Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lâm Nguyên hít sâu một hơi, bồi hồi nhìn chỗ đậu xe vốn đã quen thuộc một lúc, có vẻ hơi thất vọng, hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu, ánh đèn sáng rực lấp lánh trên những tầng cao, như đang muốn nhắc nhở những người về muộn hãy nhanh chóng trở về nhà. Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, chậm rãi đi về phía con đường dẫn đến tiểu khu xuất khẩu.
Cây mộc miên nhẹ nhàng đung đưa trong màn đêm, đêm hè ở phương Nam đã bớt nóng nực ngột ngạt hơn ban ngày, hiếm thấy mát mẻ hơn một chút. Phó Xung lặng lẽ đứng sau gốc cây, tàn thuốc trong tay lóe lên tia sáng đỏ sẫm, trong màn đêm đen kịt giống như một mồi lửa có thể thiêu rụi cả thảo nguyên. Một con mèo về nhà đêm khuya đại khái nhìn anh thành một cái cây thẳng đứng, như không có việc gì bước qua chân anh mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Anh biết trái tim mình đang loạn nhịp, lòng bàn tay cầm túi công văn đã đầy mồ hôi, hai chân rắn chắc lại run run rẩy rẩy đến mức phải chống tay vào thân cây bên cạnh để đứng cho vững. Vào khoảnh khắc đó, anh thậm chí không biết tại sao mình lại muốn trốn đi, cũng như anh không biết tại sao Lâm Nguyên lại lặng lẽ lang thang ở bên cạnh anh nhưng lại trốn đi mất.
Nhìn bóng hình có phần lẻ loi của Lâm Nguyên sắp khuất ở cuối đường, anh đột nhiên giẫm lên điếu thuốc đang hút dở, nhanh chóng đi theo.
Lâm Nguyên dường như có chút quen thuộc với khu vực này, thản nhiên đi về phía trước. Màn đêm đan xen với ánh đèn của tòa nhà hai bên, làm cho bóng dáng của hắn chập chờn lúc sáng lúc tối, tấm lưng kia sau bảy năm cũng đã khác đi ít nhiều, có lẽ bởi vì gầy đi quá nhiều đã làm mất đi dáng vẻ cường tráng cao ngất lúc đầu, chỉ còn lại sự trống rỗng cùng cô đơn.
Sau khi hút xong điếu thuốc trên tay, hắn lấy một điếu khác ra khỏi bao, khi một cơn gió thổi qua, hắn dừng lại, quay người và cúi đầu để tránh gió châm lửa. Ngọn lửa xanh lam soi sáng khuôn mặt và vài sợi tóc trắng ở hai bên tóc mai của hắn. Khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra trong đêm tối, dù đã cạo sạch râu nhưng đến lúc này lại có thể thấy được lún phún một mảnh, khiến gương mặt thon gầy của hắn càng thêm tiều tụy. Hắn hơi nheo mắt lại rồi châm điếu thuốc trong miệng.
Ngay lúc đó Phó Xung cảm thấy không biết nơi nào trong cơ thể đã bị ngọn lửa xanh kia thiêu đốt, nóng cháy mà đau rát.
Rẽ qua ngã tư là một khu dân cư khác, mặt tiền của khu dân cư rất xịn, bên ngoài cũng có rất nhiều quán ăn vặt, tạp hóa, buôn bán rầm rộ, người ra người vào tấp nập.
Lâm Nguyên có vẻ muốn mua gì đó, hắn không đi vào khu dân cư mà chậm rãi đi dọc theo dãy cửa hàng, khi đến trước một siêu thị hoa quả nhỏ, hắn có vẻ hơi mệt mỏi, hơi đứng thẳng người dậy, một bàn tay ấn nhẹ vào bụng rồi hơi nhíu mày. Trong siêu thị có người nhìn thấy hắn, bên trong truyền ra một giọng nói, “Ca, sao giờ này anh mới về!” Kèm theo giọng nói trong trẻo là bóng dáng của một cậu trai vội vã chạy từ trong ra, trên khuôn mặt đẹp trai vẫn còn lộ vẻ lo lắng.
