi lên xe, “Về khách sạn.”
“Không đợi tiểu Phó sao?” A Tiêu sửng sốt một chút, khẽ hỏi một câu.
“Nhà em ấy có chuyện không thể qua đây được.” Lâm Nguyên tựa người vào ghế sau, nhắm mắt lại.
“Không thể nào? Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy mà! Lúc tôi đi xuống quầy bar tầng một giúp các cậu giục đồ ăn, cậu ấy không nhìn thấy tôi, trực tiếp lên tầng…. Chẳng nhẽ là tôi nhìn nhầm?” A Tiêu khởi động xe, lặng lẽ nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, thấy được đôi mắt vừa hé mở của Lâm Nguyên mang chút kì quái.
“Ừm…. Anh không thể nhìn nhầm được, chắc là em ấy có việc gấp nên không vào phòng mà vội vàng rời đi.” Lâm Nguyên thản nhiên nói một câu, tựa như căn bản chẳng để chuyện này ở trong lòng. Chỉ là ngón tay đang gõ liên tục vào chân của hắn thì chẳng thể lừa nổi chính bản thân mình, cũng không thể lừa được ánh mắt của người lính đặc công luôn quen thuộc với thói quen của hắn kia.
Đúng vậy, ánh mắt xuất thân từ quân ngũ của A Tiêu chắc chắn không thể nhầm được, cho nên biểu hiện ngày hôm nay của Phó Xung dường như có chút khác thường. Em ấy đã đi đến nhà hàng và đã lên tầng hai, cũng biết mình đang ngồi trong phòng chờ, với tính cách của em ấy, nếu thực sự có việc gấp cũng sẽ vào trong nói với mình một tiếng, tuyệt đối sẽ không quay người rồi đi như vậy.
Trước mắt Lâm Nguyên như hiện lên một cuốn phim, dường như hắn thấy Phó Xung lặng lẽ bước lên cầu thang, khuôn mặt đẹp trai vô cảm đi tới của phòng 202, màn ảnh chuyển đến cảnh bên trong phòng, hắn đang cùng Đinh gia đùa giỡn nói chuyện về công việc và tình cảm, tiểu tình nhân, hợp, tan…..
Giống như máy tính bất ngờ bị kẹt đĩa, màn ảnh ngừng chuyển động, tạm dừng tại câu chuyện về tình duyên của hắn cùng với ánh mắt bi thương của Phó Xung ngoài khung cửa.
Lâm Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nhóc ấy gần đây đã bị hắn làm cho tổn thương rất nhiều, dù cố ý hay vô tình, nếu giống như những gì hắn nghĩ…. HẮn gần như có thể thấy trước được sự cay đắng và đau khổ đang ập xuống trong lòng Phó Xung.
Hắn nhanh chóng chộp lấy điện thoại di động gọi điện nhưng đối phương vẫn luôn không bắt máy. “Chết tiệt!” Lâm Nguyên chán nản vứt điện thoại sang một bên, nếu lúc này A Tiêu không ở trong xe, hắn thậm chí có ý định sẽ cho mình một bạt tai.
Trở lại khách sạn, khi thang máy đi qua tầng 21, Lâm Nguyên nhớ đến giọng điệu vui mừng và xúc động của Ethan khi hắn nói sẽ giúp mẹ cậu liên hệ với bác sĩ bệnh viện. Lúc này hắn mới nhận ra mình không nhớ rõ lắm diện mạo của cậu nhóc này, trí tưởng tượng và du͙© vọиɠ đàn ông trong hắn đều vô tình hòa vào một khuôn mặt duy nhất… khuôn mặt của anh.
Trong phòng vẫn còn đó sự cô đơn vắng vẻ khiến hắn chán nản, không có bóng dáng cường tráng của Phó Xung bước qua phòng khách, bận rộn trong bếp, thu dọn phòng làm việc, lăn lộn trên giường…. Dường như ngày cả ánh đèn cũng mờ đi, ngay cả không khí cũng lặng lẽ trở nên loãng hơn. Hắn cũng lười ở trong phòng khách, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Dường như chỉ có ở trên chiếc giường rộng lớn ấy, hắn mới có thể cảm nhận hương vị và sự tồn tại chung của hắn và anh.
Hắn bật đèn phòng ngủ, trong phòng dường như có gì đó không đúng… Cánh cửa tủ quần áo lớn vẫn để mở, nó trơ trọi trong căn phòng ngủ gọn gàng. Trông nó đột ngột mà kỳ lạ, giống như trên đầu ai đột nhiên mọc ra một cái sừng.