“Anh Tiêu nói anh lại không mang điện thoại theo, anh ấy đã đi ra ngoài tìm anh rồi, để em gọi điện cho anh ấy.” Sắc mặt của cậu trai kia đã thả lỏng hơn rất nhiều.
“Gấp cái gì, anh cũng chẳng lạc đi đâu được.” Lâm Nguyên cười cười, hai người lần lượt bước vào siêu thị.
Trong bóng tối của một quầy hàng nhỏ cách đó không xa, Phó Xung nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lâm Nguyên, mặc dù nụ cười đó là với một người khác, nhưng nó vẫn khiến tim anh rung động khó tả, bởi vì nụ cười khẽ của Lâm Nguyên lúc này khiến anh phảng phất thấy được hình ảnh người đàn ông tự do bất kham của bảy năm trước.
Chỉ là sự rung động kia nhanh chóng bị một nỗi đau buồn da diết thay thế, hóa ra vật đổi sao dời, thời gian trôi chảy, trên đời này cũng không phải chỉ có anh là còn quan tâm đến người đàn ông này, thì ra tấm thẻ phòng trên tầng 21 khách sạn Vân Khai nhiều năm sau còn có thể mở ra cánh cửa khác.
Anh bám chặt lấy chiếc túi công văn tay, đau đớn nhắm hai mắt lại.
Khi A Tiêu nhận điện thoại của Ethan và quay trở lại siêu thị, Lâm Nguyên đã nằm dài trong căn phòng nhỏ của hắn ở phía sau cửa hàng.
Siêu thị hoa quả nhỏ này là A Tiêu thuê, anh ta mở một siêu thị hoa quả quy mô lớn ở quê nhà, đang kinh doanh rất thuận lợi, đã mở thêm một vài chi nhánh.
Anh ta mỗi năm đều đến Hòe Lâm thăm Lâm Nguyên vài lần, mặc dù Lâm Nguyên bảo anh ta không cần đến thường xuyên như vậy, nhưng anh ta lại không làm được. Nhất là hai năm gần đây thân thể của Lâm Nguyên càng ngày càng kém, gầy đến mất đi dáng vẻ ban đầu, A Tiêu rất lo lắng. Nhưng anh ta cũng biết nguyên nhân mấu chốt của người đàn ông này là ở chỗ nào, chính là tâm bệnh, thứ bệnh mà chẳng loại thuốc nào chữa nổi.
Dựa theo yêu cầu của Lâm Nguyên, năm nào anh ta cũng đến nói với hắn về tình hình hiện tại, nơi ở, công việc, cuộc sống của Phó Xung, còn có….những người đàn ông bên cạnh anh. Năng lực xuất thân là lính đặc chủng khiến anh ta năm nào cũng xuất hiện bên cạnh Phó Xung nhưng lại che giấu được ánh mắt của anh, nhưng anh ta lại không thể, cũng không dám giấu diếm Lâm Nguyên chuyện Phó Xung đang qua lại với một cậu thanh niên ưu tú. Bởi vì anh ta biết nếu mình tạo cho hắn một ảo tưởng, sau khi Lâm Nguyên ra tù, hắn sẽ phải đối mặt với một trận đả kích không chịu nổi.
Vì vậy, anh ta nhìn thấy thân thể cường tráng của người đàn ông kia càng ngày càng yếu đi, tinh thần cũng càng ngày càng kém, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Ngày Lâm Nguyên ra tù, A Tiêu thuê một chiếc xe đón hắn cùng những thứ hắn đã cất giữ bảy năm nay. Nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau đang xem mấy thứ đồ kia của hắn, quyển sổ có chút ố vàng, tờ CD bài hát cũng đã ố vàng và chiếc đồng hồ trong hộp, mỗi một thứ đều khiến hắn yêu thích đến không thể buông tay, cứ vuốt ve mãi thôi. Hắn đeo chiếc đồng hồ lên tay, dây đeo rõ ràng đã rộng hơn trước, trượt lên trượt xuống trên cổ tay hắn; hắn lại lấy ra từ trong túi một bức tranh, là bức ký họa hắn tự tay vẽ cho Phó Xung. A Tiêu qua gương chiếu hậu nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của Lâm Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của người trong tranh, động tác nhẹ như đang thực sự vuốt ve đôi môi của Phó Xung.
A Tiêu nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Lâm Nguyên, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết anh ta thấy người đàn ông này khóc.
Sau khi mãn hạn tù, Lâm Nguyên đến viện điều dưỡng của tỉnh để thăm cha mình vốnđã ở trong tình trạng bán thực vật, và sau đó đến ngồi trước mộ của mẹ mình cả một buổi chiều. Hai ngày sau, hắn kêu A Tiêu về nhà lo chuyện làm ăn, bản thân hắn muốn đến Thâm Quyến nhìn một cái.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của A Tiêu. Anh ta lập tức mua hai vé máy bay đi Thâm Quyến. Anh ta vẫn rất lo lắng cho người đàn ông này, bởi vì hắn đã quá khác so với Lâm Nguyên huy hoàng rực rỡ của bảy năm trước, hắn trầm mặc lại u buồn, trong mắt lúc nào cũng chỉ có sự ảm đạm, không hề có sức sống. Bệnh dạ dày lâu năm của hắn dường như cũng càng ngày càng nặng, thường xuyên khiến hắn bất giác ấn bụng và hơi khom người xuống. A Tiêu nhìn những hành động đó mà cảm thấy buồn bực không thôi.
Bọn họ ở trong một khách sạn gần khu nhà của Phó Xung, A Tiêu dẫn hắn đi một lần hành trình đường đi mỗi ngày của Phó Xung, sau đó Lâm Nguyên không kêu anh ta đi cùng mình nữa. Hắn tự mình dậy sớm, đi ra ngoài một lúc lâu mới về, nằm im trong phòng, chờ đến tối lại lặng lẽ ra ngoài rồi đến khuya mới trở về.
A Tiêu thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng kém, như phủ một lớp bụi lên xám xịt. Vào buổi tối thứ ba, A Tiêu lặng lẽ đi theo phía sau Lâm Nguyên, nhìn hắn lặng lẽ đứng hút thuốc sau bụi cây ở dưới tầng nhà Phó Xung. Anh ta thấy Phó Xung cùng cậu bạn trai soái ca kia cùng nhau về tới tiểu khu, hai người đều dừng ở dưới lầu, Phó Xung vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá rồi về, hai người họ cùng nhau lên lầu, cái người bạn trai kia ghé vào tai Phó Xung nói câu gì đó, hai người cùng nhau nở nụ cười.
Anh ta thấy Lâm Nguyên dùng sức ngậm lấy mẩu thuốc lá ngắn ngủi trên tay, như muốn nuốt cả vào bụng, ánh mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng, eo lưng cũng được duỗi ra thẳng tắp khiến A Tiêu phảng phất thấy được một Lâm Nguyên hung tàn bá đạo của bảy năm trước, đáng tiếc ánh sáng kia như một ngôi sao băng sượt qua bầu trời, trong giây lát liền biến mất không còn dấu vết.
Tối hôm đó Lâm Nguyên về rất muộn, bởi vì cái cậu bạn trai kia của Phó Xung vẫn không xuống lầu rời đi.
Buổi sáng hôm sau Lâm Nguyên không đi ra ngoài, nằm trên giường rất lâu. Sau khi thức dậy hắn nói chuyện với A Tiêu một lúc. Hắn kêu A Tiêu về nhà đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh bên đó, còn về phần mình, hắn do dự và nói với A Tiêu rằng hắn muốn thuê nhà ở đây.