Tủ quần áo mở rộng lộ ra dưới ánh đèn, cũng không có gì khác, chỉ có vài bộ quần áo được treo trên móc và ba ngăn kéo nhỏ bên dưới. Ánh mắt Lâm Nguyên từ từ chuyển xuống ngăn kéo cuối cùng. Không biết vì cái gì, nhìn ngăn kéo không động đậy kia khiến trái tim Lâm Nguyên bỗng đột nhiên run rẩy. Trong đó là thuốc, là thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng chuyện tới hôm nay, đến cùng ai là thuốc của ai? Là ai mê hồn ai?
Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa tủ một hồi lâu, rồi im lặng ngồi xuống mép giường. Trên tủ đầu giường là một tờ giấy với dòng chữ mà hắn rất quen thuộc, “Đừng yêu tôi, đừng cho tôi lý do nữa, đừng làm tôi yếu đuối, đừng đẩy tôi đến ảo ảnh nữa…”
Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tờ giấy mịn, như thể hắn đang vuốt ve khuôn mặt của người mình yêu. Tin nhắn cuối cùng mà Phó Xung gửi cho hắn hiện lên trong đầu, hắn nhớ rõ hai chữ anh đã nói ở cuối: “Tạm biệt!”
Lâm Nguyên thống khổ nhắm hai mắt lại.
Giống như trời cao trong đêm tối đã sớm định trước, đêm nay là một đêm bao người không thể yên giấc.
Khi máy bay vẽ một đường cung dài, xuyên qua những lớp mây dày, băng qua xích đạo và bay sang bán cầu khác, dường như tất cả các hành khách trong cabin đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có một cô gái phương Đông với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú và duyên dáng, là đôi mắt xinh đẹp lại vẫn luôn mở to. Trong ánh mắt ấy là sự mờ mịt cùng vô vọng. Thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn nam thanh niên đang ngủ say bên cạnh, giúp cậu đắp chiếc chăn bị tuột lên, khi cô vô tình chạm tay vào cơ thể cậu ấy, dù chỉ là cách một lớp áo khoác, nhưng cô vẫn theo bản năng lặng lẽ tránh ra giống như khi cô vô tình chạm phải một người xa lạ. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm ở độ cao mười nghìn mét.
Đêm đông ở Bắc Kinh luôn tràn đầy sự cô độc.
Bảo vệ khu nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp tao nhã lịch sự từ trên xe trở về, vẻ mặt còn có vẻ mệt mỏi và cô đơn thường thấy, cô khẽ gật đầu với ông ta và đồng nghiệp của ông, trong sự lễ phép trước nay vẫn mang theo một sự lãnh đạm và xa cách. Ông ta vội vàng tươi cười cho cô, “Cô Đồng, sao cô lại về muộn như vậy!” Người phụ nữ gật đầu, đúng vậy, ngay cả bảo vệ khu cũng biết cô như người đi đêm, thường xuyên bận rộn đến tối muộn mới về nhà; bọn họ cũng biết rằng, cô sống trong một khu biệt thự cao cấp, lái những chiếc xe cao cấp, thậm chí từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, nhưng lại chẳng có người đàn ông nào bên cạnh.
Khuôn mặt đẹp trai nhưng cực kỳ xa lạ của Lâm Nguyên hiện lên trước mắt cô. Khuôn mặt đó từ từ nhỏ lại trong con ngươi cô, cho đến khi nó được thu lại bằng một hình ảnh hắn cùng cô sánh đôi thời trẻ được dán trong một tờ giấy chứng nhận màu đỏ. Chỉ là tờ giấy chứng nhận kết hôn kia….cũng sắp mất hiệu lực rồi. Cô rót cho mình một ly rượu vang, màu đỏ sẫm nhẹ nhàng sóng sánh trong cốc thủy tinh trong suốt giống như tâm tình hiện tại của cô vậy.
Uống nó, cô có phải hay không sẽ….ngủ được.
Phó Xung bất ngờ tỉnh dậy trong cơn ác mộng ngắn ngủi. Anh phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh ngây người ngồi ở đó một lúc, cho đến khi mồ hôi từ từ được nhiệt độ của cơ thể làm cho khô đi từ lúc nào không biết. Anh chậm rãi rời khỏi giường và lấy trong cặp ra một bao thuốc, đây là bao thuốc đầu tiên anh mua sau khi bỏ thuốc từ thời tốt nghiệp đại học, là loại Lâm Nguyên thường hút. Anh hít sâu một ngụm thuốc, tựa như muốn cố gắng nếm thử mùi vị mà anh thường cảm nhận được trên cơ thể người đàn ông kia.
Vẫn như vô số lần trước, anh không hề quên nội dung của giấc mơ. Lần này, giấc mộng rất ngắn vậy nên dường như anh càng nhớ rõ ràng. Anh mơ thấy mình mặc thường phục cầm vũ khí đến ngôi biệt thự đẹp đẽ sâu thẳm kia của Lâm Nguyên. Ngôi biệt thự ban đêm vẫn sáng đèn như ban ngày, các đồ dùng trang trí đẹp mắt dưới ánh đèn đều sáng rực rỡ. Không có một bóng người hay một âm thanh nào trong căn phòng rộng lớn, nó im lìm như một ông cụ đã mất đi khả năng nghe nói.
Anh thấy mình trong mơ ngày càng căng thẳng và lo lắng, cảm xúc bất an lóe lên trong mắt anh. Anh hoảng sợ chạy lên lầu. Phòng tranh trên lầu dường như vẫn y như trước, anh xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên phát hiện bức tranh Lâm Nguyên vẽ cho mình trên tường đã biến mất.
Bên cạnh là phòng ngủ của Lâm Nguyên, anh đẩy cửa ra, không có ai, cửa phòng tắm khép hờ, có tiếng nước chảy nhẹ. Anh thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước mắt là một hình ảnh khiến anh choáng váng, trong lúc nhất thời hình như đã có ai đó dịch chuyển vị trí của bức tranh sơn dầu. Anh nhìn thấy Lâm Nguyên nằm trong bồn tắm, híp mắt nhìn thẳng vào anh, và trên ngực hắn đang cắm một con dao sắc nhọn.
Phó Xung nhắm chặt hai mắt lại, để mặc tàn lửa nóng bỏng như muốn thiêu đốt ngón tay mình.
A Tiêu liếc mắt nhìn Lâm Nguyên tựa như đang nhắm mắt ngủ say ở ghế sau, khẽ lắc đầu đạp chân ga, xe việt dã phóng nhanh về hưởng thành phố trong đêm.
Tất nhiên, Lâm Nguyên không thực sự ngủ.
Hắn nhận được tin khẩn cấp từ tỉnh rằng vụ án của Bình Cốc đã thu hút sự chú ý của cấp cao hơn do các vấn đề đặc biệt, phạm vi và thời gian của vụ án đã trở nên riêng lẻ, vì vậy hắn sẽ phải tiếp nhận điều tra, hơn nữa còn phải mất từ một đến hai ngày, xét từ chiều sâu của việc theo dõi vụ án hiện tại, nguy cơ bị liên lụy và thương tổn là điều không thể tránh khỏi.
Mà phía Kim Sơn bên này mấy ngày nay cũng có thông tin truyền đến tai hắn. Dường như có ai đó đang hô mưa gọi gió điều tra sau lưng hắn, bí mật thu thập tài liệu của hắn, để chờ đến thời cơ thích hợp, khi vụ án Bình Cốc đã liên lụy đến hắn thì sẽ nhảy ra gây khó dễ, khiến hắn hai phía đều là thù. Từ lâu hắn đã nghe nói Huệ Thăng bên Phát triển Đông Thăng rất muốn đối đầu với hắn một phen, nếu như là lúc bình thường, một con tốt thí mạng trên bàn cờ như vậy sẽ chẳng phải đối thủ của Lâm Nguyên, nhưng hiện tại…. Hắn cười khổ. Nhưng mà Huệ Thăng có thể có cái gì để bắt thóp hắn chứ? Thời gian hắn ở Kim Sơn rất ngắn, hối lộ cũng được trao đổi hết sức bí mật, ở HongLong hắn cũng đã từ chối hối lộ của mấy nhà phát triển để ngăn người khác gài bẫy sau lưng hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn của chút hoảng hốt, nghĩ đến khu dân cư nơi có căn nhà mới của Phó Xung, Phong tình nhã ngạn, đó chẳng phải cũng là một trong những bất động sản của Phát triển Đông Thăng sao.
Nghĩ đến Phó Xung, khuôn mặt vốn đang trầm như nước của hắn lặng lẽ dãn ra một chút. Đêm khuya rồi, không biết em ấy đã ngủ chưa?