“Tôi đã bỏ lỡ em ấy rất lâu, tôi muốn ở lại… nhìn em ấy nhiều hơn…”
A Tiêu bay về nhà một chuyến, nhanh chóng nhờ người thân bạn bè trông coi cửa hàng, hứa hẹn trả công các thứ rồi lại bay trở lại Thâm Quyến, thuê một cửa hàng nhỏ, trước mắt kinh doanh những loại trái cây mà anh ta quen thuộc, phía sau cửa hàng thu dọn hai căn phòng sạch sẽ. Lâm Nguyên đối với những việc mà anh ta làm có chút khó chịu, giận dỗi không muốn chuyển qua, A Tiêu liền thừa dịp hắn chưa kịp tìm chỗ trọ, giúp hắn hủy phòng khách sạn rồi chuyển toàn bộ đồ đạc của hắn qua bên này.
Lâm Nguyên cau mày hỏi anh ta, “Cậu làm cái chuyện rồ dại gì vậy? Biết được tôi muốn ở chỗ này bao lâu chứ? Nhanh trở về đi!”
A Tiêu nghẹn nửa ngày rồi cho hắn một câu, “Trừ phi cậu ấy trở lại bên cạnh chăm sóc anh, em sẽ không rời đi.”
Hai người trừng mắt nhìn nhau một lát, Lâm Nguyên quay đầu thở dài một hơi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ giống như một tấm màn mỏng đẹp đẽ, bao phủ cả bầu trời đêm trong mơ mơ hồ hồ.
Buổi tối hôm nay không nhìn thấy Phó Xung, Lâm Nguyên cảm thấy rất thất vọng. Nhìn chằm chằm ánh trăng sáng, cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Phó Xung cách đây bảy năm hiện lên trong tâm trí hắn. Đó cũng là một đêm trăng tròn, cậu thanh niên kia một thân đầy mồ hôi mang đầy sức sống đυ.ng đầy cõi lòng hắn, khiến hắn choáng váng.
Bảy năm.
Đã bao đêm mất ngủ, anh cũng không nhớ rõ nữa. Mặt trăng ngoài song sắt cứ tròn rồi khuyết, khuyết rồi lại tròn nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Anh chỉ biết vầng trăng kia sáng tỏ như mắt em vậy, nên anh cứ si ngốc nhìn nó, như thể anh đang nhìn em. Vẻ rực rỡ như nước ấy như là ánh mắt trìu mến của em, nói cho anh biết dù đêm dài bao lâu thì em cũng đều sẽ âm thầm bên anh bầu bạn. Nếu trời đầy mây khiến em bị che khuất, anh sẽ khó chịu, bực bội; Nếu là ngày mưa, anh thậm chí sẽ cố bỏ đói chính mình, dùng từng đợt đau nhức, nóng cháy trong dạ dày mà xua đi nỗi đau nhung nhớ em.
Ngày hôm nay em như một nghệ nhân lành nghề, trong vẻ ôn nhã lại vẫn lộ ra sự kiên cường, nam tính. Tuế nguyệt* như nghiêng ngả phải lòng em, cho em hoàn hảo trưởng thành từ một chàng trai ngây ngô. Em như có mối nhân duyên máu thịt với thành phố thời thượng này, anh lui về sau nhìn em đi ở đầu đường, nhìn em vội vàng hòa vào dòng người cũng hối hả không kém, nhìn em bước vào tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm tài chính, nhìn em cũng như bao người Thâm Quyến vì vùi đầu phấn đấu mà rất ít khi quay đầu, cứ vậy bước nhanh về phía trước.
(*) Năm và tháng; chỉ sự vận động của thời gian.
Em quả nhiên làm theo những lời anh đã nói bên tai, sống cho thật tốt, mà em lại còn sống đến xinh đẹp như vậy! Đây là điều anh muốn thấy, cũng là kỳ vọng từ tận đáy lòng của chính em. Em không sa vào quá khứ buồn đau, mà là dũng cảm dứt bỏ hôm qua, thay xương đổi thịt, băng băng mà chạy. Anh muốn đứng bên vì em mà hoan hô vỗ tay, nhưng trên đường em chạy lại không chỉ có mình em. Em đã có bạn đồng hành cùng nắm tay. Vậy thì trái tim đau như bị dao cứa này của anh phải làm sao đây?
Lại như năm đó chia rẽ em và bạn gái, một lần nữa đoạt em về bên mình, ép em ở lại bên anh sao? Hay là tìm cơ hội đánh em bất tỉnh, rồi cho em uống thuốc? Không, anh sẽ không làm vậy… Bảy năm tù tội này là bản án của anh, nhưng anh biết trong đó vẫn còn thiếu một thứ rất thiết yếu. Mà cũng không quan trọng, vì anh dùng bảy năm này là để chuộc tội… chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra với em!
Cho nên đối mặt với một người đã phá xuyên mây đen để giành lại một cuộc sống mới, anh có tư cách gì, có lý do gì mà quấy rầy em, quấy phá sự bình thản và tĩnh lặng của em? Bài học xương máu bảy năm qua của anh chẳng phải chính là… âm thầm mà nhớ em sao?
Thế nhưng…
Anh lại không tài nào có thể rời xa em, vẫn ở đây mỗi ngày dày vò, mỗi ngày chờ đợi, như bảy năm qua vẫn luôn không thể thấy em vậy. Anh biết mấy giờ mặt trăng sẽ từ từ dâng lên phía bên kia khung sắt, anh biết lo âu, mất ngủ sẽ để lại bao nhiêu cọng bạc bên tóc mai, dẫu cho anh cũng đã từ từ biết, từ từ tin rằng sự chờ đợi của anh, dường như đã chỉ có thể là độc thoại dưới ánh trăng mà thôi.
Lâm Nguyên thở ra một hơi thật dài, như muốn thoát ra khỏi suy nghĩ mê man, thẫn thờ vô biên của mình. Mà khi hắn xoay người, ánh mắt lại vừa vặn dừng trên bức họa đang treo trên tường. Trái tim hắn lại một lần nữa chìm trong bóng đêm vô tận mà tiếp tục trầm luân. Tiểu Xung, là anh đã từng đê tiện rót cho em thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng liệu em có biết không? Linh hồn và nhục thể của em vốn đã thành thuốc mê, dắt theo linh hồn phóng đãng bất kham này của anh từ trước đó mất rồi.
Vậy nên, hãy cho anh ở lại thêm một thời gian nữa, cho anh được yên lặng nhìn em trưởng thành, dõi theo sự tiến bộ của em và nỗ lực để trân trọng hạnh phúc của em. Cho đến một ngày, anh rốt cuộc không còn chịu đựng được thứ hạnh phúc chẳng liên quan đến anh của em, đến ngày đó, anh sẽ lặng lẽ mà… rời xa em.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Nguyên dường như đã ngủ thϊếp đi, nhưng A Tiêu ở cách vách lại chẳng thể chợp mắt, trong đầu tràn ngập những gì Ethan đã lặng lẽ nói với anh ta qua điện thoại.
Phó Xung thấy mình như một gã đàn ông say khướt, nghiêng ngả lảo đảo dưới bóng cây, đi tới đi lui như thể đã quên đường về nhà.
Người đàn ông kia thật sự xuất hiện, như bảy năm trước, không để người ta kịp phòng bị.
Bảy năm.