Khi xe chạy vào khu biệt thự, Lâm Nguyên như nhớ ra điều gì đó vui vẻ, thậm chí còn cười nhẹ.
Hai người dọn một số đồ đã sắp xếp vào trong xe, Lâm Nguyên tự mình cầm một bức tranh xuống, đây là bản phác họa Phó Xung của hắn. Lúc sắp đi ra ngoài hắn dường như lại nhớ ra điều gì đó, chậm rãi xoay người lại. A Tiêu nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn chiếc sô pha đôi xinh đẹp trong phòng khách, không rõ tại sao Lâm Nguyên lại nhìn chằm chằm vào nó. Lâm Nguyên hơi nheo mắt lại, trên đó dường như có một chàng trai đã uống say đang nằm ngủ, từ thần thái đến vẻ mặt đều giống với bức tranh hắn đang cầm trên tay.
Xe của Lâm Nguyên lái trở về thành phố Kim Sơn trước khi trời sáng. Sau khi A Tiêu đưa thị trưởng trở lại khách sạn, anh ta cầm những thứ mà Lâm Nguyên giao cho, vội vàng lái xe đi như bay.
Đến khi Lâm Nguyên đi làm, mọi chuyện dường như vẫn bình thường như vậy. Xe của A Tiêu ở dưới lầu chờ ngài thị trưởng vừa ăn xong bữa sáng đang vội vàng xuống lầu, cứ như hai người ra vào Kim Sơn đêm qua không phải bọn họ vậy.
Cho đến khi tới cơ quan, Phó Xung cũng vẫn không mở chiếc điện thoại đã bị anh tắt từ tối qua lên. Không biết vì cái gì, Phó Xung cảm thấy chiếc điện thoại kia giống như một cái hộp Pandora trong truyền thuyết, chẳng qua trong chiếc hộp kia là những thứ xấu xa của thế giới, còn trong chiếc điện thoại của anh thì chứa đầy sự phản kích và phản bội.
Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, “Phó Xung? Đến văn phòng của anh một chút.” Đầu dây bên kia là giọng nói uy nghiêm trầm thấp của thị trưởng Lâm. Anh còn chưa cảm nhận được liệu có cảm xúc nào khác trong giọng nói của hắn không thì đầu bên đso đã cúp máy rồi.
Phó Xung nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng thị trưởng. Vào buổi sáng hôm nay mọi thứ dường như vẫn rất yên bình, anh đứng ở ngoài cửa văn phòng thị trưởng trong một khoảnh khắc đã cảm thấy hoảng hốt, như thể tất cả mọi thứ trong sáu tháng qua chỉ là một giấc mơ kỳ quái mà anh đã gặp phải khi đang nghỉ trưa tại văn phòng, sau khi tỉnh dậy từ trong mơ, anh nhận ra mình mới chỉ là người trong bộ phận thư ký vừa tới gặp thị trưởng mới lần đầu tiên, Nhã Na vẫn còn đang đợi anh sau khi tan làm cùng đi xem bộ điện ảnh mới chiếu, không có cái gì mà đếm ngược chờ đón giao thừa ở Hồng Kông, càng không có vô số lần cuồng nhiệt của hai người đàn ông trên giường khách sạn…..
“Vào đi.” Là… giọng nói khiến anh khắc cốt ghi tâm, Phó Xung nhắm chặt mắt, thì ra, tất cả đều không phải là mơ.
Lâm Nguyên lẳng lặng đứng trước cửa sổ hút thuốc, lá cờ đỏ bay phấp phới trên cột cờ ngoài cửa sổ, giống như buổi sáng đầu tiên hắn đến Kim Sơn.
Hắn vừa nhận được những hai tin xấu. Một là cuộc điện thoại từ đội đặc nhiệm Bình Cốc, hắn chính thức được yêu cầu đến tổ chuyên án để điều tra một số thông tin. Người gọi đến là một viên phá án trẻ, trong giọng nói vẫn mang vài phần khách khí, nhưng Lâm Nguyên lại đọc ra một sự u ám khó lý giải đằng sau sự lịch sự đó. Một tin khác đến từ tỉnh, có người thực danh từ Kim Sơn báo rằng hắn tham ô và nhận hối lộ, có nhiều bằng chứng đã được đưa ra, trong đó có cả căn biệt thự xa hoa của hắn ở tỉnh lỵ mà hầu như không ai biết tới.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa quen thuộc chỉ thuộc về Phó Xung, hắn xoay người trở lại bàn làm việc, ngay lúc này, hắn muốn dùng chiếc bàn làm việc này tách chính mình và Phó Xung ra, bằng không, hắn sợ mình trước hết sẽ lao lên điên cuồng hôn môi anh mất.