Anh có biết, em vẫn đeo đồng hồ anh tặng, hút loại thuốc lá mà anh thích. Nửa đêm trằn trọc sẽ vụиɠ ŧяộʍ soi gương mà bắt chước anh phun ra từng vòng khói ngày càng tròn. Bảy năm, em cũng không tính xem cái kim kia đã đi qua bao nhiêu phút, bao nhiêu giây mà chỉ biết rằng ngoại trừ khi tắm rửa, bơi lội, em đều chưa từng tháo nó ra. Vì nơi nó dán lên da thịt có khắc tên của anh, Nguyên.
Em nhớ rõ anh đã từng cười với em mà nói, “Sau này anh sẽ dựa vào em đó… Biết đâu một ngày nào đó ca chán làm cái này rồi, từ con mẹ nó chức về quê chăn rau, lúc đó phải trông cậy vào mối đầu tư dài hạn của anh rồi!” Em nhớ kỹ từng lời của anh, vì cái kết cục thảm thiết của anh mà lại càng thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì mỗi ngày, một bước của em đều không chỉ vỏn vẹn là sống cho chính mình. Em muốn khi anh được tự do có thể cầm cái mạng anh đã lớn mật giao cho em, nhanh chóng trả lại đủ cho anh!
Em lại càng nhớ rõ ngày cuối nhìn thấy anh, anh đã bên tai em để lại một lời cuối cùng, “Phó Xung, em phải sống thật tốt cho anh, sống như anh đã nói. Nhớ kỹ, em từng là người của Lâm Nguyên!”
Anh biết không? Cho dù em có muốn thử lao ra khỏi vũng bùn lạnh lẽo, cắt đứt sợi tơ rối rắm kia giữa đôi ta, thì dường như em đã bị anh bỏ bùa mê thuốc lú, như thể thứ thuốc kia đã thấm sâu vào xương tủy của em vậy. Nếu em đã ra tay với anh vậy thì chúng ta cùng làm rõ đi. Em có thể là mối đầu tư dài hạn của anh, nhưng về mặt tình cảm, chúng ta đã chẳng còn nợ nhau gì nữa rồi.
Nhưng mà, nhưng mà tất cả những thứ này đều là em cam tâm tình nguyện. Khi em thử bước một bước nhỏ về phía trước, thử nắm lấy tay Thuyên An đang chìa ra kia, thử bước vào thế giới của anh ấy, anh liệu có biết không? Tựa như bài hát ‘Tay trái tay phải’ chúng ta đều thích nghe kia, “Chẳng biết vì sao em lại rời xa anh, chẳng biết khi nào mới lại có đối thủ, thể xác và tâm hồn anh chỉ quen thuộc em, không sức lực quay đầu…”
Dẫu cho em có muốn giãy dụa như nào, linh hồn này vẫn sẽ dùng sức kéo em về lại khởi điểm, “Em từng là người của Lâm Nguyên…” Đúng vậy, em vẫn là người của anh. Cơ thể này, linh hồn này, đã không thể tiếp nhận người khác nữa…
Em trở thành một cái kén tự trói buộc mình, cuối cùng lại còn tổn thương cánh bướm muốn làm bạn cùng em lột xác.
Vậy nên em làm theo lời anh, cố gắng sống cho thật tốt. Em thấy bóng cây mộc miên quay cuồng trên mặt anh lại vẫn không thể che đi vẻ tiều tụy của anh. Anh gầy đến mức để người phát lo. Vẻ mặt suy sụp ấy của anh khiến người ta bi sầu từ tận đáy lòng. Thì ra linh hồn cao ngạo, tàn khốc của bảy năm trước đã sảy chân, hung hăng té từ trên mây xuống đáy vực. Mà em, chính là người đã đẩy anh xuống đấy…
Nhưng, dù sao thì anh vẫn ở đây, bảy năm sau khi bị em hãm hại. Anh cứ quẩn quanh bên em, liệu có phải anh cũng giống em không, không thể thoát ra khỏi vòng tròn do hai chúng ta vẽ ra? Chỉ là… bảy năm qua chỉ là một phần sáu cuộc đời của anh mà thôi. Trong xương, trong máu mình, liệu anh có phải vẫn là một Lâm Nguyên phong lưu đa tình, ích kỷ, tham lam kia không? Không chỉ muốn có một người bạn tâm giao, mà còn muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ hoang đường của nhục thể. Cho nên anh mới kiếm tìm ái luyến năm xưa trong bóng tối sau lưng em, sau đó đêm đến lại trèo lên giường thiếu niên kia?