Vì vậy, khi Phó Xung mở cánh cửa phòng có chút nặng ra, anh nhìn thấy thị trưởng Lâm, người đang ngồi sau chiếc bàn làm việc sang trọng với vẻ mặt thâm trầm, hắn ngẩng lên và nheo mắt nhìn anh, lại lơ đãng nhìn cốc nước đang uống dở bên cạnh.
“Thêm chút nước sao? Thị trưởng?” Lâm Nguyên gật gật đầu, nhìn Phó Xung đi đến bên cạnh, khống chế nhiệt độ rồi từ từ đổ đầy nước ấm vào cốc. Hắn biết, độ ấm kia là không nóng không lạnh, vừa phải, giống như những gì anh đã làm trong lần đầu đến phòng làm việc của hắn vậy, như vô số lần anh đã làm sau đó…..
“Tổ chuyên án đã triệu tập anh, lát nữa anh sẽ đến tỉnh lỵ tiếp nhận điều tra, Huệ Thăng của Phát triển Đông Thăng cũng sẽ đến tỉnh để báo cáo, giống như….trong tay đã nắm được điểm yếu của anh.” Lâm Nguyên giọng đều đều bưng cốc nước lên nói với Phó Xung, như thể hắn không phải đang nói về bản thân mà là về một người khác vậy.
Cốc nước trong tay Phó Xung khẽ lay động, anh chậm rãi đặt nó bên cạnh Lâm Nguyên. Thế nhưng tay người kia không cầm lấy cái cốc mà chộp lấy tay anh.
“Em thực sự…. sẽ vui sao?” Lâm Nguyên không hề dùng sức giữ chặt tay anh mà chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dần tái nhợt của anh.
Hóa ra, bọn họ đều biết.
Không đợi anh trả lời, Lâm Nguyên đã lại tự giễu cười cười, đứng lên. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cơ thể người kia có chút căng cứng lại, như thể lại quay trở lại lúc hai người mới quen. Lâm Nguyên như có chút bất mãn với phản ứng của anh, hàng lông mày đen rậm khẽ cau lại, chậm rãi áp môi lên môi anh. Bờ môi ấy dường như cũng giống sắc mặt anh, tái nhợt mà lạnh lẽo.
Không cần phải như vậy, tình yêu của anh, tiểu Xung của anh! Nếu con đường phía trước đã xác định là vạn tiễn xuyên tâm, vậy thì anh tình nguyện chết trên mũi tên của em! Anh sẽ không để tâm mũi tên lạnh lẽo sau lưng này bén nhọn đến dường nào đâu. Vì anh biết, thứ mài nhọn nó chính là miệng vết thương đầy máu của em. Tình yêu của anh, bảo bối của anh, có trách thì chỉ trách anh đã khiến cho khởi đầu tình yêu của chúng ta tàn khốc đến vậy, thê lương đến thế. Có trách thì chỉ trách, ông trời cho chúng ta quá ít thời gian, cho nên hai ta vẫn chưa thể chân chính bước vào cuộc sống của nhau…
Trong hành lang dường như có tiếng người loáng thoáng vọng tới, Lâm Nguyên đột ngột ôm ghì lấy người Phó Xung, kề sát mặt bên tai anh, thì thầm nói ra nhưng lời chỉ hai người bọn họ nghe thấy, chỉ hai người bọn họ nghe hiểu, “Tài khoản kia hôm nay sẽ lại được gửi thêm ba mươi triệu, dùng như nào đều tùy ý em… Em muốn mạng của anh, anh cho em, em không muốn tiền của anh, anh cũng muốn cho em! Phó Xung, em phải sống thật tốt cho anh, sống như anh đã nói. Nhớ kỹ, em từng là người của Lâm Nguyên!”
Sáu tháng sau.
Giữa giờ nghỉ trưa, Đổng Kiếm vốn đang lướt mạng, bỗng một đoạn tin tức đột nhiên xuất hiện trên trang web, lông mày gã nhíu lại.