Đêm ấy, lá cây mộc miên bị cơn gió lạ thường thổi bay, nghe như tiếng rêи ɾỉ của một linh hồn đang bị thiêu cháy.
Phó Xung biết, kể từ ngày đó, Lâm Nguyên đã liên tục ba ngày không xuất hiện bên mình.
Mỗi sáng, anh lại có chút bối rối không biết hôm nay nên mặc gì để trông… đẹp hơn chút. Suy nghĩ này khiến anh hơi xấu hổ nhưng lại cũng không có ngừng lại.
Mấy chị gái trong công ty từ lâu đã để mắt đến vị giám đốc điển trai và phong độ này, nhưng đáng tiếc là vị kim cương vương lão ngũ* này vẫn như một quý ông khiêm tốn, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Có điều, mấy chị cũng phát hiện, dạo này Phó tổng càng ngày càng chú trọng vẻ bề ngoài, càng ngày càng đẹp trai chết người.
(*) Chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí: có tiền có sự nghiệp; đẹp trai, anh tuấn, độc thân; có bằng cấp, có học thức; có năng lực, tính kiên trì; tránh xa thị phi
“Ấy, em gái, dạo này đệ nhất soái ca của công ty mình có vẻ như là xuân tâm nảy mầm, kiểu chuẩn bị đón chị dâu í. Ngày nào cũng chăm chút như vậy, chậc chậc, không ai bằng.” Nhìn bóng dáng Phó Xung đang cúi đầu xem đồng hồ, vội vàng đi qua, một cô gái dáng người nhỏ nhắn nói với người bên cạnh.
“Ghé cái tai lại đây,” Cô gái bên cạnh tỏ vẻ thân bí, “Phải là đón anh dâu mới đúng. Chị chưa thấy có một anh siêu cấp đẹp trai qua đón Phó tổng à? Hai người nhìn đẹp đôi muốn chết. Ôi, bây giờ anh nào cũng có bạn trai, chị em mình phải làm sao đây?”
Chỗ để xe của công ty nằm sau cao ốc văn phòng, anh vừa vội bước vừa suy nghĩ về một vấn đề vẫn khiến mình bối rối mấy ngày qua, liệu có nên… trộm đi xem hắn không? Giữa lúc bận rộn công việc, anh đứng thất thần bên phòng cà phê, đến lúc thấy nước nóng chạm đến tay mới tỉnh lại. Lúc dùng bữa trưa, trợ lý tổng giám đốc ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đá anh dưới gầm hai cái, anh mới phát hiện ra tổng giám đốc không biết đã ngồi xuống đối diện mình từ lúc nào, còn đang nói gì đó với anh. Tại cuộc họp thường lệ buổi chiều, lần đầu tiên người khác đang báo cáo mà đầu óc anh lại bay lên không trung, trên tờ giấy trắng như tuyết phủ đầy những dòng lộn xộn, nhưng nếu nhìn kỹ, thì đó lại chỉ toàn là chữ “Lâm”, cái lớn cái bé.
“Mình muốn gặp anh ấy!” Khoảnh khắc bấm chìa khóa xe, đáy lòng Phó Xung vang lên một giọng nói. Không cần biết anh đang trốn chạy em hay đang tìm cơ hội trả đũa em, không cần biết anh có người yêu hay bạn giường bên cạnh, vì anh ở đây, vì em vẫn là khoản đầu tư lâu dài của anh. Vậy cho nên chúng ta có rất nhiều thứ cần phải thanh toán, phải không Lâm Nguyên?