“Trang web của Bộ Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật cho biết với sự chấp thuận của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy đã tiến hành điều tra nghi vấn vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Lâm Nguyên, cựu Phó Bí thư Thành ủy và cựu thị trưởng của chính quyền thành phố Kim Sơn. Điều tra cho thấy, Lâm Nguyên đã lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi và nhận hối lộ; trong quá trình thi hành công vụ đã lạm quyền, nhận tiền hối lộ. Hành vi trên của Lâm Nguyên đã cấu thành tội vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và nghi vấn phạm pháp. Thường trực Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy đã cân nhắc báo cáo Tỉnh ủy đã phê duyệt, quyết định khai trừ Lâm Nguyên ra khỏi đảng; Cục Giám sát đã báo cáo chính quyền tỉnh để trục xuất hành chính; thu tiền xử lý kỷ luật; đồng thời chuyển các vấn đề và manh mối nghi ngờ về tội phạm của ông cho các cơ quan tư pháp để xử lý theo quy định của pháp luật.”
Đổng Kiếm nhìn nhìn bốn phía, trong phòng chỉ có mình gã, gã bèn gọi cho Phó Xung.
“Xung ca, là em, anh chuẩn bị thế nào rồi? Hôm nào anh đi thế? Em nói cho anh biết, hai ngày tới mau chọn ngày cho em ngay đi. Trước khi đi Thâm Quyến mà anh không uống với anh em một bữa thì em sẽ đuổi đến Thâm Quyến tìm anh uống rượu đấy.” Vừa nói chuyện với Phó Xung, gã vừa rê chuột lên những tin tức liên quan đến Phó Xung.
“Vậy thì hôm nay luôn đi. Mai anh phải đưa bố mẹ về quê, rồi quay lại là lên đường luôn rồi.” Giọng điệu Phó Xung đầu dây bên kia vẫn còn giọng điệu nhàn nhạt.
“Xung ca… anh có lên mạng không? Vừa mới có tin của thị trưởng Lâm…” Đổng Kiếm dò hỏi.
“Anh biết, biết từ… đêm qua rồi.” Giọng điệu Phó Xung trầm xuống.
“Trang web vừa mới lên bài mà! Sao hôm qua anh đã…” Đổng Kiếm nuốt những lời còn lại về. Đúng vậy, quan tâm một người, nhớ thương một người, thì hẳn sẽ dùng trăm phương nghìn kế để xuất hiện.
“Tối gặp rồi nói. Chú cũng biết từ ngày từ chức anh không thích ra đường, nên tối chú qua nhà anh đi. Có gì gọi sau.” Phó Xung cúp điện thoại, nhìn lại tin tức tương tự trên máy Đổng Kiếm.
Anh cẩn thận đọc từng chữ từng liên quan đến Lâm Nguyên. Phó Xung biết với kinh nghiệm chính trị phong phú của mình, người kia hẳn đã thủ tiêu rất nhiều thứ bất lợi cho hắn. Nguyên nhân chính khiến hắn lâm vào cảnh này là vì trục lợi cho người khác ở Bình Cốc. Bằng chứng anh gửi cho Huệ Thăng cũng không quá nhiều, tuy đủ để cấu thành tội hối lộ nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, thứ có thể thật sự đẩy hắn vào chỗ chết, lại chính là số tiền khổng lồ trong tay mình.
Từ ngày có tin tức của Lâm Nguyên, những đêm không ngủ được, Phó Xung đều sẽ lăn qua lộn lại suy nghĩ chuyện này. Người đàn ông kia, người vẫn luôn biết rõ mọi đường đi nước bước của anh, sẽ vì cái gì mà giao số tiền liên quan đến chuyện sống còn vào tay kẻ đánh lén hắn?
Anh suy đi nghĩ lại, nghĩ một ngày một đêm cũng nghĩ không ra. Cũng không phải là anh không hiểu ý hắn, anh chỉ là đang dùng những suy nghĩ miên man và vô tận này để nói với chính mình: vì Lâm Nguyên tin rằng giữa yêu và hận, anh nhất định là yêu nhiều hơn hận.
Thật sao?
Sau khi Lâm Nguyên bị song quy, các quan chức, nhân viên bên cạnh hoặc có liên quan đến hắn đều ít nhiều phải tham gia hỗ trợ điều tra. Phó Xung và Trần Tiêu đều bị tổ chuyên án thẩm vấn về một số chuyện. Hai người đều thống nhất với nhau, trừ việc cùng lãnh đạo tiếp xúc với công tác bình thường, những chuyện khác một mực không biết gì.
Ba tháng sau, A Tiêu vốn không thuộc biên chế lặng lẽ rời khỏi Kim Sơn. Năm tháng sau, Phó Xung từ chức, chuẩn bị vào Nam, đến Thâm Quyến, tìm cho mình một cuộc sống mới.