Phó Xung dừng xe. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều người vội vàng đi qua đi lại, mấy cửa hàng trước khu nhà ở cũng vẫn đang bận rộn làm ăn. Siêu thị trái cây không mở cửa, Phó Xung thấy có chút lạ, nhẹ nhàng đi tới. Trên tay nắm cửa có một tấm biển nói rằng hôm nay đóng cửa, nhưng cửa không khóa. Anh do dự một lúc, mở cửa bước vào.
Trong phòng tràn ngập các loại mùi hương trộn lẫn của hoa quả, không ngửi ra được là mùi thơm hay là mùi gì. Một hành lang nhỏ dẫn đến phòng sau, anh nhẹ nhàng đi tới, chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Nguyên.
“Được rồi, tôi đã bảo là không đi, nói gì thì cũng vô dụng thôi. Cậu đi ra ngoài đi, tôi ngủ một lát.” Trong giọng nói của người ấy vẫn là sự bá đạo, ngang bướng mà Phó Xung đã quá quen thuộc.
“Ca, em chưa từng gặp ai có bệnh mà lại không chịu đi chữa đâu. Anh còn cứ như vậy thì thật sự không ổn đâu ca!” A Tiêu như vẫn còn không cam lòng mà đang khuyên bảo gì đó. Phó Xung nhíu mày, trước mắt đều là bộ dáng gầy trơ xương của Lâm Nguyên.
“Người giờ cũng chỉ là đồ bỏ đi, không ổn thì không ổn, tôi không quan tâm…” Giọng điệu của Lâm Nguyên rất nhẹ, như thể hắn vừa châm một điếu thuốc.
“Ca! Anh nói bậy bạ cái gì vậy! Anh… Anh còn cứ như vậy em sẽ đi tìm Phó Xung! Em biết trừ cậu ấy ra, không ai trị được anh!” A Tiêu quả nhiên bị lời của Lâm Nguyên chọc giận, xưa giờ ít khi lớn tiếng với Lâm Nguyên mà nay anh ta cũng phải lên giọng.
“Rầm” một tiếng, hình như có ai đó vừa vỗ bàn, “Cậu trật từ giùm đi! Cậu dám đi tìm em ấy, tôi đây liền biến mất, cậu có tin không?” Lâm Nguyên có vẻ tức giận, hình như lại rít một hơi thuốc rồi mới có thể khiến hô hấp có chút kích động của mình bình tĩnh lại, hắn thở dài, “A Tiêu, có những lúc, gặp lại không bằng nhớ lại… Được rồi, cậu đi rót cho tôi cốc nước đi.”
Một thân hình gầy gò mà mạnh mẽ bước ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy Phó Xung, anh ta liền sửng sốt mà mở to hai mắt.
Lâm Nguyên nhắm hai mắt tựa lên giường. Dạ dày của hắn đã làm loạn ba ngày nay, không chỉ không ăn được cái gì mà còn có hiện tượng đi ra máu. Cả người đều mất nước, nước da trắng bệch không một giọt máu, cũng chẳng có chút sức lực.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm tay hắn, mang theo một hơi ấm khiến hắn run rẩy.
“Uống nước đi……”
Ở một khắc đó, Lâm Nguyên không mở ra hai mắt của mình, như thể sợ rằng một khi đã mở mắt ra, âm thanh ảo ảnh này sẽ lập tức biến mất trước mắt hắn. Hắn chỉ là thử vươn tay về phía trước, tìm kiếm hơi ấm vừa mới chạm vào kia. Tay hắn bị một bàn tay khác chộp lấy, nhẹ nhàng nắm.
Phó Xung thấy có hai hàng lệ từ hai mắt vốn nhắm chặt của Lâm Nguyên nhẹ nhàng trào ra.